vén rèm châu
Vì để cho phù hợp với màu sắc healing no segg của chuyến tàu Orbit, nên em mạn phép để phần xôi thịt này ra một chỗ riêng.
Do là segg nên cũng không có gì quá ấn tượng, mong các bạn giơ cao đánh khẽ cho con người mới tập tành viết cái này.
˚˖𓍢ִ໋🌷͙֒✧˚.🎀༘⋆
Kỳ phát tình của Omega và Alpha vốn khác nhau, với Omega thì việc làm tình trong thời kỳ ấy chưa chắc sẽ mang thai, nhưng với Alpha thì phần trăm mang thai gần như là tuyệt đối.
.
.
Anh đã từng mơ tưởng vô vạn lần cái cảnh bản thân sẽ hòa cùng người mình yêu trong những cơn hoan ái của dục vọng, lõa lồ thân mình để cho hắn hun đốt, nương vào lòng hắn, để hắn tưới tắm bằng pheromone.
Han Wangho cụp mi mắt, tay anh vụng về nhét gậy thịt vào miệng, không hẳn là thiếu kinh nghiệm nhưng anh cũng chưa có được qua trường lớp đào tạo nào trong vấn đề khẩu giao. Chỉ cứ thế mà ngậm nuốt, đôi khi hàm răng trên cạ vào da thịt khiến Park Dohyeon nhăn nhó.
Nhà có anh vợ thạo việc nước, không đảm việc nhà, hậu đậu vụn về đã thương lắm rồi, nay tới cả việc khẩu giao cũng chả có lấy nửa tí kinh nghiệm gì mà chẳng dám trách mắng, mắt thấy không thể để người này tùy ý làm bậy nữa, nên Park Dohyeon quyết định dùng tay ngăn lại.
"Anh có muốn được ăn dương vật không?"
Han Wangho gật đầu liên tục, đôi mắt diễm tình cuốn hút nhìn chăm chăm vào hắn.
"Thế thì phải nghe lời em. Ngoan, há miệng ra nào." Tay của hắn cạy mở hàm răng của anh, ngón tay dài còn ra sức dạo chơi ở trong khoang miệng.
"Đây là cây gậy thịt mà hôm nay anh sẽ được ăn, nhưng anh phải chăm sóc nó cho tốt, không được dùng chỗ này," nói rồi hắn chỉ vào răng của anh, "không được cắn nó, bởi vì răng của anh đụng trúng thì nó sẽ đau lắm."
Han Wangho gật đầu, như thể anh đã lĩnh hội được điều gì đó, rồi lại cẩn thận đưa thứ to dài ấy vào miệng, lưỡi liếm láp quanh phần đỉnh đầu, khoảnh khắc đi khai phá Wangho cảm nhận được vị trí của lỗ chuông nhỏ xíu. Anh không hề hay biết, đầu lưỡi của mình như một vũ khí, thăm dò vào cái lỗ nhỏ hẹp đang đang tiết ra thật nhiều nước
Park Dohyeon thỏa mãn hừ nhẹ vài tiếng, ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế sofa.
Hạnh phúc khi nhìn thấy biểu cảm của người thương, Wangho liền thừa thắng xông lên, anh một lần đẩy hết dương vật xuống tận cổ họng, cái lưỡi mềm oặt liếm láp hai viên bi, mặc cho phần lông rậm rạp đầy mùi nam tính đang đứng chặn trước mũi của mình.
"Đấy, vợ hắn đã giết hắn dù chẳng cần thứ vũ khí sắt nhọn nào. "
Park Dohyeon chửi thầm trong lòng, nhưng đôi tay hắn lại không thể để yên nữa, những ngón tay hắn lướt qua từng kẽ tóc, ôm lấy đầu anh, từng chuyển động mạnh mẽ và dồn dập khiến cả hai nghẹt thở trong khoái cảm. Một tiếng gầm gừ đầy mãn nguyện thoát ra từ miệng hắn, phóng thích dòng dịch thể đặc sệt, thấm đẫm cổ họng Wangho
"Wangho, nhả ra đây."
Park Dohyeon đưa tay ra phía trước, định lấy phần tinh dịch nồng đậm còn lại từ miệng Wangho, nhưng anh đã nhanh chóng nuốt xuống hết trước khi hắn kịp hành động. Wangho sau đó ngước lên nhìn hắn, nở một nụ cười ngốc nghếch, có vẻ đầy tự hào về hành động của mình.
"Anh ăn sạch rồi, ngon quá.. Anh muốn ăn nữa."
Wangho vùi mặt mình sâu vào nơi nóng bỏng của Park Dohyeon, đôi tay siết chặt bên hông hắn, muốn nuốt trọn, muốn nhiều hơn, muốn chiếm đoạt hết mọi thứ của hắn.
Nhìn cái con người tham lam trước mặt, Park Dohyeon không còn nhận ra là ai, chẳng giống với hình ảnh ban đầu mà hắn từng biết. Cơ thể Park Dohyeon căng cứng, từng đường gân xanh đỏ hiện rõ dưới lớp da vì đang phải kiềm chế rất nhiều. Hắn đứng dậy, bế cái thân hình nhỏ nhắn ấy một cách dễ dàng rồi đặt anh lên giường, anh chỉ có một mẩu và hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay của hắn. Từng cúc áo được hắn cởi ra một cách chậm rãi, để lộ ra làn da ửng hồng, rồi đến chiếc quần lót đã ướt đẫm dịch thể, hắn gỡ nó ra và ném sang một bên.
Anh lõa lồ trong cơ thể trần trụi, hai chân anh như yêu tinh không chịu dừng, vòng chân qua hông rồi cố ý đem lỗ nhỏ của mình chạm vào dương vật của hắn. Anh cứ chà xát chúng, thể hiện sự khao khát này.
Hắn đưa một ngón tay vào trong huyệt thịt, cơ thể anh đột nhiên căng chặt và run rẩy. Dị vật khác thường được đặt vào bên trong vách thịt nóng ấm không hề dễ chịu, dù Omega bản tính trời sinh là giao hoan nhưng với Wangho thì nó vẫn là điều gì đó nghẹn thở. Cổ họng anh như muốn trào dâng, cả người co rút khi phải chấp nhận cho vật lạ ở trong cơ thể mình.
Đôi môi hắn chạm nhẹ vào môi anh, như thể muốn xua tan đi mọi đau đớn.
Rồi một ngón tay nữa nằm gọn trong huyệt thịt, hắn ra sức hoạt động để lỗ nhỏ quen với sự xâm nhập này. Dịch thể của anh tiết ra làm ướt cả ga giường, phần trước cương cứng dựng thẳng, anh khó chịu đưa tay ra tuốt lộng nó.
"Anh ngoan, tí nữa Dohyeon sẽ đút anh no nhé."
Hắn thì thầm vào tai anh những lời ngả ngớn, đến khi chạm vào điểm sâu nhất trong cơ thể anh, khiến anh cong người thích thú rồi bắn ra. Tiếng thở dốc hổn hển hòa cùng mùi hương đặc trưng của tinh dịch và pheromone, nó như một hương nước hoa kích tình trong những đêm loạn trí.
Park Dohyeon cũng cởi sạch lớp quần áo của mình. Wangho thấy bờ vai ngang rộng kèm theo cả những múi thịt săn chắc của hắn thì đôi mắt sáng rỡ, thời điểm hiện tại bản năng của Omega ở cạnh bạn đời đã phát huy tốt đến mức khiến Wangho như biến thành một người cực kỳ thèm khát việc làm tình.
"Mau, mau đút anh no.. đút cho anh no đi mà.."
Hắn hôn nhẹ lên mũi anh, thỏ thẻ những lời ngọt ngào, khiến trái tim anh như tan chảy dưới sự dịu dàng ấy.
"Bé ngoan sẽ được thưởng, Wangho phải ăn hết mới được Dohyeon thương."
Hắn đặt dương vật của mình trước cửa huyệt, phần đầu khó khăn nhét vào dù đã được khuếch trương chuẩn bị từ trước. Việc làm tình lúc nào cũng thế, đều khiến Wangho cảm thấy hơi đau rát và nghẹt thở, anh đành cắn nhẹ bờ môi của mình rồi ấm ức nói với Dohyeon, "Anh kh-không làm nữa... đau quá..."
Cơ thể đã đạt tới giới hạn, làm gì có chuyện ở bước này Dohyeon sẽ ngừng lại? Hắn cảm thấy Wangho giống như một con mèo khó chiều chuộng, cố ý lại gần hắn khiêu khích rồi chạy trốn đi khi hoàn thành ý định. Hắn đưa tay xuống mông anh, kéo giãn chúng sang hai bên, miệng thốt ra mấy lời đe dọa.
"Chẳng lẽ anh muốn chồng anh bị nghẹn mà chết?"
Anh nhỏ nào đó bị người ta hù liền sợ, lắc đầu liên tục, "Không, Dohyeonie không được chết.."
"Vậy thì cố gắng, nuốt trọn chồng của anh đi." Park Dohyeon vỗ vào mông Wangho. Hắn dùng sức ở thắt lưng đâm thật mạnh quy đầu về phía trước, thành công nằm gọn trong huyệt thịt mềm mịn, lút cán vào trong.
"Ah-" Wangho bất ngờ khi một thứ gì đó quá cỡ ở trong người mình, vẫn không nhịn được mà kêu rên thành tiếng.
Thời khắc hoảng loạn khiến Wangho chỉ biết bám víu vào người ở trước mặt, hai tay anh ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn ấy, vô tình chạm qua một vết sẹo dài, cái cảm giác căng trướng tê dại từ phía xương cụt lan ra toàn thân, cả cơ thể bị gậy thịt giã liên hồi, đỉnh liên tục vào trong thịt mềm, phần quy đầu mỗi lần va chạm lại đâm thẳng vào cửa khoang sinh sản, Wangho sợ hãi rằng mình sẽ bị dương vật của Dohyeon chịch đến nát.
Cơ thể hai người như hòa quyện vào nhau, những nụ hôn cuồng nhiệt không ngừng nảy lửa, dường như muốn níu giữ đối phương trong vòng tay không rời của chính mình. Mọi giác quan đều trở nên bỏng rát, cơ thể mềm nhũn, chỉ còn lại cảm giác lâng lâng ngự trị. Han Wangho chỉ biết ôm chặt lấy Park Dohyeon, mong hắn sẽ là điểm tựa nâng đỡ cho mình.
Alpha vào thời kỳ phát tình sẽ bị mất khống chế, một hai lần xuất tinh cũng chưa bao giờ đủ thỏa mãn đối với bọn hắn. Park Dohyeon lật người anh lại, dương vật vẫn cắm trọn ở bên trong, cảm nhận rõ rệt vách thịt bao một vòng tròn 360 độ ngậm chặt hắn. Bỗng dưng lúc này, hắn hơi khựng người lại bởi vì thấy một thứ.
Đôi mắt rực lửa bùng cháy, dán chặt vào hình xăm quyến rũ ở hõm Venus của anh. Hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào, cảm nhận từng đường nét tinh tế. Wangho đã chia sẻ với hắn rằng vào thời điểm vừa tốt nghiệp cấp ba, một người bạn đã gợi ý rằng hình xăm tại hõm Venus sẽ mang lại vận may và điều tốt lành. Không chút chần chừ nào cả, Wangho đã quyết định để bản thân mình ghi dấu hình xăm ấy vĩnh viễn. Chỉ đến sau này, Dohyeon mới khẽ mỉm cười giải thích cho anh rằng thực chất hình xăm ngay vị trí ấy là một dấu hiệu của sự kích thích, biểu tượng cho cảm xúc thăng hoa khi quấn quýt nhau trong những cuộc ái ân.
Bàn tay vuốt hình xăm, lướt ngón tay theo đường cong xương sống của anh và hành động này làm Park Dohyeon cảm thấy hưng phấn mãnh liệt, hắn kích thích pheromone trong cơ thể mình khiến cho cơ thể Wangho lắc lư đầy phấn khích, bản thân anh không thể nhịn được những tiếng rên rỉ phát ra từ trong miệng mình, thứ khoái cảm xa lạ này làm đầu óc của anh trống rỗng, đôi chân anh đưa phần mông mình quấn chặt vào dương vật của hắn, mặc cho hắn chịch đến mức chẳng còn sức lực mà chống đỡ.
Dương vật cứng rắn dùng quy đầu dạy dỗ khoang sinh sản của anh, sự ra vào mãnh liệt cũng khiến cho mọi thứ bên trong sưng to hơn, cơn thắt lại từ phần nhạy cảm cũng hút sạch tinh dịch của Dohyeon một lần nữa.
Sau khi phóng thích, hai người quấn lấy nhau rồi thở hổn hển. Đầu óc của Wangho dần thanh tỉnh được mấy phần, anh cảm thấy mình và Dohyeon làm như vậy là đủ rồi, nếu tiếp tục như vậy, có lẽ anh sẽ không sống sót rời khỏi giường này. Bản thân anh còn quá trẻ, anh không muốn mình là trung tâm của những tin tức tầm phào, giật gân chết vì sex đâu.
Anh giãy giụa rời đi, cố gắng lê đôi chân vô lực của mình xuống giường. Huyệt thịt từ nãy đến giờ phải chịu sự tra tấn cũng đỏ rát trướng đau lên, phần thân dưới vô cùng khó chịu do tinh dịch vẫn nằm ở bên trong chưa chảy ra hết. Anh bước đi chừng được hai bước, dâm thủy chảy dọc hai mép đùi ngày càng nhiều hơn, đột nhiên cơ thể anh hít thở không thông rồi ngồi thụp xuống sàn.
"Anh muốn đi đâu? Định ăn xong rồi bỏ em một mình?"
Park Dohyeon phát hiện ra ý định trốn thoát của Han Wangho, hắn cảm thấy khó chịu tột độ. Âm thanh trầm khàn như từ cõi âm vọng lại, đánh vào đại não ngang bướng của Wangho. Hơi thở Alpha cấp S bùng nổ, ra sức thống trị Omega của mình.
Hắn tiến về phía anh, nâng bổng anh lên giường.
Đôi mắt của hắn phủ một tầng vẩn đục, không nhìn rõ được thâm ý bên trong. Nhưng dáng vẻ hung hăng muốn ăn tươi nuốt sống Wangho thì chắc chắn là không thể nhầm được rồi. Hắn tức giận nhìn Wangho, chẳng lẽ hắn đối với anh không còn giá trị lợi dụng nữa nên là làm tình xong liền vứt sang một bên?
Park Dohyeon dùng khí thế Alpha áp đảo của mình, sự hiện diện mạnh mẽ ấy làm cho mọi tế bào trong cơ thể Han Wangho như bị kích thích đến cực điểm. Tuy ngón tay của hắn chỉ nhẹ nhàng chạm vào nhưng Wangho vẫn cảm nhận được từng cơn đau râm ran khi Dohyeon dạo quanh phần cổ nhạy cảm của mình. Tuyến thể căng cứng, từng mạch máu như muốn nổ tung dưới áp lực vô hình. Cơ thể Wangho mềm nhũn, nằm sõng soài trên giường, buông lơi, chẳng còn sức phản kháng, để mặc cho Dohyeon nhào nặn theo ý hắn.
Hắn một mạch tiến thẳng dương vật vào trong người anh, chôn toàn bộ chiều dài lẫn chiều rộng sâu hang động, không có một kẽ hở nào ở đây. Dohyeon bắt đầu bế Wangho lên, để đầu anh dựa vào vai hắn, tư thế tiên ông trồng củ cải được hiện hữu rõ nhất khi hắn liên tục dùng lực hông để nhấp cho anh ra bã.
Dường như Dohyeon bị mất kiểm soát, cắn lên vai của Wangho một dấu thật lớn, trong khi tay thì nắm chặt hông anh, điên cuồng thúc vào như muốn xuyên thẳng qua cơ thể đối phương. Khoang sinh sản yếu ớt xin tha, cạnh những lần đâm rút mạnh bạo từ Dohyeon là tiếng rên rỉ nức của Wangho.
"Th-tha cho anh... Tha cho anh... Anh không làm.. không làm nữa."
Phần dưới nhớp nháp cứ chảy ròng ròng, Dohyeon chẳng thèm trả lời mà đáp lại anh bằng việc quy đầu liên tục hôn vào khoang sinh sản, mồ hôi túa ra còn làm cho cảnh tượng lúc này chỉ tràn trong pheromone nồng đậm, hòa trộn với mùi đặc trưng của tinh dịch, đây là liều thuốc kích tình chết tiệt.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu nữa, Wangho chỉ biết rằng bản thân được đút no tới độ bụng đã to lên một vòng trông thấy, anh đưa tay xoa phần thịt gồ ghề, sợ hãi nói với Dohyeon.
"Vỡ... bụng vỡ mất.. Có em bé... sẽ có em bé..."
Nhưng Park Dohyeon không có dấu hiệu nào là lắng nghe và dừng lại, hắn đặt anh nằm xuống giường, vừa hôn môi vừa chịch đến thích thú. Môi lưỡi giao nhau điên cuồng, Park Dohyeon thích nhất là lúc cắm sâu vào trong người Wangho và triền miên quấn quýt.
Bàn tay đặt lên bụng Wangho cứ liên tục ấn xuống, ngay chỗ rốn, hắn còn cố ý nhéo một chút. Ý nghĩ xấu thoáng qua trong đầu, Dohyeon đâm sâu đến khi phần quy đầu in sâu hiện rõ lên lồ lộ, Dohyeon cười lớn.
"Anh Wangho ăn ngoan quá, còn nhớ được hình dáng của chồng mình."
Wangho không còn đủ tỉnh táo để trả lời, mắt anh nhòe đi, cơ thể trần trụi để cho Dohyeon xỏ xuyên. Dohyeon chăm chú quan sát thân thể của anh gầy gò, xương quai xanh cũng vì thế mà rõ hơn nơi khác, chiếc bụng phẳng lì chỉ gồ lên một chỗ duy nhất do dương vật của hắn đang ở trong.
Park Dohyeon thỏa mãn nhìn Wangho đang run lẩy bẩy, không có sức kháng cự. Hắn nghĩ, "Lỡ như cả hai có em bé với nhau, vậy thì ngực của anh Wangho sẽ tiết ra sữa nhỉ?"
˚˖𓍢ִ໋🌷͙֒✧˚.🎀༘⋆
Thật ra, đến hôm nay đăng cái fic này lên vì em đã từng hứa là sau khi chiếc fic cuối cùng của chuyến tàu Orbit khép lại, em muốn gửi thêm lời chúc lần nữa đến tuyển thủ Viper. Nhưng mọi người cũng biết rồi đấy, chuyện không ai muốn nhất đã xảy ra.
Sao nhỉ? Chung quy là tâm trạng của tất cả chúng ta đều không ai ổn cả, mà có lẽ họ mới là người đớn đau nhất trong chính câu chuyện của bản thân. Ừm, thế nên là, chỉ cần họ còn ở đó thì sẽ luôn là mỏ neo của tụi mình, chính bản thân mình đã vực dậy tâm trạng vào sáng nay, và nghĩ tại sao bản thân cứ khóc hoài chứ? Bản đồ vẫn rực sáng tên của họ, người mình yêu thương vẫn chưa nói lời tạm biệt mà, nên mình sẽ giống như những năm trước, ngủ một giấc và tiếp tục dõi theo hành trình kỳ diệu này.
Park Dohyeon, em mong là anh sẽ cùng tiếp tục với anh đội trưởng Peanut, chúng ta tiếp tục cháy bỏng dưới bầu trời pháo hoa. HLE24 là ngôi sao đẹp trong lòng của mình, ngôi sao ấy vẫn mãi sáng, mãi là hồi ức đẹp đẽ.
Ngày nhớ đêm mong,
nguyện phước lành một lần nữa đáp lại lời kêu gọi,
ưu ái lên tiếng bảo vệ người con thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip