Ch. 6


Ông chú soda vừa thấy tôi đã gào lên.

"AA! Mặt cậu làm sao vậy?!"

"... Đụng phải một tên điên."

Ông chú lầm bầm cố hiểu được câu nói này của tôi, mở to mắt.

"Tên điên? Trong công ty á? Lúc sáng sớm như này?"

Đến khi cậu nhóc cũng trố mắt nhìn như ông chú, như thể vạn câu

hỏi lúc nào cũng chực chờ tuôn ra. Cuối cùng tôi đã phải thay đổi

chủ đề trước ánh mắt đầy áp lực của hai con người kia.

"Vậy là ông đã quyết định sẽ ký hợp đồng với tôi?"

"Hở? À, thực ra ký với tôi thì chưa phải là hợp đồng gì đâu, chỉ là lời

cam kết thôi. Hợp đồng thật sự là với công ty, và đó là chỉ khi nào

cậu vượt qua được cuộc phỏng vấn... Không, nếu cậu thực sự

muốn làm nghề này, cứ nghe tôi nói trước đã rồi hẵng quyết định."

Sau đó ông ấy bắt đầu sợ hãi.

"Trong cái giới này cậu sẽ không tồn tại nổi trừ phi cậu không lạ gì

ác tâm. Nếu cậu muốn thành công nhanh chóng theo cách cậu định

làm thì cậu phải chuẩn bị tinh thần vượt qua mấy loại chuyện này đi.

Giới giải trí chẳng khác nào một đầu trường giành lấy sự sinh tồn để

trở thành kẻ mạnh, dù chỉ vì một vai diễn nhỏ cũng có thể làm đủ

thứ trò bẩn thỉu mà cậu không cách nào tưởng tượng được đâu.

Thậm chí ngay cả khi cậu may mắn lấy được vai diễn nhờ vào nỗ

lực không ngừng nghỉ, thì việc vai diễn đó đột nhiên lại rơi vào tay

người khác ngay trước ngày quay phim cũng là điều thường tình.

Nếu cậu sợ thất bại hay dễ dàng nản chí, vậy thì tốt hơn hết là cậu

đừng nên bắt đầu nữa."

"Tôi hiểu."

"Không chỉ thế thôi đâu. Đừng hiếm lạ khi cậu bị người mà cậu tin

tưởng nhất phản bội, dù điều đó ghê tởm thế nào... Nếu cậu muốn

tìm nhà tài trợ, cậu nên chuẩn bị sẵn sàng cho dù là phải ngậm **

cho một lão già 70 tuổi nào đó. Cậu có dám làm thế không?"

"Quản lý."

Tôi gọi ông ấy, đôi mắt lo sợ đó nhìn tôi.

"Tôi cũng không phải người tốt hay là ngây thơ gì."

"Nhưng, vẫn..."

"Tôi chỉ cần ông giúp tôi như cách mà ông thường làm. Còn lại

những việc bẩn thỉu, ghê tởm đó thì để tôi tự quyết."

Ông ta trầm ngâm nhìn tôi, hỏi nhỏ.

"Rốt cuộc Myungshin đã làm cái quái gì với cậu vậy?"

Tôi chần chừ trong giây lát. Ông ta là một người tốt, tôi có thể cảm

nhận được sự quan tâm chân thành từ ông. Vì vậy tôi biết tôi không

nên cứ mất trí đâm đầu vào trả thù như thế được, nhưng tôi cũng

không còn cơ hội nào khác. Suy nghĩ như vậy làm đẩy lùi được

phần nào cảm giác tội lỗi trong tôi, tôi mở miệng.

"Cũng tương tự những gì đã xảy ra với ông."

Tôi nói thêm là nó cũng không có gì đặc biệt.

"Chỉ là trả lại những gì tôi đã trải qua mà thôi."

Sau đó tôi đứng dậy và chỉ vào đồng hồ treo trên tường.

"Tôi muốn về ngủ, tôi còn phải đi làm."

Hai người bọn họ cũng nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế ngồi trước

lời nói của tôi. Nào là xin lỗi vì giữ tôi lại lâu, vốn dĩ tôi không cần ở

lại trễ như thế, biết vậy đã đặt đồ ăn khuya, đồ ăn khuya là nhất, hay

là dạo này McDonald là ngon nhất, v.v... Khi tinh thần và cơ thể tôi

sắp mệt lử để có thể duy trì với cuộc hội thoại giữa hai người này,

điện thoại của quản lý vang lên, ông bắt máy và mở đầu bằng một

lời xin lỗi. Sự im lặng kéo đến như một ân huệ, tôi trở nên gấp gáp

hơn trong khi chờ thang máy đến. Nhưng giọng của quản lý khi

nghe điện thoại có chút kỳ lạ.

"Trưởng phòng Park sao lại gọi điện cho tôi lúc sáng sớm thế này!

Có chuyện... À, trễ thế này mà vẫn phải làm việc. Vất vả cho ngài

quá. Ặc, ngài đang khóc đó à? Sao? Ngài muốn nghỉ việc vì cấp

trên? ... À, ngài chỉ đang đùa thôi. Haha~ Tôi còn tưởng ngài nói thật

chứ. ... Tôi xin lỗi. Dù sao thì, có chuyện gì vậy ạ? Vâng, đúng là

thế. Á! Ngày mai sao? Nhưng mà... Vâng? Ng, ngài nói giám đốc

Yoon có thể sẽ tới á?! Vâng, tôi hiểu rồi."

Ông chú liên tục gật đầu và trả lời điện thoại, vẻ mặt trở nên hoang

mang vào phút cuối.

"Ngày mai tôi sẽ dẫn cậu ấy đến."

Ngay khi ông chú cúp máy, 'teng~', tiếng thang máy đến vang lên,

nhưng tôi không lập tức tiến vào được. Bởi vì quản lý đã nắm chặt

lấy tay tôi.

"L, làm sao đây? Ngày mai phải phỏng vấn rồi!"

Rốt cuộc đó là cái gì vậy?

Tôi nghĩ hôm đó là một ngày dài. Như thường lệ, tôi ngủ dậy lúc 6

giờ sáng, đi làm việc, và chẳng có gì thay đổi cả, nhưng một loạt sự

việc đã xảy ra. Giống như chuỗi sự việc nối tiếp nhau chỉ trong một

ngày vào 5 năm trước đó. Con đường phía trước tòa nhà thật vắng

vẻ vì lúc này đã hơn 2 giờ sáng. Chất liệu xi măng màu đen và

những vạch trắng cho thấy được đây là làn đường chỉ dành cho xe ô

tô. Con đường đó đang cám dỗ tôi. Cứ băng qua đi. Bóng tối và sự

trống trải của màn đêm thỉnh thoảng lại gây cho tôi một ảo giác. Tất

cả mọi thứ, đều dừng lại. Cảm giác khoảnh khắc ngưng đọng trong

tức thời đó mát lành như khí trời buổi đêm vậy.

"Chắc anh phải mệt lắm."

Một giọng nói vang lên đánh thức tôi về với thực tại. Cậu nhóc cũng

đang đứng chờ xe quản lý mang đến trước tòa nhà với tôi. Tôi tỉnh

táo lại và bật thốt 'Không hẳn' với cậu ta. Tôi không hẳn là mệt.

Cũng không buồn ngủ gì.

"Anh nói anh là nhân viên giao hàng mà phải không?"

Gật đầu.

"Woa, nhưng mà trông anh chẳng giống người giao hàng tí nào. Tại

vì nhìn kiểu gì cũng thấy anh là loại người có tính cách mạnh mẽ,

em và quản lý còn tưởng anh từng ở trong băng đảng nhưng muốn

cải tà quy chính các kiểu ấy chứ, hahaha... Ờm, bộ anh là xã hội

đen thật hả?"

"Không."

"Quả nhiên là..."

"Tôi làm việc khác tương tự."

"..."

"Đùa đấy."

Khi cậu nhóc đang cứng đờ ra sợ hãi như thể sắp chạy đi mất nhận

ra đó chỉ là một lời nói đùa, gương mặt cậu bừng sáng trong nháy

mắt.

"Ư, u wa~ em không ngờ đó. Haha, anh, anh thế mà cũng biết đùa.

Sao tự nhiên em lại thấy tụi mình thân nhau hơn rồi á?"

Có thể vờ như tôi chưa đùa gì được không? Tôi đặt câu hỏi trong

lúc suy nghĩ.

"Tiện thể, anh bao nhiêu tuổi vậy? Em nghĩ là anh lớn hơn em."

"26."

"Biết ngay mà. Em 21 tuổi, học năm 2 khoa Sân khấu Điện ảnh. Còn

nữa, anh tên gì vậy?"

Cậu ta hét toáng lên như trách mình xém nữa đã quên mất điều

quan trọng nhất, nhưng một tiếng ồn vang lên nuốt chửng mất âm

thanh của cậu ta.

BRRR~~~!!!

Tiếng động cơ xe ở gần đó lớn đến mức tôi nghĩ có thể làm nghiêng

được cả trục trái đất, một chiếc xe thể thao phóng ra từ bãi đậu xe

dưới tầng hầm của tòa nhà. Rõ ràng đó không phải là xe của quản lý

mà chúng tôi đang đợi. Đó là một chiếc xe ngoại hàng xịn, và nó

chạy ngang qua chúng tôi một cách đầy thô bạo. Đến khi tiếng ồn

của xe mất dần để lại khói bụi mịt mù, một tiếng cằn nhằn nhỏ phát

ra ngay bên cạnh.

"Đó là xe của Yoohan hyung."

Cậu ta quay đầu nhìn về hướng chiếc xe biến mất, rồi nhún vai với

tôi.

"Yoohan hyung khá là hám xe. Anh ta mà lái được chiếc xe tốt thì

còn tự hào hơn cả việc trở thành được như mấy người nghệ sĩ mà

anh ta hướng tới. Anh ta mua cái xe ngoại đó lúc chuyển sang công

ty này làm đấy. Anh có biết không? Cái mắc cười ở đây là giá của

cái xe đó vừa đúng bằng số tiền mà anh ta lừa được từ quản lý.

Chậc... Càng nghĩ về nó em càng thấy tức không chịu được."

Cậu ấy liếc về phía cuối con đường vắng tanh nơi chiếc xe đã mất

bóng. Tôi cũng nhìn theo và hỏi.

"Đó là ai?"

"Dạ?"

"Nghệ sĩ mà cậu ta hướng tới đó là ai?"

Được hỏi, cậu ta nghiêng đầu liệt kê ra vài cái tên. Hầu hết có vẻ

đều khá là nổi tiếng, bởi đến tôi cũng thấy có chút quen thuộc với

những cái tên này. Ngay lập tức đã có lời giải thích ủng hộ cho suy

nghĩ của tôi.

"Họ đều là những diễn viên chính hàng đầu. Và cũng đều trực thuộc

Dream. Sở trường của Yoohan hyung chính là tạo hình giống y

những người đó. Điều đáng cười là không chỉ trong các bộ drama

mà còn ở trên các chương trình TV, anh ta đều cố trưng ra biểu cảm

khuôn mặt và giọng điệu y hệt như thể đó mới thực sự là anh ta vậy.

Mệt như thế ai mà làm được chứ. Em không thể tin được đến cả

hình ảnh thường ngày anh ta cũng phải diễn xuất nữa."

Cậu ta đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy rồi lại hỏi.

"A, tên! Anh phải nói tên cho em. Tên em là Lee Hansoo."

"..."

"Ờ, tên..."

"Lee Yoohan."

"À, Yooh... Hở? Ờ... Vậy là, tên của Yoohan hyung..."

Cậu ta hoảng loạn chỉ tay về phía chiếc xe biến mất.

"Anh có cùng tên. À đâu, đó chỉ là nghệ danh của Yoohan hyung...

Ừm, nhưng mà không phải anh nói hai người có biết nhau từ trước

rồi sao?"

Tôi đang không biết phải trả lời như thế nào, thì may mắn làm sao,

đúng lúc đó một chiếc xe cũ kỹ trông như là của quản lý chạy đến

bên cạnh chúng tôi.

Brr~

Quản lý dừng xe lại với tiếng động cơ cũ, phấn khích hạ cửa xe

xuống vẫy tay với chúng tôi.

"Nào, mấy đứa lên xe đi."

"Chú quản lý!"

Hansoo chạy đến bên cạnh cửa xe, nhìn tôi rồi run rẩy thốt lên.

"Chú biết gì chưa? Tên của anh ấy... là Lee Yoohan đó."

"Hả, thật á? Tên hay đấy... nhưng mà."

Ông chú cứng đờ trước lời của cậu nhóc, sau đó bình tĩnh lại suy tư

nhìn tôi.

"Ờ thì, tên mà thôi, cậu có thể dùng nghệ danh... Ừm, à mà cậu lớn

tuổi hơn Hansoo đúng chứ? Vậy Hansoo nên gọi cậu là hyung rồi."

Mắt thấy ông chú đang cố thay đổi bầu không khí và nói chuyện

bằng giọng điệu tươi sáng, Hansoo cũng lanh lẹ trả lời.

"À vâng. Em gọi anh là hyung được chứ?"

"Không."

"Dạ?"

"Tôi không thích. Đừng gọi tôi là hyung."

Tôi dứt khoát từ chối và tiến tới mở cửa sau xe. Tôi có thể cảm nhận

được ánh mắt nhìn về phía này của hai người bọn họ, nhưng tôi cố

ý vào ngồi trong xe để tránh phải chạm mắt. Được một lúc lâu sau,

tôi nhắm mắt lại khi chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Cơn buồn ngủ

kéo đến như muốn kết thúc một ngày dài đằng đẵng.

'Vì là một công ty giải trí lớn, nên có rất nhiều người tìm đến để làm

nghệ sĩ. Bên học viện diễn xuất cũng có gửi hồ sơ tới vào hàng

tháng. Nhưng mà gửi nhiều đến mức không thể đến gặp hết từng

người một được. Cũng có nhiều quản lý khác hay đi casting dạo

như tôi. Vì người phụ trách không phải lúc nào cũng có thể đến gặp

những người được casting như cậu, nên họ tổ chức phỏng vấn

khoảng 2-3 lần một tháng. Chính cuộc phỏng vấn này chỉ tổ chức

cho những người đã có ảnh đại diện từ trước mà thôi, nên qua được

vòng này là coi như đã qua được 1 cửa rồi đấy.

Tất nhiên, cuộc phỏng vấn rất tàn khốc nên phần lớn đều trượt hết.

Nhưng mà Yoohan... Hmm, việc cậu sắp thực hiện một cuộc phỏng

vấn một người mà không hề được lên kế hoạch trước đúng là tuyệt

thật đấy! Thật ra tôi cũng không rõ đầu đuôi như nào nữa. À, tất

nhiên là kiểu gì tôi cũng sẽ báo lên là cậu đã được tôi casting,

nhưng tôi không ngờ là ngài ấy sẽ liên lạc với tôi bất chợt như vậy.

Sao tôi thấy căng thẳng ghê vậy nè? Có lẽ họ tin tưởng vào ánh mắt

của tôi nên mới cho mở phỏng vấn như vậy... Hoặc là đang thử tôi

chăng...'

Quản lý lo lắng một hồi lâu rồi khẩn khoản van nài tôi đến luyện tập

phỏng vấn sau khi tan làm. Nếu vậy thì chúng tôi sẽ phải gặp lại vào

lúc 12 giờ đêm, nhưng cũng không có khó khăn gì. Tôi chỉ ngủ 3

tiếng đã trở lại làm việc, nhưng tôi không hề thấy buồn ngủ hay mệt

nhọc gì cho tới khi giao hàng xong. Tôi cũng không quá lo lắng về

cuộc phỏng vấn vào ngày mai. Nhưng cuộc trò chuyện sáng nay với

xưởng trưởng cứ mắc kẹt mãi trong đầu tôi.

"Cháu nghỉ việc hả?"

Vâng, tôi trả lời, và ngay lập tức ông ấy đã than trách.

"Ư AA! Cháu đã làm phần việc của 2 người dù không cần thiết đó,

tức là bây giờ phải kiếm ra thêm 2 người để thế chỗ vào! Không,

hơn cả thế, còn phải nghĩ đến việc đào tạo lại cho người mới nữa..."

Điều bất ngờ ở đây là ông ấy lại lo lắng về vấn đề người làm mới

hơn là lôi kéo tôi ở lại. Không phải người ta thường muốn giữ người

lại trước à? Ông ấy ngừng vò đầu rồi thở dài thườn thượt một tiếng

khi tôi còn mải suy nghĩ.

"Nhưng cháu vẫn phải ở lại làm cho đến khi có người mới chứ?

Hử?"

Tôi gật đầu và hỏi trong vô thức.

"Sao chú không giữ tôi lại?"

Ông ngập ngừng rồi nói ra một câu trả lời tôi không thể ngờ.

"Trông cháu có vẻ sẽ rời đi bất cứ lúc nào."

"..."

"Yoohan à, mặc dù trước giờ cháu không hề nhắc đến, nói sao ta...

cháu làm việc quá mức chăm chỉ. Trong hơn 3 năm làm việc ở đây,

không nghỉ phép, không ngại làm việc trong ngày lễ, ngay từ đầu đã

phải giao hàng gấp đôi nhân viên khác. Ừ thì thỉnh thoảng cũng có

người giống như cháu vì họ cũng cần tiền, nhưng cháu có một chút

khác biệt."

"Khác biệt gì?"

Khi được hỏi, ông lẩm bẩm 'Cái đó...' rồi gãi đầu.

"Giống như công việc này chỉ là một mục tiêu của cháu thôi ấy. Và

đến một lúc nào đó, chú nghĩ cháu sẽ rời đi như thể chưa có gì từng

xảy ra cả."

"..."

"Đừng nói là cháu đang lo lắng đấy nhé? Nếu cháu không đi thì chú

cũng sẽ đuổi cháu đi thôi mà."

Ông cười cười làm ra vẻ chỉ đang đùa rồi hỏi thêm.

"Cháu có việc làm khác rồi à?"

"Vâng."

"Có việc mình muốn làm là được rồi. Cháu sẽ làm tốt bất cứ việc gì

mà."

Ông cười và khen ngợi tôi, sau đó đẩy tôi vào làm việc. Tan làm, sau

khi tôi gặp lại quản lý lúc nửa đêm, tôi mới lý giải được vì sao những

câu từ của xưởng trưởng vẫn còn đọng lại trong tôi. Ngôn từ mà ông

ấy dùng khiến tôi lúng túng đến mức hơi khó chịu. Việc tôi muốn

làm. Tôi không có thời gian cho việc như thế. Tôi không thể làm

được.

Chúng tôi đều chỉ gặp nhau khi về đêm, quản lý, sau khi mỉm cười

chào hỏi tôi, đưa tôi xuống tầng hầm của tòa nhà. Tôi được dẫn đến

một căn phòng nhỏ trống trải trong một dãy phòng trông như dùng

để tập vũ đạo. Dù đang là ban đêm nhưng vẫn có nhiều người trong

các phòng tập, đèn đóm sáng trưng và nhạc được bật nhỏ. Khi tôi

bước vào phòng tập có bức tường gương ở phía chính diện, ông

chú dẫn tôi đến trước gương.

"Mai là phỏng vấn rồi, nên cậu không thể tập diễn xuất chỉ trong

vòng mấy tiếng được, nhưng ít nhất thì cũng không thể để quá

gượng gạo."

Khi tôi nhìn chằm chằm ông như đang cần giải thích, ông chú để ý

thấy và nói một số điều về cuộc phỏng vấn.

"Tôi chỉ được quan sát vài lần thôi, đầu tiên thì họ sẽ lần lượt đặt

câu hỏi cho các thí sinh. Nếu trả lời sai hoặc bắt ra được lỗi gì thì sẽ

bị đuổi ra liền. Trong các cuộc phỏng vấn, thường thường thì các thí

sinh hay trình diễn những kỹ năng đặc biệt, những người này chuẩn

bị cho cuộc phỏng vấn cũng phải mấy tháng rồi nên chỉ cần đặt vài

câu hỏi là được. Ừ thì, còn tùy thuộc người phụ trách là ai, tôi cũng

không thể nói ra cảm nhận ngay lập tức chỉ sau vài lời được."

Ông chú dừng nói rồi hạ giọng với ánh mắt trầm lắng.

"Có nhiều người muốn trở thành nghệ sĩ như vậy đấy. Ai cũng phải

chuẩn bị trong thời gian dài và nỗ lực thật nhiều. Vậy nên tốt nhất là

cậu hãy từ bỏ ý định trở thành người nổi tiếng một cách dễ dàng đi.

Ngay cả khi có may mắn và tài năng thế nào thì cũng tuyệt đối

không được thả lỏng. Nếu không nỗ lực thì ngày nào đó cũng sẽ

đánh mất hết tất cả thôi."

"Tôi hiểu. Tôi sẽ chấm dứt ngay trước thời điểm đánh mất hết may

mắn và tài năng đó."

"Chấm dứt... Ý cậu là cậu sẽ rời đi khi trả thù xong hả?"

"Vâng."

"..."

"Quản lý. Để tôi nói rõ lại một lần nữa. Tôi đang có ý định trả thù. Đó

là mục đích của tôi."

Nên nếu ông không thích, hãy quay lưng rời đi ngay. Tôi mong là

ông ta sẽ hiểu ý nghĩa của những lời này. Ông hạ mắt xuống nhìn

tay của mình với ánh mắt khó xử.

"Phải. Nhưng tôi cũng cần một vài thứ. Như cậu nói đấy, tôi còn phải

kiếm tiền ăn học cho bọn nhỏ nữa. Thật ra thì, hôm nay tôi bị cắt

chức quản lý rồi."

Đúng như đã dự đoán, nhưng ông chú vẫn không nói gì. Ông ta

cười, vỗ nhẹ tay tôi với ý nói tôi không nên lo lắng vì ông nghĩ tôi

đang cảm thấy bối rối.

"Vậy nên cậu cứ làm gì mình muốn đi. Được rồi, chúng ta phải cố

gắng lên nào. Cậu không biết đâu. Nếu cậu cố gắng thì có khi mục

đích của cậu sẽ chuyển thành diễn xuất đấy."

Đang cười tươi, ông ta đột nhiên nghiêm mặt hỏi.

"Cậu có muốn làm việc gì khác ngoài diễn viên không?"

"Tôi không có việc gì muốn làm, nhưng mục tiêu của tôi là diễn

viên."

"Vậy sao? Yoohan... Là vì Myungshin là một diễn viên à?"

Gật đầu, tôi hỏi một chuyện mà tôi đang tò mò. Bộ phim drama mà

Myungshin nhắm tới vào năm sau. Khi tôi nói ra tựa phim, quản lý

đã trả lời ngay.

"Đó là một dự án hoành tráng đấy. Nguyên tác đã là một cuốn sách

bestseller rồi, bản điện ảnh ra mắt năm ngoái cũng rất thành công.

Nên nếu bản drama cũng được chiếu thì độ phổ biến sẽ được đảm

bảo. Nhưng mà bộ drama đó thì làm sao?"

"Tôi nghĩ là Myungshin đang nhắm vào vai chính của bộ phim đó."

Vẻ mặt của ông ta có chút méo mó trước lời nói của tôi.

"Cậu ta vẫn chưa đủ năng lực để đảm nhận vai diễn đó. Myungshin

hầu như chỉ toàn đóng phim thần tượng nhẹ nhàng, hình tượng của

cậu ta không phù hợp đâu. Nghĩ về nó thì dạo gần đây tâm trạng

cậu cứ bất ổn kiểu gì, là vì cái này hả?"

Ông chú nghiêng đầu lầm bầm một chút rồi hỏi.

"Mà sao cậu biết được chuyện này?"

Tôi lảng đi thay vì trả lời.

"Cậu ta đang đánh chủ ý lên giám đốc Yoon của công ty này vì nghĩ

hắn sẽ là nhà tài trợ cho bộ phim, có liên quan gì không?"

"Y, Yoo, giám đốc Yoon?!!!!!"

Ông chú hoảng hốt, mở to mắt nhìn trông như một nhân vật hoạt

hình. Có vẻ ông chú thật sự kinh hoảng nên đã nín thở trong thoáng

chốc và hỏi lại tôi có thật là giám đốc Yoon hay không, tôi gật đầu.

"Ôi trời... Cho dù muốn tiến nhập giới giải trí nhanh đến mức nào thì

cậu ta cũng phải né người cần né ra chứ. Sao lại là giám đốc

Yoon..."

Ông chú lắc đầu và thốt ra bằng giọng điệu sầu não.

"Nếu bị bắt được lỗi nào, thì cho dù có là minh tinh top đầu đi chăng

nữa giám đốc Yoon cũng có thể dễ dàng lôi đầu người đó xuống

nước, ngài ấy không sợ gì đâu."

Ông ta vẫn không giấu được nỗi lo lắng, luôn miệng nói rằng cậu ta

kiểu gì cũng sẽ bị hủy hoại bởi danh tiếng. Có lẽ là vẫn còn một chút

tình cảm sót lại. Ông thở dài rồi quay lại nhìn tôi.

"Tôi chắc là có nhiều lý do khiến cậu ta muốn giám đốc Yoon trở

thành nhà tài trợ. Một khi ngài ấy nắm được quyền lực thật sự của

công ty, không phải sẽ nhận được sự ủng hộ toàn diện của cả công

ty sao? Tôi cũng nghe phong thanh rằng nơi này nằm trong số ít

công ty giải trí có thể gây áp lực cho các đài truyền hình, thậm chí

còn có thể tham gia vào quá trình biên tập cho các bộ phim drama

nữa."

Quản lý lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được, không thể coi nhẹ được. Ngài ấy có năng lực cực kì

đáng nể, nhìn vào việc kiếm được rất nhiều lợi nhuận chỉ trong vài

năm làm việc ở một công ty đầu tư điện ảnh của Mỹ, tôi thấy khả

năng đề ra chiến lược phòng vé của ngài ấy rất xuất sắc. Thậm chí

sau khi tôi chuyển đến đây, các nghệ sĩ vẫn còn thay đổi hình tượng

nhiều lắm, dù sao thì tháng đầu vẫn là vô cùng khủng khiếp. Những

nghệ sĩ tôi từng tiếp xúc thông qua nhà tài trợ, họ không phải chịu

áp lực tuyệt đối nên vẫn còn duy trì được đến hiện tại. Dù sao, nếu

không được công ty nâng đỡ thì diễn viên cũng chỉ là bù nhìn mà

thôi. Vậy là Myungshin cũng đang theo đuổi mục tiêu của mình,

nhưng mà... Ừm, nếu là vai chính của bộ drama đó thì chắc là do

vấn đề bản quyền rồi."

"Bản quyền?"

"Công ty chúng ta đang sở hữu bản quyền phim drama của tác

phẩm đó đấy. Nên đó cũng là lẽ thường tình nếu Dream muốn đảm

nhận toàn bộ vai diễn của bộ phim, kể cả vai chính. Chúng ta chỉ

mới ở khâu chuẩn bị thôi, chắc năm sau mới khởi quay được.

Nhưng cậu hỏi tôi về chuyện này..."

"..."

"Nếu cậu muốn tìm đến vai diễn giống như Myungshin để trả thù thì

tôi cũng chỉ cười và lắng nghe thôi, nhưng nếu cậu cũng muốn giám

đốc Yoon làm nhà tài trợ cho cậu, tôi sẽ cực lực phản đối."

"Tôi không có ý định tìm nhà tài trợ. Dù nó khá là cần thiết."

Ông chú nhăn mặt lại, tôi không hiểu rõ đó là ý gì, nhưng cũng

chẳng còn gì để nói ở đây nữa. Tôi thậm chí còn không có một kế

hoạch cụ thể cho những gì tôi định làm.

"Vậy giờ tôi phải làm gì?"

Khi tôi đổi chủ đề, ông chú đưa tôi đến gần gương với vẻ mặt đã lấy

lại tinh thần, bắt tôi nhìn cho kỹ khuôn mặt của tôi.

"Giờ thì luyện tập cho phỏng vấn thôi. Trả lời câu hỏi tôi đặt ra cho

cậu và xem rõ biểu cảm của cậu thay đổi như thế nào. Cậu phải biết

mặt của mình trông như nào chứ, đúng không?"

Khi ông chú nói, tôi nhìn chăm chú vào bản thân trong gương. Một

khuôn mặt có phần hốc hác và vô cảm xúc. Đôi môi có chút sưng

phù lên và đã đóng vảy. Đó là cái nhìn rõ nét đầu tiên về bản thân tôi

sau nhiều năm. Trông thật xa lạ, cứ như tôi đang nhìn một ai khác

chứ không còn là tôi nữa.

"Nếu có nhiều thời gian hơn thì chúng ta đã có thể chuẩn bị một chút

kỹ năng đặc biệt cho phỏng vấn rồi, nhưng hôm nay... Còn bây giờ,

dù chỉ cần tránh bị lúng túng trước câu hỏi là được, nhưng cậu cũng

nên thử nắm vững một vài lời thoại đơn giản trước."

Lời thoại, có nghĩa là phải diễn xuất sao? Trước ánh nhìn đầy nghi

vấn của tôi, ông nhún vai.

"Tất nhiên là cậu sẽ lo lắng bởi vì cậu chưa từng diễn xuất bao giờ.

Nhưng sẽ ổn thôi. Nếu cậu không đọc lời thoại được thì cứ phô cái

bản chất thật của cậu ra đi. Dù sao thì vẫn nên chuẩn bị trước. Ừ

thì, dù chỉ là đọc lời thoại đơn giản nhưng cũng có hơi khó khăn

thật..."

"Tôi có thử đọc lời thoại."

"Hở?"

Cậu đang nói cái gì đấy? Ông chú trố mắt nhìn tôi khi tôi sửa lại lời

của ông.

"Tôi đã từng đọc lời thoại."

Tôi chưa từng nghĩ quá khứ sống với Myungshin lại có ích như bây

giờ. Tại sao không? Cậu ta là người muốn trở thành diễn viên, và tôi

chỉ là giúp cậu ta ghi nhớ lời thoại với vẻ mặt chán chường và đọc

lời thoại với đối phương. Lúc đầu, tôi chỉ coi đó như một quyển sách

tiếng Hàn mà đọc. Tuy nhiên, cậu ta lại trở nên năng nổ và nói nhiều

hơn khi tập diễn, và cậu ta bắt đầu thấy bất mãn với thái độ thờ ơ

của tôi.

'Này, đọc có cảm xúc tí đi. Nếu anh đang diễn thì phải tỏ ra hạnh

phúc giống như cái người trong kịch bản này chứ!'

'Gì đấy? Anh ngại hả? Haha, cái tên nổi tiếng mặt dày như anh mà

giờ lại nói vậy đó, buồn cười ghê. Thì ra cũng có thứ mà anh không

thể làm~'

Tôi bị xúc động bởi những lời khiêu khích của cậu ta và vì vậy đã cố

tình đọc lời thoại một cách lố lăng hơn. Đọc càng lố, tôi càng thấy

thú vị. Dần dà, từ một hoạt động nhàm chán và phiền phức, trở

thành một phần của cuộc sống đời thường. Chúng tôi cười nhau và

cuối cùng là biến nó thành một trò đùa giỡn. Đó là những ký ức thật

lâu trước đây và giờ đã phai nhạt, kịch bản mà quản lý đưa cho tôi

giúp tôi đọc một số lời thoại. Ít nhất thì tôi không còn cảm thấy ngại

ngùng nữa. Bỏ lại vẻ mặt ngạc nhiên của ông chú, sáng sớm tôi đã

không về nhà mà đi thẳng tới tiệm net.

Tôi bỏ đĩa CD nhận được từ quản lý vào và đeo tai nghe lên. Tôi đã

nhờ ông chú ghi hình lại diễn xuất của các diễn viên mà ông đảm

nhận. Sau đó đưa cho tôi xem. CD tự động phát, trên màn hình hiện

lên một bóng người. Một người con trai thủ thỉ những lời ngọt ngào

cùng với nụ cười ôn hòa. Tôi đã chọn một cảnh trong đĩa CD và xem

đi xem lại liên tục cho đến khi trời sáng. Khi rời khỏi tiệm net, tôi có

cảm giác như tôi đang là Myungshin trong bộ phim drama đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip