Tập 23.

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre)

--

"Gahh! Không! Đừng có ép uổng con mà! Con hổng lấy đâu! Hổng lấy đâu!"

Hiền bật dậy, trên cái phản giường, dưới cái nắng ba lăm độ rưỡi, đối diện hai con mắt ngáo ngơ đến từ vị trí của người đẹp. Trán Hiền đổ mồ hôi, quần áo Hiền xốc xếch, chắc tại nằm ngủ mà lăn qua lăn lại quá nhiều. Đừng kì thị Hiền, Hiền sống ở thành phố, giường ngủ Hiền nằm bự bằng cái phản giường này nè. Cái nư Hiền đi ngủ, là Hiền phải lăn lộn cỡ đó, Hiền tự mặc định Hiền làm vậy là Hiền đang làm quen chỗ ngủ mới thôi à.

"Gì dạ má? Ai ép uổng mày? Ba má ép mày đi 'chống lầy' hả?"

Ấy ấy chắc ngồi đây hóng gió nãy giờ. Hiền thấy xung quanh chỗ ngồi của ảnh toàn là trái cây không à. Cóc, ổi, mận, xoài, ảnh cắt ra nguyên cái dĩa bự, cái dĩa mà trong mấy đám cưới hay đám giỗ người ta hay đãi khách ăn. Công nhận anh Mén ham ăn trái cây ghê, được cái ảnh ăn vậy nên da ảnh mới trắng phát sáng tới vậy hả? Hồi nhỏ, Hiền chúa ghét ăn trái cây, nhất là mấy trái nào chua lè chua lét như mấy trái ảnh đang ăn nè. Hiền nghĩ do Hiền trộm vía, không ăn trái cây nhưng Hiền ăn rau được nên đó giờ chưa bị quở lần nào.

"A-Anh mới nói gì? Anh mới vừa nói gì đó anh Mén?"

"Trời, thằng này ngộ mạy! Thì nãy mày la lên hỏng được ép uổng mày đó! Mà cái ngữ này chắc mày nằm mơ tầm bậy tầm bạ rồi đúng ơm?"

Ừa, ảnh nói đúng, nhưng cũng chưa đúng lắm đâu. Đúng là Hiền có nằm mơ, giấc mơ nó không tầm bậy tầm bạ, nó thật lắm, thật trân luôn. Hiền nằm mơ nha, Hiền thấy Hiền đang có mặt ở đây, trước bàn thờ nhà cô chú Năm nè. Rồi tự nhiên nguyên căn nhà nhân dịp gì mà trang trí toàn màu đỏ, có bông có hoa, có bàn có ghế đầy ngoải. Hiền tưởng Hiền được đi ăn đám giỗ, mà đám giỗ thì đâu cần rình rang quá trời vậy. Ngẫm một hồi, Hiền mới biết Hiền đang ăn đám cưới.

"Anh Mén, em nằm mơ ngộ lắm anh."

"Mơ mày đám cứ hả?"

"Trời! Anh làm thầy bói hồi nào vậy?"

"Cần gì bói? Thấy bản mặt mày hoảng như thỏ sắp bị làm thịt, tao rành quá còn gì."

Sau này Hiền sẽ không có ý định thử nắm thóp hay đọc vị của Thái Anh nữa, Thái Anh phán đoán hay như thần. Lâu ngày Hiền không được ngủ trưa, hôm nay tự nhiên mắt nó cứ lờ đờ, định vô ngủ hai chục phút rồi ra ngoài đồng chơi. Má ơi, ai mà có dè, Hiền quất một hơi từ mười hai rưỡi tới năm giờ rưỡi chiều. Đầu Hiền nhức bưng bưng, cổ họng Hiền không còn miếng nước nào, Hiền quơ đại miếng mận ăn cầm hơi. Hiền trố to mắt, mận ngọt ngất ngây, ngất ngây như vẻ đẹp của người đang chẻ nó ra làm đôi ngồi đây vậy.

"Ê anh Mén, dị... anh đoán thử coi, em nằm mơ thấy cái gì?"

"Haha, mày nằm mơ chứ có phải tao nằm mơ đâu mà bắt tao đoán?"

"Ủa? Nãy giờ anh đoán trúng hết giấc mơ của em rồi, giờ còn khúc cuối anh đoán luôn đi!"

Thái Anh nhìn Hiền bằng con mắt kì lạ, nhưng mà vẫn hút hồn dữ à nha. Tuy Hiền chưa bao giờ suy nghĩ tới việc Hiền cưa cẩm được ảnh, Hiền khoái cái đẹp mà, tại cái đẹp làm Hiền vui. Hiền dạo này có thói quen mới, Hiền hay nhìn lén mỹ nhân lúc làm này làm kia. Anh Mén ngoài cái mỏ hay chửi thề vậy thôi, chứ Hiền thấy ảnh đảm đang quá trời. Sáng ảnh dậy sớm phụ cô Năm nấu cơm, rồi phụ chú Năm dắt trâu ra đồng ăn cỏ. Ảnh chịu thương chịu khó lắm, nghe cô chú nói mấy chuồng heo ở nhà hồi đó bị hàng xóm mắng vốn tại hôi quá. Từ lúc ảnh về lại nhà, một tay ảnh dọn sạch bong hết luôn, bởi ta nói con nào con nấy nó hồng tươi à. Lúc đầu Hiền về, Hiền cũng hơi sợ, nhà thì sát bên chuồng heo, sợ mỗi ngày hửi riết rồi sanh bệnh chả hay. Hiền lầm to, không những Hiền ngày càng khỏe re, mà Hiền còn tươi hơn lúc trên Sài Gòn gấp trăm lần.

"Để coi coi... Mày nói là mày đi ăn đám cưới, nhưng tại sao mày lại kêu người ta không được ép uổng mày? Lý do duy nhất, đám cưới mày thấy trong mơ, là đám cưới của mày, với một người nào đó mà mày ghét cay ghét đắng, đúng ơm?"

"Trời đất ơi! Anh Mén, thôi anh chuyển nghề lẹ giùm em! Anh làm nghề này có khi anh kiếm được cả đống như chơi luôn đó anh Mén!"

Hiền với ảnh ngồi nói chuyện với nhau qua lại vậy đó, rồi cái nào nhảm quá thì cười phá lên hòng lảng sang chuyện kia. Mấy ngày sống dưới này thanh thản ghê, chả cần phải bù đầu bù cổ vô bàn học, hay là phải xách giò đi tới đi về chỗ học thêm. Trời..., nhắc tới học thêm Hiền mới sực nhớ ra, còn có mấy ngày nữa thôi, Hiền phải quay trở lại nhịp sống khó khăn đó ở trên Sài Gòn rồi.

"Nói nghe nè Hiền, tao nghe má thằng Út nói, mày với thằng kia sắp lên Sài Gòn lại rồi hả?"

Hiền im re, tại Hiền hổng muốn đi chút nào. Ngộ ha? Đứa nào đòi sống đòi chết không chịu ở lại cái xó xỉnh này ngay từ đầu thế nhỉ? Giờ thì hối hận không kịp, Hiền mới quen thuộc được cuộc sống thôn quê mới một tuần à. Ừ thì nói chung Hiền cũng lo, tại năm sau Hiền cuối cấp rồi, Hiền phải chạy nước rút để bằng bạn bằng bè cho ba mẹ Hiền nở mày nở mặt nữa chứ. Thái thì nó không sao, chú Khôi với cô Thu lót đường rồi trải hoa cho nó sẵn hết rồi. Nghe đâu giữa năm mười hai, cô chú định để nó sang Pháp du học, đi bốn năm rồi thì cho nó về đây tiếp quản sự nghiệp của chú Khôi luôn. Ngầu vãi chưởng! Nghĩ coi mới hăm mốt tuổi đã được làm người thừa kế, rồi được cầm quyền mấy ông mấy cha lớn tuổi hơn mình, hổng biết nó có tạo được kì tích khủng không đây.

"Dạ... sao anh biết?"

"Tch, má hỏng nói tao nghe, nhưng tao cũng biết tính. Tụi bây chơi ba tuần rồi, còn một tuần thì đúng một tháng."

"Anh Mén, em hỏng muốn xa anh chút nào..."

"Thôi thôi mày bỏ tao ra đi ông cố ơi! Há há há, tao cứ tưởng mấy thằng công tử bột như tụi bây phải mừng quýnh lên chớ? Mày sống tình cảm thiệt nha Hiền, mốt ai cưới được mày chắc phước ba đời nhà thằng đó."

Tự nhiên Hiền đỏ mặt, đỏ mặt chỉ vì một câu nói bâng quơ? Trời ơi, Hiền đó giờ làm gì bày ra vẻ mặt đó cho ai xem được đâu? Tốp bạn bè của Hiền toàn phụ huynh làm quyền cao chức trọng, người ta khen qua khen lại mấy câu nghe nở mũi lắm. Nhưng anh Mén thì khác, bề ngoài ảnh tỏ vẻ không quan tâm, nhưng bề trong thì ảnh đa sầu đa cảm dữ. Ảnh nói mà Hiền cảm nhận được đôi mắt ảnh đang rưng rưng, ảnh che đậy bằng cách tiếp tục công đoạn gọt xoài. Ít ai dành cho Hiền một vị trí quan trọng trong lòng người đó giống anh đã từng.

"Anh cứ nói quá thôi... Em trời ơi dữ thần lắm, nên ba mẹ mới thả em xuống đây nè. Kể anh nghe, lúc mới nghe tin, em dùng dằng với ba mẹ em đủ điều. Anh biết sao hôn? Thằng quần què kia nó đòi lội bộ lên thành phố khi thấy nhà anh nữa á."

"Haha, dữ vậy sao? Rồi cuối cùng sao không lội bộ lên trển? À, nếu giờ nó lội bộ lên trển, làm sao nó có con bồ ngon lành cành đào như con Hoa nhà bà Ngọc được?"

"Nhỏ đó thấy gớm muốn chết!"

Hiền cảm thấy miệng lưỡi Hiền đã lợi hại hơn trước, Hiền thấy cái nào không đúng, thay vì Hiền ghim trong lòng, giờ thì Hiền nói huỵch toẹt ra luôn. Nhỏ Hoa đó xấu thiệt, vừa xấu người lại vừa xấu nết. Ai khen nó đẹp, chắc mắt thằng đó bị mù, thằng Thái nó mù có chọn lọc hay sao á mấy má?

Mà nhiều khi, thằng Thái cũng chả yêu thương con Hoa thật lòng. Hiền nhớ lại mấy lần hai đứa trên Sài Gòn ngồi tâm sự, nó kêu nó quan trọng tình cảm, nhưng về khía cạnh yêu đương hẹn hò, nó quan trọng 'thằng đệ' nó nhiều hơn. Hiền nghe Hiền thắc mắc, bộ trên đời này ngoài chuyện sinh lý mới có được tình yêu hạnh phúc, nắm tay hôn má lành mạnh các kiểu hổng xứng đáng nhận được ký ức nào đặc biệt sao? Thái mới nói lại, cái Hiền đề cập, trên đời này hiếm lắm. Xã hội giờ hiện đại, đồng tiền đáng giá hơn, có tiền mua tiên cũng được, nên vật chất sẽ quyết định mọi thứ của mình nhanh gọn lẹ hơn. Chơi thân với nhau từ nhỏ tới lớn, nhưng suy nghĩ thằng Thái luôn làm Hiền nổi nóng. Sau này hai đứa hai nơi, chắc Hiền với nó trở thành bạn thân ai nấy lo thiệt quá.

"Dù gì người ta cũng là con gái, mày đừng nói nó như vậy. Nó cũng đâu tới nỗi gớm, hồi nhỏ nó trắng trẻo xinh xắn lắm."

"Anh có lộn hong dạ? Em thấy nhỏ đó da thì đen, mắt thì suốt ngày liếc ngang liếc dọc, làm như cả thế giới mắc nợ mẹ con nó ha gì? Anh biết câu 'Tâm sinh tướng' hong anh? Nó tâm cơ kiểu vậy, hèn gì tướng đi nó nhìn quê mùa, phèn gì mà tới háng em luôn á!"

"Ê, cái mỏ mày đó Hiền! Bớt bớt lợi! Tao nói rồi, nó là con gái, tụi mình đực rựa nên đừng có xỉa xói con người ta quá. Mày hổng sợ mày nói trước mặt con Hoa, thằng kia nó dọng mày bể cuống họng hả?"

"Em thách nó đụng được tới em! Có gì em về em méc cô Thu, nó sợ cô Thu lắm."

"Cô Thu? Cô Thu là mẹ nó á hả?"

"Dạ đúng ời, cổ cũng dân miền Tây nên cổ dạy con cổ nghiêm lắm. Thằng Thái trên Sài Gòn quậy cỡ nào, cô Thu gọi về nhà ăn cơm là nó xách đít về liền đó."

"Cổ... đẹp hong?"

Theo mắt nhìn của Hiền thì cổ đẹp ơi là đẹp, người ta nói cổ đẻ mướn cho chú Khôi, Hiền thấy hổng đúng. Lúc còn nhỏ thì nó giống ba nó thiệt, nhưng càng lớn, nét của cô Thu mà gán lên mặt nó, một trăm phần trăm y chang từ lò đút ra. Ít ai biết nó con lai, nhà nội nó gốc gác bên Pháp, cũng tầng lớp thượng lưu quý hóa lắm chứ đùa. Chắc nó được nhiều gái theo cũng tại vì cái mũi dọc dừa với đôi mắt màu hổ phách lạ lẫm đó. Cũng may mắn cho nó là nó nhận được đôi mắt xinh đẹp như thế là từ người mẹ tuyệt vời như cô Thu.

Nói về cô Thu, số cổ không tốt đẹp như người ta thường nghĩ, này từ thời bà ngoại thằng Thái rồi, bà sống sót qua cuộc chiến chống Pháp. Bà cũng là nạn nhân của việc xâm hại mà nên, thủ phạm là một quan chức cấp cao nào đó bên bển. Trong lần nhậu xỉn ở vũ trường, chắc là thấy bà ngoại thằng Thái đẹp mê lòng người, mới dẫn tới gốc gác con lai của Hoàng Thái như ngày hôm nay.

"Tùy mắt nhìn anh à, theo em thì cổ đẹp á. Thằng Thái giống cổ."

"Cái gì? Nó mà giống mẹ nó, thì nó đâu có mất dạy như vầy! Mấy cái thói ăn chơi rồi khinh thường người khác như nó á, thường thì sẽ giống thằng cha hơn!"

"Em có quyền phán xét gia đình tôi từ lúc nào vậy?"

Hai người cùng lúc giật mình, Hiền theo bản năng nhích về sau mấy bước, mặt mũi lấm la lấm lét như mới gặp ma về. Hoàng Thái nó giống ma thiệt bộ! Đi không nghe tiếng bước chân, lướt qua không thấy bóng dáng, giọng trầm đục như 'khách dưới'. Cả tuần nay rồi, Hiền không thấy nó đi qua bên bà Ngọc nhậu nhẹt nữa, mà sao... mặt mày nó xanh xao hoang tàn dữ vậy? Hiền quen nhìn thằng bạn Hiền bóng bẩy sáng sủa, phong cách ăn mặc phải như tổng tài xé truyện bước ra thì mới chuẩn là thiếu gia Nguyễn Khôi Hoàng Thái. Trưa nắng chang chang, nó bày đặt cởi trần, chắc vậy nên lúc về đây người nó bốc hơi nóng hổi, da mặt da lưng đỏ ửng hết lên. Đừng có nói học đâu ra thói phơi da bánh mật cho nhìn ngầu ngầu như mấy anh trời Tây nha ba, sợ à!

"Bộ tao nói không đúng hay gì? Tao biết ba mày từ lâu rồi, đâu phải dạng đàng hoàng nào đâu, cũng âm mưu tính kế đủ điều mới giàu có được. Hoàng Thái à, con hơn cha là nhà có phúc, còn mày, tao nghĩ mày mang họa cho mẹ mày nhiều hơn."

Hiền không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng câu nào mà anh Mén nói ra, đều sặc mùi cay nghiệt. Thái nó đứng lắng tai nghe, thường nó tức nó hay đập đồ, nhưng một khi đã quá sức giới hạn của nó, nó sẽ trơ ra như vậy. Tay nó nắm thành quyền, gân xanh gân tím chen chúc lên nhau, tưởng chừng chỉ cần nó bạt tay một cái, anh Mén gãy cổ như chơi liền. Ai ham hố thằng Thái thì xin mời vào táp, miễn sao chịu được thói gia trưởng với tính mạnh bạo của nó là ô cê.

"Ủa mấy đứa ở đây hết hả? Ăn gì chưa, cô làm hủ tiếu cho ăn nè."

Sự xuất hiện của cô chú Năm như một làn gió mới, hai người thổi bay bầu không khí gượng gạo, Hiền mừng ghê nơi. Giờ Hiền mới ngộ ra là người miền Tây nấu ăn rất ngon, mà nấu cái nào cái nấy là nguyên bộ lạc người ta ăn cũng không hết nữa. Hiền thấy Hiền sống ở đây nè, da dẻ Hiền căng mướt, bụng còn phình thêm mấy phân, chứng tỏ Hiền đã tăng thêm mấy kí lô trong hè này rồi.

"Con hỏng ăn, con ra vườn xíu."

"Cái thằng! Mày thấy nắng cỡ đó mà mày ra vườn hả? Da trắng quá nên phơi cho đen bớt ha gì?"

"Má nói gì dạ? Con ra con kiếm mấy con thỏ của con mà?"

Ờ, Hiền quên mất là Thái Anh còn nuôi bốn con thỏ, tụi nó sau mấy tuần được chăm nuôi kỹ lưỡng, đứa nào đứa nấy như cục bột. Tròn trịa mập ú nhìn dễ thương lắm, nghe lời chủ nữa nha, hổng có quậy quọ như hồi đầu mới chuộc về. Hiền cũng định đội nón ra vườn luôn, nhưng Hiền không nỡ. Thái nó vẫn giữ nguyên lòng tức tối, mắt nó tơ máu chằn chịt, nó phớt lờ lời cô Năm, mặc cho cô kêu nó hết lời. Trời ơi, Hiền giờ mới được diện kiến bộ mặt ở cự ly gần của nó, nó không ngủ mấy đêm rồi mà nhìn thấy ghê quá vậy?

"Thái, mày sao vậy Thái?"

"Mày nghĩ tao có sao thật hả?"

"Mày nói khùng nói điên cái gì vậy? Mày sáng giờ đi đâu, qua nhà bà Ngọc hả? Bả cho mày ăn uống kiểu gì mà nhìn mày tàn dữ vậy con?"

Hoàng Thái cứ như người trên mây, anh dường như cũng tự nhận thức bản thân mình có vấn đề, nhưng vấn đề gì thì anh chả biết. Anh lật đật chạy vô nhà trong soi gương, mắt anh thâm quầng, hai má anh hóp lại, môi anh nứt nẻ, người khác nhìn vô tưởng anh mới du lịch sa mạc về. Cơ thể anh vẫn sinh hoạt ăn uống bình thường, nhưng mà, nó khang khác. Vào mỗi đêm đi ngủ, đầu anh đột nhiên đau nhức không ngừng. Anh cũng thường hay nằm mơ, mơ thấy quỷ dữ, hoặc mơ thấy mình lơ lửng ở nơi vô định nào đó. Nhiều lúc anh hỏi cô chú Năm, cô chú nói chắc do anh còn lạ chỗ chưa ngủ được, nên đâm ra nằm mơ thấy từa lưa thôi.

Không phải! Tuy anh sống hiện đại, anh vẫn tin lời thầy bói ngày xưa phán anh hơn. Họ nói anh là người mang tần số cao, ma quỷ dữ dằn cỡ nào cũng đừng hòng bén mảng tới quậy phá anh được. Vía anh tốt lắm, đi mở hàng chỗ nào là ngày đó chủ quán bán đắt như tôm tươi. Hoặc là những người bạn chơi chung với anh, họ nói vì chơi chung với anh, nên gia đình họ mới có của ăn của để. Chuyện bắt đầu đi ngược với lời khẳng định ngày trước, là khi anh gặp gỡ và tiếp xúc bà Ngọc và con Hoa.

Anh không phủ nhận việc anh là thằng con trai thảm hại, nhưng anh chưa từng phủ bỏ trách nhiệm hay trốn tránh nó lần nào. Anh nảy sinh quan hệ thân mật với con gái nhà người ta, anh trực tiếp cướp đi thứ mà con Hoa gìn giữ cho chồng nó suốt mười mấy năm trời, anh sai anh nhận. Hoàng Thái dẫu sao vẫn là thằng đàn ông nuôi chí lớn, và anh luôn mủi lòng với những người yếu đuối hơn anh. Anh quyết định tiến thêm một bước cùng Hoa, là vì anh không muốn Hoa bị hàng xóm dị nghị. Thế rồi, tần suất anh đến chơi nhà bà Ngọc ngày một tăng. Những bữa ăn thịnh soạn, những cuộc vui quên lối về, những lần lên giường miễn cưỡng vì rượu bia thấm quá sâu, anh đánh mất bản thân mình.

Trong hai tuần ở nhà Hoa, anh luôn trong trạng thái không tỉnh táo. Anh chẳng biết vì sao trong mười bốn ngày đó, anh bị nghiện rượu bia. Nếu ngày đó không được uống, người anh liền nóng bức và khó thở liên tục. Bà Ngọc chăm sóc anh rất tốt, và mỗi lần kết thúc bữa ăn, bà đều mang đến anh một lon bia được mở sẵn. Anh thấy bình thường, tới chỗ không bình thường là lúc anh nhìn vào nó, anh thấy xuất hiện một viên thuốc sủi.

Anh hoài nghi, hỏi bả thì bả chối đây đẩy, nói là do anh nhìn lầm vì anh nhậu nhiều quá. Tại ai mà anh mới nhậu nhiều? Không phải bả với con Hoa suốt ngày đi khoe khắp làng khắp xóm chuyện anh là thiếu gia rồi người thừa kế này nọ, anh đã không lâm vô đường cùng. Anh tăng thêm sự nghi ngờ, khi anh nhớ về chuyện cu Út lẻn vào phòng con Hoa cách đây không lâu. Nó khẳng định nó không thèm lấy trộm thứ gì, nó chỉ xông vô để bảo vệ cậu Hai nhà nó. Tại sao lại muốn bảo vệ Thái Anh, trong khi con Hoa vẫn chưa động tới cọng tóc nào của Thái Anh hết mà? Rồi anh để ý tới thái độ con Hoa, đứa con gái mặt mày nghiêm trọng, lần đầu anh thấy Hoa gông cổ lên chửi bới thằng Út bằng tất cả câu từ tệ hại nhất. Chuyện những tưởng đã êm đềm, nhưng ông Trời lại làm khó anh, anh phát hiện một thứ rất kinh hãi cách đây hai ngày.

--

"Anh Thái ơi, tối thứ Tư chợ đêm có bắn pháo hoa, anh dẫn em qua đó chơi nha anh?"

Đó là một lời đề nghị, nhưng cách Hoa nói năng, giống như đang bắt ép anh phải đi cùng nó tới đó vậy. Anh không quan tâm lắm, đó giờ anh không thích coi pháo hoa, tại nó ồn. Nhưng với cương vị là người đang chịu trách nhiệm cho Hoa, anh gật đầu qua loa, tiếp tục nốc hết số bia còn lại. Lạm dụng bia rượu cũng không tốt cho nam giới lắm, anh cố giảm chúng xuống, mà sao khó ghê.

"Em đi lúc mấy giờ vậy?"

"Dạ sáu giờ. Anh Thái, anh nghĩ em mặc đầm đỏ hay đầm đen thì đẹp hơn ạ?"

"Tùy em, em thích là được."

Anh bỏ về phòng nằm ngủ, mới ba giờ chiều mà nằm ngủ, nhiều lúc anh phục bản thân mình ghê. Nhưng nếu anh không ngủ, anh lờ đờ suốt ngày, người ta nghĩ anh như thằng chết rồi thì càng tệ hơn nữa. Tự nhiên lúc đó anh có hứng quan sát phòng ngủ nhà con Hoa, nó hiện đại và rộng hơn nhà cô chú Năm. Ngặt cái, nó tối tăm và âm u không ngờ, một cảm giác lạnh sống lưng mà anh chưa từng trải nghiệm qua, đột ngột thâm nhập vào người anh, chút lo sợ phủ lấy cơ thể anh.

Anh đi vòng quanh giường ngủ, mọi thứ chẳng gì đáng nói. Không biết phải gọi là vô tình hay may mắn, chân anh vấp trúng vào chân giường, làm cả người anh phải quỵ xuống. Trước khi đứng lên, anh tò mò nhìn về hướng gầm giường, nỗi lo toan dần dà rõ rệt hơn, anh tưởng tượng tới những cảnh phim kinh dị, nó còn kinh dị hơn. Hoàng Thái làm sao vậy? Gan anh là gan trời, ai dám động được anh?

"Anh Thái ơi, anh Thái! Dậy đi anh, tới giờ rồi."

Anh ngủ quên lúc nào anh không nhớ rõ, lúc tỉnh dậy thì anh đã nằm trên giường, bên cạnh còn có Hoa đang lay anh. Anh nhăn mày vì ngủ trái giấc, đã vậy còn ngủ khá sâu, anh cứ vật vờ vật vờ. Chỉ lúc Hoa tiến tới, xoa vuốt lưng anh, đấm bóp tay chân giúp anh, anh mới tỉnh táo hơn xíu.

"Mình đi nha anh?"

Anh chở Hoa bằng con SH đời mới, bà Ngọc trúng đề mấy trăm triệu, bỏ tiền mua con này, cốt là để cho anh với Hoa có nhiều thời gian bên nhau hơn. Gì mà tinh tế dữ vậy? Anh không cần bả phải trông nom anh kĩ lắm đâu. Hết tuần này anh về Sài Gòn lại rồi, anh đâu còn ở đây hú hí với con Hoa mỗi ngày được. À, nếu ba mẹ có xuống đây hỏi chuyện, anh định nói thật luôn. Nhưng để Thu chấp nhận Hoa làm bạn gái anh, chắc Hoa còn phải đợi dài dài.

"Anh Thái ăn gì hôn? Trưa giờ thấy anh uống có lon bia, để em mua cơm cho anh ăn nha?"

"Thôi khỏi, để anh tự đi coi."

Anh và Hoa ghé vào một quán nước, Hoa uống ép dâu, anh kêu cà phê cộng thêm hộp thuốc. Hoàng Thái hút thuốc lá lâu rồi, mà trên trển có Thu gắt nên anh hổng được hó hé, rồi gặp con Hoa dị ứng mùi thuốc nên anh chưa hút trọn vẹn được điếu nào. Anh rút ra một điếu, vừa hút vừa đi dạo coi có gì để anh bỏ bụng được không. Cái rồi xui rủi làm sao, anh tông trúng một bà cụ, bả đẩy theo cái xe lớn, chắc làm nghề lụm ve chai.

"Con xin lỗi bà nha, để con phụ bà."

"Cậu... coi chừng."

"Dạ?"

Anh đối xử với người lớn tuổi như đối xử với ông bà mình, anh cần mẫn và nhẹ nhàng hơn. Bà lão này cũng cỡ tuổi bà ngoại, nhìn bà anh nhớ ngoại ghê hồn. Về lại Sài Gòn, anh định tới thăm ngoại đầu tiên. Đầu anh thì suy nghĩ đại loại vậy đó, nhưng còn bà lão thì không. Bà cứ nắm lấy tay anh, mắt thì dòm anh như muốn đục lỗ trển luôn, anh muốn bà buông mà bà cứ khư khư giữ chặt anh mãi.

"Có người cử âm binh tới phá cậu, cậu coi chừng."

"Dạ? Bà nói gì con không hiểu."

Ngay lúc Hoa sắp bước tới vì thấy anh cứ nấn ná với bà một lúc lâu, bà lão móc trong túi ra một sợi dây màu đỏ, bà lật đật quấn nó lên cổ tay trái của anh. Bà vuốt tay anh mấy lần, miệng lẩm bẩm gì đó, như tiếng đọc kinh. Anh thấy hành động bà rất dứt khoát, không giống những gì anh tưởng tượng tới vẻ yếu ớt của bà, chắc bà có căn.

"Cậu đeo cái vòng này rồi, ma quỷ sẽ không tới phá cậu nữa. Mụ ta hiểm độc lắm, mụ ta muốn trói buộc cậu, mụ ta muốn kiểm soát cuộc sống của cậu. Mau về nhà người quen của cậu đi, về nhanh đi. Có người đang đợi cậu trở về, cũng có người đang muốn san sẻ cuộc đời chung với cậu ở đó, quan trọng là nó tới sớm hay tới muộn thôi. Nhớ nha cậu,về nhà nha cậu."

Hoa tới chỗ anh đứng thì cũng trùng hợp bà vừa quay lưng bỏ đi, nó nhìn anh bằng con mắt nghi hoặc đủ điều. Nó còn soát một lượt người anh từ trên xuống dưới, tới cổ tay trái đeo dây chỉ màu đỏ của anh, Hoa bỗng trở nên hoang mang. Nó bắt đầu hành động lung tung, nó cố gắng giật đứt dây chỉ ấy, nhưng dù bằng mọi cách, nó vẫn không làm được. Mặt mũi nó mồ hôi mồ kê, mắt nó lay chuyển không ngừng, miệng mồm nó lắp bắp chả rõ lời. Sao tối nay có nhiều người gặp vấn đề quá vậy ta?

"A-Anh Thái... Anh Thái... A-Anh đ-đừng có đeo cái này! Cá-Cái này... Cái này... Anh bứt nó ra đi! No-Nó sẽ hại anh đó anh Thái! Nghe lời em... Em chỉ muốn tốt cho anh thôi!"

"Mới đeo mà, sao em biết nó xấu? Với lại, anh cũng muốn đeo thử coi, nó có giúp ích được gì cho anh không. Anh thấy nó cũng hợp anh, anh mệnh Hỏa."

"KHÔNG! ANH BỎ CÁI DÂY ĐÓ RA CHO EM! BỎ NÓ RA!"

Hoa la hét thất thanh, giọng Hoa chất đầy sự ngông cuồng. Mà hành động nó vừa làm ban nãy, người ta dòm nó cứ như dòm người bệnh thần kinh. Hoa cứ bắt lấy cổ tay anh, dùng tay không được, Hoa chuyển sang dùng răng cắn đứt sợi chỉ đỏ bằng mọi cách. Anh hoảng hồn, dùng mọi sức lực ngăn Hoa dừng làm càn, nhưng sao nó lạ lắm? Hoa điên tiết hơn, còn hô hào lên cho người ta tới phụ giúp Hoa gỡ thứ đó ra giùm anh nữa.

"Làm cái gì vậy? Bỏ ra coi! Em điên rồi hả?"

"Anh-Anh Thái ơi, hức, c-cái đó... cái vòng đó hại anh chết đó... Huhu, anh tháo ra đi mà..."

Hoàng Thái đưa mắt nhìn xuống cổ tay, chỉ là sợi chỉ đỏ bình thường, cớ sao Hoa dù cố bằng mọi cách, nhưng nó vẫn không sao tháo nó ra? Nút thắt trên vòng cũng không xiết chặt, vì lý do gì mà Hoa lại phát ngôn điên loạn nhiều đến thế? Người có tật giật mình, khi bắt gặp những thứ khiến đối phương chột dạ, đối phương sẽ mau chóng biến thành một loại người hoàn toàn khác. Giống Hoa ngay lúc này, Hoa cứ luôn miệng bảo thứ này sẽ hại chết anh, Hoa chuyển nghề làm thầy bói hồi nào vậy?

"Hoa, sao cô biết nó sẽ hại tôi? Theo tín ngưỡng của nhà cô, hay nghe theo bùa ngải nhà cô? Mẹ con cô giấu tôi chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip