2

Tiếng chuông tan học vang lên, như một tín hiệu giải thoát sau một ngày dài.

Học sinh ào ra khỏi lớp, mang theo những tiếng cười nói xen lẫn sự uể oải. Moon Hyeonjoon cũng chẳng ngoại lệ. Cậu nhanh tay xếp gọn sách vở, đeo balo lên vai với một động tác quen thuộc.

Lịch trình tập luyện bóng rổ vốn đã kín mít, Hyeonjoon hiếm khi có thời gian cho những việc khác, ngoài thời gian trên lớp hầu hết đều có mặt tại sân bóng. Thế nhưng, hôm nay là một ngoại lệ. Lời nhờ vả từ Minjae – trưởng câu lạc bộ làm bánh, đã khiến Hyeonjoon phải tạm gác lại buổi tập để thực hiện một nhiệm vụ khác.

Cậu đi qua hành lang tầng ba, nơi ánh hoàng hôn dịu dàng xuyên qua những khung cửa kính lớn, trải dài trên nền gạch sạch sẽ. Cảnh sắc đẹp đến mức làm lòng cậu dịu lại đôi chút.

Dừng chân trước phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ làm bánh, Hyeonjoon gõ cửa vài cái, đến khi nghe tiếng người bên trong thì khẽ đẩy cửa.

Trong phòng, không khí tràn ngập mùi thơm ngọt ngào của bánh mới ra lò. Minjae và Wooje đang bận rộn bên quầy bếp, tiếng lách cách của dụng cụ làm bánh hòa lẫn với những tiếng cười khúc khích.

Mặt Wooje lấm tấm bột mì, vài vệt trắng tinh nghịch dính trên má và cả mái tóc bông xù, khiến cậu trông như vừa bước ra từ một cuộc chiến với bột.

"Nhìn này, khuôn bánh mới của chị đây!" Minjae nói, xếp lên bàn một loạt khuôn đủ hình dáng: trái tim, hoa lá, và cả những đôi giày bóng rổ nhỏ xíu. Tiếng cười trong trẻo của Wooje bật lên, lấp đầy căn phòng khi cậu hào hứng sắp xếp chúng.

Trên bàn, những chiếc bánh cupcake được trang trí tỉ mỉ đang nằm ngay ngắn, lớp kem bơ óng ánh màu sắc như mời gọi ánh mắt của bất kỳ ai.

"Anh Hyeonjoon, anh đến rồi!" Wooje reo lên khi phát hiện ra sự hiện diện của cậu đội trưởng bóng rổ. Đôi mắt cậu sáng rực, tràn đầy hứng khởi, như thể sự xuất hiện của Hyeonjoon làm hoàn thiện bức tranh ấm áp trong phòng.

Minjae nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu, ánh mắt thoáng liếc qua Wooje trước khi quay sang Hyeonjoon. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cô, pha chút tinh nghịch. "Chào đội trưởng. Cậu đến đúng lúc đấy, chúng tôi vừa thảo luận xong ý tưởng trang trí bánh cho lễ hội."

Hyeonjoon bước lại gần, ánh mắt dừng lại trên những chiếc bánh được chăm chút cầu kỳ. Dù vốn không phải người yêu thích đồ ngọt, cậu cũng không thể phủ nhận rằng chúng thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ ăn thử.

"Các cậu định làm tất cả bánh đều có hình quả bóng rổ à?" Hyeonjoon hỏi, giọng trầm nhưng không giấu được chút tò mò.

"Đúng vậy! Chủ đề năm nay là thể thao mà," Wooje nhanh nhảu đáp, mắt long lanh đầy hứng khởi. "Chị Minjae còn nói sẽ làm thêm bánh cupcake có hình giày bóng rổ nữa. Anh thấy sao?"

"Ý tưởng không tệ," Hyeonjoon gật đầu, khẽ nhíu mày. "Nhưng làm đơn giản một chút thì tốt hơn. Đừng để chất lượng bị ảnh hưởng vì số lượng."

Minjae bật cười, khoanh tay lại. "Cậu nói cứ như chuyên gia vậy. Nhưng cậu nói đúng, làm đơn giản mà ngon sẽ tốt hơn."

Wooje gật gù, cẩn thận ghi chú vào sổ tay. Nhìn cách cậu nhóc tỉ mỉ viết lại từng ý kiến, Hyeonjoon không khỏi thầm đánh giá cao sự nghiêm túc của Wooje.

"À, còn một chuyện nữa," Minjae tiếp lời, nghiêng đầu nhìn Hyeonjoon. "Cậu đã phổ biến luật chơi cho đội bóng rổ chưa? Phần khởi động phải trơn tru thì lễ hội mới thành công."

Hyeonjoon khẽ nhíu mày. "Chưa. Tôi sẽ phổ biến sớm. Nhưng các cậu phải đảm bảo phần bánh thưởng và sân khấu cũng không có sơ suất gì."

"Ý tưởng của tôi là làm bánh hình giày bóng rổ, nhưng không biết có cần thêm gì không. Anh nghĩ sao, Hyeonjoon?" Minjae nói, đẩy khay khuôn bánh về phía Wooje, rồi nhìn cậu nhóc bằng ánh mắt cổ vũ đầy ẩn ý.

Wooje lúng túng, nhưng ánh mắt Minjae như tiếp thêm động lực. Cậu cúi đầu, lí nhí nói: "Anh có... có muốn thử làm bánh không? Em sẽ hướng dẫn anh."

Đôi mắt cậu sáng bừng, tràn đầy hy vọng, như thể cả thế giới đang đặt cược vào câu trả lời của Hyeonjoon.

Hyeonjoon thoáng khựng lại. Làm bánh ư? Ý tưởng ấy xa lạ đến mức anh phải tự hỏi liệu Wooje có nhầm người không. Nhưng ánh mắt lấp lánh của cậu nhóc đã khiến mọi lời từ chối nghẹn lại nơi cổ họng.

Nhìn vào đôi mắt ấy, Hyeonjoon thấy chúng chẳng khác nào một lời năn nỉ đáng yêu, như muốn vòi vĩnh anh đáp ứng điều gì đó thật quan trọng.

"Được thôi," anh thở dài, giọng điệu cố tỏ ra bình thản, nhưng bàn tay bất giác siết nhẹ quai balo, như để trấn an chính mình. "Nhưng đừng mong anh sẽ không làm hỏng gì nhé."

Wooje reo lên vui sướng, cậu nhóc lon ton đi khắp phòng lấy nguyên liệu cần thiết. Minjae nhìn theo, khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy thích thú.

"Thằng bé có hơi lăng xăng nhưng rất đáng yêu, cậu thấy đúng không?" Minjae bâng quơ nói một câu, khẽ nhìn Hyeonjoon.

"Đúng là có hơi nhiệt tình, tôi rất thích năng lượng của em ấy." Hyeonjoon lắc đầu bất lực, nhìn cục bột miệng đang liếng thoắng không ngừng về những loại kem nào đó anh không biết tên.

Chỉ trong vài phút, bàn bếp trước mặt Hyeonjoon đã đầy ắp nguyên liệu. Wooje đứng bên cạnh, tay cầm chiếc tô lớn, hăng hái như một giáo viên mẫu mực.

"Đầu tiên, anh đập trứng vào đây, rồi thêm đường và đánh đều lên."

Hyeonjoon làm theo, nhưng khi vừa đập trứng, một nửa vỏ trứng cũng rơi vào tô. Hyeonjoon nhíu mày, lúng túng dùng thìa gắp ra, nhưng động tác hơi vụng về khiến Wooje bật cười.

"Không sao đâu! Ai mới làm lần đầu cũng vậy hết," Wooje nói, cố nín cười. "Anh cứ từ từ, em sẽ giúp anh."

Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của Wooje, Hyeonjoon dần quen với các bước cơ bản. Từ việc trộn bột, cân đo nguyên liệu, đến đổ khuôn – tất cả đều đòi hỏi sự tỉ mỉ hơn cậu tưởng.

Khi chiếc bánh cuối cùng được đặt vào lò nướng, Wooje hớn hở nói: "Xong rồi! Giờ chỉ cần chờ bánh chín nữa thôi."

Hyeonjoon thở ra nhẹ nhõm, lau tay vào tạp dề. "Anh không nghĩ việc làm bánh lại phức tạp đến vậy. Nhưng cũng không tệ."

"Anh làm tốt lắm! Em nghĩ chiếc bánh đầu tay này chắc chắn sẽ ngon," Wooje cười, ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng.

Trong lúc chờ bánh chín, Minjae đề nghị cả ba cùng thảo luận về món quà đặc biệt cuối chương trình cho tất cả sinh viên.

"Làm một chiếc bánh lớn hình trang trí logo trường thì sao, chị nghĩ không phải ý tồi." Minjae gợi ý.

"Ý kiến hay đấy chị!" Wooje hưởng ứng ngay. "Nhưng làm bánh lớn sẽ mất thời gian. Hay chia thành từng phần nhỏ như cupcake, vừa tiện vừa đẹp."

Hyeonjoon không nói gì, chỉ lắng nghe. Không khí thảo luận sôi nổi này hoàn toàn khác với những cuộc họp căng thẳng trong đội bóng rổ.

Khi mẻ bánh của Hyeonjoon ra lò, Wooje lập tức thử một miếng. Đôi mắt cậu sáng rực.

"Ngon lắm! Anh làm tốt hơn em nghĩ nhiều đấy!"

Hyeonjoon nhướn mày. "Thật không? Anh tưởng nó hơi khô."

"Không hề! Vị rất ổn. Nếu trang trí thêm thì hoàn hảo," Wooje đáp, đầy tự hào.

Minjae cũng thử một miếng, gật gù. "Không tệ đâu, đội trưởng bóng rổ. Nếu chán làm vận động viên, cậu có thể nghĩ đến nghề thợ bánh."

Câu nói của Minjae khiến cả ba bật cười.

Trên đường về, Hyeonjoon không ngừng nghĩ về buổi chiều vừa qua.

Dưới sức ép thường trực của lịch trình tập luyện, thời gian ở câu lạc bộ cùng Wooje giống như một làn gió nhẹ, thổi tan đi sự ngột ngạt trong lòng cậu. Mọi áp lực từ việc tập luyện, chiến thắng hay chiến thuật bỗng chốc trở nên xa xôi, nhường chỗ cho cảm giác nhẹ nhõm và dễ chịu đến lạ thường.

Wooje hiện lên trong tâm trí cậu như một mảnh ghép hoàn toàn đối lập. Trong khi Hyeonjoon luôn nghiêm túc, thậm chí có phần cứng nhắc vì trách nhiệm của một đội trưởng, Wooje lại tỏa ra nguồn năng lượng tươi mới, nhiệt thành và vô tư. Đôi mắt sáng lấp lánh của cậu nhóc, cách cậu nôn nóng muốn truyền đạt niềm đam mê làm bánh, tất cả đều khiến Hyeonjoon thấy thú vị đến khó hiểu.

Cậu không nhớ lần cuối mình bị cuốn vào sự nhiệt tình của ai đó là khi nào. Có lẽ Wooje không nhận ra, nhưng chính sự hồn nhiên ấy đã kéo Hyeonjoon ra khỏi những toan tính thường ngày, khiến cậu mỉm cười mà không cần lý do.

Có lẽ, mình nên ghé qua đó thường xuyên hơn. Ý nghĩ này lướt qua, khiến khóe môi Hyeonjoon khẽ nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ.

Không phải vì những chiếc bánh, cũng không phải vì trách nhiệm, mà bởi một điều gì đó sâu sắc hơn, thứ cảm giác mà rõ ràng Hyeonjoon vẫn chưa thể gọi tên.

Sau khi Hyeonjoon rời đi, Wooje vẫn còn đứng lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào khay bánh trên bàn. Hương vị của chiếc bánh không phải điều quan trọng nhất. Điều khiến cậu nhớ mãi là hình ảnh Hyeonjoon đứng bên cạnh, tập trung học cách làm bánh, từng cử động, từng nụ cười đều khắc sâu trong tâm trí cậu.

"Anh Hyeonjoon..." Wooje thầm gọi tên anh trong lòng, cảm thấy trái tim mình rung động mãnh liệt.

Có lẽ đối với Wooje, Hyeonjoon không chỉ là một người đội trưởng tài giỏi hay một gương mặt nổi bật trong trường. Anh ấy còn là nguồn cảm hứng, là người khiến cậu muốn cố gắng hơn nữa để hoàn thiện bản thân.

Minjae, đứng tựa bên cửa sổ, quan sát tất cả. Nhìn gương mặt Wooje thoáng nét bối rối, cô bật cười nhẹ, rồi bâng quơ thả một câu: "Có vẻ Wooje rất thích anh Hyeonjoon nhỉ?"

"Không... không có đâu chị!" Wooje giật mình, vội lắp bắp phủ nhận, đôi tai đỏ ửng. "Em chỉ thấy anh ấy... thú vị thôi."

Minjae khẽ nhướn mày, ánh mắt tinh nghịch. "Thú vị đến mức mặt đỏ cả lên thế này à? Được rồi, chị không chọc nữa. Nhưng nếu cần chị giúp, cứ nói nhé."

Wooje cúi đầu lí nhí, mặt đỏ bừng, nhưng không nói thêm gì.

Trong phòng bếp, Minjae lặng lẽ thu dọn, ánh mắt thoáng nét đắc ý khi nhìn Wooje vẫn còn ngẩn ngơ bên khay bánh.

Từ hôm đó, dường như có một mối dây vô hình gắn kết đội bóng rổ và câu lạc bộ làm bánh lại với nhau. Những buổi tập luyện, những lần họp mặt trở nên nhộn nhịp hơn, vui tươi hơn. Nhưng sâu trong ánh mắt của một số người, tia lửa nhỏ ấy như đang bùng cháy một cách lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip