Chương 19: Kẻ Đạp Vỡ Mặt Trăng Giả
Buổi lễ chào cờ hôm ấy không như thường lệ.
Một tấm bảng LED đặt chính giữa sân trường, mọi người ngơ ngác là không ai biết ai cho dựng.
Và rồi, giọng Hạ Diệc Lưu vang lên, không phải từ micro, mà từ chính hệ thống âm thanh nội bộ toàn trường.
"Đây không phải bài phát biểu. Đây là cảnh báo."
"Trong 7 ngày qua, đã có 108 thư tố giác gửi đến tôi. 46 trong số đó có bằng chứng đi kèm bao gồm tài liệu, video, thậm chí cả giọng nói."
"Tôi không quan tâm các người có sợ hay không. Tôi chỉ cần mọi người nhớ một điều rằng là: im lặng là đồng lõa. Và nếu các người im lặng vì sợ The Crest, thì hãy nhìn xem, tất cả bọn chúng đang sợ đến mức phải lẩn vào bóng tối."
Màn hình chiếu lên hình ảnh che mờ mặt của một học sinh bị đình chỉ vô lý, học sinh bị ép im lặng. Không ai nêu tên. Nhưng từng người trong sân trường biết rõ mình đang xem ai.
Hạ Diệc Lưu không kêu gọi đứng lên. Cậu chỉ mở mắt cho những người đã ngủ quên trong trật tự giả tạo.
Sáng thứ Ba, một học sinh tên Trình Duy là người từng nói chuyện riêng với Diệc Lưu, được phát hiện ngất xỉu trong nhà vệ sinh khu B, cạnh đó là điện thoại đã vỡ.
Ban giám hiệu lập tức phong tỏa tin tức. Nhưng Vũ Nghi đã biết trước một bước.
Trên diễn đàn nội bộ, xuất hiện một bài đăng ẩn danh:
"Một số người tưởng rằng họ đang thay đổi thế giới, nhưng họ chỉ đang đẩy người khác xuống vực."
Trác Tương không cần đánh ai. Hắn chỉ cần để một người gục và để tin đồn lan như máu loãng trong nước.
Tối hôm đó, Trình Duy gửi tin nhắn cho Diệc Lưu:
" Xin lỗi... Em không chịu nổi áp lực. Họ tìm đến mẹ em rồi. Đừng lôi thêm ai nữa vào, anh ơi."
Giữa khi Diệc Lưu được tung hô như người dẫn đường, một tài khoản giả bắt đầu đăng bài:
" Diệc Lưu nhận tiền từ tập đoàn cha mình để bôi nhọ trường, chuẩn bị 'mua lại Yunhua'. " và " Một số người đang diễn vai người hùng chỉ để nổi tiếng. "
Có người tin. Có người bán tín bán nghi. Nhưng hiệu ứng " nghi ngờ " bắt đầu xâm thực.
Và đúng lúc đó, một đoạn clip rò rỉ, ở trong clip là hình ảnh Diệc Lưu ngồi trong phòng riêng với Phó hiệu trưởng, trao đổi tập hồ sơ.
Cắt khéo. Thiếu âm thanh. Nhưng đủ làm một nửa học sinh dao động.
" Anh ta bảo vệ chúng ta... hay đang giao dịch với họ?"
Chỉ mình Vũ Nghi biết: buổi gặp ấy là thật. Nhưng Diệc Lưu đến để xin bảo vệ một học sinh bị đe doạ.
Sự thật không chết vì dối trá. Nó chết vì không ai muốn tra cứu.
Sau sự cố với Trình Duy và loạt tin đồn, Diệc Lưu hiểu: Sự thật không còn đủ. Cậu cần sự tin tưởng.
Vì vậy, thay vì biện minh công khai, Diệc Lưu chọn con đường khó hơn: Gặp từng học sinh, mặt đối mặt.
Trong một phòng học cũ bị bỏ trống ở khu phía Đông, cậu tổ chức cái gọi là " diễn đàn kín ". Không camera. Không ghi âm.
" Tôi không hứa sẽ bảo vệ các bạn. Tôi chỉ hứa sẽ không bán đứng các bạn."
Buổi đầu chỉ có 3 người. Buổi thứ ba con số có chút tăng lên đáng kể, có 15 học sinh.
Và buổi thứ năm một nửa trong số đó đã bỏ cuộc.
Vì sau mỗi buổi, một trong những người từng xuất hiện biến mất. Tạm nghỉ học, chuyển lớp, hoặc đột nhiên im lặng.
Diệc Lưu bắt đầu hiểu:
" Bọn họ không đánh trực diện nữa. Chúng đang khiến mình trở thành kẻ gieo rắc tai họa."
**
Cô giáo Trần Tâm một người từng âm thầm bảo vệ nhóm học sinh yếu thế, bị phát hiện có email nặc danh tố cáo:
" Cô Trần nhận tiền từ phụ huynh để nâng điểm. Có quan hệ đặc biệt với học sinh năm ba."
Cô ta không ai dám xác nhận và cô ta cũng không dám bác bỏ.
Trong khi ấy, bảng tin nội bộ của trường xuất hiện một dòng duy nhất.
" Giáo viên cũng là học sinh một thời. Và họ cũng biết sợ."
Khi Ban giám hiệu thông báo " tạm đình chỉ công tác để điều tra ", học sinh trong lớp cô Trần đã bắt đầu hoang mang.
Một đòn đơn giản, không ai nhận trách nhiệm.
Nhưng tất cả đều nhìn về phía Hạ Diệc Lưu.
" Tại sao ai tiếp xúc với cậu ấy cũng gặp chuyện? "
Vài ngày sau. Một bài đăng trên trang confession nổi bật hơn tất cả:
" Hình như Diệc Lưu không đến Yunhua để học. Mà cậu ta đến để thử nghiệm tâm lý học biến chúng ta thành chuột thí nghiệm."
Kèm theo là ảnh chụp màn hình từ một đoạn chat rò rỉ, trong đó tài khoản được cho là của Diệc Lưu nhắc đến việc " quan sát phản ứng đám đông " , " đo lường giới hạn chịu đựng của nhóm học sinh bị áp bức. "
Tài khoản thật, đoạn chat thật. Nhưng ngữ cảnh đã bị tước mất.
Sự thật là: đoạn chat đó nằm trong email giữa Diệc Lưu và một giáo sư ngành giáo dục, khi họ thảo luận về " các tình huống giả lập trong nghiên cứu giáo dục ". Và tất nhiên, người sửa đổi đoạn chat đó chính là Tưởng Bắc Thành dưới sự chỉ đạo của Hoàng Minh Triết.
Nhưng không ai biết điều đó nhưng cũng không ai muốn kiểm chứng.
Scandal nổ ra. Một cuộc họp giữa phụ huynh và nhà trường diễn ra trong vòng chưa đầy 48 giờ. Hàng loạt email yêu cầu điều tra và buộc phải " tạm ngừng hoạt động ngoại khóa của Hạ Diệc Lưu ".
Diệc Lưu đứng trên tầng cao nhất của khu E, nhìn xuống sân thể dục.
Những người từng nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nay né tránh. Những người từng nhắn tin cảm ơn, nay xoá sạch dấu vết.
Cậu bật điện thoại. Một tin nhắn từ số ẩn danh:
" Mày nghĩ trí tuệ là vũ khí? Kẻ dùng gươm phải học chịu đau. Còn kẻ dùng người khác làm gươm, chắc chắn sẽ chết trong tay chính họ."
Không ký tên. Không cần đoán. Là Trác Tương.
Một tiếng cười nhỏ vang lên sau lưng.
" Thú vị thật đấy, anh họ ạ."
Vũ Nghi, bước ra từ bóng tối, đôi mắt long lanh như thủy tinh rạn nứt.
" Còn một lượt nữa. Em muốn xem anh chịu được đến khi nào."
" Tao không ngờ mày lại đầu quân vào đám người khốn nạn đó đấy Vũ Nghi à. Hóa ra, thông minh cũng dùng não đến thế là cùng. "
" Tôi biết tôi nên thuộc về đầu. Anh đừng để mọi chuyện đi quá xa "
Nói rồi cô ôm chiếc laptop bước đi xuống khỏi tầng thượng.
_______________________
Hết Chương 19: Kẻ Đạp Vỡ Mặt Trăng Giả
Không phải vì họ không tin hắn, mà vì họ không muốn rơi vào số phận như của Trình Duy.
Và một khi người dẫn đường không còn bảo vệ được ai liệu còn ai đi theo cậu ta nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip