Ngoại truyện 2
Park Dohyun ngắm nhìn tấm ảnh gia đình đã được đóng khung và để ngay ngắn trên tủ đầu giường cười ngây ngốc.
Nhưng xung quanh hắn dường như vọng lại âm thanh.
"Bệnh nhân mệt mỏi quá độ, không nghỉ ngơi đủ, ăn uống không điều độ nên dẫn đến suy nhược sức khoẻ, cần theo dõi thêm."
Rồi đột nhiên, Park Dohyun mở mắt. Hắn thở dốc nhìn chăm chăm vào trần nhà trắng muốt. Dohyun cảm nhận rõ được cơ thể bản thân rã rời, dưới tay tê cứng do cắm mũi truyền dịch, xung quanh là mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
Y tá đang đứng điều chỉnh chai nước truyền trên đầu hắn nói về phía bác sĩ: "Bác sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi."
Park Dohyun mơ mơ hồ hồ làm theo những lời bác sĩ nói. Hắn thấy bên cạnh mình là bố, còn chiếc ghế gần đó có mẹ ngồi. Cả hai đều buồn bã, thở dài thườn thượt.
Khi bác sĩ đã đi, hắn mới sực nhớ ra, muốn ngồi dậy nhưng không thể.
Hắn chỉ có thể thều thào: "Wangho... Wangho... Vợ con đâu rồi? Bé Hanae nữa... Hanae của con..."
Bố đảo mắt nhìn giữa mẹ và hắn. Mẹ cau có không nói nên lời, hắn thì sốt sắng muốn bật dậy ngay tắp lự.
"Dohyun... Bố... Bố biết con buồn, nhưng Wangho... thằng bé không thể trở lại nữa... Con... vẫn phải sống tiếp..."
Hắn cười gượng gạo, khoé mắt như đã trào ra nước mắt: "Sao... Sao có thể chứ... Con... Chúng con còn vừa chụp hình gia đình mà... Bố, bố về nhà mà xem... Ảnh, con còn để ảnh trên bàn mà... Con, Wangho và Hanae của chúng con..."
Bố hơi sững sờ nghe từng lời hắn nói. Ông thầm cảm thấy sự kì lạ của con trai.
"Dohyun... là bố mẹ đưa con đến bệnh viện mà, trong nhà... làm gì có bức ảnh nào...", bố ngừng lại một chút, rồi nói: "Với cả... Hanae... Hanae là ai?"
"B...Bó đùa con đúng không? Hanae, Hanae... Con bé là con của con mà... Là con của con và Wangho mà... Con bé... vừa tròn 100 ngày mà..."
Bố hoang mang tột độ nhìn hắn: "Nhưng mà... con của con... nó đã mất rồi, Dohyun à... Đứa nhỏ là bé trai mà...?"
Quầng thâm dưới mắt hắn rõ ràng, đôi mắt vô hồn và điên loạn. Tay hắn yếu ớt muốn gỡ kim truyền dịch: "Không thể nào... Không thể nào... Bố lừa con đúng không? Con và Wangho..."
"Thôi đi! Mày... Mày... Mày lúc có thì không biết giữ lấy, giờ mất đi rồi hối hận cho ai xem?", mẹ đứng dậy, chỉ vào hắn quát lên.
Bác sĩ đã vào tiêm cho hắn một mũi thuốc an thần, để hắn không gây náo loạn nữa.
Lần sau tỉnh lại, hắn đã có thể ngồi dậy, cũng hoàn toàn chấp nhận hạnh phúc kia chỉ là bong bóng viển vông, là mộng hão.
Hắn cứ bần thần nhìn ra cửa sổ, nơi lá thu đang rơi lả tả theo từng trận gió về.
Han Wangho, anh sẽ không bao giờ có thể trở lại bên hắn nữa, mãi mãi.
Hắn đã từng nghĩ, giá như bản thân chết đi rồi có phải sẽ gặp được anh không? Nhưng rồi hắn lại tự giễu cho suy tưởng đó của mình. Chắc gì anh đã muốn gặp hắn ở thế giới bên kia sau bao nhiêu chuyện như thế? Anh sẽ không muốn gặp hắn đâu... Đời này, đời sau, và cả đời sau nữa cũng thế...
Sau khi xuất viện, hắn lại lần nữa tìm đến nhà bố mẹ vợ. Họ vẫn đuổi hắn đi như trước. Nhưng hắn lì lợm đợi ở đó gần cả tuần trời. Bố vợ mủi lòng, đã lén lút chỉ cho hắn nghĩa trang chôn cất anh và con.
Hắn mang theo những bộ quần áo sơ sinh, hai bộ đồ truyền thống và một bó hoa lily bước đến.
Bia mộ anh không lớn, nhưng trên đó là nụ cười mà kiếp này hắn bỏ lỡ. Bên cạnh đó là một ngôi mộ nhỏ, không có ảnh, chỉ khi cái tên "Han Heon".
Hắn khụy xuống, vuốt ve di ảnh của anh và dòng tên của đứa bé.
"Wangho... Em có còn chờ anh không?"
"Bé con, ba đến rồi..."
"Wangho... Em... thật sự tàn nhẫn lắm..."
Hắn nói, vừa khóc lại vừa cười.
Thật ra hắn cũng hiểu, người tàn nhẫn ở đây là hắn, từ đầu chí cuối chỉ có hắn mà thôi.
Nếu ngày đó hắn nhận ra tình cảm của mình sớm hơn một chút, đối xử với anh tốt hơn một chút. Nếu hắn không nhất quyết muốn đi công tác xa nhà. Có lẽ mọi chuyện đã khác. Có lẽ giấc mơ của hắn đã trở thành hiện thực.
Nhưng cuộc đời tàn khốc thế đấy...
Thế gian này, làm gì có "nếu"?
Mất đi rồi, vĩnh viễn là mất đi rồi.
Gió thu đưa hương hoa lily bay lượn dưới ánh hoàng hôn, bao quanh lấy thân hình cao lớn của người đàn ông đang run rẩy trước hai bia mộ. Giống như trước kia, cũng đã bao lần người yêu hắn ôm hắn như thế.
Nắng chiều đã tàn. Chỉ còn hai bộ hanbok được gấp gọn gàng để trên từng phần mộ.
Ở nơi đâu đó, thấp thoáng bóng hình người đã từng trao trọn lòng mình vỗ về đứa con thơ.
Nếu có kiếp sau, xin anh, hãy yêu đúng.
Nếu có kiếp sau, xin tôi, hãy biết thổ lộ lòng mình.
Bởi vì tàu đã rời ga, không thể quay đầu lại nữa. Lời thầm thì trong đêm, mãi mãi không được đáp lại.
Hết ngoại truyện 2.
-----
Chào mừng mọi người đến với tác phẩm của Somaek (@vitac33s), mong được mọi người đóng góp thêm để mình sửa đổi và hoàn thiện hơn ạ! Ngoại truyện xin dừng lại tại đây. Cảm ơn bạn đã đến với Somaek nhé, yêu bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip