Chương 13: Cánh Hoa Trở Về

Trường Quốc tế 𝗬𝘂𝗻𝗵𝘂𝗮 𝗛𝗶𝗴𝗵 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹, cuối kỳ. Những cơn gió mang theo nắng đầu hè lướt nhẹ qua sân trường, nhưng một cơn địa chấn thật sự lại đến từ cổng chính, ngay khi chiếc Maybach đen bóng lăn bánh chậm rãi, kính râm hạ xuống chỉ đủ để một đôi mắt hổ phách ánh lên trong nắng.

Hoàng Tử Khuynh đã trở về.

Không ai không biết đến cái tên ấy. Không phải vì cô là em gái ruột của Hoàng Minh Triết – kẻ đứng thứ hai The Crest. Mà vì, ngay cả khi đứng ngoài hội, Tử Khuynh luôn là người mà cả nhóm không dám xem thường.

Cô gái bước ra khỏi xe, váy đồng phục sửa vừa khít, bước chân thanh nhã nhưng không hề yếu ớt.
Kính Hành đứng từ xa, nheo mắt, trao đổi ánh nhìn với Minh Triết. Tưởng Bắc Thành bật cười khe khẽ như thú vị.

Không cần ai giới thiệu. Cô chính là Hoàng Tử Khuynh - người từng khiến ban giám hiệu của trường Harvard " đề nghị học bổng danh dự " chỉ vì một bài luận ba trang. Người từng được mệnh danh là "đứa trẻ sinh ra để làm chính trị gia hoặc sát thủ" – tuỳ lựa chọn của cô.

Cô là người duy nhất khiến Hoàng Minh Triết lùi lại nửa bước, để bảo vệ.❞

Từ bé đến lớn, Khuynh chưa bao giờ có ý định vượt mặt hay tranh giành vị trí với anh trai.
Cô không cần. Không muốn. Và không ngu đến mức thử.

" Anh là trung tâm, thì em là vành đai bảo vệ. Anh chiếu sáng, em che gió đằng sau."

Tử Khuynh, 12 tuổi, trong lần đầu tiên từ chối lời mời đứng đầu hội học sinh ở Thụy Sĩ.

Ngay khi Hoàng Tử Khuynh về nước. Minh Triết đã nói với Kính Hành muốn mở thêm một ghế của The Crest để cho Tử Khuynh. Tuy nhiên, Tử Khuynh lại từ chối.

" The Crost chính là 7 và mãi mãi chỉ là 7. Em sẽ đứng sau hỗ trợ mọi người nếu cần "

Nhưng tên cô nằm trong mọi cuộc họp nội bộ. Mọi kế hoạch quan trọng, mọi chuỗi thao túng ngầm, mọi lần thanh trừng sau lưng.

" Nhóc ấy không cần ghế. Cô ấy là sàn nhà. Không ai đứng vững nếu cô rút đi."- Kính Hành nhìn Minh Triết rồi bảo.

Ngày cô trở lại, sân trường vốn náo nhiệt chợt như khựng lại một nhịp. Những ánh mắt xoay về phía chiếc xe đen bóng vừa dừng lại nơi cổng lớn. Cửa xe mở, cô bước xuống, bóng dáng thanh mảnh nhưng không hề yếu ớt, đôi mắt lạnh như sương sớm đầu đông. Mái tóc dài cột cao, gọn gàng đến từng sợi, tựa như chính con người cô, gọn ghẽ, quyết đoán, không để dư thừa một cảm xúc.

Cô mỉm cười, nụ cười vừa nhếch lên đủ độ để khiến người ta hoang mang:

" Có vẻ... mọi người vẫn chơi ác như cũ. À không, hơn chứ. "

Giữa không khí tưởng chừng sắp đóng băng, Hoàng Minh Triết là người đầu tiên bước tới. Vẫn là dáng vẻ đĩnh đạc ấy, nhưng đáy mắt thấp thoáng một điều gì đó mềm đi khi nhìn em gái. Cậu đưa tay, khẽ cài lại nút cổ áo cho cô, động tác quen thuộc mà anh từng làm bao năm về trước.

" Em vẫn đứng về phía anh chứ? " – Giọng cậu vẫn như vậy, không lớn, nhưng đủ để những kẻ đứng gần rùng mình.

Tử Khuynh không trả lời ngay. Cô chớp mắt, nhìn thẳng vào anh trai, rồi nhìn lướt qua những gương mặt đang ẩn nhẫn sau những chiếc mặt nạ tử tế. Cô bật cười, nụ cười đối với Triết là nụ cười đáng yêu, không quá dịu dàng, không quá lạnh lùng, nhưng lại đủ để làm cả sân trường bỗng lạnh hơn vài độ.

" Từ nhỏ đến giờ..." 

Cô chậm rãi đáp, "em đã từng không đứng về phía anh sao?"

Gió thổi qua, cuốn theo dư âm câu nói, để lại trong lòng người nghe một thứ cảm giác kỳ lạ giữa nể phục và dè chừng.

**

Một Tuần Sau.

Trong khu vực thư viện tầng sáu nơi rất ít người lui tới  cô gái ấy đang đứng lặng, tay lướt nhẹ qua tập hồ sơ được in không dấu tên. Nội dung ghi bằng chữ in nhỏ, xếp theo trình tự thời gian.

" Hoàng Minh Triết - năm 12 tuổi bị đuổi khỏi hệ thống giáo dục quốc tế Thụy Điển."

" Có liên quan đến vụ tự tử của một học sinh bản địa."

" Đã từng có hồ sơ tâm lý học can thiệp trong thời gian đó."

" Nghi vấn: Dấu vết của thao túng và ép buộc về cảm xúc."

Cô không ngạc nhiên khi đọc đến đoạn.

" Không có bản gốc. Bị ai đó 'thanh lý' từ cấp quyền lực cao."

Hoàng Tử Khuynh mím môi, cười nhẹ. Giọng nói cô nhỏ như thì thầm, nhưng sắc bén như dao:

" Vậy ra, có người đang muốn moi đáy giếng."

Tử Khuynh nhanh chóng lục cặp, lấy ra chiếc laptop của mình, chẳng mấy chốc đã lục được. Tên của kẻ điều tra: Ngưỡng Thành - trợ lý học sinh mới, vừa được hội đồng cử tới theo dạng " thử nghiệm chương trình giáo dục tư vấn."

Một người có vẻ ngoài ngoan ngoãn, từng học ngành Tâm lý học ở Úc. Giao tiếp mềm mỏng, lễ phép, đặc biệt hay đến gần Minh Triết với lý do " khảo sát sức khỏe tinh thần." Hắn tưởng mình giỏi giấu - nhưng lại chọn sai người để đánh hơi quanh.

Ba ngày sau...

Ngưỡng Thành nhận được một email nặc danh. Nội dung: ảnh chụp từ camera hành lang khu vực lưu trữ hồ sơ bị giới hạn. Góc quay rõ ràng hắn đang dùng thẻ giả để mở khóa kho.

Cùng với dòng tin nhắn duy nhất:

"Chơi dao, nhớ mài kỹ não. Còn nếu muốn chơi với máu, tôi sẽ cho anh nếm mùi."

 H.K.

Bốn ngày sau...

Ngưỡng Thành nhận được một bưu phẩm không người gửi. Bên trong là một bản copy giấy triệu tập hành chính vì tội xâm nhập trái phép dữ liệu riêng tư, kèm theo một bức ảnh đen trắng chụp chính mẹ hắn đang ngồi uống trà với hiệu trưởng 𝗬𝘂𝗻𝗵𝘂𝗮 𝗛𝗶𝗴𝗵 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹, – do camera trong khu vực riêng ghi lại.

Hắn rùng mình. Vì mẹ hắn chưa từng bước chân đến trường.

Sáu ngày sau...

Hắn lặng lẽ làm đơn xin "nghỉ phép một tháng vì lý do sức khỏe." Nhưng hồ sơ hắn gửi chưa từng tới văn phòng.

Ngược lại, hắn bị liệt vào danh sách " phá vỡ quy định bảo mật nội bộ " và mất quyền truy cập tất cả hệ thống của trường.

Mọi email hắn gửi... không một ai trả lời.

Mười ngày sau...

Ngưỡng Thành biến mất khỏi học viện 𝗬𝘂𝗻𝗵𝘂𝗮 𝗛𝗶𝗴𝗵 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹. Không một tiếng ồn. Không có điều tra. Không có cáo buộc chính thức.

Chỉ là cái tên hắn, lặng lẽ bị xóa khỏi hệ thống như chưa từng tồn tại.

Trong phòng nhạc, một buổi chiều...

Hoàng Minh Triết gảy từng phím đàn, ánh mắt mơ màng. Cậu buồn ngủ nhưng muốn chơi một bản nhạc bằng đàn piano.

Hoàng Tử Khuynh đứng dựa cửa, tay đút túi, giọng điềm nhiên.

" Anh biết có người đang lật lại hồ sơ năm 12 tuổi của anh chứ? "

" Biết." – Triết không dừng tay, tiếng nhạc vang lên như một khúc cầu siêu.

" Và em đã xử lý rồi? "

" Dĩ nhiên." - Cô bước tới, nhẹ như gió.

"Anh là người đứng trên cao. Em là người quét máu dưới chân. Đơn giản vậy thôi."

Tay cậu vẫn trên phím đàn, cúi nhẹ đầu gật nhẹ. Không phải cảm ơn.

Chỉ là xác nhận rằng, em gái anh vẫn ở đúng vị trí: Kẻ đứng sau mọi bức tường. Không bao giờ để ai nhìn thấy mình đang bảo vệ.

____________________________

Hết Chương 13: Cánh Hoa Trở Về

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip