Chương 4: Kim Tự Tháp Cấp Bậc
(* Nhạc không hợp với truyện nhưng toàn nhạc toi thích nghe thôi, giải trí là chính nha* )
YUNHUA HIGH SCHOOL – NGÀY THỨ BA, THÁNG MƯỜI MỘT
Tòa nhà chính của Yunhua High School hôm nay trông không giống một trường học nữa. Mọi hành lang, lớp học, và sân chơi đều đầy ắp những lời thì thầm, những ánh mắt lén lút, sự hồi hộp không thể che giấu. Đã lâu rồi, không khí ở đây lại trở nên căng thẳng như thế.
Trong giờ học, một thông báo từ Kính Hành được phát sóng khắp trường qua hệ thống loa nội bộ, khiến mọi người dừng lại, không ai còn chú tâm vào bài giảng
"Kể từ hôm nay, tất cả các học sinh sẽ tham gia vào một trò chơi."
"Trò chơi này không có luật lệ rõ ràng, không có ngoại lệ, và không ai được bỏ cuộc."
Trò chơi này mang tên: " Pyramid - Kim Tự Tháp Cấp Bậc "
"Mỗi học sinh trong trường, từ lớp 10 đến lớp 12, sẽ được xếp hạng theo một hệ thống cấp bậc.
Từ hôm nay trở đi, mọi người không chỉ được đánh giá qua thành tích học tập hay thể thao. Mà còn bởi sức mạnh, ảnh hưởng, và sự hiện diện của họ trong trường. Ai muốn đứng trên, phải đánh bại kẻ đang đứng dưới. Ai muốn tồn tại, phải làm thế nào để không bị hạ bệ."
Lời thông báo vừa dứt, cả trường chìm vào một sự im lặng đáng sợ. Không ai thốt lên một lời, nhưng tất cả đều hiểu – trò chơi này không phải một cuộc thi bình thường. Đó là sự phân cấp rõ rệt - ai đứng đầu, ai dưới đáy, và không có khoảng trống giữa.
Kính Hành không cần phải giải thích thêm. Câu nói cuối cùng như một dấu chấm hết – một lời cảnh báo không thể rõ ràng hơn. Trò chơi đã bắt đầu, và ngay từ giây phút này, từng học sinh sẽ được phân chia vào một hệ thống " Cấp Bậc " – những cái tên sẽ không còn chỉ đơn thuần là số hiệu học sinh, mà là một tấm thẻ quyết định quyền lực.
Sương mù nhẹ bám trên lớp kính trong suốt của dãy nhà chính - một không gian luôn yên tĩnh, sang trọng, không giống một ngôi trường mà giống như nơi đào tạo tầng lớp kế thừa quyền lực.
Bỗng, một tấm bảng trắng bạc được đặt ở cổng chính.
Không loa phát thanh. Không người thông báo.
Chỉ có bảy dấu sáp đỏ hình phượng hoàng in nổi và dòng chữ lớn chạm khắc bằng laser:
" Pyramid – Trò chơi bắt đầu."
Bên dưới đó là bảng luật đơn giản, chỉ vài điều nhưng ai cũng thấy rõ sát khí.
Thứ nhất: The Crest đứng trên tất cả. Không ai được phép nghi ngờ vị trí của họ, càng không ai được phép thách thức.
Thứ hai: Học sinh bị phân chia thành năm cấp bậc, từ ánh sáng rực rỡ nhất đến tận cùng của sự khinh rẻ. Cấp bậc quyết định mọi thứ: quyền lực, mạng lưới, và cả sự sống còn.
Thứ ba: Tranh đấu không chỉ là quyền, đó là nghĩa vụ. Không chiến, không tiến. Ai ngồi yên sẽ bị loại khỏi bàn cờ trước khi kịp hiểu luật chơi.
Thứ tư: Kẻ thua – không chỉ mất danh vọng, mà còn rơi xuống tận đáy, nơi ngay cả cái tên cũng chẳng còn giá trị.
Thứ năm: Bị dán thẻ "No Reason", đồng nghĩa với việc trở thành kẻ vô hình vĩnh viễn. Không ai nhìn, không ai gọi tên, không ai quan tâm. Sống, nhưng còn thảm hại hơn cả cái chết.
Bảy chữ ký bằng mực bạc. Nét bút lạnh như băng, đều như một, tựa dấu ấn của số phận. Không ai có thể nhầm lẫn vì mỗi cái tên chính là một lưỡi dao.
Đổng Kính Hành - Người Đứng Đầu. Kẻ định hình luật chơi, và cũng là người có thể thay đổi luật bất cứ lúc nào.
Trác Tương - Kẻ Gác Cổng. Không ai vào được giới The Crest nếu chưa đi qua ánh mắt của hắn. Và một khi đã bước vào, không có đường lui.
Nhật Điệp Nghiên - Người Chọn Lựa. Cái gật đầu hay cái lắc đầu của nàng ta có thể đưa một người từ tầng đáy lên thiên đỉnh, hoặc ngược lại, từ ánh sáng rơi xuống vực sâu không đáy.
Ngưng Bất Ảnh - Cỗ Máy Định Tội. Không cảm xúc, không thiên vị. Một câu nói của cô là bản án. Một ánh nhìn là dấu chấm hết.
Hoàng Minh Triết - Chiến Lược Gia. Kẻ không bao giờ xuất hiện ở tuyến đầu, nhưng mọi nước cờ đều có bóng hắn phía sau.
Đổng Nhật Di - Mắt Quan Sát. Im lặng, lặng lẽ, nhưng không gì lọt khỏi tầm nhìn. Biết tất cả, và chẳng cần nói gì.
Tần Vũ Nghi - Con Tốt Cuối Bảng. Nhưng không ai dám xem thường. Bởi con tốt, nếu đi đủ xa, cũng có thể hóa thành quân hậu.
Trong giờ sinh hoạt, toàn trường im lặng đến nghẹt thở.
Từ loa giảng đường, giọng nói trầm thấp của Kính Hành vang lên, chậm rãi như một bản án được tuyên giữa nơi công cộng
" Từ hôm nay, mọi học sinh tại Yunhua đều sống trong một kim tự tháp quyền lực. Kẻ mạnh leo lên, kẻ yếu bị nghiền nát. Kẻ không tuân theo – sẽ bị biến mất. "
Cả trường im phăng phắc. Một vài học sinh bật cười - họ nghĩ đây chỉ là một trò đùa ngông cuồng. Nhưng ba tiếng sau, tiếng hét đầu tiên vang lên ở sân sau.
Một học sinh lớp 11 - Hoàng Minh Di, người từng đứng đầu câu lạc bộ võ thuật – bị hai học sinh đẩy ngã trước mặt đông người.
Trác Tương đi đến, không nói không rằng, dán lên áo cậu ta một chiếc thẻ bạc.
Trên thẻ, chỉ có một dòng chữ khắc bằng laser:
" No Reason."
Chỉ vậy.
Mọi ánh mắt lập tức quay đi. Hoàng Minh Duy gào lên, cố lết dậy, nắm tay một bạn học thân quen.
Cô bạn lùi lại một bước, rồi hai bước. Không ai chạm vào cậu ta. Không ai nhìn cậu ta. Cậu ta biến thành người vô hình giữa sân trường, bị chính những người từng cười với mình quay mặt.
" Chỉ một thẻ. Không cần lý do. Không có cơ hội sửa sai. "
Giọng của Tưởng Bắc Thành nhẹ nhàng vang lên bên tai vài học sinh đang rùng mình phía sau sân. Cậu ta đã ghi lại một đoạn hội thoại - Hoàng Minh Duy từng nói xấu Kính Hành, dù chỉ trong tin nhắn riêng. Vậy là đủ.
Yunhua High School chính thức bước vào kỷ nguyên đẫm máu - Nơi trí tuệ, bạo lực, và gia thế trở thành công cụ sinh tồn.
Phân Cấp Mới Của Học Sinh:
Cấp S - Royal Class:
Chỉ có 7 người. Chính là The Crest. Có quyền chỉ huy các nhóm cấp dưới. Có phòng riêng, bàn ăn riêng, thậm chí là quyền tiếp cận hồ sơ nội bộ của trường. À, dù không đứng ở đó thì họ vẫn có nhiều mà.
Cấp A - Elite Class:
Tối đa 20 người. Được phép thách đấu Royal để lên S. Được dự họp với The Crest. Có vệ sĩ riêng, được phép sử dụng hệ thống điều tra của Nhật Di.
Cấp B - Competitive Class:
Tầng giữa. Phải tranh đấu để tồn tại, dễ bị trượt cấp nếu thất bại ba trận liên tiếp.
Cấp C - Base Class:
Không có đặc quyền. Làm nền cho các tầng cao hơn. Dễ bị tổn thương nhất trong hệ thống.
Cấp F - No Reason:
Kẻ bị loại khỏi trò chơi. Không ai được phép giúp đỡ, nói chuyện hay chạm vào. Tồn tại như những bóng ma trong trường học.
Tại sân thượng, nơi chỉ The Crest mới có quyền lui tới, Kính Hành chống tay vào lan can, nhìn xuống sân trường như một vị thần quan sát trò chơi của chính mình tạo ra.
Minh Triết cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như thủy tinh.
" Một trò chơi... mà tất cả đều bắt buộc phải chơi. Dù họ muốn hay không. "
____________________________________
Hết Chương 4: Trò Chơi Cấp Bậc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip