[3] Thành viên còn lại
Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh dậy sau một đêm không mộng mị, chất lượng giấc ngủ tốt đến mức như thể không tồn tại. Cảm giác khoan khoái cùng ngái ngủ khiến anh chưa cảm nhận ra có điều gì bất thường.
Màn hình điện thoại trên tay hiển thị đúng 6 giờ 0 phút, tuy không có cảm giác đói nhưng Hoàng Tuấn Tiệp lại có cảm giác thèm ăn, như thể phản ứng bình thường của cơ thể khi cả ngày hôm qua chưa được ăn gì.
Anh trở người rồi ngồi dậy, vươn vai dụi mắt một cái sau đó theo thói quen thường ngày nhìn xuống giường tìm dép đi trong nhà. Động tác vươn vai còn chưa kịp thu lại đã cứng đờ ngay tại chỗ, cảnh tượng trước mắt khiến anh lập tức bừng tỉnh.
Hoàng Tuấn Tiệp nhận ra vậy mà anh vẫn còn trong giấc mộng.
Một cảm giác vi diệu khó tả chạy dọc qua đầu anh, không phải chỉ vì giấc mộng, mà là vì ở dưới tầng, Hạ Chi Quang đang dùng đôi mắt một mí tròn xoe nhìn lên, chạm vào ánh mắt anh còn ngoan ngoãn chớp mắt một cái, hứng khởi chào buổi sáng với anh.
"Chào buổi sáng... Quang Quang." Hoàng Tuấn Tiệp rất nhanh phản ứng lại, nở nụ cười gượng gạo chào cậu nhóc bên dưới.
Vậy là giấc mộng vẫn tiếp diễn, kỳ lạ là anh không nhớ được sau 8 giờ tối đã xảy ra chuyện gì, ngoại trừ việc nhớ ra mình cả ngày chưa ăn và một cơn buồn ngủ dữ dội ập đến. Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp không có nhiều thời gian suy nghĩ, vì rất nhanh hai người bên kia giường cũng dần thanh tỉnh, tiếng sột soạt trở người lặng lẽ vang lên.
Hoàng Tuấn Tiệp xuống giường, việc đầu tiên là cùng Hạ Chi Quang đi rửa mặt, cảm giác nước mát chân thật đến nỗi mọi cơn miên man đều trôi sạch. Hạ Chi Quang vẫn hí hửng không yên, có vẻ cậu nhóc rất thích Hoàng Tuấn Tiệp.
Khi hai người trở ra thì Lăng Cửu Thời ở giường bên đã tỉnh giấc, nhìn thấy bóng dáng hai người một cao một thấp đi đến liền mỉm cười chào hỏi.
Phải nói gương mặt của Lăng Cửu Thời vẫn là gương mặt của Hoàng Tuấn Tiệp năm ấy được tạo hình, nhưng trong mắt anh lại có cảm giác chân thật sống động tách biệt chưa thể thích nghi. Vì vậy mà phản ứng cũng chậm đi một nhịp.
Hạ Chi Quang nép sau lưng Hoàng Tuấn Tiệp, cậu đối với Lăng Cửu Thời rất vui vẻ tự nhiên, chỉ là ánh mắt Nguyễn Lan Chúc từ phía trên nhìn xuống mang vẻ quá áp bức, không khỏi làm đứa trẻ như Hạ Chi Quang một phen hoảng sợ.
Thật ra Hoàng Tuấn Tiệp cũng sợ, sợ cậu ta sáng sớm đã ghẹo trẻ con.
Thực tế chứng minh, những điều anh sợ là hoàn toàn hợp lý. Bởi vì một giây sau khi nhìn thấy phản ứng của Hạ Chi Quang, Nguyễn Lan Chúc đã dùng giọng điệu mềm nhũn nói với Lăng Cửu Thời.
"Anh Lăng Lăng, có phải mặt em đáng sợ lắm không? Sao cậu nhóc đó lại làm bộ dáng như em sắp ăn thịt cậu ta vậy."
Đoán không sai, quả nhiên tính cách không khác kịch bản và nguyên tác một chút nào. Cơ mà lần này là nhìn Nguyễn Lan Chúc với khuôn mặt được tạo hình của Hạ Chi Quang khi trưởng thành trêu ghẹo gương mặt non nớt của Hạ Chi Quang năm mười sáu tuổi, cảm giác buồn cười dâng lên khiến Hoàng Tuấn Tiệp phải khó khăn lắm mới nén tiếng cười không bật ra khỏi miệng.
Hạ Chi Quang nghe xong liền tròn mắt vô tội, không dám thừa nhận càng không thể phủ nhận, chỉ đành ấm ức nhìn về phía Hoàng Tuấn Tiệp. Bên kia Lăng Cửu Thời đã vội vã đứng ra ngăn cốc trà xanh phía trên tiếp tục làm trò.
"Không phải đâu mà, chúng ta rửa mặt rồi cùng đến phòng đội đón thành viên còn lại nhé. Không phải đội chúng ta còn thiếu một người sao."
Đúng vậy, theo quy định thì mỗi đội sẽ có năm thành viên, mà chương trình sắp xếp mỗi đội đều có cả nam lẫn nữ, không thể sắp xếp cả đội sinh hoạt cùng nhau, vì vậy một vài thành viên nữ của các đội sẽ ở cùng nhau ở dãy phòng khác.
Hoàng Tuấn Tiệp cũng biết vấn đề này, hơn hết anh còn chưa biết tên thành viên còn lại, thế là chủ động đề nghị bản thân sẽ đưa Hạ Chi Quang đến trước, tránh trường hợp cô gái kia đến sớm phải một mình chờ đợi bốn người.
Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời không phản đối, đơn giản theo thói quen nói một câu: "Đi cẩn thận" với Hoàng Tuấn Tiệp rồi cùng nhau vào phòng rửa mặt. Hoàng Tuấn Tiệp nghe xong chỉ mỉm cười gật đầu, nắm tay Hạ Chi Quang ra ngoài.
Cảm giác 100 ngày quay phim năm ấy như thước phim ùa về, nụ cười vẫn treo trên môi anh đến tận khi Hạ Chi Quang bên cạnh bị dọa im lặng nãy giờ ngập ngừng lên tiếng.
"Anh ơi, anh cười gì thế ạ?" Dường như một câu hỏi là chưa đủ, cậu ngừng một lúc liền hỏi tiếp, giọng điệu có chút lúng túng đáng yêu.
"Chúng ta... phải chung đội với anh đẹp trai mặt đáng sợ kia ạ?"
Hạ Chi Quang vậy mà dám nói Nguyễn Lan Chúc là "anh đẹp trai mặt đáng sợ". Hoàng Tuấn Tiệp dở khóc dở cười, không biết nếu nói với cậu nhóc người có khuôn mặt đẹp trai đáng sợ kia là em ấy của tương lai hóa thành thì em ấy sẽ có phản ứng thế nào.
Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp sẽ không làm thế, anh chỉ đơn giản xoa đầu Hạ Chi Quang, trấn an cậu bé rằng Nguyễn Lan Chúc không đáng sợ như thế, anh chỉ cười vì đi cùng Hạ Chi Quang nên mới vui vẻ như vậy.
Tất nhiên vế đầu Hạ Chi Quang có chút không tin, nhưng vẫn miễn cưỡng mím môi gật đầu, tay cậu càng siết chặt bàn tay Hoàng Tuấn Tiệp.
Đi hết hành lang là một lối đi khác, hướng đến dãy phòng dùng để các đội luyện tập trao đổi. Đội Hoàng Tuấn Tiệp là đội số hai, ở ngay phòng đầu tiên phía bên phải của lối đi, nhìn quanh còn có hơn bốn phòng khác ở cả bên phải lẫn bên trái, xem ra phòng thi đấu cũng ở đây.
Tay nắm cửa xoay một vòng phát ra một tiếng 'cạch' rồi mở ra, căn phòng trống chưa có dấu hiệu có người đến trước, thấy vậy Hoàng Tuấn Tiệp yên tâm thở ra, cũng may không để con gái người ta đến trước chờ đợi.
Căn phòng đầy đủ tiện nghi, có bàn tròn bàn họp, còn có một góc mô phỏng phòng thi đấu, rộng rãi tinh tế, bày trí nhẹ nhàng nhưng rất đẹp mắt. Còn có, bữa sáng đơn giản được đặt sẵn ở khu vực nghỉ ngơi.
Bữa sáng là một phần sandwich được chuẩn bị tinh tế đặt trên từng chiếc đĩa, bên cạnh mỗi đĩa là một hộp sữa trái cây và một ít hoa quả cắt sẵn. Tất cả đều rất tươi mới ngon miệng, dường như chỉ vừa được sắp xếp ở đây không lâu.
Dù là trong giấc mơ thì sức hấp dẫn của đồ ăn là không thể chối từ, Hoàng Tuấn Tiệp vô thức nhìn chằm chằm bữa sáng rồi lại nhìn Hạ Chi Quang, cậu nhóc vậy mà cũng có phản ứng y hệt. Hoàng Tuấn Tiệp cười nhẹ, ánh mắt nhìn cậu nhóc như đang nói vẫn là nên chờ mọi người đến cùng ăn. Hạ Chi Quang vậy mà làm như hiểu được, híp mắt cười đáp lại sau đó cùng anh ngồi vào bàn tròn được sắp xếp ở giữa căn phòng.
Cả hai vừa ngồi xuống ghế đã nghe âm thanh cửa mở vang lên, phía sau cánh cửa đang hé mở là một cô gái vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc vô cùng, gương mặt xinh đẹp trẻ trung, khí chất năng động nhiệt tình bước vào. Vừa nhìn thấy, Hoàng Tuấn Tiệp đã nhận ra cô gái ngay lập tức.
"Xin chào mọi người." Cô gái nở nụ cười ngọt ngào, chưa thấy người đã nghe giọng chào hỏi đầy phấn khởi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip