Ch. 5


Chỉ còn lại sự tĩnh lặng trong căn phòng sau khi ông chú ra ngoài để

suy nghĩ thêm. Tôi cũng không thấy bất tiện gì về điều đó. Nhìn

xuống tấm ảnh polaroid lúc nãy, gương mặt thẫn thờ nhìn vào

camera đó khiến tôi có chút lúng túng. Tôi thậm chí còn chưa từng

đứng trước gương soi lại bản thân mình dù chỉ một lần trong suốt 5

năm qua. Bức ảnh đó, có thể sẽ là khởi đầu cho sự nghiệp đứng

trước ống kính từ giờ của tôi, nhưng tôi lại không cảm thấy thực cho

lắm.

"Có phải anh biết Yoohan hyung từ trước rồi không?"

Chậm rãi ngẩng đầu lên, tôi chạm mắt với cậu nhóc biểu tình

nghiêm túc trước mặt này. Chắc là 21 hoặc 22? Khuôn mặt đó có

nhiều nét trẻ con hơn là nam tính. Cậu nhóc có chút bối rối khi tôi

nhìn chằm chằm cậu mà không trả lời.

"Ặc, em không nên hỏi câu đó?"

"Không phải. Muốn hỏi gì tùy cậu. Nhưng tôi có trả lời không là một

chuyện khác. Tôi vẫn chưa thể tin cậu lắm."

"Anh có thể tin em."

Cậu ta bổ sung lời khẳng định.

"Em sẽ không nói ai hết. Yoohan hyung cũng chẳng thích em đâu.

Giám đốc Choi đối xử với em rất tốt..."

Cậu ta nhíu mày cúi gằm mặt xuống, có lẽ đang nhớ về quá khứ.

"Yoohan hyung là một trong số ít diễn viên rất nổi tiếng của công ty

tụi em. Lúc còn ở cùng công ty, em với anh ta chỉ biết mặt nhau thôi

chứ không thân thiết gì, nhưng em lại không ngờ anh ta lại bán

đứng tụi em như thế khi hợp đồng chỉ vừa mới hết hạn. Tuy là công

ty không lớn, nhưng người tốt được như giám đốc Choi trong giới

thì có rất ít. Hoàn toàn tôn trọng ý kiến của diễn viên, ủng hộ vô điều

kiện và luôn dõi theo đến khi thành công. Nhưng ngay khi Yoohan

hyung vừa mới nổi lên được nhờ giám đốc..."

Buồn bã lí nhí trong miệng, cậu nhóc lại ngước mắt lên nhìn.

"Khi sắp đến thời điểm gia hạn hợp đồng, anh ta yêu cầu muốn có

tiền đặt cọc trước, và giám đốc cũng vô cùng chịu khó kiếm được

cho anh ta mấy trăm triệu đô la. Nhưng hóa ra anh ta đã ký hợp

đồng với công ty khác trước đó rồi. Thật sự là... khi em nghĩ về

những gì đã xảy ra lúc đó."

"Vậy tại sao không đi giành lại?"

Tôi hỏi, cậu ta chỉ thở dài.

"Tất nhiên là tụi em muốn giành lại. Vì vậy giám đốc đã gửi đơn

kiện, nhưng phiên toàn đã phải kéo dài vì bên phía Yoohan hyung

phản biện lại rằng, đó chỉ là tiền bồi thường vì đã không nhận được

một đồng nào khi còn làm việc ở công ty tụi em cả. Nhưng sự thật là

có phải như vậy đâu chứ. Rõ ràng là mỗi lần cần tiền anh ta đều vác

mặt đến đòi giám đốc trước, và sau đó là cứ thế thoải mái mà tiêu

xài. Chỉ có giám đốc là phải gánh hết mọi tội lỗi và cố gắng giải

quyết, sau gần 1 năm kể từ phiên tòa đầu tiên mới nhận được phán

quyết từ tòa án. Luật sư của anh ta đúng là kiên trì thật... Cuối cùng,

tụi em chỉ được nhận 1/5 số tiền gốc đã bị lấy đi. Chậc, còn không

bằng tiền thuê luật sư phải trả lúc đó nữa. Vấn đề là, vì bên kia tiếp

tục kháng án nên số tiền ít ỏi đó tụi em cũng không được lấy luôn."

Sự buồn bã lại lan rộng trong đôi mắt ấy dù cậu ta có đang cố kể

chuyện bằng giọng vui tươi thế nào.

"Vụ việc đó đã để lại nhiều thiệt hại lớn cho công ty. Chính là vừa

mất một khoản lớn xong, còn đang phải trả tiền cho luật sư thì các

nhà đầu tư đã kéo nhau rút vốn vì một nghệ sĩ nổi tiếng rời khỏi

công ty... Cuối cùng tụi em phải hủy kiện vì không còn đồng nào

nữa. Công ty dần dà xuống dốc, những người còn lại cũng lũ lượt

bỏ đi. Mất nhiều thời gian như thế công ty mới phất lên được, vậy

mà lại sụp đổ chỉ trong thoáng chốc..."

"Cậu đã không bỏ đi."

Khi bị tôi điểm danh, cậu ta đã gãi đầu một cách ngượng ngùng, 'À

cái đó.'

"Em nợ giám đốc nhiều lắm. Từ sau trung học, ông ấy đã đi khắp

nơi giúp em tìm chỗ học diễn xuất, nhưng không có ai nhận em vào

hết. Ờm... tại em bị chứng sợ camera đó. Haha~ em buồn cười lắm

đúng không?"

"Ừ."

"..."

"..."

"E hèm, nhưng mà rất nhanh giám đốc đã ổn định lại. Chỉ có một

công ty duy nhất nhận ông vào, sau đó thì bị đưa đến làm quản lý

cho Yoohan hyung. Giám đốc nói không sao, nhưng lúc đầu em đã

khóc. Giám đốc không cho em trả thù. Bởi vì nếu vậy thì sẽ trở

thành kẻ xấu giống như anh ta. Nói thật thì em chỉ muốn giám đốc

nghỉ việc ở đó đi cho rồi. Nghe nói đó là nơi duy nhất nhận ông ấy

vào làm, nhưng lại rất khắc nghiệt. Ông ấy đã quyết định sẽ nhận lợi

nhuận dựa theo diễn viên mà ông phụ trách. Nên lúc đầu gần như

chẳng có thu nhập gì cả..."

Cậu ta không nói gì về việc thu nhập của giám đốc cũng sẽ sớm bị

cắt đứt. Dù sao ngày mai cũng sẽ biết được việc quản lý bị thay thế

nên giờ không cần phải nói trước làm gì. Tôi nuốt lại lời định nói rồi

nhìn về phía cửa, ông chú soda vẫn chưa về.

"Song Yoohan có nhà tài trợ không?"

Không nghe thấy câu trả lời nào, tôi quay đầu lại và thấy cậu ta đang

ngậm chặt miệng lại với vẻ mặt rối rắm. Nhìn thấy biểu tình khó nói

đó, tôi hỏi nhẹ nhàng.

"Nhà tài trợ là một người đàn ông đúng chứ?"

"A, làm, làm sao anh biết được?"

"Tôi không rành về chuyện trong giới này lắm, việc có nhà tài trợ có

hiếm không?"

"... Không. Bình thường."

Vậy thì Song Yoohan nổi tiếng được như thế chắc hẳn nhà tài trợ

của cậu ta phải rất quyền lực. Tôi đang suy đoán, nhưng đột nhiên

giọng nói nhỏ dần như sắp kể tới một chuyện bí mật gì đó.

"Nếu muốn thành công ở đây mà chỉ có kỹ năng diễn xuất thì sẽ rất

khó. Đặc biệt là trên TV. Độ nhận diện sẽ tăng cao tùy thuộc vào

việc xuất hiện được bao lâu, nên ai cũng đều điên cuồng muốn xuất

hiện trên TV dù chỉ một lần. Nhưng nếu muốn xuất hiện được lâu thì

không thể không nhờ vào tiền được. Dù sao thì nếu chỉ lên màn ảnh

được có một, hai lần thì có thể nổi tiếng được đến đâu? Vậy nên

muốn được xuất hiện liên tục thì phải xì tiền ra... Mà muốn thế thì

một là bản thân đã có sẵn nhiều tiền, hai chính là phải có nhà tài trợ.

Vậy nên mới ra như vậy đó."

Cậu ta nhìn thẳng vào tôi sau khi do dự được mấy phút đầu.

"Nếu anh muốn nắm lấy một nhà tài trợ để nổi tiếng nhanh chóng thì

tốt nhất là đi tìm một người khác. Giám đốc Choi vốn không thích tài

trợ cho bất cứ ai hay là hối lộ mới có thể đưa họ vào các chương

trình. Mà bây giờ ông ấy cũng đâu còn khả năng làm vậy nữa đâu..."

"Tôi không mong đợi vào khả năng đó."

"Anh không cần làm vậy sao?"

Cần chứ. Tôi gật đầu khi kiểm tra kế hoạch vừa mới mơ hồ nảy ra.

"Nhưng chuyện đó để tôi tự lo."

Anh định làm kiểu gì? Biểu cảm của cậu ta hiện rõ trên khuôn mặt

như không kìm được muốn hỏi một câu, nhưng cậu ta lựa chọn lờ đi

và đối mặt với câu hỏi khác.

"Năng lực đào tạo diễn viên của giám đốc Choi so với những người

khác thì như thế nào?"

"Chắc chắn là tốt nhất."

Cậu trả lời một cách dứt khoát và mỉm cười.

"Anh biết không? Lúc đầu nhìn thấy anh em có chút không thích cho

lắm vì anh lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, nói chuyện cũng cứng nhắc

nữa, nhưng mà càng nói chuyện với anh, em lại thấy càng bị thu

hút."

Cậu ta lẩm nhẩm, 'Người giám đốc Choi nhìn trúng quả là tốt nhất.'

rồi lại cười tươi rói.

"Em nói với anh nhiều thế rồi đó, anh có thể tin em và kể chuyện cho

em được chưa? Anh có quen biết Yoohan hyung không?"

Gật đầu.

"Từ bao giờ?"

"Lâu rồi."

Cậu ấy dường như muốn hỏi sâu hơn vì câu trả lời không rõ này,

nhưng cuối cùng vẫn phải lảng đi.

"Anh nói muốn trả thù, là Yoohan hyung đúng không? Anh ta làm gì

anh? Anh cũng bị mất tiền hả?"

Tiền. Nghe tới đây, tôi mới nhớ ra tôi cũng bị mất tiền. Tôi vốn cũng

đâu có nghĩ tới nó, liền cười lên. Chắc hẳn tôi đã không tự chủ được

mà mỉm cười nên không hề nhận ra. Mắt của đối phương bỗng

bừng mở như thể đang vô cùng ngạc nhiên khi thấy nó.

"Wow, anh đang cười kìa, nhìn anh cứ như..."

"Cũng giống vậy."

"Dạ? A, vậy là anh cũng bị lấy tiền. Xem ra anh cũng bị cướp rất

nhiều nên mới phải đi trả thù như bây giờ."

"Không nhiều."

"..."

"..."

"À thì, anh không bị cướp nhiều tiền, vậy sao anh lại trả thù?"

Giám đốc của cậu nhóc cũng bị lấy mất hàng trăm triệu đô la, và tôi

cũng đã nghe những lời lẩm nhẩm thêm vào phía sau đó. Tôi biết,

tôi chỉ mất mười triệu won, và Myungshin cũng không thực sự giết

em trai tôi. Dù sao thì nguyên nhân toàn bộ là do lỗi của tôi. Giống

như Myungshin nói.

- Chẳng biết nữa. Chết hoặc không. Tất cả đều là lỗi của cái thằng

khốn nạn đó mà. -

Phải, là lỗi của tôi. Lỗi của Myungshin là do cậu ta chỉ muốn sống.

Vậy nên chỉ có một mình tôi. Người cần bị trả thù. Vì tôi cũng là một

kẻ khốn nạn giống như vậy. Sống trên đời và học hỏi được nhiều

thứ. Tôi biết nhân quả báo ứng sẽ không đến nếu chỉ biết chờ đợi.

Chỉ khi tôi đứng ra tự hành động thì nhân quả báo ứng mới đến với

kẻ thù của tôi. Nếu không thì chờ đợi nhân quả báo ứng sẽ chẳng

khác nào chờ đợi bị trời phạt cả.

Kéttt.

Đẩy ghế ra, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và gọi điện hỏi ông chú khi nào

tới. Trước khi di chuyển, tôi nói cho ông chú biết lí do tôi muốn trả

thù.

"Tôi vừa được trả lại tự do vào hôm qua."

Sân thượng của tòa nhà được trang trí như một khu vườn. Có

những hàng cây cao hơn con người, và ghế dài sắp xếp xen kẽ. Nơi

này được tạo thành như một không gian nghỉ ngơi nhưng bây giờ

không có một bóng người vì đã hơn 1:30 sáng. Giờ này vốn là thời

gian chìm vào giấc ngủ sâu, và tôi đáng lẽ cũng thế, nhưng lúc này

tâm trí tôi lại rất thanh tỉnh. Tựa người vào lan can, tôi nhìn xuống

thế giới tán loạn như những đốm lửa đỏ của thuốc lá.

Tôi đã quyết định sẽ trả thù, nhưng vẫn còn một điều vướng mắc

trong tôi. Đó là một nỗi lo khá buồn cười. Sẽ thế nào nếu tôi cứ mải

trả thù và quên mất đi tội lỗi của mình? Thời gian qua, việc trả tiền

nợ đã luôn tồn tại như một tiếng chuông báo thức cho tôi, để tôi luôn

nhớ một điều. Mày đang trả giá cho tội lỗi của mày. Đã từng là kim

chỉ nam giờ đã tan biến và hóa thành một nỗi bất an vô dụng khi tôi

cố vạch tội của kẻ khác. Đừng bao giờ quên. Tôi đã làm sai và vẫn

còn phải chuộc lỗi thêm một thời gian nữa.

Bỗng nhiên, tôi sực tỉnh. Tôi vẫn luôn như thế này sao? Tôi cố nén

lại nụ cười đắng chực như sắp tuôn ra từ đáy lòng. Tôi đã quyết

định sẽ trả thù và vẫn luôn mộng tưởng rằng mình đã thoát ra khỏi

cuộc đời trước kia, nhưng quá khứ 5 năm trước hình như đã ảnh

hưởng quá lớn đến tôi. Và tôi chợt nhận ra. Kim chỉ nam luôn nhắc

nhở tôi phải trừng phạt chính mình hóa ra vẫn luôn nằm trong đầu

tôi.

Ký ức. Ký ức sống động 5 năm trước vào ngày hôm đó là quá đủ rồi.

Ngay cả khi trôi qua đã lâu, tràng cảnh đó vẫn còn rõ ràng như chỉ

vừa mới xảy ra vào hôm qua, và tôi vẫn nhớ rõ tôi đã cảm thấy như

thế nào khi bước vào căn nhà trống rỗng đó. Căn phòng tràn đầy

sức sống giờ chỉ còn là vật vô chủ. Đột nhiên tôi muốn hút thuốc. Tôi

đã không hút thuốc được 5 năm, nhưng có vẻ cơn thèm thuốc đã

sống lại cùng với bản thân tôi 5 năm trước. Hoặc có lẽ chỉ là do mùi

thuốc lá nhàn nhạt bốc lên từ đâu đó.

Mùi thuốc bị hòa lẫn trong gió như đang cho tôi biết tôi không phải

người duy nhất trên sân thượng này. Tôi dời bước tiến vào bên

trong. Ở phía trung tâm, ai đó đang ngậm một điếu thuốc đứng

trước một cái cây cao. Trời rất tối nên tôi không thể nhìn thấy rõ mặt,

nhưng tôi cũng không thể ngăn được cơn thèm thuốc đến một cách

đột ngột này nên đã tới gần hắn.

"Có thể cho tôi một điếu thuốc được không?"

Hắn liếc đi khi tôi nói. Tôi cũng dời mắt nhìn sang như thể ở đó có

chuyện gì xảy ra. Tôi ước gì lúc đó tôi đã bỏ đi vì thái độ phớt lờ đó,

nhưng mùi thuốc lại bị gió thổi mạnh vào trong tôi.

"Tôi không lấy không đâu. Tôi chỉ cần một điếu thôi..."

Bộp.

Một điếu thuốc lá đang cháy rơi xuống gần chân tôi. Ý của đối

phương đã quá rõ ràng. Lấy nó và ngậm miệng lại. Nhìn xuống tàn

thuốc vẫn còn rực đỏ, tôi nghe thấy tiếng bước chân rời đi. Tôi cúi

xuống nhặt điếu thuốc lá trên mặt đất ngậm vào miệng. Rời đi vì khó

chịu bởi yêu cầu của một người lạ nào đó, tôi hiểu, nhưng tôi không

quan tâm. Tôi rít một ngụm, khói thuốc trôi thẳng xuống cổ họng và

lan rộng ra bên trong. Có lẽ vì lâu rồi mới hút thuốc nên đầu óc tôi có

hơi choáng váng. Nhưng cũng không vướng bận tôi làm những gì

cần làm.

"Chờ đã."

Cũng may là hắn đã quay người lại sau khi đi được vài bước vì bị tôi

gọi. Tôi nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của hắn khi hắn đứng lại dưới

ánh đèn. Thấy thế, tôi moi một đồng tiền từ trong túi áo và ném nó

đi.

Cộp, cộp. Leng keng~

Tôi nhìn đồng xu 200 won lăn vài vòng rồi dừng lại, nói thêm.

"Giữ lại tiền lẻ luôn đi."

Tôi định xoay người lại, nhưng không thể. Vì tôi bỗng nhiên thấy hắn

chầm chậm nhếch môi khi nhìn vào đồng tiền. Ngay cả lúm đồng

tiền ở khóe môi đó. Tôi có ấn tượng tốt về người có đôi mắt cong tự

nhiên khi cười. Trong tích tắc, tôi có cảm giác như đã nhìn thấy nó ở

đâu đó, nhưng một tiếng cười nhẹ đã làm cản trở suy nghĩ của tôi.

"Cậu tính sai rồi, đồ ngu."

Người trước mặt này sẽ là một ấn tượng tốt đối với tôi nếu chỉ xét về

khuôn mặt mắt cong môi cười và giọng nói nhẹ nhàng đó của hắn.

Nhưng những gì hắn nói lại hoàn toàn trái ngược. Sự khác biệt

khủng khiếp này khiến tôi tỉnh táo lại. Cái gã này trông thật quen

thuộc cả về cách hắn ăn nói hay là nụ cười đó. Trong khoảnh khắc,

sự căng thẳng tỏa ra khắp sống lưng. Một suy nghĩ lướt qua trong

đầu tôi. Hắn là một kẻ điên.

"Tai cậu bị điếc à?"

Tôi cũng chăm chú nhìn hắn, nghe được sự thúc giục trong giọng

nói nhẹ nhàng đó. Ngay lúc đó tôi phát hiện ra đôi mắt, thứ duy nhất

không cười trên gương mặt. Có lẽ là do tôi đã từng đánh nhau và

làm đủ chuyện xấu trong quá khứ? Kinh nghiệm khiến tôi tự biết

được kẻ nào mạnh hơn tôi. Hoặc là khuất phục, hoặc chỉ có mình tôi

phải ăn đắng. Vấn đề ở đây là tôi. Bởi vì tôi biết rõ bản thân sẽ

không bao giờ khuất phục ai.

"Đúng. Tôi tính sai rồi. Vậy nên tôi mới nói anh cứ giữ tiền lẻ đi."

Đuôi mắt của hắn lại cong lên cao hơn. Nhưng tôi không thể cười trả

lại được.

"Tiền lẻ? À, là cái này."

Hắn xòe tay đưa đồng 200 won ra cho tôi nhìn, tốt tính nói thêm.

"Vậy à. Nếu cậu đưa tôi 200 triệu thì đúng là còn chừng này tiền lẻ

thật."

200 triệu cho một điếu thuốc đã qua sử dụng? Hắn muốn đổi đời chỉ

bằng một điếu thuốc hắn ném đi à.

"Đừng có nói nhảm."

Hắn lạnh nhạt trả lời bằng một giọng điệu biếng nhác.

"Cậu muốn tôi kể cho cậu một bí mật không? Ý tôi là, tôi không thích

đùa đâu."

Câu từ bâng quơ như một trò đùa, nhưng sự lạnh lẽo lại toát ra từ

đôi mắt không biết cười đó.

"Người bán quyết định giá cả. Nếu cậu đã xin tôi một điếu thuốc lá

trước, cậu vốn nên nghĩ về giá cả rồi."

Tôi chau mày nhìn chăm chăm vào hắn.

"Anh là ai?"

Tôi tự hỏi đó có phải là một câu hỏi nằm ngoài dự đoán không, nụ

cười của hắn ta đã biến mất, nhưng ngay lập tức khóe môi đã trở lại

với độ cong vốn có.

"Nhàm chán. Chắc cậu đã nghe thấy mấy lời đồn ở đâu đó và tiếp

cận tôi bằng cách tương tự như người mà tôi đang tìm, nhưng tôi đã

gặp loại người như cậu nhiều lần rồi."

Tôi không thể thả lỏng đôi mắt chau mày lại để có thể hiểu được

giọng điệu phiền chán này. Cách tiếp cận tương tự? Loại người như

tôi? Tôi định đáp trả lại để hắn ta thôi nói nhảm nữa thì bỗng nhiên

nhớ lại lần đầu tiên tôi đến đây. Hàng dài nữ sinh trung học với đôi

mắt thích thú đợi chờ một ai đó đứng ngoài tòa nhà. À, phải ha. Đây

là công ty giải trí mà. Hắn tưởng tôi cũng giống như những nữ sinh

đó à? Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn lần nữa. Thỉnh thoảng nhìn đi nhìn

lại, tôi cảm thấy quen thuộc khó hiểu. Nhưng mà, rõ ràng hắn là một

kẻ nào đó mà tôi không hề quen biết.

"Chắc anh hiểu nhầm gì đó rồi, tôi không biết một diễn viên như anh

nổi tiếng đến mức nào, nhưng mà 200 won đã là rất nhiều đối với

tôi."

"... Diễn viên?"

"Hay anh là ca sĩ?"

"..."

Không hiểu sao hắn ta lại ngừng cười và nhìn tôi bằng một ánh mắt

lãnh đạm. Gì vậy, chả lẽ hắn là nghệ sĩ hài? Tôi nghe thấy một câu

hỏi có chút ngạc nhiên nhưng lại khô khan.

"Cậu không thuộc công ty này?"

"À không... Chưa phải."

Hắn lẩm nhẩm từ 'Chưa phải.' trong câu trả lời của tôi và bước lại

gần tôi hơn. Tay tôi run rẩy trong vô thức khi hắn đến càng lúc càng

gần. Nhưng khi dừng lại, hắn đột nhiên mỉm cười.

"Vậy sửa lại một chút. Cậu khá là thú vị đấy. Nên tôi sẽ giảm giá cho

cậu. Nhưng, chỉ khi giá trị của cậu tăng lên. Trước hết là thông qua

cuộc phỏng vấn đã. Tôi sẽ giảm cho cậu 1%."

Phỏng vấn gì cơ? Với lại, chẳng có lý gì bắt tôi phải trả cho nó cả.

"Nghe hài hước nhỉ."

"Tôi thấy buồn đấy. Thậm chí tôi đã nói cho cậu bí mật là tôi không

thích đùa rồi mà."

Tôi lại nhíu mày vì giọng điệu biếng nhác đó. Sau đó, tôi ném thuốc

lá còn đang cháy dở đến trước mặt hắn.

"Trả lại đấy. Giơ thì trả tiền cho tôi."

Nhưng ngược lại, hắn ta bỏ đồng xu vào túi quần rồi bước lại gần.

"Tới lấy đi. Rồi tôi sẽ trả lại tiền cho cậu."

Giọng điệu chán chường lại phát ra từ khuôn mặt đầy ý cười đó.

"Mặc dù tôi không nghĩ cậu có cái năng lực đó đâu."

Đó rõ ràng là một sự khiêu khích, và trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã

giơ nắm đấm lên. Nhưng trong đầu tôi lại nhớ tới một chuyện.

Những lời mà ông chú soda đã dặn.

- Nhưng trên trán có sẹo này. Muốn trở thành diễn viên thì khuôn

mặt là cả sinh mạng đấy. Nếu cậu đã xác định thì tuyệt đối không

được để mặt bị thương đâu đó. -

Chậc, tôi đá lưỡi và lùi bước. Hành động của tôi trái lại đã dấy lên

một sự thất vọng trong mắt đối phương.

"Nhìn cậu không giống một kẻ hèn nhát cho lắm... À, là vậy sao?

Cậu sợ mặt cậu sẽ bị thương?"

Tôi không thể trả lời ngay được vì bị bất ngờ bởi lời nói như trúng

tim đen này của hắn. Ngay tức khắc, hắn chớp thời cơ và nhanh

chóng tiến lại gần. Không, là nắm đấm của hắn đến trước.

Phốc!

Tôi bị đấm thẳng vào bụng, bộ phận hoàn toàn không được che

chắn gì khi tôi đang cố bảo vệ mặt. Chỉ trong thoáng chốc, tôi cảm

thấy nghẹt thở và chấn động, cùng lúc đó là cơn đau bắt đầu lan ra

bên trong. Tôi lảo đảo lùi lại, nghiến răng và cố gắng chịu đựng bằng

hai chân vì một cú đấm khác lại bay tới. Vút, khi cánh tay lướt ngang

qua đầu với tiếng gió thổi, hắn nhanh chóng thu tay lại và duỗi một

cánh tay khác ra.

Nhờ cái gã điên chỉ muốn nhắm vào mặt tôi này mà môi tôi giờ đã bị

nứt. Tưởng chừng chỉ sượt nhẹ qua một chút, nhưng máu đã chảy

ra từ khóe môi cùng với cảm giác bỏng rát. Tôi bận rộn tránh né để

che chắn mặt, mùi máu sộc lên gần như làm tôi sực tỉnh. Nếu vẫn là

tôi trước đây thì tôi đã xông vào mà chẳng cần phải bảo vệ mặt như

này. Nhưng tôi nghĩ chắc một phần do tôi ít nhiều cũng đã thay đổi

rồi. Dù tôi đã bị đánh thảm hại đến cỡ nào thì hắn ta cũng chỉ chăm

chăm vào mặt tôi như thế. Bởi vậy mà cơ thể tôi đã tơi tả lăn xuống

mặt đất sau một cú đá từ hắn.

BỊCH.

Khi cơ thể va vào nền xi măng cứng, một âm thanh lớn vang lên trên

sân thượng yên tĩnh. Ừ thì đưa tay lên bao quanh đầu trong lúc lăn

xuống để tránh bị thương mặt là hay đấy, nhưng trông lại cả người

tôi mà xem, tôi liền nổi xung lên. Chết tiệt, sao nghệ sĩ hài lại có thể

đánh đấm giỏi như vậy? Tôi cố gắng đứng dậy dù vẫn còn đang

choáng váng, nhưng thật không may là tôi lại không thể làm được.

"Hự."

Tôi rên lên một tiếng nhỏ mà không ngẩng đầu lên. Lúc tiến đến

gần, hắn dùng một tay bóp chặt lấy cổ tôi. Hắn thậm chí còn phun ra

cái giọng điệu thong thả đó từ miệng.

"Cậu cũng tạm được đấy chứ?"

Lời khen đó trái lại làm tổn thương lòng tự trọng của tôi. Nếu tôi

nghiêm túc hơn từ đầu thì có lẽ sẽ khác? Tôi bực tức nghĩ lại và rồi

cảm giác có thứ gì đó trên môi. Rùng mình. Ngước lên nhìn trong sự

ngạc nhiên, tôi bắt gặp khuôn mặt vô biểu tình của hắn. Hắn sờ lướt

qua môi của tôi bằng cái tay còn lại không dùng để bóp cổ. Khi tôi

nhăn mặt lại vì ghét cái hành động đó, hắn mỉm cười. Và ấn chặt

ngay trên khóe môi đã chảy máu và sưng phù lên.

"Ư...!"

Tôi vô thức phát ra tiếng kêu đau và nhìn hắn chòng chọc. Tôi gặp

phải một gã thực sự phiền phức rồi đây.

"Tôi thích ánh mắt này."

Chẳng giống với sự biếng nhác trong âm điệu, đôi mắt lạnh lẽo đó

nhìn xuống tôi.

"Ai là người tuyển chọn cậu?"

"..."

"Cậu tên gì?"

"..."

Thấy tôi không trả lời, một nụ cười ôn tồn hiện lên trên mặt hắn. Giờ

thì cái mỉm cười đó còn chẳng giống một nụ cười nữa. Bởi vì hắn ta

đang vừa cười vừa siết chặt lấy cổ tôi.

"Mục đích cậu tiếp cận tôi là gì?"

Đến câu hỏi này, tôi thực sự không nhịn được mà trả lời.

"Vì thuốc lá chứ gì nữa. Ai mà biết anh là ai."

Tôi phun ra với cổ họng đã khàn đặc. Trong chớp mắt, mắt hắn hình

như đã híp lại, nhưng đến lúc tôi nhận ra, hắn đã trở về với cái mặt

cười cười đó.

"Vậy là cậu thực sự không biết tôi."

"Tôi không xem TV."

Mắt hắn cong vút lên như vầng trăng khuyết. Và tay lại để lên môi

tôi. Vết thương bị ấn lên không hiểu sao lại khiến tôi co rúm lại.

Nhưng ngón tay cái của hắn đã chạm vào. Lần này hắn chỉ đặt nó

lên và từ từ sờ vào viền môi. Điều đó lại càng khiến tôi rùng mình

hơn.

"Bỏ ra."

Tôi càu nhàu, nhưng hắn không thèm nghe mà mở miệng nói câu

khác.

"Cậu không phải kiểu người sẽ đi làm một nghệ sĩ. Bởi không có ai

muốn làm người nổi tiếng mà lại không xem TV cả."

"..."

"Nhưng cậu lại liều mình che chắn khuôn mặt để trở thành nghệ sĩ

như thế."

Ngón tay di chuyển trên môi dừng lại. Biểu cảm của hắn đã biến

mất, hắn nhìn xuống tôi bằng ánh mắt hờ hững.

"Phải chăng cậu có lý do nào khác?"

Không phải vì tay hắn đang đè trên cổ tôi mà tôi có cảm giác nghẹt

thở này. Mà là vì cảm giác ớn lạnh như thể đôi mắt đang nhìn từ

trên cao đó có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ của tôi. Dù vậy, tôi cũng

không né tránh nó. Tôi không muốn chịu thua sự chế nhạo này.

"Cũng đâu phải vì anh, đừng có mà xen vào."

Khóe miệng hắn chậm rãi cong lên. Và ở đó còn có lúm đồng tiền

của hắn ngay bên cạnh. Lại là cái cảm giác quen thuộc này. Phảng

phất như tôi đã gặp hắn ở đâu đó...

Rì rì rì~

Đột nhiên, một tiếng động khác thường phá vỡ bầu không khí cô

đọng này. Trước khi tôi kịp nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại của

tôi, một cánh tay khác đã nhanh chóng bắt lấy nó.

Tít.

Lấy nó khỏi túi áo, hắn mở giao diện rồi đẩy nó ra ngoài tầm với của

tôi. Tôi luôn mở âm lượng lớn, chủ yếu là để khách hàng gọi điện tới

giao hàng. Tuy nhiên, âm thanh mà tôi vẫn luôn thấy nhỏ mỗi khi vác

theo vật phẩm chạy trong các ngõ hẹp đó, giờ đây lại vang lên qua

loa ngoài trên sân thượng im ắng giữa màn đêm.

「Anh đang ở đâu? Giám đốc, à không, quản lý Choi về rồi nè. Em

chắc là chú ấy đã quyết định sẽ làm việc với anh rồi đó. Thực ra thì

chú ấy không thích ý định trả thù của anh đâu, nhưng mà...」

Tút, CẠCH-

Điện thoại rơi xuống lăn vòng trên mặt đất khi tôi đẩy hắn ra nhân

lúc hắn mất cảnh giác vì giọng nói phát ra từ điện thoại. May mắn

thay, pin đã bị rớt ra và điện thoại không còn phát ra tiếng động nào

nữa. Tôi nhanh chân đứng dậy và nhặt điện thoại di động lên, chửi

thầm trong lòng. Tôi không muốn đối mặt với tên khốn này thêm lần

nào nữa. 200 triệu gì đó, cứ vờ như chưa biết gì đi. Nếu bây giờ hắn

mà đứng ra chặn trước mặt tôi nữa thì tôi sẽ xông lên bất chấp cái

mặt này luôn. Nhưng không, hắn ta xoay người và đứng ra nhường

đường cho tôi bước qua. Thậm chí còn cổ vũ.

"Hãy cố gắng vượt qua cuộc phỏng vấn thật tốt. Phải vậy thì cậu

mới được tôi giảm giá đấy."

Hắn lại ngậm thuốc lá vào miệng. Tách, một ngọn lửa đỏ bùng lên

cùng với tiếng nắp bật lửa mở ra, chiếu vào mặt hắn ta trong giây

lát. Có lẽ đã để ý thấy cái nhìn của tôi, hắn mở miệng trong khi vẫn

còn đang ngậm thuốc lá.

"Hoặc tôi có thể giúp đỡ cậu thay vì giảm giá."

"Giúp cái gì?"

"Trả thù. Đó là lý do cậu muốn trở thành người nổi tiếng mà."

Tôi vốn đã có thể nói hắn câu chuyện mà hắn nghe từ cuộc gọi đó

chẳng liên quan gì đến tôi và cứ thế quay người rời đi, nhưng những

gì hắn nói sau đó khiến tôi không thể thực hiện được.

"Tôi có thể làm nhà tài trợ của cậu."

Điều khiến tôi thắc mắc ở đây là hắn ta lại có thể tự gọi mình là nhà

tài trợ một cách tự nhiên như thế. Sao hắn lại biết được dự định của

tôi, đến mức khiến tôi có chút nghi ngờ. Tôi lẳng lặng nhìn hắn rồi

mở miệng.

"Tôi không cần anh."

"Cậu không trả lời là không thích, nghĩa là nhà tài trợ của cậu có thể

là nam."

"..."

"Và cậu không cần 'tôi'. Tức là cậu cần một nhà tài trợ nào khác. Ai

vậy?"

Chẳng có lí do gì phải trả lời nên tôi cử động thân thể, và nghe được

một âm thanh chậm chạp.

"Nói tôi biết, tôi sẽ giảm một nửa tiền thuốc lá cho cậu."

Lời nói tiếp đó lại níu giữ chân tôi. Chính xác là một giọng nói lạnh

như băng không có một chút ý cười.

"Nếu không thì cả đời cậu sẽ phải làm việc như chó và trả hết số

tiền đó đấy."

Hắn nói bí mật của hắn là không thích đùa mà nhỉ? Vậy thì chắc giờ

hắn cũng chẳng nói đùa đâu. Không ngờ là lại bị đe dọa phải trả số

tiền vô cớ phải trả này. Không hiểu sao tôi lại thấy cái tình huống

này có chút buồn cười. Tôi quay đầu lại hỏi.

"Sao anh lại muốn biết chuyện này?"

"Chỉ muốn biết thôi."

"..."

"Đừng lo. Tôi sẽ giữ bí mật."

Hắn có lẽ đúng thật sẽ giữ bí mật, trừ khi lại nảy ra ý tưởng gì đó.

Dù hắn chỉ là một tên điên muốn đổi đời chỉ nhờ việc bán thuốc lá,

hắn trông cũng không giống gì một gã không biết giữ lời. Nhưng mà,

không phải vì điều đó mà tôi mới mở miệng. Chỉ là thấy phiền quá

thôi. Tôi có cảm giác, nếu tôi không trả lời thì hắn sẽ không để cho

tôi đi và còn làm phiền tôi dài dài. Thế nên tôi nói hắn. Một người mà

tôi đang nhắm vào.

"Là giám đốc Yoon của công ty này."

Tại khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được ánh mắt hắn ta đã thay đổi

một cách kỳ lạ, nhưng tôi chỉ nghĩ về ông chú soda đang đợi ở tầng

dưới và cứ thế bước đi. Tôi không muốn gặp lại hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip