🐱🌿

Phainon chán nản nhìn cậu chàng với mái đầu xám đang lấm lét trước cửa nhà mình, khuôn mặt xấu hổ kiểu này thì chắc cũng vừa gây ra chuyện to lắm mới tới tìm đây mà.

"Lần thứ mấy trong tháng rồi anh bạn?" Mang giọng đầy vẻ ngán ngẫm, như thể đã quá quen với những thứ vớ vẩn mình phải chịu.

"Hề hề, bạn thân à"

"Mà sao phải là tôi ấy nhỉ?"

Caelus thấy hắn toan đóng cửa lại, vội túm lấy chân hắn ỉ ôi "Khoan đã, nghe tôi nghe tôi nói đã! Lần này nếu anh không giúp thì không chỉ tôi gặp rắc rối không đâu huhu"

"Thôi khỏi đi, nói cậu mười lần như một" mặc kệ sự cầu xin tha thiết của đối phương khuôn mặt Phainon không cảm xúc. Chiêu mộ cậu ta vào đội để làm phiền hắn chắc, mắc gì lần nào Caelus đi quậy phá khắp nơi, Aeglae cũng kiếm hắn dọn dẹp tàn dư hết vậy!?

Nghĩ đến lại thấy tức, lần nào giúp cậu ta giải quyết vấn đề hắn cũng tốt bụng khuyên bảo mấy câu. Vậy mà cái lỗ tai cây, nói mãi không lọt vào một chữ...

Giằng co anh buông, tôi không buông mãi. Một cái tai mèo xanh ngóc lên sau mái đầu xám khẽ ngọ nguậy, khiến Phainon đang luyên thuyên cũng phải im bặt. Gì vậy, có phải nói nhiều quá nên bị hoa mắt không?

"Lần này cậu bị biến thành mèo à?"

Caelus thấy cuối cùng cũng ngớt được cái miệng khủng khiếp này, mừng rỡ kéo người đang núp ở phía sau mình "là anh ấy!"

Phainon như chết lặng. Trước mặt hắn là thầy giáo Anaxa đây mà, vẫn tác phong nghiêm túc thường ngày thôi mà, vậy đôi tai và chiếc đuôi lúc lắc phía sau là cái gì!???

Nhà khai "phá" vừa thấy nắm tay Phainon siết chặt, đã nhao nhao lên nói hiểu lầm hiểu lầm rồi. Có cho cậu ăn gan hùm cũng không dám làm mấy cái chuyện như kêu thầy giáo Anaxa đi cosplay đâu!

Anaxa bị bắt đứng phơi bày trước sự xăm xoi của hai người kia, xấu hổ quay đi hướng khác nhưng đôi tai trên đầu lại rất thành thật mà phe phẩy phe phẩy, chiếc đuôi dài ngượng ngùng quấn chặt vào một bên đùi thon gọn. Tiếp đi, còn nói nữa là tôi sống chết với các người!

Cố lấy lại bình tĩnh em hắng giọng "Phainon"

"Vâng!"

"Bộ dạng này ở lại Điện cây có vẻ không tiện lắm, nên tạm thời tôi muốn ở lại nhà cậu vài hôm." Nói xong đôi mắt còn ngước ngước lên nhìn Phainon long lanh ánh nước, môi khẽ mím "chắc cậu không phiền đâu nhỉ?"

Phainon bối rối nhìn cặp mắt mèo đang bày ra vẻ ủy khuất trước mặt, rồi nhìn đến điệu bộ chắp tay cầu khẩn của cậu "bạn thân". Thật sự không phải là hắn không thích, nhìn dáng vẻ mềm mại của mèo con mắt xanh này xem, đánh chết hắn hắn cũng thấy nó đáng yêu dã man. Nhưng mà, dù sao cũng là thầy giáo của mình, có yêu thích cỡ nào nào vẫn phải đặt sự kính trọng lên hàng đầu chứ...

Tai mèo phe phẩy...

Đôi mắt ướt nước nhìn hắn như làm nũng...

"Được rồi, thầy vào đi. Còn cậu- *chửi thề tiếng Okhema* chạy đâu rồi!!!"

Anaxa len lén thở phào một hơi, thật sự bộ dạng xấu hổ này cũng là do em với đầu xám táy máy tay chân mà thành. Nên mới không dám hỏi tội cậu ta, phải bày ra vẻ hiểu chuyện đến đau lòng như vậy "thất lễ rồi".

Tìm đến Phainon một phần cũng vì cậu ta được mệnh danh là "kẻ dọn dẹp tàn cuộc" của Caelus, phần còn lại thì thật ra thầy giáo mèo sẽ thấy an tâm hơn nếu đó là Phainon. (nhưng còn lâu em mới thừa nhận.)

Phainon vào trong nhà còn ngại ngùng như thể mình mới là khách vậy, hắn gãi đầu, đi tới đi lui dọn dẹp rồi kiếm một chỗ ngồi chỉn chu cho em, còn không quên lót đệm bông ở dưới. Anaxa thì ngược lại vốn thần thái mặc kệ sự đời đã ăn sâu vào trong cốt tủy, ngồi được một chút đã không kìm được hỏi hắn trà đặt ở đâu, mình sẽ tự đi lấy.

"Thầy muốn ăn chút gì không?" Hắn đặt tách trà lên bàn, nhẹ nhàng nhìn em.

"Tôi không đói" Anaxa lắc đầu, cảm giác từ khi biến thành mèo, khẩu vị của em nhạt đi hẳn. Ngay cả khi thấy mớ bánh ngọt thơm ngon đặt trên bàn cũng không muốn đụng tới.

Nhưng lại sợ làm phiền đối phương quá mức, em mới vớ lấy tách trà, bày ra điệu bộ nhâm nhi không muốn bị quấy rầy "cậu cứ làm việc của mình đi"

"Được" Phainon cũng còn vài món đồ cần khảo cổ, thấy Anaxa không có gì quá bất thường hắn mới yên tâm rời đi.

Nhìn ngoài mặt hắn có vẻ rất bình thản đối diện với chuyện này, nhưng đâu ai biết rằng bên trong vị anh hùng nọ đang gào thét đủ thứ chuyện đâu. Nhìn thấy người mình thích trong dáng vẻ mèo con, rồi còn vờn qua vờn lại trước mặt mình, nhìn đến nổi cái bình cổ cầm trên tay cũng thấy nó như mọc tai mèo vậy. Làm sao bình tĩnh nổi!

Cứ như vậy đến khi xế chiều, Phainon cũng qua loa kết thúc công việc. Định bụng hỏi Anaxa muốn ăn gì, sẽ tẩm bổ cho em một chút. Trở ra lại thấy dáng vẻ nằm cuộn tròn ngoan ngoãn trên sô pha của em, hắn không kìm được đưa tay lên nhéo má mình, mắt thì không rời con người ta nửa bước.

Mèo con đâu biết vẻ mặt như con sói đói rình rập phía sau mình, vẫn ngây thơ cuộn tròn ra ngủ, đôi mắt lim dim mơ màng ngáp một cái còn nhè cả lưỡi ra ngoài. Không biết em tìm đâu ra áo khoác của hắn mà gối đầu lên đó, dụi dụi vào ngửi ngon lành...

Hình như giống mèo quá mức rồi nhỉ? Đúng là từ nãy đến giờ hắn cũng chưa nghe em ừ hử câu nào.

"Thầy ổn chứ? Sao mặt đỏ hết cả rồi" Phainon khuỵ gối, khẽ khàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng đỏ từ lâu, cảm giác nóng bỏng chuyền đến tay hết sức chân thật.

Anaxa vừa cảm nhận sự mát lạnh từ bàn tay của Phainon, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hầm hập đã ra sức dụi lấy dụi để, vừa cọ vào lòng bàn tay trong miệng còn mang theo tiếng rầm rì. Hai tai mèo đáng thương cụp xuống, đuôi khẽ phe phẫy vì cuối cùng cơn nóng nực đã đỡ được phần nào.

Nhìn thấy bộ dạng này, hắn nghĩ có lẽ em sốt rồi, nhưng sao mà sốt cũng quyến rũ quá vậy? Tia suy nghĩ vừa sẹt quá Phainon đã thầm chửi mình một cái.

"Để tôi đi nấu một ít cháo nhé." hắn lúng túng đứng lên, suy nghĩ xem nên cho thầy ăn gì để nhanh hạ sốt. Thì lại bị bàn tay mảnh khảnh níu lại, khiến Phainon mới đầu còn nghĩ bây giờ mà thầy ta còn sĩ diện cái gì.

"Mroooow"

Gì vậy?

!!!

"thầy Anaxa?"

Lại sợ hắn nghe không rõ, Anaxa dụi dụi đầu vào tay hắn meo lên một tiếng nữa. Mỗi bàn tay thôi là chưa đủ, toàn thân em lại nóng lên nữa rồi, khó chịu quá, Anaxa cựa quậy muốn đòi thêm.

"nhìn tôi này, anh nói được không?"

Bất ngờ này chưa hết thì bất ngờ khác đã ập tới. Mèo Anaxa vùi mình trong áo khoát của hắn khuôn mặt đã sớm nhạt nhòa vì nước mắt, em cứ cảm giác không đủ, mông nhỏ gấp gáp đến độ kẹp lấy chiếc áo khoác cọ tới cọ lui. Cuối cùng dưới sự kinh ngạc của hắn, Anaxa rùng mình cong eo như vừa trút được thứ gì đó ra ngoài.

Phainon kinh hồn kéo phăng áo khoác ra, y như rằng thấy một bãi nước nhỏ đã tụ dưới lớp quần bó sát của Anaxa.

Thầy ấy vậy mà lại tè dầm!??

"Từ từ, anh đừng cử động, để tôi-" vừa nói hắn vội kéo quần của em xuống, lúc đầu chỉ muốn lau giúp người ta thôi, ai ngờ vừa nhìn thấy tiểu Anaxa thẹn thùng ngóc đầu lên hắn mới hoàn hồn nhận ra mình vừa làm gì.

*chửi thề tiếng Okhema* hắn cư nhiên tuột quần vị thầy giáo đáng kính của mình xuống, còn thấy cả thứ không nên thấy của người ta nữa chứ!!!!

-Một lúc sau-

Phainon toàn thân ướt nhẹm chật vật mãi vẫn chưa thể đụng được đến con mèo vì sốt nên cáu kỉnh kia, hắn thở dài nhìn Anaxa chui rúc vào một góc cảnh giác nhìn mình. Bây giờ không biết nên gọi là thầy hay mèo con nữa, em hành xử không khác gì một con mèo thứ thiệt luôn. Nếu thường ngày bản thân để trần bên dưới như vậy thì chỉ mong đừng để cho thầy giáo biết được ai đang nhìn lén mình thôi, chứ không phải như bây giờ thản nhiên phơi bày cặp mông tròn trịa đó, chống cả hai tay xuống đất nhào tới nhào lui trong phòng tằm của Phainon đâu.

Mèo vốn sợ nước, nên vừa thấy hắn lăm le vòi nước, Anaxa đã khịt mũi gầm rừ, cả tai và đuôi đều dựng đứng lên để thể hiện sự tức giận, cảm tưởng nếu thật sự có vuốt, Phainon có lẽ đã được tặng cho mấy đường cơ bản rồi...

Mắt thấy thương lượng không thành, Phainon đánh liều nhào tới túm chặt mèo con bỏ luôn vào trong lòng mình, đổi sang khăn ấm mà nhanh nhẹn chạm vào hạ bộ của em.

"Méooooo"

Anaxa bị đụng chạm bất ngờ khiến toàn thân em giật nảy, bấu chặt lấy bắp tay của hắn, đôi mắt long lanh nhìn hắn đầy bực tức nhưng rồi cũng chỉ meo thêm được vài câu.

"Thầy... bé cưng à, chịu khó chút đi, không lau sạch sẽ sốt cao hơn đấy"

Mặc hắn xuống nước hết cỡ, vòng tay quanh người đối phương cũng không dám quá thô bạo, vì dù sao đây cũng là thân thể của người hắn thương. Vậy mà con mèo nào đó vẫn không biết điều, dùng bộ móng không có tí sắc bén nào vừa cào vừa cấu lên thân hình to lớn của hắn, miệng thì tru tréo lên như đang mắng người. Khiến Phainon vừa nhột vừa buồn cười, mặc dù bị biến thành mèo nhưng dáng vẻ đỏng đảnh khó chiều này không lầm đi đâu được mà.

Thầy ấy khi trở lại bình thường mà biết mình từng bày ra dáng vẻ như này chắc sẽ khóc thét mất...

"Meoooo~" Tiếng kêu giận dữ dần biến thành tiếng gầm rừ trong cổ họng, khi bàn tay to lớn dần chuyển đến dương vật của em.

Ngại quá đi, ngại quá đi, ai mà ngờ có ngày hắn lại đường đường chính chính được cầm dương vật người mình thích như vậy chứ. Thâm tâm Phainon gào thét bản thân phải thật bình tĩnh, nhưng mỗi lần hắn chạm vào là lại nghe được tiếng meo meo ngọt nị. Người dưới thân cũng từ bỏ phảng kháng mà ngoan ngoan nằm trong lòng hắn, khuôn mặt áp lên cánh tay săn chắc mà rên rỉ đầy mềm mại như muốn lấy lòng.

"Rên kiểu này là sao vậy trời?" Mặt hắn đỏ ửng ngước lên thống khổ tự hỏi, bên dưới đã cộm đau lắm rồi đó.

Anaxa nằm trong lòng hắn, sau khi được vuốt ve đầy thoải mái cũng bỏ hết thể diện mà mãn nguyện rên rỉ, hai tai mèo lại vui sướng lúc lắc, lâu lâu lại nhè chiếc lưỡi đỏ tươi ra liếm liếm lên mấy chỗ đã cào trên tay hắn trước đó. Nhưng mèo con còn có chỗ không vừa lòng, cái vật gì đó cứ ở dưới chọt chọt vào mông mình, mèo ta đương nhiên khó chịu cựa quậy. Chỉ không ngờ càng nhúc nhích bên dưới lại càng cộm to hơn, chiếm hết tiện nghi của mèo nhỏ.

Phainon chợt nhớ đến điều gì đó, vội vàng đặt mèo con sang một bên rồi chạy đi. Anaxa ngơ ngác nhìn nhìn xong lại cặm cụi muốn cuối xuống liếm liếm tiểu Anaxa, nhưng bình thường cái người này vốn không ưa vận động, đến khi biến thành mèo xương cốt cũng chẳng dẻo dai hơn được mấy. Cuối cùng vẫn là liếm không tới, nắm tay cuộn cuộn lại cố gắng an ủi dương vật đáng thương của mình.

Phainon lục tìm trong mớ sách của mình, hắn nhớ mình từng đọc qua về hiện tượng này. Sau một hồi tìm kiếm hắn mừng rỡ lôi ra quyển "cách chăm sóc em mèo đầu tiên của bạn"

"Để xem, không có hứng ăn, sốt, rên rỉ tiểu tiện và cái ấy cương cứng mất kiểm soát..."

"Thầy ấy đang động dục sao!? Ah- không phải thầy ấy..." phải là con mèo trong thầy ấy chứ, Phainon càng nghĩ càng thấy sai.

Trong sách viết rằng mèo khi đến kì động dục thì nên giảm tương tác vì nếu chạm vào chúng quá nhiều chỉ làm chúng thêm cứng và khó chịu hơn thôi. Và thường khi đến kì mèo cũng có thói quen đi tiểu ngoài hộp cát...

Vì vậy Phainon quyết tâm nghe theo hướng dẫn của sách nên mới có cớ sự như hiện tại. Anaxa khó chịu ra mặt liên tục cào cào vào chiếc tả được quấn chặt chẽ quanh mông mình, mãi vẫn không thể cởi bỏ được nên cuối cùng lại giương mắt trừng hắn đầy vẻ không hài lòng.

Phainon cười cười đầy vẻ bất đắc dĩ, nếu không muốn chạm vào người thầy ấy thì chỉ còn cách quấn tả và mặc em tự xử trí thôi.

Cách này đúng là rất tiện, nhưng cũng quá mất mặt đi, nếu không phải vì trước mắt hắn Anaxa đã thật sự biến thành mèo, thì bây giờ Phainon có bị nả vài phát súng vào đầu cũng đáng.

"Vì vậy, cưng không được đi lung tung đâu đấy!" Hắn vỗ bộp vào mông em một cái như nhắc nhở.

Đáp lại hắn chỉ có tiếng meo đầy lười nhác, Anaxa không muốn cùng cái người vừa ngốc vừa khó ưa này nói chuyện nữa nên mặc kệ bò đi kiếm chỗ khác thoải mái để nằm.

Phainon cứ tưởng mọi chuyện thế là đã êm xui thật rồi. Cho đến khi tối đến, hắn mới thật sự muốn phát điên!

Anaxa nằm nép trong người hắn cứ gầm rừ rên rỉ.

"Mrrrrrowr"

"Meooooo"

"Cưng khó chịu ở đâu à?"

"Meowwww, méoooww"

"Ừ ừ, ngoan nào. Đừng nhúc nhích nữa, ngủ đi bé cưng ơi"

Tối đó, cuối cùng Phainon vẫn mất ngủ.

Việc nghe em rên rỉ mấy câu vô nghĩa cũng không đến nỗi đâu, nhưng cái hắn để tâm chính là việc cặp đùi trắng trẻo và cái mông tròn ủm kia cứ cạ cạ bên dưới thằng em của hắn, điên đến mức Phainon đã thật sự dành cả đêm để nhớ đến từng chi tiết của một cái bình cổ.

Rõ ràng việc này rất không khả quan, hắn nghĩ việc quấn tả như vậy chỉ khiến em thêm bí bách hơn thôi. Nhưng vừa tháo tả ra, con mèo nào đó đã nhong nhong khắp nhà tè bậy.

Nhìn cả căn phòng bây giờ loang lỗ mùi nước tiểu cùng dấu vết quậy phá của Anaxa, Phainon nhức nhối day day thái dương, titan ơi sao lại thử thách con thế này?

Cuối cùng cái con mèo hư hỏng đó cũng bị hắn tóm lại bắt chổng mông lên tét cho mấy cái. Sau việc đó đúng là đã nghe lời hơn hẳn, nhưng bị cái mèo ta dỗi ghê gớm. Cuối cùng vẫn là Phainon phải xuống nước trước, vừa vuốt ve cặp mông đã sưng lên như trái đào vừa hứa hẹn dỗ dành đủ kiểu đồ ăn. Mèo con Anaxa mới chịu ngoan ngoãn để hắn sờ mó và tắm rửa cho.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip