Chương 2: No Reason

Sân trường buổi sáng đọng lại hơi sương, bậc tam cấp phủ một lớp sương mỏng. Tiếng giày da chạm nền đá lạnh, từng bước dội lên mặt đất như hồi chuông. Tất cả học sinh đứng dạt ra thành hai hàng, lặng lẽ. Những người đi ngang qua không dám nhìn thẳng.

Giữa sân, một cậu học sinh lớp 11 đang quỳ, vai run nhẹ. Đồng phục của cậu nhăn nhúm, vạt áo dính nước trà và vụn giấy bạc từ hộp sữa bị dẫm nát dưới chân.

Bên cạnh cậu, tấm thẻ trắng tinh buộc bằng sợi ruy băng đen rũ xuống như một bản án:

" NO REASON "

Nét chữ được in sắc như dao cắt, lạnh lùng và tuyệt đối.

Không ai lên tiếng. Không ai hỏi. Và đặc biệt - không ai dám lên tiếng bênh vực.

" Tại...Tại sao là cậu ấy chứ...? "

Một nữ sinh lớp 10 đứng trong đám đông rít khe khẽ, nhưng ánh mắt chỉ dám đảo qua rồi rời đi thật nhanh.

Cậu học sinh bị dán thẻ tên là Thành An – con trai của một vị phó giám đốc sở tài chính tỉnh, học lực tốt, thành tích thể thao nổi bật. Trước đó một tuần còn được xướng tên trong lễ vinh danh học kỳ.

Và hôm nay, cậu là người đầu tiên bị dán No Reason kể từ khi The Crest thành lập.

Cách đó không xa, trên tầng ba khu A, từ ô cửa kính phòng điều hành hội học sinh, Đổng Kính Hành khoanh tay đứng tựa cửa sổ. Ánh mắt lạnh đến mức sương cũng không dám bám vào khung kính.

Bên cạnh anh, Hoàng Minh Triết ngồi trên bàn, chân vắt chéo, tay xoay chậm một cây bút máy màu bạc.

" Lão chắc chứ?"  Minh Triết hỏi, không nhìn.

" Ừm, tôi chắc mới ra quyết định." - Kính Hành đáp gọn.

" Không đưa ra lý do thật? " – Giọng cậu bình thản, nhưng lông mày nhíu khẽ.

" Không cần." – Kính Hành nói, giọng đều như búa nện vào bàn cân.

" Nó đã chọn đứng ở phía bên kia." 

Ba ngày trước, Thành An lén chụp ảnh buổi họp nội bộ của The Crest. Một tấm ảnh mờ, không rõ mặt, nhưng đủ để nhận ra Đổng Trác Tương và Nhật Điệp Nghiên đang ở cùng nhau trong phòng họp kín - vi phạm quy định về giờ sinh hoạt nam nữ tách biệt.

Cậu gửi ảnh cho một nhóm tin tức ẩn danh trên diễn đàn trường - với một account giả. Nhưng mọi thứ trên mạng đều có dấu vết.

Tưởng Bắc Thành chỉ mất đúng 17 phút để lần ra địa chỉ IP. Nhật Di thì viết lại toàn bộ bài đăng và dán nó vào cánh cửa phòng nội trú nam của Thành An.

Và Kính Hành, không hỏi, không chất vấn, chỉ nói một câu:

" Thẻ trắng. "

Buổi sáng hôm đó, tấm thẻ No Reason đầu tiên xuất hiện. Cậu ta bị yêu cầu quỳ giữa sân trong một tiếng – không giáo viên nào dám ngăn. Không ai trong The Crest xuất hiện. Nhưng cả trường biết chuyện gì đã xảy ra.

Từ ngày hôm sau, mọi học sinh đều tránh mặt cậu như tránh bệnh dịch. Không ai ngồi cùng bàn. Không ai trả lời tin nhắn. Không ai nhìn cậu nữa.

Một tuần sau, Thành An rút hồ sơ chuyển trường. Không một lời từ biệt.

Tại Yunhua, chỉ cần một lần như vậy là đủ để hình thành luật không ai dám quên.

" 1. No Reason không cần lý do."

" 2. Một khi đã bị chọn, cậu không còn tên trong hệ thống quyền lực học đường."

" 3. Không ai cứu được cậu. Không ai dám."

Và khi The Crest bước vào lớp trong sáng hôm ấy - cả giáo viên chủ nhiệm cũng đứng dậy cúi nhẹ đầu.

Lần đầu tiên, toàn trường hiểu rằng:

The Crest không chơi đùa. Và không có điều gì mang tên 'công bằng' ở nơi này.

**

 NO REASON – Không Lý Do, Không Cần Giải Thích

"Một khi bị dán thẻ No Reason, cậu không còn là học sinh – mà chỉ là cái bóng dưới chân người khác."

No Reason là hình phạt tối thượng, do Kính Hành trực tiếp quyết định.

Người bị dán thẻ này sẽ không nhận được bất kỳ lý do, cảnh báo, hay cơ hội giải thích nào.

Từ giây phút đó, tất cả học sinh tránh mặt, xem thường, bắt nạt hoặc phớt lờ họ hoàn toàn – như một hình phạt xã hội ngầm.

Không ai được phép giúp đỡ người mang thẻ No Reason. Ai vi phạm... sẽ gánh chung số phận.

 "Không phải The Crest tàn nhẫn – mà là trường này chọn đứng vững trên kẻ yếu."

____________________________________

 𝐋𝐔𝐀̣̂𝐓 𝐋𝐄̣̂ 𝐂𝐔̉𝐀 𝐓𝐇𝐄 𝐂𝐑𝐄𝐒𝐓

1. Không phản bội – Không rời hội – Không nhắm vào nhau

" Đỉnh Cao không tự sụp. Nếu một trong chúng ta ngã, tất cả sẽ ngã cùng."

Bất kỳ ai trong The Crest phản bội hội, tiết lộ bí mật, hay âm mưu chiếm quyền – sẽ bị chính hội trừng trị.

Người rời hội tự ý sẽ bị xóa sổ toàn bộ mạng lưới hậu thuẫn, bảo vệ, tài chính, danh tiếng.

Mọi xung đột nội bộ phải được giải quyết kín đáo, tuyệt đối không để học sinh ngoài biết – nếu để lộ, cả hai bên đều bị cảnh cáo.

2. Bảo vệ người mình chọn - bằng mọi giá

" Nếu cậu đã chọn ai đó đi bên mình, thì không được để họ ngã trước mình."

Mỗi thành viên được quyền chọn một người duy nhất để bảo vệ (người yêu, bạn thân, người trong nhà...)

Người được chọn sẽ có "quyền bất khả xâm phạm" với các học sinh khác – kể cả giáo viên cũng dè chừng.

Nhưng nếu để người đó bị tổn thương, chính thành viên The Crest sẽ bị cảnh cáo nội bộ. Một lần là đủ để bị gạt khỏi trung tâm quyền lực.

3. Không bao giờ giải thích – chỉ hành động

" Kẻ yếu dùng miệng, kẻ mạnh dùng kết quả. "

The Crest không bao giờ ra mặt đôi co, cãi lý, hay làm rõ sự việc.

Nếu bị vu khống - họ xóa sổ toàn bộ nhóm phát tán tin.

Nếu bị xúc phạm - họ đánh sập uy tín gia đình đối phương ngoài học viện.

Sự im lặng của The Crest là bản án tử hình lặng lẽ nhất.

4. "Chiếc ghế thứ tám" không tồn tại

" Sẽ không có thêm ai nữa. Không có chuyện mở rộng, không có chuyện thay thế. " 

The Crest chỉ có 7 ghế – và luôn luôn là 7.

Những kẻ cố gắng bắt chước, dựng nhóm đối đầu, hay thách thức... đều đã biến mất khỏi học viện một cách không dấu vết.

Ai nhắc đến "chiếc ghế thứ tám" – sẽ bị nhắm đến ngay ngày hôm sau.

______________________________

Hết Chương 2: No Reason 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip