Gió lạ phương Bắc.
Trời vừa sập tối, Cảnh Phúc Cung đã rực rỡ ánh đèn. Ánh nến hắt lên những bức rèm lụa, gợn sóng như mặt hồ thu, làm không gian vốn đã xa hoa lại càng thêm mơ hồ, huyễn hoặc.
Hôm nay là một đêm yến tiệc. Triều thần quyền quý cùng những phi tần được triệu đến, tất cả đều đã an vị. Ở chính giữa, trên long tọa cao nhất, Park Dohyeon nhàn nhạt dựa vào lưng ghế, ánh mắt uể oải lướt qua khung cảnh trước mắt.
Yến tiệc trong cung không phải chuyện hiếm. Nhưng lần này, lý do để mở tiệc lại đặc biệt hơn—nhà Thanh cống nạp một nam nhân.
Không phải châu báu hay mỹ nữ như thường lệ, mà là một nam tử.
Wangho đã nghe cung nhân bàn tán từ sớm, trong lòng dấy lên chút tò mò, nhưng cũng không để tâm quá nhiều. Đối với em, chỉ cần Dohyeon vẫn giữ sự ưu ái, những chuyện khác đều không quan trọng.
Tuy vậy, hôm nay, em mơ hồ cảm thấy không khí có chút khác lạ.
Trước mặt đại vương, các quan viên nâng chén, mỹ nhân tấu nhạc. Nhưng ngay cả tiếng đàn du dương cũng không thể che lấp được sự mong chờ trong ánh mắt của họ.
Họ đang chờ đợi màn xuất hiện của người kia.
Tấm rèm lụa nhẹ nhàng lay động khi thái giám cao giọng báo:
"Món cống phẩm từ phương Bắc, cung nhân Tianye, diện kiến bệ hạ!"
Tất cả ánh mắt đều hướng về phía cửa cung mở rộng.
Một bóng dáng chậm rãi tiến vào.
—
Wangho không nhìn rõ hắn ngay từ đầu. Chỉ thấy một thân ảnh khoan thai bước tới, tà áo dài quét nhẹ trên nền gạch.
Người nọ không vội vã, cũng không sợ hãi. Hắn bước đi trong ánh nhìn chăm chú của biết bao người, nhưng ánh mắt vẫn trầm ổn như nước, như thể hắn vốn dĩ thuộc về nơi này.
Tianye quỳ xuống trước bậc thềm, thanh âm vang lên trong trẻo nhưng không mất đi sự tôn nghiêm:
"Thần, Tianye, bái kiến bệ hạ."
Lúc này Wangho mới nhìn rõ.
Người kia đúng là tuyệt sắc.
Mỹ lệ theo một cách hoàn toàn khác so với những gì em từng thấy trong chốn thâm cung.
Y không có nét mềm mại như nữ nhân, cũng không có vẻ xuề xòa cứng cỏi của đám quan viên nam nhân.
Tianye giống như một pho tượng bạch ngọc, đôi mắt dài phượng mâu như ẩn như hiện sát khí, nhưng khi cụp xuống lại mang theo vẻ ôn hòa khó nắm bắt.
Wangho không nhìn lâu, chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng của Dohyeon.
—
Bệ hạ vẫn ngồi đó, một tay chống lên thành ghế, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. Ánh mắt từ lúc Tianye xuất hiện vẫn chưa từng rời đi.
So với những lần cười nhạt qua loa trước đây, ánh nhìn lần này…
Dường như sâu hơn một chút.
Wangho thu lại ánh mắt, tự nhủ đó chỉ là một thoáng qua.
—
Tiếng cười từ bàn tiệc vang lên, Park Dohyeon cất giọng, mang theo ý vị thăm dò:
"Trẫm chưa từng thấy một nam nhân nào được cống nạp. Xem ra thiên triều rất coi trọng trẫm."
Tianye vẫn cúi đầu, giọng bình thản:
"Chỉ cần bệ hạ vui lòng, thiên triều nguyện ý dâng hiến tất cả những thứ tốt nhất."
Những lời này vô cùng khéo léo. Không quá mức tâng bốc, cũng không có ý lấy lòng rẻ mạt.
Một số quan viên nhìn nhau, hiểu rằng kẻ này không đơn giản.
Park Dohyeon chợt cười nhẹ, ra hiệu cho hắn đứng lên:
"Ngẩng đầu lên, để trẫm nhìn ngươi."
Tianye làm theo.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau.
Wangho chợt cảm thấy lòng bàn tay mình hơi lạnh.
—
Yến tiệc vẫn tiếp diễn, tiếng cười nói, tiếng đàn sáo hoà cùng hương rượu nồng đậm. Nhưng đối với Wangho, mọi thứ dần trở nên xa xôi.
Dohyeon không nói thêm gì, nhưng sự hờ hững thường ngày đã có chút thay đổi.
Là Wangho nghĩ quá nhiều sao?
Hay thật sự có điều gì đó vừa khẽ lay động?
Dưới ánh đèn, Park Dohyeon chậm rãi nâng chén, ánh mắt vẫn vô thức nhìn về phía bóng dáng Han Wangho.
Wangho siết chặt đôi đũa trong tay.
Bàn tay em đang run. Lần đầu tiên, Wangho thấy bệ hạ chăm chú ngắm nhìn một ai đó không phải mình.
Tiếng nhạc vang lên, điệu múa bắt đầu. Các vũ nữ xoay tròn, tà váy lấp lánh dưới ánh đèn, tựa như những cánh bướm rập rờn giữa không trung. Nhưng ánh mắt của Park Dohyeon không hề rời khỏi Tianye.
Hắn không múa, cũng không cất lời. Hắn chỉ ngồi yên, nhấp một ngụm rượu nhỏ, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt.
“Trông hắn thật thú vị.”
Bất ngờ, giọng của bậc đại vương vang lên. Em quay sang, bắt gặp ánh mắt đầy hàm ý của Park Dohyeon.
“Người thích hắn sao?”
Bậc đại vương cười cười, không phủ nhận.
Wangho chậm rãi siết chặt chén rượu trong tay.
—
Khi bữa tiệc kết thúc, những quan lại lần lượt lui xuống. Cảnh Phúc Cung dần trở nên yên tĩnh. Wangho bước ra khỏi đại điện, gió đêm phả vào mặt một chút lạnh lẽo.
“Người có vẻ không vui.”
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau. Wangho xoay người, bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Kim Geonwoo.
“Ta chỉ thấy mệt.”
Thị vệ đại tướng im lặng nhìn em. Trong lòng hắn, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu:
“Người nên nghỉ ngơi sớm.”
Wangho gật đầu, xoay người bước vào trong. Em tự nhủ rằng tất cả chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Nhưng tại sao, lòng em lại nặng trĩu thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip