Chương 1: Nhận lớp
6 giờ 50 phút...
- Anh ơi, đi thôi nào! Kẻo muộn mất!
William hồ hởi chạy ra mà ôm chầm lấy Santa từ đằng sau, không giấu nổi ý cười. Thú thực, cả hai đều vô cùng háo hức khi chuẩn bị đặt chân vào môi trường học tập mới hơn, ít nhất là mới hơn so với ngôi trường cũ mà cả hai từng theo học - nay đã chuyển đi vì cả hộ gia đình này đã chuyển sang nhà ở mới, sau khi căn nhà này đã được xây xong, cũng được xem là đủ tiện nghi và thoải mái cho ba người ở. Một gia đình hết sức bình thường, có cuộc sống rất đỗi bình dị với ba người – gồm ông bà Oudompoch và cậu con trai duy nhất của họ, cũng là niềm hy vọng số một – Santa. Người ta thường nói, con một đứa như diêm một que, nó tốt thì tốt hẳn, và nó tệ thì sẽ tệ hẳn, và Santa chính là vế đầu tiên. Cho đến khi người chồng, người cha của gia đình nhận nuôi thêm một cậu bé bởi đã động lòng trắc ẩn, kể từ khi đó, căn nhà vốn đã hạnh phúc, nay lại càng vui vẻ và tiếng cười cũng nhiều hơn. Cậu bé đó là William Jakrapatr Kaewpanpong, bởi có sẵn tên họ mà không cần cải họ theo gia đình mới. Không cha, không mẹ, chẳng biết mình là ai và thân thế thật sự là gì, và đến từ đâu, chỉ biết là, cái họ thì được để lại tại tâm thư cuối cùng từ người đã bỏ lại cậu, còn cái tên thì được các mẹ tại cô nhi viện đặt cho. Cả thảy họ và tên đã gắn liền suốt quá trình từ khi chào đời cho đến bây giờ, cứ như vậy mà đồng hành cho đến khi cậu trưởng thành.
Cho đến một đêm, một đêm mưa định mệnh, người đàn ông của gia đình, ông Oudompoch, được phát hiện đã qua đời trong một trận tai nạn giao thông đầy thương tâm...
Đến nay đã trôi qua được ba năm, ba năm có chẵn có lẻ để ba mẹ con vực dậy tinh thần sau nỗi mất mát to lớn đó, để có thể mạnh mẽ được như bây giờ, cùng viết chương mới tại một nơi ở mới, cùng nhau bắt đầu lại từ đầu...
----
Hai cậu nhóc - Santa và William, được tuyển thẳng vào trường Trung học GMM - một ngôi trường cực kì danh giá với học phí trên trời và những học sinh theo chân đến đều là những cậu ấm cô chiêu có tiếng, đều là những con ông cháu cha với cái xuất phát phải đi lùi mới thấy được vạch đích, quả thực là đáng ngưỡng mộ, phong quang hưởng đủ. Duy chỉ có hai anh em nhà này, nhờ học bổng mà một bước tiến thẳng vào ngôi trường này, được hỗ trợ học phí đến bảy phần mười, thực sự là trường hợp hiếm thấy tại Trung học GMM. Và tính đến hiện tại, có thể là trường hợp duy nhất. Một cái xuất phát, một cái hành trạng cũng có thể xem là đủ tốt rồi đây! Ít nhất là như vậy, tính đến hiện tại. Santa xoay người lại, đối diện với William, không kiềm được mà nhéo má phải của cậu em này một cái, như mọi ngày, rồi nhìn qua một lượt tạo hình hôm nay cho buổi học đầu tiên của cậu em, liền không khỏi cảm thán, hai tay vỗ nhẹ lên hai vai của William:
- Đẹp nha! Đi ngang qua khéo nhìn em thành quý công tử nhà nào cũng được á, gieo tương tư cho khối người cũng không chừng!
Khác hẳn với những lần xuề xòa mà đi ra ngoài chơi, nô đùa với chúng bạn, thì hôm nay, diện trên mình bộ đồng phục mới của trường, tóc vuốt keo, tạo hình nhất mực chỉnh tề, cốt cũng chỉ để phục vụ cho cái ngày đặc biệt này, một ngày đặc biệt của cả hai anh em. William thật sự đẹp, và Santa cũng như vậy. Hai anh em không chung huyết thống, nên vẻ đẹp của cả hai toát lên cũng khác một trời một vực. Nếu William có một thân hình cân đối và đỗi lý tưởng, thì Santa, lại thêm mấy phần thanh thoát, mảnh mai, dẫu cậu gầy hơn hẳn so với cậu em. Nhưng cả hai có một điểm chung, đó là cái năng lượng tích cực vẫn luôn thường trực và tràn trề, lan tỏa xung quanh, và cả cặp mắt, quá đỗi tuyệt đẹp, và trong ngần...
Như chưa từng vấn lấy vẩn đục đời thường, càng không để cho chúng có cơ hội chạm vào dù chỉ là một chút...
- À phải rồi, anh nhận lớp từ hệ thống rồi đúng không? Em cũng mới nhận xong đây, mong rằng không phải mò lấy mò để chỉ để tìm lớp...!
- Và em cũng mong rằng, hôm nay là một ngày suôn sẻ...
Santa làm sao mà không hiểu được ý tứ trong câu nói của William. Cậu biết em ấy đang lo điều gì, và đó cũng là điều mà cậu lo lắng. Nhưng cậu là anh, việc là chỗ dựa tinh thần cho em trai vẫn luôn là điều cậu đang làm, và muốn làm.
- Tất nhiên rồi! Trời hôm nay đẹp thế kia mà! Nào, đi thôi!
Dứt lời, hai anh em khoác vai nhau, cùng nhau chào mẹ mà rời khỏi nhà, mang theo cái hồi hộp và cả cái hồ hởi nhất định, bởi lẽ cả hai đều tin rằng, đây sẽ là một cái khởi đầu tốt đẹp, thuận lợi như cái cách cả hai được tuyển thẳng vào trường vậy. Đặt chân vào ngôi trường này, đồng nghĩa, câu chuyện riêng do cả hai anh em tự mình viết chính thức bắt đầu...
----
7 giờ 30 phút...
Từ cửa chính nhìn vào, một nhóm cô cậu, gồm năm người, quần áo chỉnh tề, tươm tất, toát lên sự sáng bừng khác lạ so với các học sinh khác tại Trung học GMM, họ đều là hậu duệ của những gia đình giàu có bậc nhất đã góp phần xây dựng và phát triển trường, nên tất nhiên quyền lực và tiếng nói là nhiều nhất. Ngặt nỗi, đây còn là một nhóm chơi chung, dường như chẳng ai dám đắc tội, ngay cả đối diện một cách thẳng thắn cũng không phải là dễ dàng gì. Ở cái hội nhóm đó, được nhắc đến nhiều nhất, được đề cập đến nhiều nhất trong nhóm người này là Tanapon, hắn luôn là ánh trăng sáng trong lòng của biết bao thiếu nữ, nhưng mấy ai biết được, rằng vầng trăng trên cao kia đã sa đoạ từ lâu.
Dẫu có là một hội một nhóm, thì vẫn là không hoàn toàn là chung tư tưởng. Nếu Perth và Namtan đều chủ động bộc lộ cái độc đoán trong tính cách của bản thân, thường là những người đầu têu ra những trò đùa ác độc đối với những kẻ yếu thế hơn, đôi lúc hành sự mà chẳng buồn nói lại với ai, thì Junior, Mark và Est lại có cái trầm ổn nhất định, thường lui lại đứng vào một góc mà quan sát toàn diện, chỉ đến khi mọi chuyện dường như không thể cứu vãn thì mới thực sự nhúng tay vào, phần nào kiềm được hai con người kia. Bởi vậy mà, cái nhóm đó chưa một lần có dấu hiệu rạn nứt, âu cũng là một điều tốt đấy chứ? Làm mưa làm gió suốt ba năm học, khẳng định vị trí của bản thân tại trường, đã leo lên được đến đỉnh núi, dễ gì chịu nhảy xuống?
- Học sinh mới sao?
Namtan vắt chéo chân, lười biếng uống tiếp hộp sữa tươi vẫn còn đượm vị lạnh, xem ra có vẻ không có gì là quá hay hào hứng. Cô không còn lạ lẫm gì với động thái cập nhật tin tức cực nhanh chóng của Est, nhìn vậy thôi, kỳ thực cô vẫn muốn biết người nọ, à, những người nọ mới chuyển đến là ai và trông như thế nào, biết đâu lại lọt vào tầm ngắm thì sao đây.
- Ừ, hẳn hai người, đều được tuyển thẳng nhờ học bổng, nhẽ là được Hiệu trưởng đích thân trao. Đều là con cái nhà Oudompoch, cũng chỉ là một hộ nhà bình thường mà thôi, không có gì quá nổi bật. Gia đình này mới chuyển đến, nên con cái nhà đó cũng phải chuyển sang trường mới mà học, vừa hay được trao học bổng..!
Est dứt lời, những người còn lại đều cả kinh, như không tin vào những gì mình đang nghe. Học bổng sao? Bao nhiêu năm ngôi trường này tồn tại, chưa bao giờ có trường hợp học sinh được tuyển thẳng nhờ học bổng, bởi tiêu chí được theo học tại đây vẫn luôn là gắt gao vô cùng, học sinh đối chọi lẫn nhau một chín một mười, người còn ta mất. Đây có thể xem là trường hợp đầu tiên, đầu tiên tính đến hiện tại. Đặc biệt như thế, tất nhiên là không tránh khỏi hiếu kì.
- Gia cảnh bình thường, nhưng học thì giỏi đến thế sao? – Junior tiếp lời, mang theo mấy phần đăm chiêu và suy tư, tay vô thức miết khẽ cằm một hai lượt.
Mark vẫn mang nét mặt bình thản, như thể chuyện này chẳng có gì đáng để ngạc nhiên đối với anh vậy:
- Thấy bảo là được hỗ trợ đến bảy mươi phần trăm học phí cho cả năm học này, giờ xung quanh trường cũng đang xôn xao lắm. Cũng phải thôi! Chưa từng có tiền lệ tại trường mà!
- Hả? Còn được hỗ trợ học phí?! Điên thật! Mà tí nữa vào tiết, thể nào cũng được diện kiến, nhỉ?
Namtan đáp lại, từ nãy đến giờ, Perth không nói lấy một câu một chữ, nét mặt vẫn điềm nhiên vậy, nhưng trong lòng đã thầm dậy sóng.
Con cái nhà Oudompoch...
Là con cái nhà Oudompoch đến đây theo học sao...?
Người đã khiến thần hồn hắn điên đảo, khơi dậy trong hắn biết bao xúc cảm dù chính người ấy còn chẳng biết hắn là ai, khoảng thời gian cũng chẳng phải là quá nhiều, giờ đây chuẩn bị học chung một lớp với hắn. Những tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại, không ngờ là có duyên đến mức này cơ đấy.
Mà kể cả có là như vậy đi chăng nữa, hắn sẽ lục tung cả cái Thái Lan này chỉ để được thành toàn với người đó, bá đạo đến thế kia mà.
Bởi đó là người đã khiến hắn càng khát khao muốn có được, càng không có được, lại càng muốn có, dù cho bằng cách gì đi chăng nữa.
Bởi hắn là Perth Tanapon, là thiếu gia độc nhất, cũng là người thừa kế chân chính của Tập đoàn nhà họ Sukumpamtanasan, từ trước đến giờ luôn sống trong nhung lụa, muốn gì đều được đáp ứng chỉ bằng một cái búng tay, chẳng phải lo nghĩ đến bất cứ điều gì, bất cứ chuyện gì. Con đường hắn đi luôn bằng phẳng như vậy.
Vì vậy, người mà hắn nhắm đến, chỉ có thể thuộc về hắn, chắc chắn là như thế.
Và Est, phần nào cũng nhìn ra được tâm tư này của Perth, và cũng chỉ có một mình Est là nhìn ra được.
----
Tiết học đầu tiên là vào 8 giờ sáng...
Giáo viên chủ nhiệm của lớp 28A - thầy Foei - điềm nhiên bước vào lớp, theo sau là một bóng dáng dẫu lạ lẫm, không quá nổi bật hay chói loà gì, nhưng đều có thể khiến những người xung quanh không kiềm được mà dồn mọi sự chú ý vào. Santa - nam học sinh với mái tóc đen mềm rủ xuống trán, mang trong mình cặp mắt nai đẹp vô ngần cùng với hàng mi dài lý tưởng, làn da trắng trẻo, vóc dáng mảnh khảnh và gương mặt sáng ngời, tạo hình gọn gàng và chỉn chu. Chẳng ai nghĩ đó chỉ là một cậu trai với xuất phát khởi điểm quá đỗi bình thường, không từ bất cứ gia tộc hiển hách nào tại xứ sở chùa vàng này. Đã vậy, không chỉ mới chuyển trường, mà cũng mới chuyển hộ khẩu luôn.
Sự hiện diện ấy đã khiến cả lớp phải im bặt trong vài giây.
Thầy Foei nở nụ cười mang thêm mấy phần thân thiện và chiếu cố đến học sinh mới - Santa - cốt cũng là để khiến cậu bớt căng thẳng hơn:
- Giới thiệu bản thân đi nào, học sinh mới!
Không một tiếng động nào phát ra.
Toàn bộ ánh mắt đều trực tiếp hướng đến Santa, đều muốn nghe cậu trực tiếp bật thốt ra lời chào hỏi và chủ động làm quen.
- Xin chào, mình là Santa Pongsapak Oudompoch, từ giờ sẽ là bạn học cùng lớp 28A với các cậu, mong các cậu chiếu cố...!
Cậu vẫn vậy, vẫn tỏa ra thứ năng lượng luôn tràn trề đó ra, như thể cậu đang tự nhủ rằng "Mình là người mới mà, phải tự tin chứ! Không thể hiện tốt, xem chừng về sau còn khó khăn hơn rất nhiều đây!". Junior ngồi kế bên tay phải Perth, khoanh tay, vô thức nhoẻn cười như thể thấy rằng cậu bạn này thực sự khác biệt, và thuận mắt. Mà đúng là như vậy thật. Trong khi đó, Mark và Est không bày tỏ thêm xúc cảm gì, vẫn thản nhiên vậy thôi, còn Namtan thì khẽ nghiêng đầu, lắc nhẹ, và tặc lưỡi khẽ một tiếng, với vô vàn suy nghĩ hiện lên trong đầu, nhưng nghĩ gì thì chỉ cô nàng mới biết được.
- Đáng yêu thật đấy! Nhỉ? Junior cười xòa mà hướng ánh mắt đến Perth - người hiện cũng đang có rất nhiều suy nghĩ bên trong tâm khảm, nhưng với nét mặt như thế này từ hắn, Junior phần nào đã tự nhận lấy được câu trả lời cho là thỏa đáng mà chẳng cần người nọ lên tiếng đáp lại.
Chợt, ánh mắt Santa lướt qua một người ở dãy cuối lớp, không biết đó là ai, và cũng không biết điều gì lại thôi thúc cậu hướng mắt đến người đó.
Cậu nhìn Perth.
Perth không nói gì, chỉ nghiêng đầu, chống cằm, khóe môi khẽ nhếch lên hình bán nguyệt.
Bởi đây là người hắn luôn đem lòng nhớ nhung, mặc cho cậu không biết hắn là ai. Giờ thì gần ngay trước mắt đây rồi.
Santa lập tức nhìn đi nơi khác, mặc cho nhịp tim đã đập dần nhanh và hỗn loạn hơn, xem ra vẫn còn hồi hộp lắm, và cả, sợ bị thất thố nữa.
Sao vậy nhỉ?
Nhưng, một ai đó đủ tinh tế – như Est – đã bắt được khoảnh khắc rất nhanh đó. Est lặng lẽ nhìn Santa, rồi hướng mắt nhìn đến Perth, như đã đọc vị được toàn bộ ý nghĩ của tên thiếu gia lưu manh vẫn đang hướng đến con mồi của mình.
- Em chọn chỗ còn trống cho mình đi! - Thầy Foei mở lời, Santa liền đáp lại nhanh chóng, không chút do dự, tránh để thầy sốt ruột bởi động thái chậm chạp của mình.
- Dạ vâng ạ!
Santa tiến dần về phía cuối lớp, không một chút dè dặt, đến chỗ ngồi hiện đang vẫn còn trống, ngay bên cạnh Perth, cạnh cửa sổ. Junior ngồi ngay kế Perth ngay trong cùng, dưới là Est và trên là Namtan, cạnhNamtan là Mark. Dù sao cũng chỉ còn một chỗ ngồi đó là trống, thì cứ như vậy màngồi vào đi. Santa ngồi xuống, vẫn không nhìn Perth, hay chính xác hơn là chẳngdám nhìn chính diện đến hắn. Nhưng Perth thì vẫn cứ luôn nhìn cậu,không rời mắt. Ấy thế mà, cậu chẳng có lấy một chút đề phòng nào, thậm chí làchẳng biết đến rằng đã có người vẫn luôn theo dõi cậu từ đằng sau, lại trong một khoảng thời gian có thể xem như là không ngắn mà cũng chẳng dài...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip