Lê Hoa Tửu.

Dạ Minh Điện chìm trong một màu vàng ấm áp của ánh nến, mùi trầm hương phảng phất trong không khí, hòa quyện với hơi thở khẽ khàng của người nằm trên chiếc giường trạm trổ hoa văn tinh xảo.

"Bệ hạ..."

Tiếng gọi khẽ vang lên, mềm mại tựa tơ lụa lướt qua làn nước, mang theo chút do dự lẫn dịu dàng. Park Dohyeon xoay người, ánh mắt lười biếng rơi xuống Han Wangho đang quỳ gối bên cạnh, đôi tay mảnh mai bưng chén rượu ủ ấm.

"Muốn ta uống rượu?" Hắn nhướng mày, khóe môi vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Ta nào dám ép bệ hạ," Wangho cúi đầu, giọng nói có phần nghịch ngợm. "Nhưng đây là rượu hoa lê mà bệ hạ thích nhất, nếu bệ hạ không nếm thử... e rằng sẽ phụ lòng người đã tự tay ủ nó."

Dohyeon bật cười, đưa tay đón lấy chén rượu, nhưng lại không vội uống. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh phản chiếu ánh nến, chăm chú nhìn gương mặt người trước mặt.

"Trẫm nhớ ngươi từng nói không thích rượu."

"Không thích, nhưng vì bệ hạ... lại muốn thử một lần." Wangho chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt dường như có ánh sáng lấp lánh.

Khoảnh khắc ấy, Park Dohyeon thoáng ngẩn người. Hắn đã thấy hàng trăm mỹ nhân trong hậu cung, nhưng đôi mắt Han Wangho luôn khiến hắn muốn nhìn lâu hơn một chút. Như thể trong đó chứa đựng một điều gì đó rất đặc biệt, rất... thuần khiết.

Hắn bật cười, kéo tay Wangho lại, để em ngồi trên đùi mình.

"Ngươi cũng uống đi."

Han Wangho có chút chần chừ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Dohyeon, em chỉ khẽ mỉm cười, đưa chén rượu lên môi.

Mùi rượu ngọt lịm hòa quyện giữa hơi thở của cả hai.

---

Kim Geonwoo đứng bên ngoài điện, bàn tay siết chặt chuôi kiếm.

Hắn ta không biết mình đang nghĩ gì.

Là thị vệ thân cận của bệ hạ, hắn đã quen với những cuộc vui xa hoa của ngài, quen với cảnh những mỹ nhân lần lượt đến rồi đi, quen với những tiếng cười vọng ra từ Dạ Minh Điện. Nhưng lần này, hắn lại không thể quay đầu rời đi như trước.

Bởi vì người trong đó là Han Wangho.

Hắn không biết bắt đầu từ khi nào, ánh mắt mình lại vô thức dõi theo em. Khi Wangho cười, khi em cúi đầu nhu thuận, khi em bước đi giữa hành lang phủ đầy tuyết ...

Geonwoo biết mình không nên có thứ tình cảm này.

Nhưng trái tim hắn, không còn nghe theo lý trí nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip