Chương 2: Những người bạn mới
Sau khi xong xuôi nguyên một buổi sáng nhận lớp, theo học tại trường học mới - Trung học GMM, và bắt đầu những tiết học sau đó, chớp mắt cái là đã đến buổi trưa.
Tại canteen, cứ đến khung giờ cao điểm, học sinh từ các khối, các lớp đua nhau di chuyển xuống mà cùng lựa phần ăn trưa cho riêng mình. Đa phần là ăn trưa tại trường, hiếm có học sinh nào lựa chọn về nhà ăn trưa cùng gia đình, bởi đến đầu chiều là bắt đầu học tiếp, cụ thể là bắt đầu từ 13 giờ, tức là chỉ có nhiều hơn 1 tiếng lẻ thêm vài chục phút để nghỉ trưa, trừ khi ai đó có nhà ở gần trường, quả nhiên vẫn là học khá nặng. Có những người đi cùng bạn bè, anh chị em ruột thịt hay đại loại vậy, nhưng cũng có những người chỉ đi một mình. Muôn màu muôn vẻ. Là vậy đấy.
10 giờ 50 phút, kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng, ngay tại ngưỡng thềm khu canteen, Santa và William cùng tiến lên hàng chờ, trong lúc đó mà tán gẫu một chút nhằm giết thời gian. Bởi dàn hàng đang đứng chờ, hãy vẫn còn dài.
- Anh nhận lớp mới thế nào rồi? Ổn không? Có ai làm khó anh không? Không sao đâu đúng không?
Chưa gì mà William đã hỏi cậu anh một tràng câu hỏi, tất thảy đều chan chứa sự quan tâm và lo lắng dành đến người anh này của mình. Làm sao mà hai anh em nhà này không biết được, việc cả hai đặt chân vào ngôi trường này dễ dàng thế mà không dựa vào bất cứ mối quan hệ nào, gia thế cũng chỉ khá giả hơn được đôi phần, chống lưng cũng chẳng có, còn vào được nhờ xuất học bổng được trao đích thân từ hiệu trưởng, không là trung tâm của sự chú ý, thì cũng lạ đấy. Vì vậy, cả hai sớm mang tâm lý hết sức cẩn thận và từng đường đi nước bước không được phép có sai sót dù chỉ là một chút, nếu không thì sẽ chẳng có nổi một cơ hội để làm lại được nữa.
Trước khi kết giao bằng hữu với bất cứ ai, tuyệt nhiên không để ai khai thác được về bản thân mình. Càng ít người biết về mình thì càng tốt. Hai anh em luôn được bố mẹ răn dạy rất kỹ về điều này. Bảo thủ cũng được. Chí ít vẫn cần phải biết cách tự bảo vệ lấy bản thân. Bởi song thân nhà Oudompoch vẫn là không muốn con cái của họ dễ dàng trở thành trò tiêu khiển, dễ dàng bị ức hiếp bất kể là vì lí do gì đi chăng nữa. Ngay cả khi ông Oudompoch đã rời xa nhân thế, thì điều này vẫn chẳng hề đổi thay.
Nhất là khi đã vào ngôi trường đầy rẫy những điều mịt mù ở đằng sau.
- Anh không sao, không sao thật mà Wili! Em xem, có ai lại làm khó lẫn nhau ngay khi còn chẳng biết đối phương là ai luôn không nào? Vạn sự khởi đầu nan, hôm nay anh vẫn rất ổn! Nhìn xem, anh có vấn đề gì đâu nào, yên tâm được chưa đây, hả cún bé?
Tay Santa vỗ khẽ bên vai phải của William như là trấn an, động viên cậu em nhỏ này của mình. Làm sao mà Santa không biết được em ấy đang lo điều gì kia chứ? Lớp học mà cậu vừa được sung vào danh sách - lớp 28A - là lớp được chú ý đến nhiều nhất trong các lớp học, không chỉ vì được dẫn dắt bởi người thầy luôn được nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú của trường nhiều năm liền, đến năm nay vẫn được tiếp nhận bởi năng lực, phẩm cách, tư chất và độ uy tín của mình - thầy Foei Patara - mà còn vì năm con người nổi bật nhất nhì tại trường, bởi xuất thân và những gì các gia tộc của họ cống hiến cho trường, đều học chung một lớp.
Mà bá đạo cuồng vọng nhất, vẫn là hai nỗi nơm nớp và lo sợ của mỗi học sinh tại đây, là Perth và Namtan.
Đúng là chỉ những con người có cùng tần số thì mới đứng chung chiến tuyến với nhau được mà.
Ngay từ lần đầu đặt chân vào lớp, Santa đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của Perth, và cậu đã trực tiếp được diện kiến Thái tử của Tập đoàn Sukumpamtanasan, dù đến chính cậu cũng chẳng biết được điều gì đã thôi thúc cậu nữa. Nhưng thôi. Không nghĩ nhiều. Vì hôm nay hắn cũng chưa chủ động làm gì cậu, cứ biết là như vậy đi đã.
Mà William, lo rằng là tên đó sẽ làm khó đến cậu, hắn ra sao thì cả trường này đều biết rõ, dẫu William có là học sinh mới chuyển đến được vài tiếng đồng hồ thì những thông tin phổ biến như thế này vẫn là cập nhật được một cách nhanh chóng và kịp thời. Có bao nhiêu cái miệng ở trong trường chứ? Và giờ nghe được những lời lẽ như vậy từ anh trai, cậu thầm thấy yên tâm mà thở phào khẽ một hơi, nhưng vẫn không quên dặn dò.
- Tốt rồi, nhưng anh nhớ là anh có làm sao, hay anh bị tên đó làm khó thì cứ mách em nhá, em luộc chín tên đó luôn cho anh!
- Mạnh miệng quá đấy! Anh e là ngược lại kia kìa! Người ta xuất thân danh môn, 3 năm làm mưa làm gió ở cái trường này, ai cũng e dè mà né chẳng xong, em có căn cơ gì mà lại được đây, mà cố đâm đầu vào?
- Em chỉ muốn bảo vệ anh trai của em thôi mà, dù gì thì anh em mình vẫn còn có nhau đấy thôi! Anh không nhớ lời mẹ dặn à?!
- Rồi rồi, sao anh không biết được chứ? Thương cún bé nhất này! - Santa khẽ nhéo bên má của William, cất giọng thêm mấy phần ngọt ngào và dỗ dành, để cậu em nguôi ngoai đi phần nào.
- Thôi được rồi, mà đến anh em mình lấy đồ ăn trưa rồi đó, may quá, không thì chẳng biết đến khi nào mới được ăn nữa, em đói rồi!
Đã đến lượt hai anh em gọi phần ăn trưa, tất nhiên, cả hai đều gọi giống nhau, một đĩa cơm rang hai trứng kèm hộp nước mắm và một cốc trà sữa thái xanh nhiều đá cho tỉnh táo đầu óc, xong xuôi thì cùng nhau di chuyển đến chỗ ngồi mà cả hai cho là ưng ý nhất. Vì giờ chỗ nào cũng kín người cả, thậm chí có cả phần chỗ ngồi là "của riêng", nên hai anh em loay hoay mãi, mới lựa được chỗ ngồi trống còn duy nhất tại ngoài thềm, ngay tán cây, lý tưởng nhất rồi.
- Hình như chỗ kia còn khắc tên cả Gia chủ và Phu nhân của Tập đoàn Sukumpamtanasan ngay góc bàn, biết ngay là dành riêng cho ai rồi. Có cần thiết phải khoa trương như vậy không?!
William khẽ nhíu một bên mày, Santa nghe được mà vội bịt miệng cậu em lại, vẫn là không muốn chịu thêm rắc rối gì, không chỉ tổ mệt thân.
- Được rồi, ăn trưa thôi nào!
Nhưng khi còn chưa cho miếng cơm vừa xúc vào miệng, thì một nhóm bạn gồm ba người, chắc là từ lớp khác, cùng nhau di chuyển đến trước mặt hai anh em. Một trong ba, một cậu trai, chủ động mở lời đến:
- Ừm, ngại quá, tụi mình ngồi cùng hai cậu được không? Các chỗ bên trong hết rồi..!
Và tất nhiên, cả hai anh em không thấy phiền hà gì cho cam, niềm nở đáp lại.
- Được, mấy bạn cứ ngồi đi!
Nhận được câu trả lời ưng ý, ba người luân phiên ngồi cùng nhau, đối diện hai anh em. Ba người gồm hai nam một nữ, tất cả đều mang ngoại hình rất đẹp và rất riêng, ngũ quan thanh tú sáng sủa, lại thân thiện không có bất cứ sát khí nào tỏa ra. Nhìn là biết, đều là con nhà giàu, nhưng xem ra không phải ai cũng như hai người kia.
Thì ra, vòng tròn thượng lưu sớm tồn tại ngay trong ngôi trường này, không thực sự là quá xấu xí, méo mó và nhiều uẩn khúc như những gì cậu đã từng được nghe. Ít nhất, ba người bạn này là trường hợp ngoại lệ.
- Hai cậu là học sinh mới chuyển đến đúng không, học lớp nào vậy, tụi mình học lớp 28B! - Cô bạn ngồi giữa chủ động cất lời hỏi thăm, khiến bầu không khí đỡ gượng hơn.
- À, mình học 28A! - Santa đáp lại, tiện giới thiệu luôn - Mình tên Santa, đây là em trai mình, William!
Tất nhiên, William không chút do dự mà chủ động chào tiền bối ngay sau đó. Đáp lại Santa, cô bạn nọ cũng không chần chừ thêm mà cất lời.
- Mình là Bonnie, Bonnie Pattraphus, đây là hai người bạn thân nhất của mình, tụi mình hay đi cùng nhau lắm!
Không có lấy một sự chậm trễ, cứ như vậy mà giới thiệu nối tiếp từ ba con người.
- Mình là Aun Napat!
- Còn mình là Ford Allan, rất vui được làm quen với cậu và em nhé!
- Ừm! Tụi tớ cũng vui lắm. Vậy chúng ta làm quen và trao đổi phương thức liên lạc luôn nhé!
Và cứ như vậy, nhanh chóng đi đến điều cần làm: kết bạn, làm quen, dần đi đến thân thiết và có được phương thức liên lạc của nhau. Như vậy vẫn tốt hơn, chứ chẳng lẽ cứ một thân một mình mà đối diện với những điều mà chẳng biết là gồm những gì tại ngôi trường này, từng ngày đều phải lo nghĩ và đôi lúc là thấp thỏm lo lắng, thì giờ có những người bạn tốt, những người cộng sự mà chắc chắn sẽ đồng hành cùng cậu trong hành trình này, xem ra vẫn là một khởi đầu được xem là đủ tốt, chưa có thêm sóng gió gì.
- Mà, nhà các cậu làm gì vậy? - Một câu hỏi rất tự nhiên, hỏi luôn cả ba người từ Santa.
- Nhà mình mở công ty luật, còn nhà Ford mở chuỗi công ty giải trí, Aun thì bố mẹ cậu ấy điều hành công ty sản xuất rượu vang, có cả nhà máy sản xuất và phân phối luôn. Vậy còn hai anh em thì sao? - Bonnie đáp lại nhanh gọn, tiện đó mà hỏi thăm luôn.
- Nhà tụi em kinh doanh quán cà phê, nhà mới vừa xây xong là chuyển đến ở luôn ạ! - William đáp lại.
- A! Ra là mới chuyển đến sao? - Ford có chút bất ngờ - Còn mở quán cà phê nữa, thích vậy..!
- Nào cậu muốn ghé thì cứ ghé thôi, tớ cũng biết pha chế vài món đó, cũng ngon lắm nha, các cậu sẽ là những vị khách đầu tiên được chiêm ngưỡng tài nghệ của tớ đó!
- Nhất định phải đến chứ! Mỗi ngày đều đến luôn, bọn tớ cũng muốn chào hỏi đến gia đình cậu, cũng muốn biết quán nhà cậu trông như thế nào! - Aun cất lời, mang theo vài phần niềm nở - À mà William, em học lớp nào ấy? 27A sao?
- Vâng đúng rồi ạ! Mà có chuyện gì không anh?
- À, cũng chẳng có gì. Chỉ là người yêu của hắn cũng học ở lớp đó ý mà. Em không ngại thì cứ chủ động làm thân, cho đỡ cô đơn, tiện đó mà chiếu cố lẫn nhau tí thôi! Ý thằng này là như vậy đó! - Aun chưa kịp nói thì Bonnie chặn họng, mà nói một tràng xem như là thay cho tiếng lòng của cậu bạn này luôn.
- Ây! Hay quá ta, cho em xin cái tên, em sẽ đặc biệt lưu tâm đến ạ! - William hào hứng hơn hẳn, Santa cũng theo đó mà tò mò, hướng ánh mắt đến Aun đang hơi đỏ hai vành tai vì ngại.
- Tên Ashi đó em! Nhớ đấy nha! Không phải ngại ngần gì đâu, em chưa có thêm bạn thì cứ chủ động làm quen ha! Em ấy cũng ok lắm, từ mặt cho đến nết! - Ford chen lời, cũng không để Aun cất tiếng đáp lại y như Bonnie vậy.
- Vâng ạ! Cảm ơn thông tin siêu bổ ích từ hai anh chị ạ!
- Hai người thôi đi! Không phải chuyện của mình thì cứ chen vào làm gì không biết, thật là..! - Đến lúc này, Aun trông không khác quả cà chua di động là mấy.
- Tớ thấy vậy cũng tốt mà, người yêu của cậu có thêm bạn, em trai tớ cũng có thêm bạn, cũng đỡ dè dặt hơn. Không cần giữ của quá đâu, về mặt nhân phẩm của em tớ thì tớ đảm bảo cho! - Santa vỗ nhẹ vai Aun, làm những người còn lại liền theo đó mà cùng bật cười.
- Ừ..thì vẫn là có ý tốt đi!
Aun vừa dứt lời, mang theo cái ngập ngừng và chút ngại ngùng của một chàng trai đang yêu và được yêu, cả đám liền à lên một tiếng, ý tứ ra sao thì tự biết và tự hiểu, rồi tạm gác chủ đề lại mà cùng nhau thưởng thức bữa trưa. Cứ như vậy mà cùng nhau trò chuyện xôm xả và vui vẻ, hòng biết thêm những điều về nhau, và cứ như vậy mà nhanh chóng đi đến buổi chiều...
--------
Đến đây vui vẻ xíu để đến kèo sau là có tí biến ha-)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip