Chương 6: Cái Kết Của Kẻ Thách Thức ( P1 )

Chiều hôm ấy, trời đổ mưa. 

Không lớn. Chỉ rả rích, dai dẳng, như thể cả bầu trời đang khóc thay cho một người chẳng còn nước mắt để rơi.

Ngạo Duy đứng trên tầng năm khu Ký Túc Xá cũ - tòa nhà bị bỏ hoang, không ai lui tới. Mái tóc cậu ướt sũng, dính vào trán. Đồng phục nhăn nhúm, tay áo còn vết mực và vết trầy. Cậu không mặc áo khoác. Không mang theo gì ngoài chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ sáng.

Tay cậu đặt lên lan can, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống mặt sân lát đá phía dưới. Một độ cao đủ để kết thúc mọi thứ.

Không còn ai quan tâm. Không còn ai đứng về phía cậu. Mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa, mờ đi trong hơi mưa. Và trong làn sương xám xịt ấy, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc — lạnh như thép:

" Chết sớm vậy, không phải quá nhẹ nhàng sao? "

Ngạo Duy giật mình quay đầu.

Tưởng Bắc Thành đứng đó, tay đút túi, áo sơ mi trắng sạch sẽ, không một vết bẩn. Ánh mắt hắn không chứa chút gì gọi là lo lắng. Chỉ có một kiểu... khinh bạc điềm nhiên như đang xem một vở diễn dở tệ.

" Mày nghĩ, mày chết là hết? "

Hắn bước đến gần, mỗi bước như đạp thẳng lên lòng tự tôn của cậu.

" Không. Mày chết, thì tất cả bọn tao sẽ cười. Bảo rằng: ' Thằng đó yếu quá, không đáng để nhớ.'"

Ngạo Duy lùi ra sau một bước. Bàn tay run lên.

" Ít nhất... tao sẽ được yên."

Tưởng Bắc Thành khẽ cười. Một nụ cười thật sự đáng sợ.

" Không. Mày không được yên. Tao chưa cho phép."

Trong một cái chớp mắt, hắn chộp lấy cổ tay cậu ta, kéo giật về khỏi lan can. Lực kéo mạnh đến mức cả hai va vào bức tường sau. Ngạo Duy ngã xuống sàn lạnh buốt, mưa thấm ướt lưng áo.

" Tại sao... tại sao lại kéo tao lại? " - Cậu gào lên, nước mưa hòa với nước mắt không biết từ khi nào 

Muốn làm nhục tao thêm hả?! Thấy chưa đủ sao?! "

Tưởng Bắc Thành cúi người, nâng cằm cậu lên bằng hai ngón tay, ánh mắt sáng rực, không phải vì lo mà vì thứ hứng thú bệnh hoạn không thể gọi tên.

" Vì tao muốn mày sống."

" Sống để tiếp tục chịu nhục."

" Sống để mỗi ngày nhìn thấy sự tồn tại vô nghĩa của mày."

" Sống để đến khi mày hoàn toàn nát vụn, tao mới chán."

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Ngạo Duy. Không phải vì lạnh. Mà vì lần đầu tiên cậu nhận ra - cái gọi là "bị ghét" không đáng sợ bằng " bị nhắm đến ".

Tưởng Bắc Thành đứng dậy, bỏ tay vào túi, thong thả quay lưng đi, như thể vừa cho chó ăn một miếng bánh.

" Tự sát à? " – hắn cười nhạt.

" Đó là quyền tao cho mày, không phải mày được chọn."

**

Từ hôm ấy, Ngạo Duy không còn nghĩ đến cái chết nữa.

Không phải vì cậu muốn sống. Mà vì cậu không được phép chết.

Tưởng Bắc Thành đã nói rất rõ.

" Cái quyền được tự kết thúc chỉ đến khi tao chán mày. "

Và đáng sợ thay - hắn chưa chán, ngược lại, hắn lại vô cùng yêu thích sự tra tấn tinh thần này.

Sau cái ngày ở tầng năm ấy, mọi thứ tệ hơn. Gấp nhiều lần, rất rất nhiều lần.

Lũ học sinh từ Cấp A, S và B được Tưởng Bắc Thành bật đèn xanh. Hắn không ra tay, không để lại dấu vết. Hắn chỉ cười nhạt, đưa một ánh mắt như mệnh lệnh: " Tao không cấm."
Thế là đám đông lại lao vào mà tha hồ bắt nạt cậu ta.

Chào mừng đến với địa ngục của Ngạo Duy.

Nơi cậu không cần chết để cảm nhận cái chết.

Mỗi ngày bước chân vào trường học - lẽ ra phải là nơi dạy chữ, dạy người - với Ngạo Duy, chỉ là bước vào một trò hành hình tập thể.

Bạo lực học đường bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt, mà những thứ nhỏ nhặt tích tụ lại, lâu ngày cũng thành chuyện lớn.

Một buổi sáng, cậu phát hiện dây giày của mình đã bị cắt đứt, khiến cậu trượt ngã trước cổng trường giữa tiếng cười khúc khích.

Bàn học thì bị dán đầy hình nhái, ruồi chết và phân động vật, mùi xộc lên khiến cậu suýt nôn nhưng vẫn phải ngồi học như không có gì xảy ra vì nếu rời đi, mọi chuyện sẽ tệ hơn thôi, ghế ngồi của cậu sẽ bị đổ thêm nước tẩy, làm rách cả đồng phục lẫn da.

Cặp sách của cậu, nặng hơn bình thường. Khi cởi ra kiểm tra thì phát hiện bên trong bị nhét đầy đá cuội. Tan học, cặp bị quăng thẳng xuống hồ sen, trơ trọi nổi bập bềnh như một xác rỗng.

Sách vở bị xé. Bút bị bẻ. Mực đỏ viết đầy lên bìa.

" Kẻ thất bại. Biểu tượng của hèn nhát. "

Bạo lực ngôn từ gặm nhấm tinh thần cậu mỗi ngày

" Mày chỉ là lỗi hệ thống."

" Ngồi gần nó có khi dính xui."

" Bố mẹ mày chắc tiếc lắm vì đẻ ra mày."

" Nếu mày mà chết thì trường sẽ làm lễ ăn mừng."

Không một ai đứng ra bênh vực. Giáo viên lờ đi như không thấy. Bạn học thì cười khi chứng kiến. Và những người không tham gia - cũng chọn cách quay lưng, im lặng.

Trên mạng, mọi thứ còn độc ác hơn:

Một diễn đàn ẩn danh mới xuất hiện, mang tên " Ngạo's Hell Show " – nơi đăng tải mọi hình ảnh, video, và tin đồn về cậu, tất cả đều biến đau khổ của cậu thành trò tiêu khiển.

Một bức ảnh được đăng: cậu ngồi ăn một mình ở nhà ăn, đôi mắt trống rỗng. Dòng chú thích viết bằng phông chữ trẻ con.

" Loài gặm nhấm cấp B - thích ăn cám riêng."

Một video khác - quay lén cảnh cậu co mình trong phòng y tế, ghép nhạc hoạt hình, lồng tiếng cậu khóc thành tiếng kêu ngộ nghĩnh

" Cảm động không? Cậu ta sắp debut làm diễn viên chính phim bi rồi đấy! "

Mỗi tuần, diễn đàn đó còn có hẳn một bảng xếp hạng: " Tử Thi Biết Thở " - và Ngạo Duy luôn giữ vị trí số một, chưa từng bị soán ngôi.

Tất cả đều biết rằng: người chống lưng cho diễn đàn, cho cả đám đông kia - chính là Tưởng Bắc Thành.

Hắn chưa từng động tay. Nhưng mỗi khi cậu đi ngang qua hành lang, hắn sẽ đứng nơi ban công cao nhất, ánh mắt uể oải nhìn xuống như đang quan sát một con vật hấp hối chưa chịu chết.

Ngạo Duy không còn nước mắt. Chỉ còn tồn tại, như một vết mực đỏ lấm lem không ai muốn tẩy - cũng không ai cho phép biến mất.

Sau một thời gian dài bị hành hạ, Ngạo Duy cuối cùng cũng quyết định viết đơn xin chuyển trường.

Đó là tia hy vọng mỏng manh cuối cùng là lối thoát khỏi địa ngục mang tên "Trường Quốc Tế 𝗬𝘂𝗻𝗵𝘂𝗮 𝗛𝗶𝗴𝗵 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹 ". Cậu in ra ba bản đơn, đính kèm giấy tờ, hồ sơ, viết bằng tay một lá thư xin phép rành mạch, lịch sự, đầy chân thành.

Cậu thậm chí đã suy nghĩ kỹ: Không báo cha mẹ. Không gây rùm beng. Chỉ xin đi... lặng lẽ.

Đơn được gửi đến phòng Hành Chính - nơi mà mọi phê duyệt đều phải qua một người: Nhật Di.

Nhật Di - người được gọi là " Công Chúa Của Hệ Thống. "

Đẹp, lạnh, quyền lực. Là gương mặt đại diện của Hội The Crest cấp S, phụ trách giám sát các thủ tục hành chính lẫn quản lý trật tự nội bộ.

Nàng ta là người chống lưng cho Tưởng Bắc Thành. Khi đơn của Ngạo Duy được gửi tới, nó không bao giờ đến được bàn hiệu trưởng.

Lần đầu - bị phớt lờ. Không một phản hồi.

Lần hai - được bỏ trong hộc bàn, kẹp dưới báo cũ, vài ngày sau thì biến mất không dấu vết.

Lần ba - được xé ngay trước mặt người chuyển hộ.

Nhật Di khi đó đang tô lại lớp son đỏ, mắt không rời gương, chỉ lạnh nhạt nói:, như một nữ hoàng đứng sau kỵ sĩ, điều khiển bàn cờ với nụ cười kiêu ngạo bên ly trà Earl Grey.

" Bây giờ cậu ta còn chưa 'gãy', sao chuyển được? Để Bắc Thành chán đã, rồi hẵng cho đi."

Câu nói ấy lan truyền trong hành lang Cấp S như một mệnh lệnh. Ngạo Duy nghe được. Không phải trực tiếp, mà qua những ánh mắt cười nửa miệng, những tiếng xì xào cố tình không nhỏ.

Câu nói ấy lan truyền trong hành lang Cấp S như một mệnh lệnh. Ngạo Duy nghe được. Không phải trực tiếp, mà qua những ánh mắt cười nửa miệng, những tiếng xì xào cố tình không nhỏ.

Tất cả bắt đầu từ một trận quyết đấu. Một trận đấu ngu ngốc, nông nổi... và không hề công bằng.

Ngày hôm đó, Ngạo Duy đứng trước Trác Tương - người từ nơi khác đến, kẻ mà ai cũng cảnh báo rằng không nên động vào. Nhưng cậu vẫn làm. Vì kiêu ngạo. Vì chưa biết rằng trong ngôi trường này, thắng hay thua không quan trọng bằng việc... ai đang đứng sau ai.

Cậu thua. Chỉ một đòn. Chỉ một cú ngã.

Nhưng điều cậu mất không phải danh dự - mà là cuộc đời học đường.

Từ ngày hôm đó, Ngạo Duy trở thành trò cười của cả trường.

Cái tên " Ngạo " – vốn mang theo khí chất kiêu hãnh – bị xé vụn, biến thành trò đùa trong từng tiếng cười của kẻ khác.

Người ta không nhìn cậu như con người nữa. Chỉ là một " biểu tượng thất bại sống động ".
Một  " câu chuyện cảnh tỉnh " cho bất kỳ ai dám bước lệch khỏi thứ trật tự Tưởng Bắc Thành và The Crest đặt ra.

Ngạo Duy từng nghĩ.

" Thua thì sao? Mình vẫn là học sinh. Vẫn còn lớp học, bài kiểm tra, giờ thể dục, thư viện."

Nhưng cậu sớm nhận ra - mọi thứ đã kết thúc.

Bạn bè rời bỏ. Giáo viên ngầm né tránh. Mỗi bước chân trong hành lang là một vết dao. Mỗi ánh nhìn là một bản án. Không ai để cậu học. Không ai để cậu sống.

Thư viện từ chối cậu mượn sách. Căng tin " hết suất " mỗi khi cậu tới lượt. Giáo viên chủ nhiệm " quên " gọi tên trong danh sách thuyết trình. Thành viên nhóm thuyết trình thì yêu cầu đổi người chỉ vì " Không muốn dính xui rủi "

Chỉ vì một trận quyết đấu. Chỉ vì một lần cậu dám ngẩng đầu.

Mọi quyền làm người của cậu trong trường bị tước bỏ. Từng thứ một. Lặng lẽ. Có hệ thống.

Ngạo Duy lúc ấy, không còn là học sinh như cậu đã từng nghĩ nữa.

Cậu là " vật trưng bày thất bại " - để người khác nhìn vào mà biết sợ.

Một trò hề sống dai - chỉ được phép tồn tại khi còn có ích cho trò tiêu khiển của kẻ đứng trên.

Và cậu biết rõ:

" Cuộc sống học đường của mình... đã chết. "

_________________________________________

Hết Chương 6: Cái Kết Của Kẻ Thách Thức ( P1 )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip