Only u
"Uyển Nhi! Em nhìn này"- anh chỉ lên con gấu bông rồi cười nói
"Hả? Anh vừa nói gì?"- Đức Duy như hẫng lại một nhịp khi nghe anh gọi tên của người con gái ấy
Quang Anh khựng lại một chút, nhận ra mình vừa nói sai gì đó liền cầm tay em kéo đi ra quầy kẹo
"Duy thích cái nào? Anh mua cho"
"Cái kia đi"- em chỉ tay lên gói kẹo ở tầng trên rồi cười với anh
Anh xoa đầu em, nhìn Duy vẫn vui vẻ anh nhẹ lòng đi một chút, anh nghĩ chắc cậu không để ý mấy cái này đâu nhỉ?
Anh ơi, Duy cũng biết buồn mà anh, Duy biết đau mà anh ơi. Anh đâu thể biết tim em đau như nào mỗi khi anh nhầm em với người con gái đó
Anh vẫn chưa quên được cô ấy, em chỉ là người thay thế cho người con gái đó thôi đúng không anh?
Hoàng Uyển Nhi là tình đầu của anh, anh với cô chia tay chỉ vì gia đình hai bên không đồng ý. Lúc chia tay anh đau lắm,cuộc đời anh như chìm vào hố đen không đáy, anh mất đi người mà mình yêu thương, mất đi một cô gái mà anh đã rất trân quý
Rồi Hoàng Đức Duy xuất hiện trong cuộc đời anh như một phép màu, em mang lại cho anh năng lượng tích cực cứu vãn anh khỏi những ngày tháng tiêu cực kia
Em giống cô ấy một cách lạ thường, giống từ họ Hoàng đến khuôn mặt, mọi hành động của em anh đều liên tưởng đến cô, anh vẫn chưa thể quên được người con gái ấy
Anh biết khi chưa thể quên người cũ anh không nên quen em, anh sợ bản thân sẽ mang đến cho em nhiều sự đau khổ, nhưng em thì vẫn cố chấp vì em thương anh, em sẵn sàng chấp nhận tất cả để được ở bên cạnh anh
Chính vì thế đã không biết bao nhiêu lần em khóc đến hết đêm vì đoạn tình cảm của anh và em, em thương anh không bao giờ đổi thay, và anh thương cô ấy cũng chưa từng thay đổi
Duy nghĩ rằng nếu em cố gắng, sẽ có ngày em được đền đáp thôi mà nhỉ?
"Anh ơi"- Duy lẽn bẽn theo sau, nhỏ giọng gọi anh
"Anh nghe, Duy nói đi"
Em cảm nhận được tay Quang Anh siết chặt tay em hơn một chút, Duy nhìn xuống bàn tay nhỏ của mình đang nằm gọn trong tay anh, em hít một hơi thật sâu rồi nói
"Em yêu anh"- Em nói rồi nhìn anh, nhìn anh với một tia hy vọng nhỏ nhoi
Anh chẳng nói gì, chỉ ậm ừ một tiếng rồi cầm tay em đi tiếp
"Quang Anh ơi Duy yêu anh lắm" - Em vẫn nói lần nữa, hy vọng anh sẽ nói gì đó với em
"Ừ, anh yêu em"
Em hài lòng mỉm cười rồi cứ thế theo sau chân anh về nhà
"Duy à em đừng như thế nữa có được không?"
"D...Dạ? Em làm sao?"-em lúng túng nhìn anh, em vẫn chưa biết mình đã làm gì sai
"Em đừng hành động như thế nữa, em làm thế chỉ làm anh nhớ cô ấy hơn thôi Duy ạ, em đừng cố gắng làm bản thân giống với cô ấy nữa có được không? Anh-"
Quang Anh chưa kịp nói hết câu thì nhìn thấy em nhỏ nước mắt chảy dài hai bên má,ngậm ngùi lấy tay lau nước mắt rồi nghe anh nói
"Anh ơi, em chẳng phải cô ấy, em là em mà, em đâu có phải cố gắng thành bản sao của cô ấy đâu anh? Em là em, em là Hoàng Đức Duy mà"
"Anh...anh xin lỗi"- anh nói lời xin lỗi vội vàng rồi ôm em vào lòng
Anh cảm thấy bản thân mình có lỗi với em rất nhiều,tại sao lúc đó anh lại không từ chối em? Nếu lúc đó anh mạnh dạn từ chối thì em đã chẳng phải đau vì anh như này
Đừng vì anh mà khóc, nước mắt em rơi đã quá nhiều rồi Duy ạ, anh xót em lắm
"Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh xin lỗi Duy, vào nhà rồi anh nấu cơm cho em nhé?"
Em gật đầu rồi cùng anh đi vào nhà. Duy biết em không nên tiếp tục mối quan hệ này nữa, nó chỉ gây ra tổn thương cho cả hai thôi, nhưng em lại thương anh lắm, em chẳng muốn rời xa anh
Em muốn mối quan hệ của cả hai trở nên gần gũi hơn, nhưng em lại chẳng biết làm cách nào, giữa em và anh luôn có một khoảng cách vô hình ngăn chặn
__________
Quang Anh đang ôm em ngủ thì nhận được điện thoại của ai đó, anh với tay lấy điện thoại nhìn thì thấy số lạ nên cũng chẳng muốn bắt máy liền tắt chuông rồi ôm em ngủ tiếp
Nhưng điện thoại vẫn rung lên không ngừng làm anh cảm thấy có chút khó chịu liền cầm điện thoại chạy ra ngoài bắt máy
"ai vậy?'- anh khó chịu bắt máy rồi hỏi người ở đầu dây bên kia làm phiền giấc ngủ của mình, nếu là đa cấp chắc anh chửi cho một trận mất
"anh....anh ơi"- giọng nữ ở đầu dây bên kia truyền đến bên tai anh, anh liền nhận ra sự quen thuộc ấy mà lập tức hỏi
"U...Uyển Nhi? có đúng là em không?"
tiếng ừm nhẹ được truyền qua máy làm tim anh đập nanh hơn, bao nỗi nhớ trong anh liền ùa về, anh vội vàng hỏi cô đang ở đâu để có thể đón cô về
"Anh nói chuyện với ai thế?"- Duy dụi mắt bước từ phòng ngủ ra,thắc mắc đã muộn như này rồi ai còn gọi cho anh
anh ậm ừ một lúc, không biết có nên nói cho em biết sự thật không, anh sợ em nghe được sẽ buồn, nhưng anh làm sao có thể dấu em được lâu chuyện này, bây giờ anh đưa cô ấy về sẽ làm em càng khó xử hơn. Tốt nhất là nên nói thật
"U..Uyển Nhi"
em im lặng không nói gì, nước mắt lặng lẽ chảy dài xuống hai bên má, em quay lưng đi vào phòng lấy vài thứ bỏ vào ba lô rồi không nói gì với anh mà thẳng thừng chạy ra khỏi nhà ngay giữa đêm khuya
em biết anh đang nghĩ gì, tốt nhất là em nên rời khỏi đây sớm để không ảnh hưởng đến anh
Quanh Anh chạy theo em rồi kéo em lại, đã khuya như này rồi em còn muốn đi đâu nữa?
"Duy! Em đi đâu?"
"Bỏ em ra! Em đi đâu kệ em, anh mặc xác em đi, anh đón cô ấy về mà ở với anh."
"Em nói gì vậy?"
"Em nói đúng quá không cãi được chứ gì? chia tay đi Nguyễn Quang Anh, em chịu quá đủ rồi,"- em vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt, em không thể chịu được nữa rồi, nếu anh muốn bên cạnh cô ấy đến thế thì em sẽ rời đi cho vừa ý anh
"ừm"- anh lặng lẽ buông tay em xuống làm em càng tuyệt vọng hơn, khoảnh khắc đó em đã hy vọng rằng anh sẽ ôm em rồi xin lỗi nhưng em sai rồi, em vẫn chưa thể nào quan trọng bằng cô ấy
Em quay đầu chạy đi, tiếng khóc vẫn không thể nào dứt được, người lúc này có thể an ủi em chỉ có thể là Đăng Dương, bạn thân em
em lấy điện thoại gọi cho Dương ra đón mình, bây giờ em chẳng còn nhà mà về nữa, chỉ còn cách ở tạm với nó vài ngày
Đăng Dương khi nghe được điện thoại của em liền vội vàng lấy xe đi đón em, nó đã khuyên em từ trước là nên dừng lại nhưng em lại không nghe, nhất quyết muốn quen anh bằng được
Nó đến chở em về nhà của nó, sắp cho em một chỗ ngủ nhưng xui lại không có chăn, vì thế nên đành để em ngủ cùng với mình vì sợ em lạnh
"Mẹ mày ngu lắm! Tội không nghe tao, giờ sao?"-Dương đưa tay lau hàng nước mắt đang lăn dài trên mặt em
"T..tao xin lỗi...nhưng mà-"- em chưa nói hết câu liền bị Đăng Dương ngắt lời
"Nín! Mày còn yêu nó đúng không?"
Em khẽ gật đầu rồi chui vào lòng để nó ôm, Đăng Dương khẽ vỗ lưng em an ủi, bạn thân chơi với nhau bao nhiêu năm trời, nó chưa bao giờ phải thấy em đau khổ đến mức này nên nó xót em lắm, thầm nghĩ nếu gặp được thằng khốn kia nó sẽ đánh cho anh một trận vì dám làm em buồn
"Dương ơi.. tao xin lỗi, đáng ra tao nên nghe mày ngay từ đầu.... Tao xin lỗi"- Em vừa nói vừa khóc, tay vẫn không ngừng ôm chặt lấy Dương
"Nín đi, không phải lỗi của mày, lỗi tao không biết dữ mày, lỗi tao đã đồng ý để mày quen nó"- Dương an ủi em, cố gắng nói rằng không phải do em
"T..tao...tao thương anh ấy, tao yêu anh ấy. Sao có thể quên được đây?"
"Nó chẳng cho mày được thứ gì tốt đẹp cả"
"Không...anh ấy tốt lắm... chỉ là có vài lúc anh ấy nhớ đến cô ta thôi, anh ấy cũng thương tao đúng không? Anh ấy sẽ quay lại với tao mà đúng không Dương?"
"Mày nói cái gì vậy hả Duy? Mày yêu nó quá đến nỗi ngu rồi à? Mày không thấy nó nhớ người cũ đến như thế, sao có thể yêu mày"
"Ừm.... Mày nói cũng đúng, là tại tao Dương nhỉ?"
————
Quang Anh đưa Uyển Nhi về nhà của mình, anh cảm thấy vừa vui vừa buồn, vui vì anh đã có lại được người con gái anh yêu, buồn vì anh cảm thấy có lỗi với Duy nhiều lắm
Rõ ràng là anh đã đạt được mục đích của mình, nhưng bản thân anh lại chẳng hề vui vẻ
Uyển Nhi ở với anh cũng đã được vài ngày nhưng anh lại chẳng thấy vui như trước, thay vào đó là sự lạnh lẽo và thờ ơ của cả hai dành cho nhau, anh chẳng thể tìm được hạnh phúc như ngày ấy, thay vào đó anh nhớ Duy, anh nhớ em lắm, mỗi đêm đi ngủ luôn có một cảm giác trống vắng vì thiếu hơi em, đi mua đồ cũng chẳng còn cục bông nhỏ nhỏ léo đẽo theo sau nói yêu anh nữa. Anh nhớ Duy rồi, anh biết anh sai rồi, anh muốn đi tìm em
Giờ anh mới thực sự nhận ra,nhận ra rằng mình yêu em, yêu em không thể nào tách rời
"Quang Anh, anh sao thế?"- Uyển Nhi hỏi khi thấy anh cứ đang nghĩ cái gì đó
"Em còn yêu anh không?"
"Em đương nhiên là có chứ, sao anh lại hỏi thế?"- Cô bất ngờ trước câu hỏi của anh
"Nhưng anh không còn tình cảm với em nữa, Uyển Nhi này, anh xin lỗi em, nhưng thực sự anh không còn một chút cảm xúc gì với em cả, mình dừng lại em nhé"
"..... được"-cô nói xong liền đi ra khỏi nhà, anh cũng chẳng chạy ra mà níu kéo cô như cách anh cầm lấy tay Duy
Lúc em rời đi,anh muốn ôm lấy em, muốn xin lỗi em nhưng chẳng hiểu sao anh lại buông tay em một cách phũ phàng rồi để em đi
Anh liền lấy điện thoại gọi cho Đăng Dương, bạn thân của em, anh biết em chỉ có thể là ở đó thôi
"Anh gọi tôi làm gì?"- Giọng nói khó chịu của Dương truyền qua điện thoại như muốn chửi anh
"D...Duy có ở đó không?"
"Anh hỏi làm gì? Tôi nói cho anh biết dù có thế nào tôi cũng không để nó về với anh nữa đâu, cái loại người như anh né nó ra dùm tôi, đừng để nó khóc vì cái tình yêu ngu xuẩn đấy nữa"
"Đăng Dương... thực sự là anh không có ý xấu, anh nhớ Duy, thực sự rất nhớ Duy, anh xin em đấy, cho anh một cơ hội đi"
"Anh đi mà hỏi nó!"
Nói xong Đăng Dương liền thẳng tay tắt máy, quay sang thấy Duy đang như sắp khóc liền luống cuống tay chân lau nước mắt sắp trào ra cho em
"D..Dương, tao nhớ Quang Anh"
"Mẹ mày! Tao nói cho mày biết, một lần nữa thằng đó làm mày khóc, tao không bao giờ cho mày cơ hội để quay lại với nó nữa đâu. Lần này thôi đấy"
Duy được sự chấp nhận từ Dương liền vui vẻ thu xếp đồ đạc bỏ vào balo rồi chạy xuống nhà
"Mày chờ tao với! Từ từ mới chở mày đi được chứ"- Đăng Dương mặc vội chiếc áo khoác rồi chạy xuống nhà
Dương nhanh chóng lấy xe rồi đèo em về căn nhà quen thuộc ấy, nó dẫn em vào nhà, cẩn thận cho em từng chút một
"D...Duy"- Quang Anh nhìn thấy em không khỏi bất ngờ pha lẫn hạnh phúc, anh không thể bình tĩnh mà chạy đến ôm em nhưng bị Dương ngăn lại
"Từ từ! Tôi còn đứng đây, tôi nói cho anh biết, một lần nữa anh làm nó khóc thì tôi không tha cho anh đâu, nhớ lấy Nguyễn Quang Anh"- nói xong Dương liền quay mặt bỏ về trả lại không gian riêng tư cho hai người
"Duy ơi, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh xin lỗi em, mình quay lại nha? Anh yêu em lắm"
"Dạ, Duy yêu anh"- hàng vạn nỗi nhớ trong em đều được tuôn ra, em ôm chặt lấy anh không buông, chắc chắn sẽ không bao giờ phải rời xa anh lần nữa
—————
Xin lỗi các nàng vì toi trễ ạ 😭
Tại t bận lắm luôn á nên mong mn thông cảm nhaa
Mới đầu có H đó nhm toi sợ
Toi sợ toii đi ve trước dayy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip