Chương 10: Tin Đồn.
Tin đồn nổ ra vào một buổi trưa.
Khi Minh Triết vừa bước ra khỏi phòng nghiên cứu sinh với một cuộc gọi chưa kết thúc, giọng cười của vài học sinh lớp dưới vụt qua.
" Người yêu cũ của Kính Hành kìa...Tội ghê, giờ thành đồ chơi chung rồi."
Minh Triết đứng sững. Không biểu cảm. Không nói gì. Chỉ rút tai nghe, nhìn thẳng vào khoảng trống trước mặt như thể đang tính toán sát suất xảy ra của một vụ nổ hạt nhân.
Kính Hành Và cô ta Ngạn Âm.
Cậu ta không hỏi lại. Không xác minh. Minh Triết không cần bằng chứng - chỉ cần một giả định có khả năng là thật.
Bởi nếu Ngạn Âm đã từng là người yêu của Kính Hành, thì sự tồn tại của cô ở lại đây chính là một món quà hỏng rơi khỏi tay của cậu ta - và Minh Triết ghét dùng đồ đã qua sử dụng.
Ngày hôm đó, lớp học của Ngạn Âm được đổi chỗ.
Không ai giải thích. Cô bị điều đến phòng cũ của câu lạc bộ Cờ Quốc Tế. Căn phòng nằm cuối hành lang tầng hầm, nơi tín hiệu mạng yếu, cửa sổ bị đóng vĩnh viễn, và không ai đi ngang qua sau giờ học.
Bàn học cô là bàn gãy chân. Cô phải chống bằng sách. Ghế cô ngồi luôn có cây kim nhọn giấu trong đệm.
Mỗi ngày, có một " bài kiểm tra đặc biệt " được gửi đến cô. Không có thang điểm. Chỉ một câu hỏi:
" Kính Hành có chạm vào em không? "
Cậu ta bắt cô viết. Bằng tay. Mỗi ngày. 20 lần.
" Tôi không đáng được tha thứ. "
Nếu cô ngừng viết, cả căn phòng sẽ bật loa, lặp đi lặp lại tiếng ghi âm méo mó từ đoạn video cũ mà Triết bắt cô nói.
" Em là loại rác mà Kính Hành chơi xong rồi bỏ."
Không ai giúp. Vì người ra lệnh không bao giờ xuất hiện. Hắn điều khiển từ xa, tinh tế và tàn bạo.
Một hôm, khi Ngạn Âm mệt lả, thiếp đi trên bàn, có một ai đó bước vào. Bóng đổ dài qua ánh sáng hắt từ hành lang.
Minh Triết. Ánh mắt lạnh tanh, tay đút túi. Cậu nhìn cô ta như thể đang quan sát một cái xác cần giải phẫu.
" Tôi từng nghĩ cô là kẻ đáng thương và có ý định giúp cuộc đời của cô...Nhưng giờ thì... tôi thấy cô bẩn đến kinh tởm "
Sống không bằng chết - Là câu nói Triết dành cho cô ta khi cô ta vừa bị nhấn đầu vào nhà vệ sinh.
Không phải vì máu. Không phải vì roi. Mà vì cô dần không nhớ nổi giọng thật của mình. Không còn tự tin mở miệng. Không dám nhìn gương.
Cô trở thành cái bóng, run rẩy, câm lặng, bị lập trình phải nói lời xin lỗi ngay cả trong mơ.
" Người từng được Kính Hành yêu."
Một lời nói dối đủ để thổi bùng sự ghen tuông bị bóp nghẹt suốt bao năm trời thành nỗi giận lạnh, tàn độc và có hệ thống.
Minh Triết yêu Kính Hành.
Không ai dám nói. Nhưng The Crest ai cũng biết. Lặng lẽ nhưng vô cùng dị dạng. Mà bất khả xâm phạm.
Kính Hành luôn ưu ái Minh Triết - nhưng chỉ như "kẻ ngang hàng" Không hơn.
Thế rồi cái tin đồn kia nổ ra:
" Tước Ngạn Âm từng là người yêu bí mật của Kính Hành. "
Minh Triết không gào thét. Không bẻ nát đồ. Không hỏi ai cả. Hắn chỉ lặng lẽ biến cô thành thí nghiệm của riêng mình.
" Nếu mày từng là của Kính Hành...Vậy hãy để tao bóc từng lớp một, xem anh ta từng thích điều gì ở mày."
**
Ngày Hôm Sau.
Ngạn Âm bị xoá khỏi mọi hệ thống thành tích, mọi hồ sơ học tập. Tên cô không còn trong danh sách các câu lạc bộ, bảng thành tích, nhóm học sinh danh dự.
Bức ảnh cô cùng học sinh xuất sắc dán trên hành lang bị đốt trước mặt cô. Triết ngồi trên lên can, nhìn cô ta cười khẩy.
" Quá khứ của mày đã không còn giá trị. Mày là không ai cả."
Nói xong, Triết nhảy xuống khỏi lan can, bước đi thong dong, tai vẫn đeo airpod, nụ cười khẩy trên môi cậu vẫn không biến mất.
Tại Phòng Kín - Phòng Mỹ Thuật không còn được sử dụng nữa.
Cô bị bắt đến đó và bị bắt ghi âm lời nói của mình mỗi ngày.
" Tôi không xứng đáng tồn tại."
" Tôi chỉ là thứ dư thừa trong ký ức người khác. "
" Nếu tôi biến mất, không ai để ý."
Minh Triết sau đó ghép giọng cô vào các đoạn âm thanh rải khắp trường, xen kẽ trong loa phát nhạc, tin tức, bản tin.
Một ngày, bạn cùng lớp nghe thấy giọng cô trong loa giữa giờ học
"Xin hãy ghét tôi nhiều hơn nữa."
Ngày qua ngày, cô ta lúc nào cũng phải nói những lời như thế. Dần dần, sự chán ghét trong Triết nhiều hơn. Cậu thay đổi toàn bộ thời khóa biểu riêng cho cô ta.
1. Cô phải học một mình trong phòng kín không có ánh sáng.
2. Bài kiểm tra được thiết kế để không thể hoàn thành.
3. Nếu cô làm đúng, đáp án bị đổi.
4. Nếu cô phản kháng, thầy cô phớt lờ.
Mỗi ngày đều là một thất bại. Mỗi đêm là một lời nguyền lặp lại.
Minh Triết không đánh cô. Nhưng hắn ra lệnh người khác làm với một quy trình y như một bài toán.
" Không đánh vào mặt. Tao còn muốn ngắm nhìn nhiều hơn."
" Không để lại dấu quá rõ. Bị nghi ngờ lại phiền phức."
" Chừa lại đôi tay cho cô ta, cô ta cần viết. "
Cô không còn là người. Mà là dữ liệu sống, một mô hình chịu đựng, bị vắt cạn. Mỗi lần ánh mắt cô nhìn lên, Minh Triết chỉ cười nhẹ:
" Giống như tao từng nhìn hắn như vậy... nhưng hắn không bao giờ quay lại."
" Còn mày, lại chỉ là ảo ảnh hắn từng liếc qua - và chính tay tao sẽ phá nát nó."
Tước Ngạn Âm không còn khóc. Cô đã hết nước mắt. Chỉ còn âm thanh của tiếng bút sột soạt, viết đi viết lại:
" Tôi không còn ai. Tôi không còn gì."
________________________
Hết Chương 10: Tin Đồn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip