Tập 21.

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre).

--

"Mẹ mày Út, mày viết chữ như cua bò hỏi sao cậu Mén mày hổng đánh mày như con đẻ?"

Hiền ghét nhất lúc đi học buổi trưa. Ở trên Sài Gòn, trường bắt đầu tiết chiều lúc trời nắng gắt nhất, một giờ rưỡi mới chịu. Cũng hên là thằng Thái nó rảnh háng, chạy từ quận 1 qua quận 7 đèo Hiền đi mỗi ngày nên Hiền mới bớt miệng chửi tục hơn. Nói nào nói, học vẫn quan trọng nhất, trưa nắng bể đầu, hay trưa ngủ bị phá giấc, Hiền vẫn phải sửa soạn thiệt đẹp để vô lớp ngồi nghe giảng bài. Mười một năm đạt danh hiệu học sinh Giỏi, luyện Hiền tính kiên nhẫn, nhưng cũng khiến Hiền từ đó mà bị gán mác 'lemon question dog'.

"Ê đánh tui đao! Tui cũng cố gắng lắm ời chớ bộ! Nét chữ nết người nga, má tui nói á hả, chữ thằng nào càng nguệch ngoạc thì sau này ra làm bác sĩ không à."

"Rồi mày chắc mày làm bác sĩ được hôn?"

"Hề hề, lòi sĩ thì được vô gặp bác sĩ được nga Hiền!"

Nó cười hí hửng, lâu lâu nó hăng hái quá, tay Hiền mà nó tưởng bao cát, nó hết đấm, nó hết cào, giờ nó chuyển qua nhào nặn, giờ chắc da Hiền làm nguyên mẻ bông lan được luôn. Trưa nóng nực bực bội, mà Hiền thì sợ tắm nước lạnh buổi trưa, nên đành ngồi chịu trận. Người Hiền rít chịt, gãi như chưa từng được gãi, gặp thằng bí đao này nó viết chữ chướng mắt Hiền dễ sợ. Ý là chữ nó vẫn còn nhìn ra, nhưng mà nó không chịu gò chữ, cái chữ xiên xiên vẹo vẹo. Hiền kỹ tính mà, khoe mẽ chơi là hồi đó Hiền còn nhận được giải Khuyến khích cuộc thi 'Vở sạch, Chữ đẹp' cấp Thành phố chứ đùa. Điều đó khiến ba mẹ Hiền tự hào, nhưng khi nhìn qua thành tích đạt giải Nhất học sinh giỏi Toán cấp Thành phố của thằng Thái, lúc đó Hiền bí xị tới hơn tuần.

Ồ, lại nhắc tới thằng trời đánh đó nữa. Hiền nói thiệt, giờ cho Hiền nằm võng, làm thêm Hiền ca trà đường đập với đá nhuyễn, Hiền kể tới sáng luôn còn chưa xong. Từ nhỏ chú Khôi với cô Tư dạy nó lễ nghĩa trước, rồi mới dạy nó học chữ học số đồ. Ba mẹ nó kỳ vọng vô nó nhiều lắm, quý tử duy nhất của doanh nhân Nguyễn Hoàng Khôi, chú coi nó như báu vật. Mà cũng đúng thôi, Thái nó giống cô Tư, mà chú Khôi thì yêu cô Tư lắm lắm. Lúc đẻ nó ra, cô Tư ra huyết đen, ta nói chú Khôi huy động hết lực lượng bác sĩ trong bệnh viện phải nhào vô phòng chăm sóc cổ chứ đùa. Nó ra đời là một kỳ tích, chú Khôi đem hết tiền bạc của cải đắp lên người nó, chắc cô chú hổng ngờ sau này lớn nó báo cô chú dữ.

Học Tiểu học, nó được mấy đứa con gái viết thư tỏ tình tại nó cao nó đẹp, mấy đứa con trai viết thư thách đấu tại thấy nó vừa cao vừa đẹp vừa được lòng con gái. Nó không quan tâm, mấy đứa thuộc tầng lớp siêu giàu như nó thì đâu cần hô mưa gọi gió, búng tay là có liền. Nhờ khiếu hài hước, nó được thầy cô bạn bè ưu ái hơn thằng có cái mặt khinh thường cả thế giới như Hiền. Rồi lên cấp 2, thời điểm Hiền thấy nó trổ mã và nhìn nó mơn mởn nhất. Nó quậy hơn, tập tành chửi thề, tập tành cua gái, tập tành rủ bạn bè ra hội đồng kỷ luật. Phước tổ tiên nhà nó để lại nhiều vô vàn, nó phạm tội nặng gấp mấy, người ta cũng phải biết nể mặt chú Khôi mà bỏ qua cho nó. Có một đợt, nó bị đám con trai trong lớp tẩy chay, chỉ vì cái tội lúc nào cũng bám víu vô ba mẹ để ra oai. Rồi đụng chuyện, đám đó chịu hết, còn thằng Thái vẫn nhởn nhơ tới trường, ai biểu dính vô nó làm chi cho khổ?

Đến khi nó lên cấp 3, nó vô một môi trường mà trai tài gái sắc bu đông như kiến. Nó biết thế nào gọi là thói đời ăn chơi, nó biết cách sài tiền, rồi nó biết cách coi phim người lớn. Hiền thề, Hiền chưa từng đụng chạm vô mấy cái đồi trụy đó lần nào. Mà xui cái ngồi nghe tụi nó nói, nên cái quần què gì Hiền cũng rõ ngọn ngành hết trơn. Thái nó gần tới tuổi trưởng thành, nó dường như tò mò nhiều thứ hơn. Nó xem việc lên giường với mấy đứa con gái là chiến tích, việc cưa cẩm tụi nó có khi còn giá trị hơn điểm số của nó nữa. Nó vẫn học hành đàng hoàng, tại nó léng phéng, Hiền méc cô Tư cho cổ đánh nó đã đời. Bởi vậy, đừng bao giờ dạy người giàu cách sài tiền, nó sỉ vả vô mặt mình bằng cả đống tiền luôn còn được.

"Mày đã viết chữ xấu mà còn hát dở nữa, anh Mén hổng dạy mày hát ha gì?"

"Xời, cần gì tui hát hay. Mén nè nha, Mén mà hát một cái là mấy người sùi bọt mép, nằm giật giật như con cá lòng tong bị vớt lên bờ liền đó."

"Ủa? Bộ ảnh hát dở lắm hả?"

"Khùng hả cha nọi? Mén tui hát hay nhất cái đất Việt Nam này lận á nha! Hát nhạc của Minh Tuyết á, ta nói nghe xong là cái nách rụng không kịp lụm lên đâi."

À, anh Mén thích hát nhạc của cô ca sĩ Minh Tuyết, hay diễn bên Paris by night. Cái bài mà ba mẹ hay nghe là bài 'Đã không yêu thì thôi anh cần chi gian dối. Thêm bao trái ngang cuộc tình ngập ngừng đầu môi', Chủ nhật nào Hiền cũng nghe. Thấy nhạc hồi đó cũng hay, Hiền tìm hiểu một hồi, thì tự cảm thấy bản thân hát như hạch. Bởi mỗi lần lớp rủ nhau đi karaoke, Hiền toàn phải mưu chuộc Thái chở Hiền về ngủ sớm cho lành.

"Ghê dữ dị hả? Bữa nào mày dụ cậu Mén mày hát cho tao nghe coi!"

"Mắc cười mấy người ghê, thích thì tự kêu chả hát. Nhiều lúc chả có bài hát đi hát lại mà tui nghe ngán luôn."

Nó nói vậy thì Hiền nghe vậy, nghe xong thì coi nó viết nốt hết khổ thơ. Chiều xuống thì nắng cũng tắt bớt, Hiền bất chợt nhớ lại cảnh nằm giữa vườn hoa mà hồi bữa Thái Anh chở ra đó. Hôm nay trễ rồi mà cô chú Năm chưa về nhà mần cơm, chắc tối Hiền vòi anh Mén làm cơm chiên ăn qua bữa. Giờ thì, Hiền rảnh gần chết, dưới đây có mạng một cái đi, Hiền bẹp dí trong phòng lướt 'phây-búc' liền. Xù khu thay, mạng mẽo ở dưới đây là cái không cần thiết, chọc ghẹo mấy con heo trong chuồng chán ngấy rồi, Hiền muốn được đi chơi xả láng.

"Ê Út, mày viết xong thì nghỉ đi."

"Ủa, cho nghỉ sớm hả? Há há, dậy tui viết xong tui đi chơi á nga!"

"Ờ, mà ê!"

Nó tốc hành như đó giờ chưa được đi chơi, Hiền đâu có cho nó đi dễ dàng? Nó mới nhấc chân định chạy một nước ra cửa, Hiền túm áo nó, thiếu điều muốn để lộ nguyên cái lưng nó ra ngoài. Hiền ngượng chín mặt, nhanh chóng bỏ tay ra, không thèm xin lỗi nó, cũng không thèm chỉnh áo lại giúp nó.

"Mốt mấy người muốn kiu thì mấy người la é é lên là người ta sợ muốn đái trong quần ời, khỏi cần đợi mấy người giựt áo tui! Nè, tui nói mấy người biết nghe, áo này má tui chạy tuốt lên thị xã mua cho tui mặc ớ! Mấy người mà làm rách, tui bắt mấy người đạp xe thấy mụ nội lên trển mua lợi cho tui!"

"Rồi rồi tao xin lỗi mày được chưa? Mệt ghê á, áo có nhiêu tiền đâu, tao mua mày một lô mày mặc mãn kiếp còn được."

"Đã he đã he, người giàu mở miệng ga cái muốn đá dô cuống họng mấy người ghê dị đó."

Hiền vận nội công, bảy bảy bốn chín lần tự kiềm chế bản thân không được để lộ sơ hở cho nó thấy. Giống như bữa sáng nãy, Hiền lên cơn điên, tự nhiên dí nó vòng vòng sân như hai con chó đang chơi rượt bắt. Hiền quê xệ, chỉ muốn kiếm cái hố nào để tự thân Hiền chui vô cho đỡ nhục thôi.

"Mày đó, mày hổng khịa tao ngày nào, bộ ngày đó mày ăn hỏng ngon hả?"

"Nói dì kì cục! Tui khịa hay hổng khịa mấy người thì có liên quan gì tới bữa cơm nhà tui đâu?"

"Mày... Cái thằng... Cái thằng... Cái thằng ắc ại! Tao kiếm chiện dới mày hồi nào mà suốt ngày mày chỉa chỉa cái mỏ dô nói tao? Nè nha, tao nói nha, mày chưa thấy tao điên lên bao giờ đúng hong? Mày ngon mày nói tiếng nữa, tao sẽ cho mày biết, thằng Trần Đan Phước Hiền một khi mà đã máu, thì đừng hỏi bố cháu là ai!"

"Hahaha, tui nói mấy người nghe! Mấy người nhìn mặt dễ thương quá chừng, mà sơ hở xíu là đòi đánh đòi đập người ta, sau này hổng chừng ế nhệ nhề nhê luôn nhê, hê hê hê!"

Hiền quần nó một chập bữa sáng chưa đủ, Hiền co chân lên, như dưới hai bắp giò gắn động cơ của chiến binh sấm sét. Hiền đứng lên ghế, nhào lên lưng nó, túm tóc nó rồi đung đưa qua lại. Hiền vừa đánh, Hiền vừa chửi, cái miệng từ đó tới giờ chỉ nói lời hay ý đẹp, bây giờ bị thằng kia kỉa gỡ phong ấn. Ta nói nguyên cái sở thú của cô chú Năm tự dưng lòi đâu ra hai con thú lạ, la ó rần trời mà hổng thấy hồi kết.

'Sì-mít-đao' cỡ chừng nửa tiếng đồng hồ, người Công mồ hôi mồ kê, chạy ào ra sau vườn xối nước lạnh cho mát. Hiền khổ hơn, quánh lộn quánh lạo hăng say cỡ nào, cuối cùng thì người đang nằm sấp thở hồng hộc không ai khác ngoài con thỏ sung sức đó. Tóc em dính mồ hôi, em vuốt lên qua loa, gương mặt em sáng rỡ dưới nắng chiều. Vừa vặn đúng lúc Công bước ra, với cái đầu ướt sũng vắt thêm cái khăn. Công bắt gặp trọn vẹn cái thứ gọi là sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cái sắc đẹp mà còn hơn cả lúc nó hay khen Mén nhà nó đẹp, nói chung là, em của nó đẹp quá, đẹp tới mức làm cả thân thể nó mềm nhũn.

"Hộc, má mày! Thằng Út kia, đứng lợi!"

Lúc nó ngượng thì nó hay đỏ mặt, mà nó lại ngại bị người ta bắt gặp thấy. Nó dùng hết sức bình sinh, nó chạy một mạch ra ngoài, lấy đại cái áo của tía nó mặc lên. Nó sợ quá, tim nó đập thình thịch, nó quýnh quáng tay chân như thể nó sắp bị dị tuột quần. Nó không quên vơ luôn chìa khóa xe, bây giờ chỉ có đi coi người ta đá gà mới làm đầu óc nó bình thường trở lại thôi.

"Chài ai cái dì nữa dạ chài? Quánh người ta bầm mặt mà còn chưa đã cái bụng mí người hả?"

"Đã đã cái đầu mo mày đó! Mày đi đâu? Nhà hỏng có người mà hỏng ở nhà canh nhà, lỡ người ta dô ăn cắp heo nhà mày đem đi bán thì sao?"

"Khùng hả? Nói như nói á, hỏng ai điên mà đi trộm heo nhà tui đâu ông cố ơi!"

"M-Mày nói ai ông cố?!"

"Thui thui mệt quá! Thì mấy người ở nhà canh nhà giùm tui đi, tui đi coi đá gà à!"

Nói qua nói lại mấy câu mà làm như cãi lộn tới nơi, Công đội nón lưỡi trai lên đầu tránh nắng cho có lệ, rồi đạp cần số để xe lên ga. Định ụn một cái, tức thì yên sau nó nặng hơn, quay người lại, con thỏ kiêu căng hống hách đã ngồi bẹp lên rồi. Em của nó lấy đâu ra cái nón tai bèo thắt nơ dễ thương ghê, đã vậy cái mặt phụng phịu thấy cưng gì thôi nhé luôn. Cứ như em đang giận dỗi người yêu em đi chơi mà đành lòng để em ở nhà nhớ mong vậy đó.

"Nữa! Mấy người muốn cái gì thì nói mẹ ra cho tui nghe!"

"CHỞ TAO ĐI CHƠI!"

Hiền hét lên mà Hiền còn bị giật mình, đó giờ Hiền có tỏ thái độ kỳ cục này với ai, thằng Thái còn hổng có dịp thấy nữa là. Hiền biết giữ mồm giữ miệng, thấy đối phương bắt đầu ngớ người ra, Hiền đành cụp tai xuống, giả nai như chưa bao giờ được giả.

"Chơi đá gà luôn hả?"

"Tao hong có tệ nạn như mày! Mà mày nữa đó, lỡ mày vô trỏng coi coi rồi bị hốt lần nữa, tía má mày cạo đầu mày thiệt đó con."

Công không chịu đựng nổi, phàm đã là người mình thích, khi gần nhau thể nào cũng nảy sinh cảm giác phấn khởi. Tim Công phản bội Công, nhịp tim nó càng mạnh hơn nữa khi Hiền đặt tay lên vai nó, thúc giục nó chạy nhanh lên.

"Tao khóa cửa nhà ời, mày chạy lẹ lên coi."

"Ngộ dữ he, đánh tui đã đời mà hỏng có lời xin lỗi gì hớt! Mí người chửi ông Thái này kia, tui thấy mấy người còn này nọ hơn ổng á."

"Nín mày! Tại sao mày hỏng nghĩ tại ai mà tao mới đánh mày? Hỏng tại mày chắc tại con heo trong chuồng tía má mày hả?"

"Há há, giỡn dui!"

Con đường lát gạch sỏi gập ghềnh, nhưng không thể nào khiến đường đua tốc độ của bộ đôi vịt rùa bị chểnh mảng. Nó thích em nên nó mới bày trò làm em giận, nó cũng đâu có ngờ lúc em giận, nó lại càng yêu em hơn đâu? Cái rồi, tự nhiên nó nghĩ lại một chuyện, liệu nó có đang mạo hiểm bản thân quá không? Nó yêu Phước Hiền, nhưng nó lấy tư cách gì để yêu Phước Hiền được? Em là con nhà danh giá, nó là con nhà làm nông, địa vị khác nhau một trời một vực. Xã hội hiện đại, con người ta cần vật chất hơn là túp lều vàng, con người ta không ngại đánh đổi, con người ta cũng muốn bản thân phải thật hoàn hảo hơn. Nó chỉ là một thằng dốt chữ và một thằng chuyên ăn cắp vặt mà thôi.

Tía nó hồi hôm nhậu xỉn về, mặt mày ổng ủ rũ, nằm ngoài hiên kể chuyện hồi xưa. Tía nó nói má nó đẹp lắm, mấy người bên xóm khác đem rượu qua mời cưới mà má nó chảnh, hỏng thèm ngó ngàng gì. Má nó cãi lời ông bà ngoại, tại má nó lúc này đang thương tía nó. Thằng phụ hồ khố rách áo ôm, trong người hỏng có cắc bạc nào để làm cho má cái đám cưới đàng hoàng. Tía nó cũng kể luôn, đó giờ tía má chưa từng có cái đám cưới nào, cùng lắm là mời người thân bạn bè xuống đãi chầu nhậu thôi. Má nó khoái mặc áo dài, tía nó dù để dành tiền bao nhiêu, cũng không đủ mua được. Má nó từ một người con gái được cưng chiều, trở thành người phụ nữ tần tảo, vất vả nuôi thằng con trời đánh sống qua ngày.

"Tía thấy má khổ vầy, sao ngày nào đi làm về tía cũng chửi má hết vậy?"

"Thằng khỉ, bộ mày nghĩ tao chửi bả xong tao vui vẻ lắm ha sao? Tao hối hận lắm, biết vậy hồi xưa, tao hổng nên gặp bả. Tại nếu hỏng gặp, tao đâu có thương bà má mày tới bây giờ? Mỗi lúc tao thấy vợ tao khóc, tao phải tự tát vô mặt mình. Tao tệ quá, hồi đó hứa với bả sẽ cho bả cuộc đời như bả hằng mong muốn, mà giờ, haha, đời chó đẻ thiệt chứ."

Nó lén nhìn qua kính chiếu hậu, nó thấy em đang đưa tay lên bắt gió. Đoạn đường tới chỗ vui chơi giải trí lành mạnh của nó cách nhà nó không xa, nhưng nó phải ráng tìm đường xa nhất có thể, để ngắm em nhiều thêm chút. Em bắt gặp cái gì là lạ, thì miệng mồm đều chu lên thích thú. Nó thấy em mắc cười quá, nhìn mấy cái ụ rơm vàng ươm xếp chung một chỗ, em cũng nói với nó là điều thần kỳ. Em ngây ngô quá thể, nhiều khi nó còn nghi ngờ về tính cách khó ưa mà em tự thêu dệt cho nó xem. Em nghe ông Thái nói ở nhà ba mẹ em rất trông đợi vào em, ông Sơn bà Nguyệt hình như tính sẵn hết rồi, định xong hè này, để em đi qua Úc du học.

--

Thái Anh khịt mũi mấy cái, lâu rồi không hít khói bụi trên thị xã, mũi Thái Anh yếu đi trông thấy, hắt xì nãy giờ gần chục lần. Bụng Thái Anh nhộn nhạo, hồi nãy ăn tô hủ tiếu không được bao nhiêu mà ói hết ra ngoài mất tiêu. Cả tuần nay, tình trạng đó cứ lặp đi lặp lại, do lớp trang điểm nên lúc chụp hình người ta không thấy quầng thâm mắt của Thái Anh.

"Trời đất, sao trống huơ trống hoác vậy trời?"

Cửa nhà khóa hời hợt, mấy con thú trong chuồng cũng đã ngủ say, trong nhà im thin thít, vắng lặng không bóng người. Về nhà thì tất thảy mệt mỏi nó đổ dồn về đôi chân, Thái Anh bước chậm rãi, ngó nghiêng đằng sau vườn, cũng chỉ còn lại dấu tích vừa mới ẩu đả của ai đó mà Thái Anh không biết. Quạt còn chạy ro ro, cái nón tai bèo với cái nón lưỡi trai trên giá hổng thấy, Thái Anh biết chắc hai đứa kia trốn Thái Anh đi chơi mất dạng.

"Ưm, ọe..."

Tự nhiên Thái Anh buồn nôn khi nhìn vô nồi cơm, đầu óc bắt đầu xoay chuyển, mắt cũng mờ mờ, thấy chỗ nào cứng cứng thì vịn đại để khỏi té. Thái Anh chửi thề, tại Thái Anh sáng giờ đâu có làm gì quá sức mà dẫn tới suy kiệt như vậy? À, sực nhớ ra sáng giờ chắc do mình đi nắng nhiều, nên nhiều khi bị say nắng quá hổng chừng. Thái Anh lẹ lẹ đi vô buồng tắm, tát mấy phát nước lên mặt, công nhận nó làm Thái Anh tỉnh táo hơn. Nhưng chưa được bao lâu, trán Thái Anh nhức bưng lên, bước chân xiểng niểng, suýt chút nữa sẽ ngã nhào xuống đất. May thay, có một cánh tay đủ sước vươn ra để đỡ Thái Anh đứng dậy. Bàn tay đó thì đặt lên eo Thái Anh, mùi nước hoa không thể lấn át được mùi tự nhiên trên cơ thể người đó, anh về hồi nào vậy?

"B-Buông ra!"

"Không có tui thì em té nãy giờ rồi, còn hổng nói được câu cảm ơn nữa."

"Ai mượn mày đỡ? Tao không cần! Đồ dơ bẩn..."

Cái từ cuối Thái Anh hổng dám nói lớn, dù gì anh cũng cứu Thái Anh một vố khỏi được hôn mặt đất rồi. Anh vẫn kiên định như vậy, mặt mũi hình như đã thấm mệt hơn lúc sáng. Cũng phải, đi với con Hoa, con nhỏ điệu đà thầy chạy thì đừng mong anh sẽ được yên ổn giây nào. Nhắc lại cảnh hồi sáng công nhận cay ghê, Thái Anh không muốn đụng chạm, nhưng con Hoa dễ gì nó cho Thái Anh con đường sống? Nó công khai ôm ấp Thái trước mặt toàn dân thiên hạ, mấy bà mấy dì nhìn thì chả dám hé răng, chắc tại cũng rén gia đình bà Ngọc. Thái Anh chướng mắt vô cùng, mà đợi tới lượt lấy thẻ thì lâu quá, cuối cùng Thái Anh lãnh trọn tất cả khoảnh khắc tình yêu thấy ớn qua gần tiếng đồng hồ.

Hoàng Thái không phản ứng gì với câu chửi vừa nãy, anh coi như là chuyện hi hữu, vòng về nhà bếp lục nồi cơm. Cơm vướng lại mấy hột, đồ ăn không cánh mà bay, cô chú Năm thì biệt tích mấy ngày trời. Anh hiếm lắm mới lâm vào tình trạng cấp bách này, không tại nhà bà Ngọc cúp điện từ sáng, anh đâu có nhịn đói tới giờ cho cực thân anh?

"Nè."

Anh thở dài bất mãn, đôi chân dài bước mấy bước là ra ngoài hiên. Anh thấy em ngồi đằng đó, xung quanh có bốn con thỏ mập ú cứ chạy nhảy rồi reo hò khắp tai em. Em không thấy phiền, ngược lại em còn hưởng ứng tích cực với tụi nó. Bốn con thỏ này, là bốn con mà anh bỏ tám triệu tiền túi ra chuộc cho cậu cháu em phải không? Sao nhìn nó khác quá vậy? Lúc anh mới chuộc, tụi nó ốm nhom như cây que.

"Nè, tui gọi em đó."

"Tao có tên."

"Tch, ở nhà không có cơm."

"Vậy mày cạp đất ăn đi."

Thái Anh tiếp tục vờn mấy đứa nhỏ, con Còi tinh ranh, nó chạy khắp người Thái Anh chưa đủ, nó còn có gan nhảy phốc lên vai anh. Anh hình như không ưa động vật, thấy nó chạy tới một bước, anh lùi về sau mười bước. Nó bắt đầu tiếp cận anh, anh liền xua tay, thả nó về với chủ. Anh bực mình phủi phủi, lông thỏ dính hết lên cái áo mắc tiền, cũng vừa cái nư Thái Anh lắm.

"Đất mà ngon thì tui cạp nãy giờ rồi. Em... chưa ăn cơm, thì ăn chung đi."

Hoàng Thái nổi giận đùng đùng, anh mở lời nhẹ nhàng hết mức kiểu đó, em cứ coi anh là thứ ất ơ nào đó không. Mắt em nhìn mấy đứa nhỏ, miệng thì cười toe toét. Em đi từ sáng tới chiều, bộ em hổng thấy đói bụng như anh sao? Anh không biết nấu nướng, với nhà bếp dưới này toàn sử dụng củi để nấu, anh nào giờ ăn sang uống đắt, anh vô dụng với mấy cái đồ thô sơ dữ lắm.

"Mày còn mở miệng đòi tao ăn cơm chung với mày hả? Ờ quên ha, nhà bà Ngọc nhậu nhẹt xuyên suốt, mày hổng qua bển ăn nằm với con bồ mày, mà mày về đây đòi ăn cơm? Mày là cái thá gì chứ?"

"Nè, nãy giờ tui chưa có nói đụng nói chạm em. Em không thích thì em nói không thích, mắc gì cứ lôi chuyện cũ ra nói hoài vậy?"

"Tao thích biển, nên tao thích đem chuyện ra khơi, được không?"

Anh hết đường nói, trán anh rịn mồ hôi mà sau gáy anh lại lạnh buốt. Gần một tháng trôi qua, Thái Anh đã cởi bỏ lớp mặt nạ giang hồ như ngày trước đi mất. Đổi lại, trước mặt anh, một người ăn nói nhẹ nhàng, nhưng sâu bên trong, có thể gây ra tính sát thương cực kỳ lớn. Anh không thể trách em, vì mọi thứ mà anh bày binh bố trận, mới khiến em tuyệt vọng thế này.

"Em... Lúc mà ở Sài Gòn, em có từng gặp qua tui chưa?"

"Dù tao không gặp mày, hay tao gặp mày, có liên quan tới cuộc đời sau này của mày không? Tao làm ơn mày đó, mày muốn chấm dứt, ô cê, tao sẽ không bao giờ đụng chạm tới con bồ yêu dấu của mày nữa. Nhưng nếu mày còn kiếm chuyện với tao, tao đánh mày đó."

"Ha, thách em đánh được tui. Em làm gì có gan mà đánh tui?"

Mắt em tối lại, nụ cười trên môi giữ nguyên hàn khí đáng sợ. Em để bốn con thỏ chạy vào chuồng ăn uống. Ở đây ngoài em và Thái, không ai rảnh rang tới mức ngồi đó mà hóng chuyện không nên hóng giữa hai người ngay lúc này.

"Nguyễn Khôi Hoàng Thái, đúng không?"

"Em biết tên anh, vậy mà lúc anh xuống dưới đây, tại sao em lại tỏ ra không hề quen anh?"

"Anh cũng đã biết tui từ trước, thế sao anh lại làm ngơ? Lúc đó, tui chỉ cần một lời nói của anh thôi... Hoàng Thái à, anh chỉ cần đứng lên và nói rằng, anh đã có mặt trong phòng, và thấy đám người đó làm nhục tui. Anh không làm, anh để tui bị người ta vùi dập... Tui hận thằng Nam một, nhưng tui hận anh tới mười."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip