Chương 17: Kẻ Phản Luồng: Hạ Diệc Lưu
"Tôi không muốn leo lên đỉnh. Tôi đến để phá tan cái tháp này."
Tuần đầu tiên của năm học mới. Buổi lễ chào cờ truyền thống nơi mà mọi học sinh đều đứng đúng vị trí trong Trò Chơi Kim Tự Tháp.
Trên bục cao là học sinh danh dự, phía trước là những kẻ vâng lời, phía sau là những kẻ đang bò lên bằng mọi giá. Và trên đỉnh cao nhất – là The Crest.
Ai cũng biết điều đó. Không ai dám phản kháng. Cho đến hôm nay.
Buổi lễ vừa bắt đầu. Cờ chưa kịp kéo lên hết, micro vẫn còn vang tiếng rè. Hạ Diệc Lưu bước lên giữa sân, không xin phép.
Không phù hiệu. Không đồng phục chỉnh tề. Chỉ một cậu học sinh mới chuyển trường -dáng vẻ bình thản nhưng ánh mắt như băng cắt.
" Tôi là Hạ Diệc Lưu. Con trai tập đoàn giáo dục quốc tế Linatech - đơn vị đồng kiểm định chất lượng Yunhua năm nay. "
Mọi tiếng xì xào lập tức tắt lịm. Các giáo viên lúng túng. Ban giám hiệu chưa kịp phản ứng.
Và rồi, Diệc Lưu quay về phía đỉnh sân khấu – nơi The Crest đứng sừng sững.
" Tôi chỉ có một thông báo: Trò Chơi Kim Tự Tháp đấy, từ năm nay sẽ kết thúc. Không còn tầng lớp. Không còn phân loại ưu tú. Không còn bất kỳ đặc quyền nào không xuất phát từ học lực và đạo đức. Và chính tay tôi...Sẽ lật đổ hệ thống Kim Tự Tháp và The Crest gì đó mà các người luôn tự hào. "
Một tiếng bốp khẽ vang lên, không phải âm thanh gì to tát, nhưng cả sân đều rùng mình.
Đó là tiếng Đổng Kính Hành vỗ tay, cùng với nụ cười trên môi.
" Ấn tượng. Cậu có bài diễn văn khá tốt. Nhưng tôi có một câu hỏi cho học sinh mới.Cậu là Hạ Diệc Lưu nhỉ? Nếu không có Trò Chơi Kim Tự Tháp, thì ai sẽ kiểm soát sự hỗn loạn? Cậu à? Hay là học sinh nào đó? "
Diệc Lưu bước xuống bậc thềm, tiến sát gần Kính Hành. Cả sân nín thở. Không ai từng làm vậy.
" Tôi không đến để thay thế anh. Tôi đến để chứng minh: Anh chưa bao giờ kiểm soát được thứ gì cả. Các anh chỉ dồn nén, thao túng, và đè đầu cưỡi cổ. Và như mọi hệ thống mục ruỗng, The Crest sẽ sụp từ bên trong và trừ khi các anh buông tay trước."
Kính Hành cười khẽ. Nhưng ánh mắt đã sắc hơn một lưỡi dao. Ở phía sau, Đổng Trác Tương chậm rãi nhấc mắt khỏi điện thoại, thoáng liếc sang em gái Nhật Di, người vừa nhướng mày với vẻ thích thú.
Còn Vũ Nghi thì đang đứng lẫn trong đám đông học sinh bình thường, mút cây kẹo cam, khẽ nghiêng đầu.
Cô gửi một dòng tin nhắn:
vn_01 -> theCrest_core: Muốn em xử lý cậu ta ngay không?
Tưởng Bắc Thành phản hồi đầu tiên:
" Không. Để hắn nói tiếp. Tôi muốn xem trí tuệ tự nhận là " ngoài hệ thống " kia tồn tại được bao lâu. "
Hạ Diệc Lưu rời sân khấu như chưa có gì xảy ra. Nhưng buổi lễ hôm đó không ai còn chú ý đến bài phát biểu của hiệu trưởng.
Một ngọn lửa đã được châm. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, The Crest có một kẻ không muốn gia nhập.
Mà muốn lật đổ.
**
Ba ngày sau buổi lễ chào cờ. Yunhua như bề ngoài yên lặng, nhưng bên trong đang gợn sóng.
Hạ Diệc Lưu không nói thêm một lời nào kể từ tuyên bố " Chấm dứt trò chơi Kim Tự Tháp ".
Nhưng ai cũng biết: trận đầu tiên đang được chuẩn bị.
Và rồi lời mời xuất hiện. Một cuộc tranh biện mô phỏng giữa các học sinh ưu tú - đề tài do hội đồng trường đặt ra, nhưng người thực sự thao túng là The Crest.
Chủ đề tranh biện: "Quyền lực học đường là cần thiết để duy trì trật tự."
Sáu đội, sáu vị trí.
Diệc Lưu, một mình, đăng ký với vai trò đội độc lập - chưa từng có tiền lệ.
Một mình chống lại hệ thống.
Phía đối diện, dĩ nhiên: Đổng Kính Hành và The Crest.
Không phải tất cả cùng lên sân khấu - chỉ ba người đại diện, nhưng ai cũng biết họ đều có mặt.
Trận này, Tưởng Bắc Thành bộ não chiến thuật của hội là người dẫn dắt phản biện.
Cuộc tranh biện bắt đầu.
Tưởng Bắc Thành nhìn Diệc Lưu, thái độ nghênh ngang, kiêu ngạo và nắm chắc vô cùng.
" Không có quyền lực, học đường sẽ là mớ hỗn độn. Trật tự không đến từ tự giác, mà từ giới hạn. Và chúng tôi The Crest là những người tạo ra luật chơi vẫn đang duy trì sự ổn định đó."
Hạ Diệc Lưu đứng đối diện với Bắc Thành.
" Thú vị thật. Anh gọi thao túng là trật tự, và sợ hãi là kỷ cương. Nhưng thử hỏi xem, trong bao năm qua, có bao nhiêu học sinh từng dám cất tiếng? Bao nhiêu người từng được quyền lựa chọn con đường riêng mà không bị đánh dấu 'bất tuân'? "
Phần phản pháo chiến thuật bắt đầu.
Tưởng Bắc Thành khéo léo dẫn cuộc chơi sang hướng " cá nhân không thể chống lại hệ thống ".
Thậm chí còn đưa ví dụ về những học sinh từng bị đè bẹp vì cố phản kháng.
Diệc Lưu cười nhẹ.
" Chính vì thế tôi mới không chọn phản kháng bằng bạo lực. Tôi phản kháng bằng chiến lược."
Hắn giơ lên một chiếc USB. Chiếu lên màn hình phía sau là sơ đồ tầng quyền lực của Yunhua – phân tích theo kiểu hệ thống dữ liệu, với những liên kết ngầm: từ giáo viên nhận tài trợ, hội học sinh do Crest kiểm soát, đến cả điểm số bị can thiệp qua các vòng thi "ưu tiên".
Một phần sự thật được phơi bày - ngay trên sân khấu.
Không khí lặng đi một nhịp. The Crest không lo sợ - nhưng đây là cú đòn bất ngờ.
Kính Hành khẽ gật đầu. Lần đầu tiên, hắn đánh giá cao người ngoài hệ thống này.
" Khá lắm, Hạ Diệc Lưu. Nhưng đây mới chỉ là bàn cờ khởi động. Chúng ta hãy xem, cậu tồn tại được bao lâu trước khi cờ đen bao vây."
Diệc Lưu chỉ nhếch môi:
" Tôi không cần tồn tại lâu. Tôi chỉ cần đúng một phút để hạ cả hệ thống."
Khi buổi tranh biện kết thúc, cả hội trường vẫn im lặng. Không có kẻ thắng, không có kẻ thua.
Nhưng một điều chắc chắn:
" The Crest đã có kẻ đối đầu thật sự. "
________________________
Hết Chương 17: Kẻ Phản Luồng: Hạ Diệc Lưu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip