Chương 8: Cái Kết Của Kẻ Thách Thức
Vũ Nghi – Cơn gió nhỏ thổi ngang qua đỉnh cao, nhưng mang theo lưỡi dao găm trong tay áo. Em gái của Điệp Nghiên. Là người trẻ tuổi nhất trong The Crest. Là kẻ duy nhất được "mời vào" chứ không cần tranh đấu.
Vũ Nghi xuất hiện giữa một hội nhóm toàn thiên tài và cường quyền như một bông hoa dịu nhẹ:
Mái tóc đen buộc lệch vai. Gương mặt nhỏ nhắn, luôn mỉm cười. Giọng nói nhẹ như tơ, như nước qua kẽ tay.
Ai nhìn cũng bảo.
" Cô ấy không hợp với The Crest. Cô ấy quá dịu dàng. "
Nhưng chính vì cái dịu dàng ấy, không ai chú ý khi cô gặm mòn đối thủ như acid, từng chút một, không mùi, không dấu vết.
Trước khi The Crest trao cho cô một ghế, Tước Ngạn Âm là " nữ hoàng không ngai " ở khối A.
Và Vũ Nghi, khi đó chỉ là học sinh trao đổi, cấp B, không hậu thuẫn, bị cô ta sỉ nhục, đánh hội đồng, đổ nước tẩy lên đầu, bắt ăn cơm dưới gầm bàn.
Không ai giúp. Cô chỉ lặng lẽ cúi đầu. Cười nhẹ, như không thấy gì. Và ghi nhớ. Từng việc. Từng người.
Vài năm sau, khi được đích thân Kính Hành đưa vào The Crest, ghế chưa ấm, cô đã thì thầm.
" Tôi không lên đây để chơi chung. Tôi lên đây để xóa sạch ký ức ai đó từng sống ảo tưởng mình là nữ chính."
Và khi Tước Ngạn Âm thách đấu Điệp Nghiên rồi cô ta thua, rồi bị The Crest quay lưng, Vũ Nghi là người đầu tiên vung kiếm.
Lịch sử lặp lại. Nhưng lần này, nạn nhân là kẻ từng nắm quyền.
Tước Ngạn Âm - cựu thành viên sáng chói nhất trong dàn tiền nhiệm The Crest, một cái tên từng được ca tụng với nhan sắc, học lực và khí chất vượt trội, giờ đây đang rơi tự do khỏi ngai vàng.
Chỉ vì một trận thách đấu.
Chỉ vì thua dưới tay Điệp Nghiên – kẻ mà cô từng không thèm để mắt tới. Một thất bại công khai, bị quay lại ở mọi góc độ, lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Và rồi... chuỗi ngày rực rỡ của cô chấm dứt.
Vũ Nghi cô từng là con tốt mờ nhạt, từng bị Ngạn Âm coi thường, trêu chọc, thậm chí nhục mạ ngay giữa lớp học vì tội "mặc đồ rẻ tiền" và "không đủ gen để học chung." Nhưng giờ đây, Vũ Nghi là em của người được The Crest tôn trọng nhất – Điệp Nghiên.
Và cũng là người được Trác Tương - quyền lực tối cao trong nhóm - ngầm bảo vệ. Trác Tương không ra tay. Nhưng hắn không cần.
Một ánh mắt của hắn đủ khiến The Crest im lặng để yên cho Vũ Nghi muốn làm gì thì làm.
Dưới lớp vỏ ngoài của một ngôi trường thượng lưu – nơi những bộ đồng phục được ủi phẳng từng nếp, nơi tiếng violin vang lên trong sảnh chờ giữa giờ học – là một sân khấu bạo lực được dàn dựng tinh vi.
Ngạn Âm từng là " Công Chúa trong mắt Thầy Tổng Quản ", từng là biểu tượng của một điều gì đó gần như hoàn hảo. Nhưng giờ, mỗi bước chân của cô là một trận chiến vô hình. Giày bị nhét đầy những chiếc đinh kim loại nhỏ – đủ để mỗi lần đặt chân xuống đất là một lần đau nhói, nhưng không đủ để chảy máu, không đủ để lên tiếng. Cô không thể báo cáo, vì chẳng có bằng chứng rõ ràng. Chỉ có sự im lặng – và ánh mắt thương hại nửa vời của vài người đi ngang.
Bàn học của cô bị tẩm dầu ăn, rắc phấn hoa. Trong một tiết Văn, cơn dị ứng bùng phát, da nổi mẩn đỏ, ngứa rát như có hàng trăm con kiến bò dưới lớp áo. Cô co giật, mắt nhòe đi trong khi tiếng đọc bài vẫn đều đều vang lên. Không ai ngưng lại. Không ai hỏi gì.
Nhà vệ sinh nữ có mùi hôi lạ. Cô từng nghĩ đó là vấn đề vệ sinh chung...cho đến khi phát hiện chiếc khăn tay mình hay dùng - sạch sẽ, gấp vuông - có mùi nước lau sàn, đã khô và cứng như nhựa.
Locker của cô đầy tóc người, xen lẫn những mảnh gương vỡ. Một dòng chữ nguệch ngoạc đỏ sẫm:
" Muốn soi lại khuôn mặt thật không, công chúa rớt đài? "
Ngạn Âm đã từng nghĩ bạo lực là tiếng la hét, là nắm đấm. Nhưng không - bạo lực thật sự mang hình dáng của lời thì thầm, của những câu nói như dìm người ta xuống nước.
" Thấy chưa? Tóc xơ như cỏ khô thì đừng so với chị Nghiên. "
" Thua trận rồi mà còn dám đi guốc cao à? Bổ nhào phát nữa thử xem."
" Tự trọng bán hết cho phấn hồng rồi còn đâu."
" Từng bắt nạt người khác mà giờ còn dám khóc? "
Vũ Nghi không bao giờ chửi rủa. Cô ta chỉ cười – một nụ cười như rượu thuốc trộn chì, ngọt dịu nhưng giết người chậm rãi. Cô ta nói.
" Chị biết không, em chỉ đang giúp chị cảm nhận lại tuổi trẻ của em thôi mà."
Trên mạng, mọi thứ còn tệ hơn. Trang " Âm's Fall " cập nhật mỗi ngày, đăng ảnh " before & after ", photoshop gương mặt Ngạn Âm nhợt nhạt, mắt sưng, môi nứt, rồi đặt bên cạnh hình ảnh cũ của cô - như một trò tiêu khiển thị giác.
Một đoạn video cô lên cơn dị ứng trong lớp bị tua chậm, ghép nhạc thánh ca. Dòng chú thích lạnh lùng:
" Thánh nữ gãy cánh – cảnh giới tâm linh sụp đổ. "
Và rồi trò chơi mới: "Đặt biệt danh cho Ngạn Âm chỉ bằng ba - bốn từ."
Top bình chọn: "Nữ hoàng mục nát", "Đóa hoa thối rữa", "Lỗi make-up sống.",...
Còn The Crest? Không ngăn. Không nói. Không nhìn. Thậm chí, đôi khi còn tiếp tay.
Nhật Di cười nhẹ khi thấy video Tước Ngạn Âm bị trượt ngã trong nhà vệ sinh vì sàn bị đổ dầu.
Tưởng Bắc Thành xé bảng phản ánh của một giáo viên muốn báo cáo việc học sinh bị bắt nạt – thản nhiên ném vào sọt rác.
Hoàng Minh Triết đăng một câu thơ mỉa mai kèm hình ảnh mờ của cô – gián tiếp cho cả trường biết "trò chơi" đang tiếp tục.
Ngay cả Kính Hành, người lập nên trò chơi, cũng không nói một lời, chỉ nói với Điệp Nghiên.
" Chị em em có lý do chính đáng. Anh chống lưng cho em và The Crest xử lý, dọn xong cô ta. "
Tuần thứ ba, người ta thấy Tước Ngạn Âm không còn đi học vào tiết sáng. Cô ngồi lì ở góc sau thư viện, tóc rối, áo nhăn, mắt trũng sâu như kẻ mất ngủ nhiều ngày. Tin đồn nói cô từng cố cắt tay trong phòng y tế - bị phát hiện kịp.
Ngạn Âm không biết điều gì đau hơn – những đòn vô hình, hay ánh mắt thờ ơ từ những người từng gọi cô là "bạn".
Nhưng không ai cứu cô.
Vì cứu một No Reason đồng nghĩa với việc tự đưa mình lên bảng xử lý.
Ở tầng thượng, nơi chỉ The Crest có quyền bước lên, Vũ Nghi ngồi dựa ghế, gác chân lên bàn, tay cầm một xấp giấy - hình chụp, bản ghi âm, nhật ký xưa.
" Chị từng nói: Đừng nhúng tay vào báo thù. Để thời gian lo."
" Nhưng chị biết không, thời gian chẳng làm được gì cả."
" Muốn giành lại danh dự, chỉ có cách – tự mình biến danh dự người khác thành tro bụi."
Ở phía sau, Trác Tương đến, không nói lời nào - chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.
" Làm tốt lắm. "
Tước Ngạn Âm không còn là kẻ phản kháng. Cô trở thành biểu tượng cho cái giá của việc chạm vào The Crest.
Và trong những lời thì thầm của học sinh, câu chuyện ấy được gán tên riêng:
" Vụ Án Vũ Nghi - Cuộc báo thù ngọt ngào nhất của The Crest."
Cô khóc. Không ai nghe. Cô im lặng. Không ai hỏi. Từng người từng người rút lại sự tôn trọng, như nước rút khỏi lòng sông cạn. Và ở trung tâm của mọi thứ, Tần Vũ Nghi chỉ đứng đó một cách thật gọn gàng, điềm nhiên cùng với nụ cười nhẹ như gió thoảng:
" Chị có biết mùi của công lý không? Nó tanh hơn máu một chút đấy."
Tước Ngạn Âm bắt đầu mơ thấy mình rơi.
Không phải rơi từ mái nhà hay cầu thang, mà là rơi mãi trong một khoảng không vô tận, đầy tiếng cười méo mó. Cô tỉnh giấc lúc ba giờ sáng, toàn thân ướt mồ hôi, lồng ngực như bị bóp nghẹt bởi bàn tay vô hình.
Cô từng là "nữ hoàng của học viện." Giờ đây, chỉ là một cái tên bị nhắc đến trong tiếng cười khinh bỉ. Một cái bóng sống lặng lẽ giữa những hành lang trắng toát, dơ bẩn bởi lời nói độc địa.
____________________________________________________
Hết Chương 8: Cái Kết Của Kẻ Thách Thức ( P2 )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip