NT1.
Trung bình một ngày của Anaxa:
Sáng, nếu không có tiết anh sẽ soạn giáo án cho buổi chiều và trả lời những câu hỏi vớ vẫn của Phainon:
---
Đến trưa, vừa tịch thu xong điện thoại của Phainon và mắng cậu nhóc một trận hả hê thì Mydei mang đồ ăn đến. Cả ba sẽ cùng nhau ăn ở trên sân thượng của trường (thầy cô khác đi ngang qua miễn ý kiến)
Cái đứa vừa gặm bánh mì vừa nước mắt ngắn nước mắt dài uất ức kia làm anh suýt nữa phì cười, đưa tay lau đi vệt kem trên miệng cậu rất tự nhiên lè lưỡi ra liếm sạch "Sao, oan ức lắm hả?"
Phainon nhìn thấy hành động hết sức quyến rũ này của anh đương nhiên tủi là càng tủi hơn, nhào vào lòng Anaxa òa khóc "Thầy quá đáng lắm luôn. Người ta vẽ dễ thương muốn chết tự dưng lại mắng dữ quá chừng huhu"
Anaxa thở dài đẩy nhẹ ngụm nước Mydei đưa tới "Học sinh lớp tôi mà bị mách vốn làm việc riêng trong giờ học, ngay cả là em tôi cũng chửi cho chừa!"
"Hu hu hu"
"Ê xong chưa, tới lượt tao."
°
Đến tối, bình thường sẽ là Mydei và Phainon đống đô hẳn ở nhà anh luôn, Mydei nấu nướng, Phainon rửa bát kiêm luôn việc bày trò. Nhưng hôm qua vừa giao bài tập cho lớp nên hôm nay anh phải ở riêng chấm bài.
Chỉ là, bài nộp của trò cưng hôm nay lạ lắm.
"Cái gì vậy trời!???"
Anaxa bật cười trước những tin nhắn nhí nhố của hai cậu người yêu, nhưng mà cái file bài tập của Phainon, thật sự là cười hết nổi rồi.
Hai đứa gửi anh hai cái bài đối lập hoàn toàn. Một bên gọn gàng sạch sẽ, chữ viết ngay ngắn nhìn là biết người vô cũng kĩ luật, ngay cả những chỗ sợ anh không hiểu Mydei còn tận tình ghi chú ra kĩ càng.
Còn bên này, thật sự khó nói... Chữ to chữ nhỏ, không trang nào là không có hình dán hoa hòe trên đó, thậm chí trang còn ngoằn ngoèo đủ thứ hình vẽ. Thật sự thằng nhóc này, không biết ai cậu ta cũng cợt nhã như vậy hay chỉ quậy phá mỗi mình (môn) anh thôi.
Nhưng mà nhìn đến cún con được vẽ cuối trang xung quanh là trái tim như đang phe phẩy đuôi, lòng Anaxa lại mềm xuống không thể tức giận nổi.
"Dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ" vừa nói anh lại chậm rãi đeo kính vào, coi như cái giá phải trả khi yêu đương với hồng hài nhi vắt mũi chưa sạch đi.
Nghĩ là làm, Anaxa thật sự ngồi đọc từng chữ mà chi chít hình trái tim phía sau.
Được tầm 15 phút cái bụng vừa biểu tình cũng là lúc Anaxa gục ngã.
Nhìn đống chữ này cứ loạn xị cả lên, anh mới nhớ chiều giờ vì mãi mê làm việc mà chưa có gì vào bụng cả.
Anh gục mặt xuống bàn lười nhác nhìn lên mấy gói mì lác đác trên kệ tủ, nhà thì rộng, nhưng Anaxa thì lười, cứ chủ trương bạ đâu ăn đó nên hậu quả là cái tủ lạnh trống trãi đến đáng thương. Anh chưa bao giờ có khái niệm nấu ăn tại nhà, nên đây cũng là bí mật đáng xấu hổ của vị thầy giáo mẫu mực vậy - lúc nào cũng trong tình trạng không có nổi bửa cơm ra trò.
Anh rầu rĩ định sẽ úp một bát mì và pha li cà phê, trong lúc đợi nước sôi lại chợt nhớ đến dáng vẻ giận hờn như mẹ già trách móc con cái của Phainon khi biết anh ăn mì trừ cơm suốt một tuần trời. Còn Mydei thì sốt sắng đi nấu cơm cho cả ba, miệng luôn cằn nhằn rằng muốn ăn gì cứ nói với hắn, đừng suốt ngày ăn mì gói.
"Mydei thì chắc là bố nhỉ?" Anaxa khúc khích nhớ đến dáng vẻ hắn mang tạp dề trên tay vẫn là muỗng canh càm ràm với anh.
Vậy mà giờ đây nhìn lại bầu không khí ảm đạm chỉ còn mình anh lẻ loi cùng bát mì đang úp dở, một cổ chua sót không đáng có len lỏi trong tim người thầy giáo. Mới xa có buổi chiều thôi mà nhớ hai đứa nó khủng khiếp.
"Thầy chúng mày đang thức khuya ăn mì này, qua đây và mắng tôi một trận đi chứ"
Đing Đong
"Thầy ơi!!! Mở cửa cho em!!!"
Anaxa giật bắn mình chồm ra nhìn, có cần phải linh như vậy không hả? Nghe tiếng hai chiếc trò cưng thôi mà thầy giáo đã quên mất mình đang lén ăn mì, vội vã chạy ra cửa đón.
Trước mặt anh là Phainon và Mydei đang ngập ngụa trong mớ áo khoác dày, khuôn mặt thanh tú của đứa nào đứa nấy đều ửng hồng lên vì lạnh. Phainon đi đầu mang theo mỗi bọc bánh cá nóng hôi hổi, vừa thấy anh đã mừng rỡ phe phẩy thầy ơi thầy ơi. Mydei phía sau vừa cằn nhằn tên ngốc kia nhưng đôi mắt đã không giấu được ý cười vẫn như cũ vừa gặp đã hỏi han sức khỏe của Anaxa.
Trong lòng người lớn tuổi đã vui vẻ nhảy nhót hết cả lên, nhưng anh vẫn tỏ vẻ trách móc "Khuya thế này còn la cà khắp nơi vậy hả?"
Phainon khịt mũi cười hì hì "Đói bụng quá nên rủ thầy ăn khuya nè!" Nói rồi giơ túi đồ ăn to ụ lên khoe với anh.
Mydei chậm rãi bước vào sau cùng, vừa đóng cửa lại, một mùi thơm đã thoang thoang ngay đầu mũi nhạy cảm của cậu trai khiến hắn lập tức cau mày.
"Thầy ăn mì nữa đấy à?"
Hắn không cần nghe câu trả lời, chỉ nhìn cái điệu bộ lúng túng chột dạ kia là hiểu. Có người vì ham mê công việc mà bỏ bê sức khỏe của mình đây mà.
"Hả, sao thầy ăn mì gói nữa vậy? Thầy ăn gì chưa?" Chưa để Mydei kịp lên tiếng, Phainon đang làm nằm trong lòng thầy cũng ngước lên chất vấn.
"Tôi lo chấm bài mà quên mất" anh gãi gãi mũi, thật sự chúng nó đến mắng anh thật nè trời.
Khi mà anh nghĩ mình sắp phải nghe mấy câu càm ràm quen thuộc, thì mái đầu cam đứng đó chỉ thở hắt một hơi, rồi lẳng lặng bê hết mấy túi đồ ăn vào bếp.
Để lại cái đuôi nhỏ kế bên tiếp tục mè nheo với anh "Thầy vẫn đang chấm bài của em hả? Tại bài của em mà thầy chưa ăn gì sao?"
Anaxa đang lo lắng không biết Mydei có giận dỗi không, chiếc cún bên cạnh liền đáng thương ra sức thu hút sự chú ý.
"Không có, lúc đó tôi đùa thôi. Bài em tôi sửa cũng không nhiều"
Phainon thật sự rất hồn nhiên, hoàn toàn quên cả chuyện phải tức giận vì thầy ăn mì gói. Hớn hở chạy đến bàn làm việc tìm kiếm file bài tập của mình. Cậu nhóc còn vui vẻ hơn nữa khi thấy kế bên chú cún con cuối trang đã có thêm hai hình vẽ nhỏ nhắn bằng bút đỏ.
"Thầy vẽ thêm con chuột với con nhái hả, dễ thương quá đi!"
Anaxa xấu hổ đằng hắng "Đó là con mèo với sư tử đấy." anh vẽ xấu vậy sao?
Phainon hề hề ôm anh vào lòng "Con mèo dễ thương lắm ạ, lần sau em lại vẽ cho thấy một bức nha"
"Đừng có vẽ lên bài tập về nhà là được"
Thế là một thầy một trò cứ ngồi đó nhí nhí nhố nhố. Tầm khoảng một tiếng sau, giọng Mydei vọng ra từ trong bếp "Phụ tí đê"
Phainon và Anaxa liền tự giác chạy vào trong phụ giúp. Nhân lúc Phain sắp xếp chén dĩa ngoài kia, Anaxa thì đứng xếp rau kế bên vị bếp trưởng lạnh lùng kia, húych vào vai hắn một cái "Giận tôi thật à"
Người kia vẫn im lặng xem như không nghe thấy gì mà tiếp tục khuấy đều canh.
Xì, giận thật nè trời, người yêu tôi một đứa dễ dỗ cũng dễ mếu, một đứa không giận thì thôi giận là cái gì cũng kệ anh.
"Thôi mà, tôi mới định nấu nước thôi đấy"
"Nếu hôm nay tụi này không qua là thầy định nuốt hai cái đó vào bụng đấy à?"
Nói đúng quá làm sao cãi được, Anaxa xoay qua ôm luôn eo cậu người yêu nhỏ giọng "Em đừng giận mà, lần tới tôi hứa sẽ ăn cơm đàng hoàng. Đừng cau mày nữa mà Mydei~"
Mydei im lặng một chút rồi có lên tiếng, giọng nói lần này xen lẫn sự tủi thân hiếm có "Đã nói thầy muốn ăn gì cứ nói tôi, có người yêu biết nấu ăn làm gì chứ!?"
"Biết rồi mà, Mydei tha lỗi cho thầy nha."
"Vậy hôn tôi một cái đi."
Anaxa nhanh nhẹn rướn người đặt lên môi hắn một nụ hôn, thấy chưa đủ còn hôn chụt chụt mấy cái. Đến khi khuôn mặt cau có kia chịu bày ra dáng vẻ mãn nguyện.
"Thầyyyyyyy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip