Chương 5: Kẻ Dám Thách Thức ( P1 )

Tuần đầu tiên sau khi Trò chơi Kim Tự Tháp bắt đầu, mọi thứ trong Yunhua trở nên nghẹt thở.

Không ai dám ngẩng đầu, không ai dám nói sai lời. Mỗi hành động đều bị cân nhắc kỹ càng, vì chỉ một câu đùa sai chỗ cũng đủ để bị kéo xuống hố sâu mang tên No Reason.

Trác Tương, người thi hành luật lệ, kẻ cầm cán cân của The Crest, là cơn ác mộng mang hình hài học sinh.

Chiều Hôm Ấy, Tại Sân Số 7 - Khu Luyện Võ Của Trường.
Nơi từng thuộc về câu lạc bộ thể thao, nay trở thành đấu trường không chính thức, nơi học sinh có thể thách đấu để đổi cấp.

Cả sân lặng đi khi một giọng nói vang lên, cứng rắn

" Tôi muốn thách đấu với Đổng Trác Tương! "

Tiếng giày dừng lại. Đám đông tản ra.

Cậu học sinh đó tên là Ngạo Duy, lớp 11, cấp B, từng là tuyển thủ karate quốc gia cấp thiếu niên. Cũng là người vừa chứng kiến người anh họ mình - Hoàng Minh Duy - bị dán thẻ No Reason mà không ai dám can thiệp.

Ngạo Duy bước ra, áo đồng phục cài kín, tóc cắt gọn, ánh mắt mang lửa.

" Cậu ta không sai. Chỉ vì cậu ấy nhắn vài dòng tin, mà các người chôn sống cậu ấy như thế? Đây là công lý của các người à? "

Trác Tương không đáp. Chỉ lặng lẽ bước ra, tháo áo khoác đen, để lộ đồng phục trong suốt được đính phù hiệu bạc - biểu tượng của tầng S tối thượng.

" Lý do thách đấu? " - Trác Tương hỏi, giọng lạnh như băng.

Trận đấu diễn ra theo luật của Pyramid.

- Không được dùng vũ khí.

- Chỉ đấu tay đôi.

- Có trọng tài – hôm nay là Tưởng Bắc Thành.

- Người bị đánh bật khỏi vòng đấu sẽ thua.

- Mỗi bên chỉ có 1 phút 30 giây.

Đám đông học sinh lớp 10, 11, và thậm chí một số từ Elite Class cũng đã có mặt. Ở tầng cao của dãy nhà học, từ ban công riêng, Kính Hành, Minh Triết, Điệp Nghiên và Nhật Di đang quan sát trận đấu. Không một ai xen vào.

Nhật Điệp Nghiên nhìn xuống Trác Tương, môi mấp mấy gì đó, Trác Tương cũng nhìn lên nàng.

" Cậu mà thua thì tôi giận cậu đấy , tình yêu à"

Trác Tương nhận được liền cười khẩy, môi mấp mấy đáp lại

" Không để nàng thấy tôi thua đâu. "

00:00 – Bắt Đầu.

Ngạo Duy lao vào nhanh như báo, tung cú đá xoay trúng vào vai Trác Tương. Một đòn đẹp mắt.

Đám đông ngỡ ngàng. Cậu ta đánh thật. Không sợ. Không lùi.

Nhưng... Trác Tương hắn không lùi một bước. Chỉ nhẹ xoay vai, ánh mắt vẫn dửng dưng như đang ngắm mưa rơi.

00:23

Lần đầu tiên có kẻ chạm được vào Trác Tương.

00:37

Ngạo Duy liên tục ra đòn, tốc độ ngang huấn luyện viên chuyên nghiệp. Cậu ta đang chiếm thế thượng phong - máu nóng, quyết tâm, và lòng căm giận dồn hết vào từng cú đánh.

Nhưng Trác Tương vẫn chưa phản đòn.

01:02

Chỉ một khoảnh khắc.

Một bước chân xoay nghiêng, một cú chém gió bằng tay - tưởng như vô hại - lại khiến Ngạo Duy loạng choạng. Cậu ta bị kéo theo trọng lực, ngã quỵ trong tích tắc.

Trác Tương không dùng lực. Không tấn công thật. Chỉ mượn đà hắn để biến đòn của đối thủ thành điểm yếu.

01:08 – Ngạo Duy nằm ngoài vòng. Trận đấu kết thúc.

Tưởng Bắc Thành lặng lẽ giơ bảng lên. 

" Người chiến thắng: Trác Tương. "

Cả sân im lặng.

Không ai dám vỗ tay. Không ai dám hoan hô.

Ngạo Duy nằm đó, thở hổn hển, cắn răng:

" Mày không thắng vì mày mạnh hơn...mà vì mày sinh ra trong cái thế giới này, còn tụi tao thì không!! "

Trác Tương cúi xuống, ném cho cậu một thẻ cấp C, thay vì thẻ No Reason.

"Mày dám đấu. Tao tôn trọng điều đó. Nhưng đừng nhầm – thế giới này không có chỗ cho 'công bằng'. Chỉ có kẻ trên và kẻ dưới."

Trận đấu đó được lan truyền toàn trường. Ngạo Duy thua, nhưng không ai gọi cậu là hèn.

Tuy nhiên, Ngạo Duy không ngờ rằng một trận thách đấu thua cuộc lại là khởi đầu của cơn ác mộng.

Hôm ấy, khi cậu bước ra khỏi phòng thi đấu, lòng vẫn chưa hết hỗn loạn vì thất bại trước Trác Tương - một kẻ mà cậu từng khinh thường. Dù có bao nhiêu lý do để bào chữa, để vịn vào, thì ánh mắt của đám đông vẫn là một loại bản án không lời. Và khi người thua là cậu, còn người thắng là thành viên của The Crest, dư luận tự động chia phe.

Ban đầu chỉ là vài dòng bàn tán trên mạng nội bộ của trường:

"Ngạo Duy tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ đến vậy."

"Cấp B mà đòi đấu với Trác Tương? Cười chết."

"Thua mà còn bày đặt làm màu lúc thi đấu, mặt dày thật.

"Rồi sau đó, mọi thứ vượt khỏi kiểm soát. Những tài khoản ẩn danh liên tục đăng ảnh Ngạo Duy bị hạ gục trong trận đấu, kèm theo lời mỉa mai. Một clip cắt ghép cảnh cậu té ngã bị lan truyền với tiêu đề: "Huyền thoại tự ngã của năm – ứng cử viên sáng giá từ Cấp B xuống cấp C!"

Tại hành lang trường, có kẻ lén đẩy vai khiến cậu va vào tủ sắt. Trong lớp học, ghế của cậu bị xịt keo dính. Tin nhắn nặc danh xuất hiện đều đặn trong điện thoại.

" Tốt nhất là xin chuyển trường đi, không ai muốn nhìn thấy mặt mày nữa. "

Cấp S, A, B vốn dĩ luôn xem Cấp C là kẻ ngoài lề. Nay có lý do, có lý tưởng " thanh lọc sự yếu kém ", nên càng mặc sức ra tay. Những học sinh từng giữ khoảng cách với cậu giờ quay sang công khai cười nhạo. Những người từng là " bạn " thì im lặng, như thể sự tồn tại của Ngạo Duy là một vết nhơ không nên dây vào.

Thứ đáng sợ nhất không phải là những cú xô đẩy hay lời nói cay độc, mà là ánh mắt đầy lạnh lùng, xa lánh, hằn học đều đến từ khắp nơi.

Một buổi chiều, cậu ngồi lì trong nhà vệ sinh tầng ba, tay nắm chặt điện thoại, mắt đỏ hoe. Tin nhắn mới nhất vừa hiện lên.

" Không đáng mặt đàn ông. Cậu khiến cả Cấp B mất mặt. Chỉ là một tên thất bại bị tụt xuống Cấp C thôi. Biến đi "

Ngạo Duy cắn răng. Cậu không khóc, nhưng cũng không thể mỉm cười. Cậu nhớ lại ánh mắt của Trác Tương khi nhìn mình hôm ấy nó không giễu cợt, không hả hê nhưng chỉ là lạnh và yên tĩnh như đáy hồ. Một cái nhìn khiến cậu thấy mình thật sự... nhỏ bé.

Càng cố gắng im lặng, Ngạo Duy lại càng trở thành mục tiêu.

Ban đầu là tin nhắn. Sau đó là hình ảnh. Rồi đến những clip quay lén cậu bị giật cặp, bị ném chai nước vào lưng, bị xô ngã lúc đang bước xuống cầu thang. Bọn chúng không hề giấu mặt. Ở trường 𝗬𝘂𝗻𝗵𝘂𝗮 𝗛𝗶𝗴𝗵 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹 – nơi The Crest là thước đo quyền lực – luật lệ do kẻ mạnh định ra. Mà Ngạo Duy? Chẳng còn gì cả.

Trên mạng nội bộ, một diễn đàn ẩn danh có tên "Bảng Vinh Danh Sỉ Nhục" bắt đầu xuất hiện. Mỗi tuần, học sinh được bình chọn theo các tiêu chí như "Kẻ Thất Bại Của Tuần", "Mặt Dày Vàng" hay "Đồ Thừa của Trường." Ngạo Duy nhanh chóng giữ hạng nhất liên tiếp 3 tuần.

"Ngạo Duy? Nó hiện giờ không phải là người. Chỉ là một cái bia cho tụi tao luyện tay thôi."

Câu nói đó, được ghi âm trong một lớp học, vang lên rõ ràng qua loa phát thanh khi hệ thống bị hack. Ai đó đã thay đoạn nhạc báo giờ ra chơi bằng đoạn clip ấy. Khi âm thanh dừng lại, sân trường chìm trong im lặng. Rồi là tiếng cười. Rồi là hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía cậu ta - lúc đó đang đứng ở hành lang tầng hai, tay siết chặt lan can.

Ở nhà, Ngạo Duy cũng không có chốn trú thân. Mạng xã hội cá nhân bị spam bình luận:

" Mày còn mặt mũi sống à? "

" Nghe nói từng dọa chuyển trường mà vẫn còn ở đây hả? Mặt mày dày thật."

Có lần, khi mở tủ cá nhân, cậu tìm thấy bên trong là... một con chuột chết. Trên bụng chuột có dán mảnh giấy.

" Số phận của kẻ vô dụng. Là mày đấy Ngạo Duy à "

Cậu báo cho giáo viên. Nhưng trong một nơi mà các học sinh quyền lực nắm cả hậu thuẫn từ phụ huynh và hội đồng tài trợ, lời nói của Ngạo Duy chỉ như tiếng thở giữa bão cát. 

"Chúng tôi sẽ xem xét lại. " Họ nói, nhưng không ai ra mặt.

Mỗi bước chân tới trường đều là một cuộc trừng phạt. Cậu từng là người tự tin, hay gây gổ, có phần ngạo mạn - nhưng nay, chỉ còn lại một cái bóng biết gồng mình bước đi, sống sót qua từng ngày.

" Và điều đáng sợ nhất là... cậu bắt đầu tin rằng mình thật sự xứng đáng bị ghét bỏ. "

_______________________

Hết Chương 5: Kẻ Dám Thách Thức ( P1 )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip