Ch.3


Ngủ một đêm 20,000 won với một tên đàn ông để lại hậu quả lớn

hơn tôi nghĩ nhiều. Nhớ lại suốt cả một tuần dài đó tôi đã phải ăn

đắng như thế nào. Và nhờ chỗ máu dính trên bộ đồ thỏ hôm đó

(chắc là máu của gã côn đồ), nó đã bị bỏ đi vào hôm sau và tôi

không còn phải mặc mấy bộ đồ thỏ kiểu như thế nữa. Thay vào đó,

tôi tìm được một công việc làm thêm ở khu công trình sửa đường,

và cuộc sống của tôi lại bắt đầu với chuỗi ngày làm việc kiếm tiền

quần quật như chó một lần nữa. Mỗi ngày đều phải chịu đựng

dường như chẳng dễ dàng chút nào. Bây giờ nhớ lại, tôi nghĩ đó là

khoảng thời gian tôi nghiến răng cam chịu một cái gì đó lâu nhất

trong cả đời này.

4 năm 6 tháng như thế. Tổng toàn bộ số nợ 153,277,360 won đều

đã được tôi trả sạch vào năm 26 tuổi. Trong đó số vốn còn chưa đến

20 triệu won. Khi tôi đến gặp ông chủ lần cuối để trả nợ, lão ta nở

một nụ cười méo mó và tán dương tôi, nói rằng công việc sẽ thông

suốt hơn biết bao nếu có một kẻ như tôi làm việc. Lão cười toe toét

và nói.

"Nếu lại cần tiền thì cứ đến gặp tôi nhé."

Tôi không trả lời lão, nhưng lão ta đột nhiên gọi tôi lại như mới sực

nhớ ra việc gì đó.

"Nhân tiện, cậu có đi mượn tiền ở chỗ nào khác ngoài tôi không?"

"Không ạ."

"Không à? Hừm, tôi nghĩ là có ai đang cố tìm cậu đấy. Khi cậu bắt

đầu trả nợ, tôi đã nhận được một cuộc gọi từ trung tâm việc làm tôi

giới thiệu cho cậu. Hay là cậu đụng phải phiền phức gì trong lúc đi

làm?"

Khi tôi bắt đầu trả nợ, là 5 năm trước. Có thể xảy ra chuyện gì phiền

phức được? Manh mối duy nhất mà ông chủ đưa tôi là bộ đồ thú

bông và phát tờ rơi.

"Không có ạ."

Lão nghiêng đầu 'Hừm' một tiếng rồi phun ra một cách cộc cằn.

"Tôi thấy tìm kiếm có vẻ thúc bách gớm lắm nên đã nói là không biết

cậu trước rồi."

Lão ta nhìn chằm chằm tôi như thể muốn được tôi cảm ơn, nhưng

tôi đã xong xuôi mọi việc cần làm nên liền quay người rời đi. Và lão

bỗng gọi tôi lại. Bằng một giọng nghiêm túc.

"Này, sao cậu không về dưới trướng tôi làm tiếp đi?"

"Không thích."

"... Vậy là cậu đã thực sự thay đổi."

Sau đó, lão cứ luôn miệng hỏi 'Tính hoàn lương đấy hả?' nhưng tôi

trực tiếp ra về vì không có thời gian. Thời gian của tôi là để giao

hàng. Nếu bắt đầu chạy từ bây giờ thì sẽ không kịp hoàn thành phần

giao hàng ngày hôm nay mất.

Hôm nay dường như là một ngày may mắn. Hoặc chỉ là do tôi vừa

mới trả hết nợ nên mới cảm thấy thế, nhưng tôi đã hoàn thành hết

phần công việc của ngày hôm nay sớm hơn so với mọi khi. Có nhiều

khách hàng vắng nhà, nên tôi chỉ cần gọi điện nhắn họ là không có

chỗ nào để gửi nhờ hàng, và cũng không có nhà nào khác bắt tôi

phải vác hàng nặng leo lên quá 3 tầng lầu cả. Tôi cảm thấy mình

thật may mắn. Nhưng tôi đoán vận may của tôi chỉ đến thế thôi.

Ngay lúc tôi vừa bước lên xe tải sau khi hoàn thành công việc, tôi

nhận được một cú điện thoại từ chú xưởng trưởng.

"Này, người giao hàng tới xx gặp chút chuyện rồi. Xe bị hỏng, cháu

đi giao hàng giúp nó nhé!"

Cuộc gọi bị ngắt kết nối với một tiếng ồn lớn, chắc là chú ấy đã bắt

đầu tới đó hỗ trợ rồi. Nếu là xx, thì nó nằm ở giữa một nơi tập trung

nhiều cơ quan, văn phòng. Vì phải giao hàng trước giờ tan làm nên

thời gian rất gấp rút. Nhìn đồng hồ, đã 5h30. Giờ có biến cái xe tải

thành máy bay cũng chả kịp nổi, tôi nghĩ trong khi khởi động xe.

Nơi cuối cùng tôi vã mồ hôi chạy đến là một tòa nhà bảy tầng tọa lạc

trên một vị trí đắc địa, nằm trong những nơi nổi tiếng về giá đất cao

ngất ngưởng. Tôi không được phân công ở khu vực này, đây là lần

đầu tiên tôi tới đây, nhưng có rất nhiều đơn hàng đặc biệt ở nơi mà

cả tòa nhà trông như một công ty độc lập này. Người phụ trách giao

đơn hàng bị hỏng xe nói là đi từ từ cũng được vì ở đây có khá nhiều

người ở lại cho đến tận khuya, và hình như đúng là vậy thật. Dù bây

giờ đã qua 7 giờ tối, nhưng trước tòa nhà vẫn còn rất nhiều người,

người ra vào cũng khá đông.

Đây là nơi nào? Vấn đề là, những người đứng trước tòa nhà này

hình như đều là phụ nữ, nữ sinh trung học và cao trung. Tôi lấy bưu

phẩm ra khỏi xe tải và chuyển lên xe đẩy, bấm chuông ở lối vào của

tòa nhà. Bên trong cửa kính đang đóng chặt, nhân viên bảo vệ nhìn

thấy tôi và mở cửa ra ngay lập tức. Sau đó, tôi nhìn thấy những nữ

sinh đứng bên ngoài cố rướn người lên nhìn vào bên trong cánh

cửa mở. Ngay lập tức, những âm thanh 'Kyaaa~' vang lên lan rộng

ra giữa các nữ sinh khi họ vừa nhìn thấy được người bên trong. Tuy

nhiên, không biết đây có phải hiện tượng bình thường không, khi mà

cả nhân viên bảo vệ lẫn người đi quanh trong sảnh đều không có vẻ

gì là bận tâm cho lắm. Mãi cho đến khi nhận được sự cho phép của

nhân viên bảo vệ và đẩy xe chở hàng vào thì tôi mới biết được nơi

này làm về cái gì.

"Không biết ba mẹ chúng nó có biết gì về việc con họ chỉ muốn nhìn

thấy mặt của thần tượng không."

Nghe thấy lời càu nhàu của ông ta, tôi chuyển mắt nhìn sang bảng

hướng dẫn từng tầng trên bức tường phía sau lưng. Dòng đầu tiên

đập vào mắt là tên của công ty.

[DREAM ENTERTAINMENT]

Lục lọi trong mớ kí ức của tôi, tôi nhớ lại những gì Myungshin, người

yêu cũ, đã nói. Công ty giải trí mà cậu ta muốn gia nhập nhất. À, là

nó sao. Thì ra đây chính là nơi đó. Nhớ lại cái thời mà tôi còn chẳng

nhớ nổi tên của một công ty, không hiểu sao tôi lại thấy buồn cười.

Thời gian qua tôi đã quên mất. Thậm chí cả việc người yêu cũ đã

phản bội tôi. Chậm rãi đẩy xe chở hàng vào thang máy và nhìn số

tầng từ từ thay đổi. Hai cô gái mà tôi đi cùng rất phấn khích và tiếp

tục trò chuyện cho đến khi tôi lên đến nơi.

"... tim tớ đập nhanh muốn chết luôn. Xem này, giám đốc Yoon đã

bắt được bộ phận marketing mắc phải lỗi sai đấy."

"Thật á, sao ngài ấy biết được?"

"Ai mà biết. Dù sao thì, cậu cũng biết mà. Giám đốc Yoon khi cười

luôn khiến người ta phải rùng mình."

"Phải đó. Khi giám đốc Yoon trở về từ nước ngoài 2 tháng trước, tớ

tưởng mọi người sẽ có thể thấy dễ thở vì nụ cười đó chứ, hình như

không chỉ có một hay hai người gì đó bị đuổi việc thôi đâu đúng

không?"

Có lẽ do thật sự thấy sợ nên cô gái co rúm vai lại.

"Ngài ấy vẫn còn trẻ và chỉ mới ở chi nhánh nước ngoài được 4 năm

thôi, nên tớ cứ tưởng ngài ấy phải là kiểu người tự do phóng khoáng

lắm, ai ngờ..."

Ting~ Âm thanh vang lên và tôi cuối cùng cũng có thể ra ngoài, tiếng

nói chuyện của các cô gái cũng nhỏ lại. Cửa vừa mở tôi đã nhanh

chân đẩy xe ra, trong đầu chỉ tràn ngập mong muốn giao hàng xong

thật nhanh và rời đi. Nhưng bởi vì chiếc mũ tôi đang đội, tôi không

thể nhìn thấy được mặt của người mới vừa đi vào thang máy cùng

lúc tôi bước ra. Tôi quay đầu lại vì giọng nói. 5 năm rồi, nhưng tôi

vẫn nhận ra được.

"Nhanh chân lên! Sao ông rề thế hả? Tôi sắp trễ giờ chụp hình rồi

đây này!"

Khi tôi quay người lại về phía phát ra giọng nói khó chịu kia, một cậu

thanh niên đứng khoanh tay trong thang máy đang nhìn chòng chọc

vào ai đó vội vã chạy dọc theo hành lang. Tóc được chải chuốt,

quần áo hàng hiệu, thân hình có cơ bắp vừa phải. 5 năm trước đã

cuỗm hết tiền của tôi.

"Hộc, hộc... Có, có phải là cái này không?"

Một người đàn ông trong độ tuổi 40 nhảy vào và giơ một chai nước

trong tay lên. Chắc vì mới vừa lấy nó ra khỏi máy bán hàng tự động

xong nên trên vỏ ngoài vẫn còn đọng lại mấy giọt nước. Nhưng

nước uống mà người đàn ông gấp gáp đem đến dường như đã vô

dụng rồi.

"Không phải."

Theo sau lời nói lạnh nhạt đó là tiếng chửi rủa.

"Lão già ngu xuẩn này, không biết tôi thích cái gì à?"

Có một sự bối rối xuất hiện trên khuôn mặt ông chú, nhưng người

khác thì không. Chẳng ai thèm quan tâm đến việc Myungshin đối xử

thô lỗ với một người đàn ông lớn tuổi hơn cả, như thể đã quá quen

với việc này rồi. Ngược lại, chỉ có một mình tôi đứng sững lại và

xem đó là một điều lạ thường.

"Cho ông 5 phút. Nếu vẫn không đem được loại tôi muốn uống đến

thì chờ bị đuổi việc đi. Hiểu chưa?"

Cửa thang máy đóng lại cùng với lời hăm dọa đầy tức giận. Tầm

mắt cậu ta lướt nhẹ về phía tôi trước khi cửa đóng. Dù chỉ trong tích

tắc, tôi đã chạm mắt với cậu ta. Nhưng cậu ta đã nhanh chóng quay

sang nói chuyện với người đàn ông bên cạnh. Tôi có thể nghe thấy

tiếng thang máy di chuyển cùng với cánh cửa đã khép lại, nhưng tôi

vẫn đứng lại đó nhìn một lúc.

Không có cảm giác gì đặc biệt. Không có một chút giận dữ hay buồn

bã nào khi cậu ta không để ý thấy tôi. Có lẽ là vì không còn cảm xúc

nào nữa. Sự phản bội của cậu ta giờ cũng chỉ còn lại là một mảnh kí

ức trong quá khứ. Đối với tôi ở hiện tại là vậy.

"Vì học phí của bọn nhỏ, vì học phí của bọn nhỏ..."

Quay đầu về phía phát ra âm thanh, ông chú với chai nước trên tay

lẩm bẩm trong miệng như thể ông ta đang cảm thấy phẫn uất đến tột

độ. Sau đó ông chỉ thở dài rồi quay người lại bắt đầu chạy. Cùng lúc

với ông ta, tôi cũng chỉn chu lại và quay về với công việc của mình.

Tôi đã không nghĩ về những kí ức trong quá khứ mà tôi gặp lại này

nữa cho đến khi tôi trở về thang máy sau khi giao đơn hàng. Nhưng

người đi thang máy cùng tôi lại gợi nhắc tôi về Myungshin một lần

nữa. Là một người đàn ông ôm đủ loại đồ uống trong ngực. Chắc vì

không biết Myungshin thích uống loại nào nên ông ta cứ mua hết từ

máy bán hàng tự động. Lạ thay, trong lòng lại nở một nụ cười chua

xót.

Trước kia, Myungshin rất ít nói, nhưng lại kể lể rất nhiều về bản thân

khi uống say. Hầu hết đều kể về lúc còn bị bắt nạt trên trường, cậu

ta thừa nhận rất ghét mỗi ngày đều phải làm cái việc đi mua nước

uống lặt vặt này. Vì máy bán hàng tự động cách xa khu lớp học nên

rất khó để có thể đi qua đi lại chỉ trong giờ giải lao ngắn ngủi. Nhưng

tất cả đều vô dụng. Cậu ta kể lúc đó đã phải chạy đi chạy về nhiều

lần thế nào cho dù cậu không muốn, và cuối cùng là phải dốc hết đồ

uống có trong máy bán hàng tự động ra. Tiền tiêu vặt nhận được ở

nhà lần nào cũng đều là để trả cho tiền đồ uống. Cậu ta không thể

thích ứng nổi với việc bị bắt nạt nữa nên đã bỏ nhà ra đi, nhưng mãi

vẫn không thể dứt ra khỏi cái quá khứ u ám đó. Nhưng, giờ đây, khi

đã nắm được quyền lực trong tay, cậu ta lại hành động y hệt như

những gì mấy tên bắt nạt đó đã làm.

Cạch.

Một chai soda rơi xuống sàn từ trên tay người đàn ông. Tôi cúi

xuống nhặt nó lên và chìa nó ra cho ông chú đó. Nhưng ông ta còn

đang bận ôm đồm một đống đồ uống nên không biết làm sao để lấy

chai nước tôi đưa tới.

"Xin lỗi nhưng mà, có thể đặt nó lên trên đống này được không?"

Ngay lúc ông chú khẽ cúi người xuống để nhờ vả, thì một chai nước

khác lại 'cạch' rơi xuống. Ông hoảng loạn 'Aigu' một tiếng, tôi lại thay

ông ta nhặt chai thứ hai lên.

"Tôi sẽ cầm hộ."

"Cảm ơn cậu."

Sau khi chào hỏi, ông ta cười khổ vì biết tôi là nhân viên chuyển

phát nhanh lúc nãy đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

"Thật là. Trông tôi buồn cười lắm đúng không? Tôi cũng không còn

cách nào khác, vì phải trang trải cho cuộc sống của mình mà. Đây là

nơi duy nhất nhận tôi vào làm sau khi tôi hủy cả công ty của mình,

bây giờ tôi có thể có việc làm dù không có tiếng nói gì cũng đã tốt

lắm rồi..."

Ông ta đột nhiên hạ thấp giọng như vừa mới chợt nhớ ra đang kể

chuyện bản thân mình cho một người lạ mới gặp lần đầu.

"À, để phòng hờ, cậu đừng nên đăng sự việc vừa rồi cậu thấy của

Song Yoohan lên mạng nhé."

"Song Yoohan là ai?"

Hở? Ông ta mở to mắt nhìn.

"Cậu không biết Song Yoohan? Là cái kẻ chết tiệt bắt tôi mua đống

này... Khụ khụ, là người nổi tiếng."

Người nổi tiếng. Vậy là cậu đã trở thành người nổi tiếng đúng như

cậu mong muốn. Thay đổi tên, thay đổi mặt, bỏ đi hình tượng yếu

đuối của mình. Nếu không chú ý kĩ thì đã không nhận ra được rồi.

"Mặc dù không đóng vai chính nhưng tôi thấy gần đây cậu ta cũng

khá là nổi mà. Chúng tôi còn đóng nhiều quảng cáo lắm. Còn tham

gia một show giải trí cuối tuần vào 2 tháng trước nữa..."

"..."

"..."

"..."

"Chờ đã, xin lỗi."

Ông ta đột nhiên ngắt lời và nhìn chằm chằm vào tôi. Khi tôi bắt đầu

cảm thấy khó chịu với ánh mắt đó, ông ta bỗng dưng đưa ra một yêu

cầu lạ lùng.

"Cậu có thể tháo mũ ra được không?"

"Tôi không thích."

Tôi từ chối, ngay lập tức xuất hiện một tia lúng túng trong mắt ông

ta.

"Không, tôi không có ý gì lạ đâu, chỉ là ánh mắt của cậu rất đẹp. Tôi

chỉ muốn nhìn rõ mặt cậu hơn chút thôi..."

Ting~

Chỉ đến khi nghe thấy tiếng thang máy đến nơi, tôi mới nhớ ra tôi đã

không ấn nút chọn tầng 1 mà tôi muốn xuống. Drrr~ Nhìn cửa đang

mở, tôi bỏ hai chai soda lên tay ông chú vẫn còn đang hỏi gì đó.

"Cậu bao nhiêu tuổi? Tôi có giống người xấu thế đâu..."

"5 phút."

Tôi chỉ về phía hầm đỗ xe bên ngoài thang máy.

"Tôi nghĩ đã quá giờ rồi."

Khi được nhắc về Myungshin, giờ đã đổi tên thành Song Yoohan,

ông chú mới giật mình chạy vọt ra khỏi thang máy. Nhưng vẫn

không quên lớn tiếng nói tôi.

"Đợi tôi một chút! Đừng đi đâu hết, nhớ đợi tôi!"

Ông chú biến mất trong bãi đỗ xe với một cú nhảy liều lĩnh như thể

lại sắp làm rơi chai nước lần nữa. Tôi vốn định bấm nút thang máy

để đi lên. Tôi thậm chí còn không tò mò vì sao ông ta lại bảo tôi

đứng chờ, và tôi cũng chẳng ngạc nhiên khi Myungshin, người tôi

gặp lại sau vài năm, không nhận ra tôi bởi vì cậu ta bây giờ đã là

người nổi tiếng. Ngược lại, tôi chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng trở về

trung tâm phân phối để hoàn thành việc phân loại cho ca đêm.

Tuy nhiên, cửa cầu thang khẩn cấp cách thang máy một chút đột

nhiên mở ra, và vì ai đó bước ra khỏi đó nên tôi không thể làm

được. Lần thứ hai tôi nhìn thấy Myungshin, cậu ta đi vào bãi đỗ xe

khi đang trò chuyện với một người đàn ông tầm 30 tuổi mặc âu

phục, đi về hướng ngược lại với ông chú đang ôm đồ uống mà chạy

kia. Buồn cười ở đây là, trước khi đi, cậu ta đã liếc về hướng đó một

cái. Tuy có hơi khó nhìn vì bị che chắn bởi xe ô tô và cột chống,

nhưng cậu ta chắc hẳn đã nhìn thấy ông chú chạy về hướng đó, nên

mới chọn đi về phía ngược lại. Phì, cậu ta cười nhạt rồi tiếp tục nói

chuyện.

Tiếng cười nhạt đó làm tôi tự động di chuyển theo mà không nhận

ra. Chỉ là có một chút tò mò. Một chút tò mò muốn xác định cậu ta có

thực sự đã biến thành một người hoàn toàn khác. Tôi chưa từng có

hứng thú về ai hay thứ gì, tôi đoán tôi chỉ di chuyển vì một chút tò

mò về cái người đã lâu tôi không gặp này mà thôi. Không, tôi vốn đã

cứ thế lờ đi sự thật mà đi tiếp. Nếu vậy thì tôi đã có thể trở về với

cuộc sống thường nhật và tiếp tục sống tốt. Nhưng lại không biết

chút tò mò nhỏ nhoi này lại làm đảo lộn cả cuộc đời tôi như thế nào.

Kít.

Tiếng bánh xe lăn trên đất vang vọng trong không gian. Tôi cất gọn

nó bên cạnh thang máy và lặng lẽ đi về hướng Myungshin biến mất.

Cậu ta biến mất sau một cái cột ở cuối bãi đỗ xe rộng lớn với người

đàn ông mặc âu phục. Với bức tường nhô ra của thang máy, tôi

chậm rãi bước về phía ngược lại với ông chú cầm đồ uống đã khuất

dạng hoàn toàn.

Tôi không mong đợi gì cả, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Tôi chỉ muốn thử

xác định lại một chút bởi vì tôi hơi bất ngờ với cái cười nhạt của cậu

ta lúc nãy. Tôi tự hỏi đó có còn là Myungshin mà tôi biết không. Tất

nhiên tôi biết. Có thể cậu ta của quá khứ chỉ là tôi tự ảo tưởng ra mà

nhầm lẫn, hoặc cũng có thể đến chính cậu ta còn không biết đâu

mới là bản chất thật của mình. Dù sao đi nữa, cậu ta đã phản bội tôi

5 năm trước.

"Vậy à, anh đã thử tìm hiểu chưa?"

Nghe thấy một câu hỏi tôi không thể hiểu, tôi dừng bước và trốn

đằng sau một cái xe van cao. Ngay sau giọng nói của Myungshin là

giọng của gã mặc âu phục. Tôi cảm nhận được sự khó xử trong đó.

"Tôi không rõ cụ thể lắm. Chỉ mới hỏi trưởng phòng Park, thư ký của

giám đốc Yoon một chút thôi. Nhưng anh ta không chịu nói gì về việc

của giám đốc Yoon hết."

"Nói tóm lại, giám đốc Yoon rõ ràng là đang tìm một ai đó ngay khi

vừa mới về Hàn Quốc, đúng không?"

"Ừ, đúng là vậy nhưng mà..."

"Vậy người đó là ai? Tôi phải tiếp cận giám đốc Yoon bằng mọi cách

để giành lấy vai chính cho bộ drama sẽ bắt đầu vào năm sau. Nếu

thành công, tôi sẽ chia cho anh một phần lợi. Anh biết đấy, tôi là

người rất trọng lời hứa mà."

Vì không nghe thấy câu trả lời nên tôi nghĩ chắc người đàn ông mặc

âu phục đã ra dấu là hiểu rồi.

"Hình như là người đã gặp vào 5 năm trước. Tôi có lén xem bản ghi

chú mà trưởng phòng Park viết, tên là..."

"Tên là?"

"..."

"Tên là gì?"

"Là Jihwaja."

Đột nhiên im lặng. Giây phút đó tôi cũng đã nghi ngờ tai mình trong

thoáng chốc. Tôi tự hỏi là mình đã nghe đúng tên hay chưa. Bố mẹ

nào đã đặt cái tên này cho con của họ chắc tính cách phải lạc quan

lắm mới quẫn trí như vậy, tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì nghe thấy

giọng nói như không thể tin được của Myungshin.

"Ji... hwaja?"

"Ừ, trưởng phòng Park vẫn chưa thể tìm ra người đó, nên anh ta cứ

hay chửi thầm cái tên Jihwaja này lắm. Người đó còn có biệt danh

nữa."

"Biệt danh là gì?"

"Thỏ."

"..."

"Tên là Jihwaja, nhưng chắc là có khuôn mặt rất dễ thương."

"Giám đốc Yoon thích loại hình dễ thương này sao?"

Ngay khi Myungshin hỏi thầm thì đã nghe được tiếng đối phương

phản bác.

"Hình như không phải đâu."

"Sao lại không, nghe nói là muốn tìm một người mới chỉ gặp lần đầu

5 năm trước mà. Có khi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy chứ?"

"Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng đó là giám đốc Yoon."

"..."

Myungshin ngay lập tức chấp nhận sự thật là cái từ 'Giám đốc Yoon'

đó bao hàm toàn bộ lí do, nên không có câu trả lời nào cả.

"Ngược lại, tìm cách trả thù vì 5 năm trước thì đúng hơn."

"Đúng đúng."

"Vả lại, tôi nghe từ mấy nữ nhân viên ở phòng thư ký giám đốc kể là,

giám đốc Yoon đã cười khi đưa ra mệnh lệnh. Cười đến mức nhìn ra

được cả lúm đồng tiền."

"... có khi là kẻ thù thật."

Nếu cười tươi đến mức có lúm đồng tiền thì có nghĩa là gặp kẻ thù?

Tôi tự hỏi liệu tôi có đang nghe nhầm điều gì trong cuộc hội thoại

này hay không, khi mà tôi không thể hiểu nổi bằng lý lẽ bình thường

được.

"Dù sao thì cứ báo tôi biết nếu tìm hiểu thêm được gì đi. Ai biết

được? Lỡ như giám đốc Yoon thật sự đang tìm mối tình đầu của

ngài ấy... chưa thể kết luận ngay được."

"Tôi chắc chắn đó là kẻ thù. Nhưng cứ để điều tra thêm, tôi sẽ báo

cậu ngay khi biết thêm gì đó. Tối cậu có quay lại đây nữa không?

Nhưng không phải đã trễ rồi sao?"

Khi được hỏi bằng giọng gấp gáp, Myungshin lại trả lời với tư thái

thản nhiên.

"A, trễ thật. Nhưng mà nếu muốn đuổi việc quản lý của tôi thì phải

đến trễ thôi."

"Quản lý? À, là giám đốc Choi đã tự hủy công ty giải trí đó rồi vào

đây."

"Giám đốc cái gì chứ."

Myungshin khịt mũi khinh thường, đối phương nói lại bằng giọng

điệu cười nhạo.

"Dù sao người ta cũng từng là giám đốc một công ty đấy. Nể mặt

chút đi."

"Nhờ có tôi mà ông ta mới duy trì được đến tận đây chứ đâu. Ngược

lại, xem thử tôi xui xẻo cỡ nào khi ở dưới trướng của ông ta đi?

Ngày nào cũng lảm nhảm rằng tôi không thể lấy được vai chính là

do thiếu kỹ năng diễn xuất chứ không phải do tôi không có nhà tài

trợ thích hợp. Thế tất cả những kẻ có vai diễn tốt thì đều là nhờ vào

kỹ năng diễn xuất à? Chẳng trách sao gã thần kinh đó lại sống thất

bại như vậy."

Giọng điệu mỉa mai một người lại có thể vang lên một cách nhẹ

nhàng đến thế. Đến mức có thể biết được tần suất xuất hiện của nó

từ miệng cậu ta thường xuyên đến cỡ nào. Cho dù bây giờ ông chú

soda có cầm nước chạy đến thì kết quả cũng đã rõ ràng. Tôi nghĩ là

tôi không cần phải nghe thêm gì nữa. Cuộc nói chuyện của hai kẻ đó

trái lại chỉ làm tôi phát bực đến mức tôi tự hỏi rốt cuộc ban đầu mình

muốn xác nhận cái gì.

Vì thế, tôi quay người lại và cố trở về với cuộc sống thường ngày

của mình. Nhưng cuộc đối thoại vẫn còn tiếp diễn đã níu chân tôi lại.

Hình như là gã mặc âu phục đã hỏi. Nếu về trễ thì phải lái xe nhiều

đấy, lỡ gặp tai nạn thì sao, cậu không sợ à. Và Myungshin đáp lại.

Bằng một giọng điệu như thể đang khoe khoang điều gì đó đáng tự

hào lắm.

"Sợ á? Tôi còn từng suýt bị dao đâm đến chết đây, nhưng tôi có sợ

đâu."

... Bị dao đâm?

Có lẽ là do những gì xảy ra 5 năm trước đã chiếm cứ lấy tâm trí tôi,

nên tôi mải lắng nghe mà không nhận ra. Tuy nhiên, khi được gã

đàn ông mặc âu phục hỏi 'Thật đấy à?', câu trả lời của Myungshin

nghe thật kỳ lạ.

"Ừ, khoảng 5 năm trước. Tôi sẽ kể sau. Giờ tôi phải đi rồi."

Tôi nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng trò chuyện nhỏ dần sau

cây cột.

Cộc, cộc, cộc.

Dấu chân bước sàn sạt trên mặt đất, không hiểu sao tôi lại thấy thật

khó chịu, nên chẳng còn gì lọt vào tai tôi được nữa. Những gì

Myungshin nói có thể chẳng là gì cả. Có thể cậu ta chỉ đang nói về

một chuyện hoàn toàn không liên quan nào khác mà thôi. Dù trong

đầu tôi có nghĩ thế nào, cảm giác hỗn loạn vẫn lan ra như có một làn

sương mù ẩn sâu bên trong vậy.

Sau một lát, tôi đi ra từ sau xe van và trở về chỗ thang máy. Một

tiếng gầm rú xen lẫn bực bội vọng ra từ đâu đó lờ mờ như tiếng rì

rầm, ngay sau đó có ai đang vội vã chạy về phía tôi. Ông chú với

quần áo ướt đẫm mồ hôi, hệt như chai nước mà ông ta đang cầm,

thở hồng hộc nhìn tôi và đưa danh thiếp của ông ra.

"Xin lỗi. Bây giờ tôi phải đi gấp. Đây là danh thiếp của tôi, nếu cậu

có thời gian..."

"Tối nay tôi có thời gian."

Có lẽ là không thể tin được tôi sẽ nhận lời của ông ấy ngay lập tức

như thế, ông chỉ đứng đó chớp mắt ngay cả đang trong tình thế gấp

rút.

"À, vậy thì được..."

"Tôi sẽ đi hướng này. Thời gian dù là sáng sớm cũng không sao đâu

ạ. Mấy giờ ông tan làm?"

Ông chú hỏi lại 'Cậu nói thật chứ?' cho chắc, nhưng ngay sau đó

biểu tình lập tức thay đổi khi nghe thấy một tiếng ồn lớn phát ra từ

đâu đó. Sau đó ông quay người lại, thở gấp và chạy lại về phía mà

lúc đầu ông chạy tới. Mặt đỏ hung và chảy đầy mồ hôi, trong đầu

ông ấy sẽ chỉ có học phí của mấy đứa nhỏ nhà mình. Tôi bỏ tấm

danh thiếp ẩm ướt vào túi áo rồi đứng đợi thang máy. Bây giờ trong

đầu tôi chỉ có một suy nghĩ. Phải kiểm tra lại một thứ. Một thứ gì đó

khó chịu khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip