Chương 16: The Crest ( P2 )

Hoàng Minh Triết - Kẻ Khiến Sói Cười.

" Muốn thắng à? Vậy đừng chỉ dùng não. Dùng cả người khác."

Trước khi gia nhập The Crest, Hoàng Minh Triết đã là huyền thoại nội bộ. Không phải vì gia thế - dù cậu là con trai cả của tập đoàn Hoàng Thị, đế chế chi phối hệ thống tài chính – truyền thông – quân sự của cả khu vực Châu Á – Thái Bình Dương hay mang danh là đứa con không nên sinh ra.

Mà vì cậu là kẻ duy nhất từng khiến Đổng Kính Hành... phá lệ mà chủ động bắt chuyện.

Ngày đầu tiên Minh Triết chuyển đến Yunhua, không ai thật sự chú ý. Không ồn ào. Không tỏa hào quang như các thiếu gia con nhà danh giá khác.

Cậu lặng lẽ, nho nhã, ánh mắt luôn như đang suy tính điều gì – nhưng chưa bao giờ nói nhiều hơn cần thiết.

Và rồi, chuyện xảy ra trong một buổi họp bí mật giữa các lãnh đạo khối 12.

Hội Trưởng của Hội Học Sinh bị lật đổ không ai hiểu lý do. Những kẻ từng giật dây phía sau bị lộ bằng chứng giao dịch ngầm, còn một chuỗi tài khoản ẩn danh đứng sau toàn bộ chiến dịch " dọn dẹp quyền lực " - được truy ngược về một... địa chỉ thư viện công cộng.

Người duy nhất có mặt trong thư viện suốt tuần ấy là: Hoàng Minh Triết.

Không ai có bằng chứng cậu làm gì. Nhưng Đổng Kính Hành, khi đọc bản báo cáo điều tra từ hệ thống của mình, chỉ mỉm cười và nói:

" Cuối cùng thì cũng có người biết chơi cờ. "

Ba ngày sau, Minh Triết nhận được một thư mời viết tay. Không có tên người gửi, chỉ có duy nhất một dòng:

" Bàn cờ của tôi vẫn còn trống một quân mã. Cậu có đi không? Quá khứ của cậu, tôi sẽ giữ và xóa sạch toàn bộ cho cậu "

Và thế là cậu trở thành người thứ tư. Không phải vì cần bảo vệ. Không phải vì sợ hãi hay thỏa hiệp.

Mà vì cậu biết: cái đỉnh của quyền lực thật sự không dành cho kẻ đứng ngoài bàn cờ. Và The Crest - chính là bàn cờ đẹp nhất cậu từng thấy.

Từ ngày đó, các chiến dịch thâu tóm nội bộ học viện, kiểm soát các nhóm học sinh có quyền lực ngầm, mở rộng sức ảnh hưởng ra cả những gia tộc lớn phía sau trường – đều qua tay Minh Triết vẽ bản đồ, lên kế hoạch, triển khai như thể chơi một ván cờ cổ.

Đổng Trác Tương từng nói:

" Thằng đó không cần giết ai. Nó chỉ cần để mày tự giết chính mình."

**

Tưởng Bắc Thành - Kẻ Mỉm Cười Trên Chiến Tuyến.

" Muốn kiểm soát thế giới à? Được thôi, cho tao 3 phút và một kết nối ổn định. "

Nếu Hoàng Minh Triết là người vẽ bàn cờ cho The Crest, thì Tưởng Bắc Thành là kẻ kiểm soát toàn bộ đường truyền giữa các quân cờ.

Sinh ra trong một dòng họ nổi tiếng và bí ẩn ở Thượng Hải, Tưởng Bắc Thành được xem là " Đứa con của gia tộc bí ẩn ". Hắn nổi tiếng là kẻ có thể đánh cặp dữ liệu và của FBI, CIA chỉ trong vòng 3' chỉ với một chiếc laptop và một bộ mạng. 

Không ai biết nhiều về quá khứ của Tưởng Bắc Thành.
Chỉ biết rằng trong một vụ điều tra nội bộ của lực lượng an ninh mạng quốc gia, họ lần ra được một hacker lẻ – tuổi chưa đến 17 – đã đột nhập thành công hệ thống mô phỏng chiến lược của một căn cứ quân sự.

Hacker đó không trốn chạy. Hắn gửi lại một dòng đơn giản trước khi tự gỡ sạch mọi dấu vết:

" Chỉ test thử độ bảo mật. Không cần cảm ơn."

Mười hai tiếng sau, một chiếc xe đen không biển số đưa hắn đến... Yunhua.

Tưởng Bắc Thành là học sinh mới xuất xuất hiện đúng ngày The Crest chính thức công bố danh sách nội bộ.

Khi những học sinh khác còn thì thầm nghi ngờ, Bắc Thành đã ngồi trên lan can lầu ba, tay cầm hộp sữa chua, nhìn thẳng vào Minh Triết và nói:

" Tôi không cần vị trí. Tôi cần Root Access."

" Cho tôi toàn quyền truy cập, các người muốn thông tin gì, dữ liệu gì, phá nát hệ thống nào – tôi làm. Nhưng không ai được xóa game tôi đang chơi."

Cả ba người còn lại của The Crest không nói gì. Chỉ có Trác Tương cười to:

" Hay đấy. Mặt dày kiểu này tao thích."

Từ đó, Tưởng Bắc Thành trở thành bộ não kỹ thuật, hacker, quản trị viên hệ thống ngầm của hội. Tất cả server ẩn danh, hệ thống theo dõi, máy chủ xử lý tin đồn đều do hắn quản lý.
Không có hắn, kế hoạch sẽ chậm. Không có hắn, quyền lực của The Crest sẽ không có gốc rễ công nghệ để ăn sâu, lan rộng.

Nhật Di từng nói đùa:

" Muốn xóa sổ một người khỏi mọi hệ thống tồn tại? Gửi tên cho Bắc Thành, một phút sau người đó chưa từng tồn tại."

Và đáng sợ nhất là... hắn có thể làm thật. Trong khi vẫn đang chơi game và ăn mì ly.

**

Nhật Điệp Nghiên - Bông Hồng Đầy Gai 

" Tôi từng không thuộc về ai. Nhưng bây giờ... tôi thuộc về một kẻ điên. Và nếu thế giới sợ hắn, thì tốt. Vì tôi sẽ là lý do khiến hắn không cần phải ra tay."

Cô sinh ra giữa quyền lực. Cha cô là Thủ Tướng Chính phủ. Mẹ cô lại là Bộ Trưởng Bộ Chính trị.

Từ lúc còn chưa biết đọc, Nhật Điệp Nghiên đã biết cách im lặng trong phòng họp kín, biết khi nào nên gật, nên lùi, nên cười.

Cô lớn lên trong những căn phòng chống nghe lén, trong những hành lang nơi quyền lực được mặc vest, và máu người khác chỉ là một con số trong hồ sơ.

Cô không bị bỏ rơi. Cô bị đào tạo. Không được tự do. Chỉ được lập trình để hoàn hảo.

Thế nên, khi bước chân vào Yunhua – ngôi trường nơi tất cả con ông cháu cha tụ họp – cô không ngạc nhiên khi mọi ánh mắt đều dõi theo.

Họ nghĩ cô là " Công Chúa Quyền Lực ". Nhưng họ không biết: cô đã học cách biến mình thành con dao – từ chính nơi được gọi là nhà.

Cô không cần vây cánh. Chỉ có một người bạn thân. Và nhất là, không cần tình yêu.

Cho đến khi gặp Đổng Trác Tương.

Khi ấy, cô đang đứng một mình trong thư viện, lật những tập hồ sơ chính trị bị rò rỉ. Hắn bước vào, lặng lẽ như một cơn gió lạnh, cầm theo quyển sách duy nhất trong trường có dấu vết máu khô dính ở gáy.

Không ai nói lời nào. Nhưng giây phút ánh mắt họ chạm nhau, tất cả vỏ bọc trong cô sụp đổ một nửa.

Vì lần đầu tiên trong đời, có một kẻ nhìn thấy cô không phải như con gái của ai, mà như một sinh vật có thể bóp nát trái tim người khác chỉ bằng cách bước đi quá thẳng lưng.

Trác Tương là người đề nghị đưa cô vào The Crest. Không qua bỏ phiếu. Không cần thử thách.

Chỉ là một câu nói trong buổi họp kín:

" Cô ta nguy hiểm hơn bất kỳ ai trong chúng ta."

" Chị ấy là con gái của thủ tướng. " - Nhật Di có chút khó hiểu.

" Càng tốt. Vườn này thiếu một đóa hoa độc – và một quả bom chính trị."

" Chị ấy có phản hay không? " - Nhật Di tiếp tục hỏi.

" Không. Nhưng ít nhất, cô ấy biết khi nào nên đâm – và khi nào nên rút dao."

" Ồ, vậy em phải gọi chị dâu rồi " - Nhật Di cười cười, Trác Tương chỉ cười không đáp lại.

Lúc nhận vòng cổ của hội, cô không nói cảm ơn. Chỉ đeo nó trước gương, xoay người nhìn Trác Tương đứng tựa cửa:

" Nếu tôi phản bội, anh sẽ làm gì?" 

Hắn đáp, không chớp mắt: " Tôi sẽ bảo vệ em. Rồi hủy luôn cả hội này. "

" Tại sao?"

" Vì dù sao tôi cũng là kẻ điên. Chẳng ai biết tôi muốn gì? "

" Và tôi là gì với anh đây? "

" Lý do duy nhất khiến tôi chưa tự thiêu cả thế giới này." - Hắn đáp, miệng nở nhẹ nụ cười. 

Từ đó, họ trở thành cặp đôi khiến cả Yunhua rợn gáy. Không vì tình cảm, không vì biểu hiện.
Mà vì khi họ đứng cạnh nhau – người ta thấy một lời cảnh báo sống động:

Quyền lực Chính Trị và Sự Điên Rồ - một khi yêu nhau sẽ chẳng còn ai kiểm soát được.

Nhật Điệp Nghiên không còn là công cụ của cha mẹ. Không còn là con cờ hoàn hảo trong ván cờ chính trị.

Giờ đây, cô là người đặt quân cờ.

Và người duy nhất cô lắng nghe - là kẻ duy nhất không tin vào hệ thống: Đổng Trác Tương.

Bông hồng ấy từng không thuộc về ai. Nhưng bây giờ... đã đâm rễ trong điên loạn. Và nguy hiểm chưa bao giờ quyến rũ đến thế.

**

Tần Vũ Nghi - Tấm Khiên Câm Lặng Cuối Cùng

" Em không phải là người khiến người khác sợ. Em là người khiến họ không thể nhớ đã từng sợ điều gì."

Trong The Crest, có người như ánh lửa. Có người như thép lạnh. Có người như ám ảnh chưa từng có tên. Nhưng chỉ một người là bóng tối đủ sâu để che giấu tất cả – mà không ai nhận ra.

Vũ Nghi - em họ của Nhật Điệp Nghiên, là người nhỏ tuổi nhất bước vào Yunhua và cũng là người nhỏ nhất bước vào The Crest.

Không có tiếng tăm. Không phô trương thành tích. Vẻ ngoài ngoan ngoãn, luôn lễ phép, luôn mỉm cười. Một đóa lan trắng... mọc lên giữa vườn đầy rắn độc.

Và chính vì vậy, cô được chọn.

Hội không để ai dễ dàng bước vào. Nhưng cũng không ai dám từ chối người đã từng xoá sạch toàn bộ camera an ninh của dãy nhà A chỉ bằng một chiếc điện thoại.

Chuyện xảy ra một tuần trước ngày nhập học.

Khi The Crest  xử lý một vụ " trừng phạt nội bộ " trong học viện, người trực tiếp ra tay là Điệp Nghiên và Trác , có người lạ đã xử lý sạch dấu vết trước cả khi hội ra tay.

Ban đầu họ tưởng đó là sự cố hệ thống. Cho đến khi Tưởng Bắc Thành truy lần lại các gói dữ liệu mạng, chỉ tìm được một địa chỉ IP ẩn danh...đặt ở chính ký túc xá nữ khu B.

Chữ ký cuối cùng: " vn_01 ".Điệp Nghiên vừa nhìn đã biết ai.

Cô không xin gia nhập. Cô chỉ gõ cửa phòng họp của hội, lặng lẽ đứng đó với một chiếc USB.

" Các anh chị cần em. Em không cần chứng minh. Em chỉ cần được ở đây để bảo vệ chị em."

Không ai hiểu tại sao Vũ Nghi gọi Điệp Nghiên là " chị " bằng giọng đầy nghiêm trang như vậy. Cũng không ai biết mối quan hệ của hai người thực chất phức tạp đến đâu. Nhưng khi Điệp Nghiên bước đến, chỉ gật nhẹ:

" Cô bé này là khiên chắn cuối cùng của tôi. Ai có vấn đề? "

Không ai có.

Từ ngày ấy, mọi chiến dịch của The Crest đều có một bóng hình đứng sau, không xuất hiện trong bản kế hoạch, không hiện diện trong bất kỳ ảnh nhóm nào - nhưng nếu thiếu cô, cả hội có thể bị phơi bày trong 48 tiếng.

Vũ Nghi kiểm soát tất cả: hệ thống giám sát của trường, mạng nội bộ của ban điều hành, cả thông tin lý lịch học sinh từng chuyển trường. Không ai vào hay ra khỏi Yunhua mà không qua tay cô.

Điều khiến cả hội rợn gáy không phải là khả năng hack của cô.

Mà là cách cô mỉm cười dịu dàng trong khi xoá đi 13 bằng chứng phạm tội của chính hội, rồi quay sang hỏi:

" Các anh muốn vụ tai nạn của tên đó được đưa tin là lỗi phanh, hay tự sát vì áp lực học hành? "

Cô không nói nhiều. Không nổi bật. Nhưng ai trong hội cũng biết:

Chỉ cần Vũ Nghi im lặng lâu hơn 5 phút, có thể ai đó ngoài kia sắp biến mất khỏi lịch sử.

Trong những lần họp kín, Vũ Nghi luôn là người ngồi cuối bàn, vừa ăn kẹo vừa điều khiển laptop không tiếng động. Không bao giờ tranh luận. Không bao giờ phản đối. Nhưng nếu cô ngẩng đầu lên, đẩy gọng kính và nói " Em xong rồi ", thì hội có thể thở phào. Vì mọi vết máu đã được rửa, mọi lời nói đã bị xoá, mọi nghi ngờ đã tan như khói.

Cô không là kẻ cầm kiếm. Cô là người giữ cho thanh kiếm không bao giờ bị soi sáng. Và đôi khi, chính cô - là vỏ bọc hoàn hảo nhất cho mọi điều dơ bẩn hội cần làm.

Vũ Nghi là cánh cửa không ai để ý. Nhưng là cánh cửa cuối cùng trước vực sâu. Nếu cô đóng lại thì sẽ không ai còn đường ra nữa.

_______________

Hết Chương 16: The Crest ( P2 )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip