"Dượng"

"Bà lại dẫn ai về nhà đấy à?"

Đức Duy tỏ ra chán nản ,  nhìn chăm chăm vào người mẹ kế mà ba đã dẫn về cách đây 1 năm trước . Mẹ của cậu mất sớm , ba lại đi tiếp bước nữa nhưng chưa bao giờ cậu chấp nhận gọi bà ta bằng mẹ .

Bà ấy cũng chính là người đẩy mẹ cậu vào con đường chết , hạ độc ba của cậu . Đây là người thứ 5 trong 2 tháng nay bà ta dẫn về để "lắp lỗ trống" cho bả .

"Chào con , chú là Quang Anh"

Cậu gằn giọng lên đáp

"Chào con mẹ ông , 2 người cút ra khỏi nhà tôi đi"

Bà ấy bực lên , tát thẳng vào mặt cậu một cái rõ đau

"Tao nuôi mày bao năm nay , không trả được hiếu lại còn mất dạy à?"

Anh đứng ra chặn tay bà ta

"Thôi em , chắc con chưa chấp nhận được anh thôi , đừng đánh thằng nhỏ"

"Kinh tởm !"

Cậu đứng bật dậy bước thẳng ra cửa mặc cho tiếng chửi bới của bà ta

"Thằng chó chết ! Mày bước chân về đây t giết chết m"

Quang Anh khẽ nhếch khoé môi và suy nghĩ thứ gì đấy

"Thú vị phết , chúng ta không dừng ở mức dượng con đâu nhóc à~"

_Phía Duy_

Cậu bước thật nhanh đến nhà Thành An

"Sao đấy? Lại có chuyện gì sao"

Thành An nhỏ giọng hỏi cậu . "Bà già đấy lại vác thêm trai trẻ về nhà , kinh vãi . Sắp chết đến nơi mà cứ thích săn hồng hài nhi , thằng cha đó là người trẻ nhất bả đem về đó"

Thành An nhíu mày hỏi cậu "Thế mày đoán ông đấy bao nhiêu"

"Hơn mình 3 tuổi"

Cậu thản nhiên trả lời . An quay ngoắc sang mở to mắt nhìn cậu

"HẢ? Bả 65 tuổi mà giờ đi chơi trai 24 hả? .

Đức Duy : "Bởi vậy tao mới nói , thà yêu thằng nào già già t không nói gì đâu , mà lúc chó nào cũng dẫn một đống mấy thằng trẻ"
Thành An : "Thế mày tính qua nhà t sống luôn hay sao?"
Đức Duy : "Ngáo hả An , t mà qua đây bả đến đốt nhà m đấy . Tí tối khuya t mới đi về"
Thành An : "Ừm , thế ở lại đây chơi với t , đợi t lấy bánh cho . Mới được anh Hùng cho cả đống"

Thế là cậu và An cùng ngồi nói chuyện , đùa giỡn với nhau đến tối . Cậu nhìn đồng hồ thấy đã trễ nên nhờ An đưa về

...
Cậu nhón chân rón rén bước lên căn phòng riêg của mình . Vừa lên đến nơi , Duy đã cởi bỏ đi lớp áo khoác dày , chỉ còn lại chiếc áo sơ mi và chiếc quần đùi .

Đang nhắn tin với Thành An thì bất chợt cậu nghe tiếng mở cửa phòng . Anh bước vào với tâm thế nửa tỉnh nửa say

Quang Anh : "Chào ? Chúng ta có thể làm quen được không"
Đức Duy : "Anh vào phòng tôi mà không biết gõ cửa à ? Đang xâm phạm quyền riêng tư đấy"
Quang Anh : "Phòng của vợ tương lai mà cần phải xin phép à?"
Đức Duy : "Anh kinh tởm thật đấy ! Yêu bà ta rồi giờ muốn cả tôi à?"
Quang Anh : "Muốn em là chính , bà ta chỉ là tiếp cận !"

Hắn vừa nói vừa tiến lại gần khiến cậu vừa hoảng mà vừa run .

"N-nè..đ..đừng có lại gần đây , t-tôi la lên đó"

Hắn chỉ nhẹ nhàng nhếch khoé môi lên , áp mặt mình đối diện với cậu 

"Em hét đi , cũng chẳng ai nghe được đâu~ , bà ta đi công tác rồi"

Cậu sợ hãi trả lời

"A-anh muốn gì?"

"Muốn em~"

Hắn từ từ tháo sợi dây nịt vứt sang một bên . Không một động tác thừa mà nâng cằm cậu lên áp môi mình lên môi cậu hôn sâu , cậu hoảng loạn chỉ kêu lên vài tiếng rên khẽ "ưm..ư.."

Quang Anh ://rời môi cậu// mới hôn đã vậy , nằm dưới thân tôi thì sẽ như nào nhỉ?
Đức Duy : Anh nói khùng nói điên gì đấy?

Hắn ghì chặt 2 tay cậu lên đầu , tay không yên phận mà bắt đầu tháo từng cái cúc áo của cậu

"ưm..tay anh lạnh quá..lấy ra đi"

Hắn không nói gì , đôi bàn tay vẫn sờ sâu bên trong mà nắn bóp rồi hắn từ từ lướt đôi bàn tay lạnh toát của mình xuống nơi tư mật của cậu

"Mới thế mà đã ướt đấy à?"

Đức Duy : //chặn tay// k-không được
Quang Anh : hửm? //3 ngón//
Đức Duy : ư..ưm..l-lấy nó ra
Quang Anh : bé nhỏ vẫn còn nói được à~ //4 ngón//
Đức Duy : ư..đ-đừng mà..ức..rút nó raa~
Quang Anh : đòi rút mà rên ngọt thế~?//chọc ngoáy liên tục//
Đức Duy : ư..e..em raa

Cả đêm đấy , căn phòng chứa đầy những tiếng ám muội từ 2 con người này

Tiếng rên rỉ của cậu phát ra rõ ngọt , làm hắn chẳng cưỡng được mà làm ngày càng nhanh

"Ưm..ưm..ơ..ư...anh ơiii~dừng đi..ớ..ưmm.."

Chát – hắn đánh mông em làm nó đỏ cả lên

"Im mồm , giữ tiếng mà rên"

Khuôn mặt hắn lạnh tanh khi nhìn người ở dưới thân mình

"Ưm..đừng th..thúc nữaaaa..em..ưm..ư..s..sướng"







Tớ không biết viết H mấy cậu ơi , đọc đỡ nhá🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip