Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em..


Tháng tư ghé ngang như một bản nhạc dịu dàng giữa mùa xuân và mùa hạ. Trời không còn những cơn mưa phùn lất phất của tháng ba

Cũng chưa kịp mang theo cái nắng oi ả của mùa hè. Ánh nắng rải nhẹ trên những con đường, đủ ấm áp nhưng không gay gắt, như một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai an ủi.

Em khẽ tựa đầu lên vai anh

"Quang Anh này..lỡ sau này , tớ không còn bên cậu nữa . Liệu cậu có tìm tớ không ?"

Anh khá bất ngờ với câu hỏi của em , khẽ xoa đầu em và nói

"Có ! Tớ nhất định sẽ tìm Đức Duy . Nhưng cậu đừng rời xa tớ thật nhé.."

Em khẽ cười , đôi mắt trong veo hướng về phía hoàng hôn , gió nhẹ thổi qua mang theo hơi thở dịu dàng của đất trời lúc cuối ngày .

"Ừm ! Tớ hứa sẽ không rời xa Quang Anh đâu"

Anh nhìn em với ánh mắt chứa đầy sự yêu thương , nuông chiều và pha chút trầm lắng..

...
Hai hôm sau , em chẳng còn liên lạc với anh nữa . Anh lục tung cả cái thành phố này lên mà chẳng thấy em đâu , một mình anh lẻ bóng bước trên con đường biển hôm ấy..

"Duy ơi..rốt cuộc Duy ở đâu rồi , tớ nhớ cậu quá Duy ơi..cậu về với Quang Anh đi mà"

Đôi mắt anh đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm . Cổ họng nghẹn lại , hơi thở đứt quãng và những tiếng nấc đầy xót thương..

"Đức Duy hứa không bỏ tớ đi cơ mà..sao giờ cậu lại thất hứa với tớ chứ..hức"

Lúc này , có đôi bàn tay lành lạnh áp má anh , khẽ lau đi từng giọt nước mắt

"Quang Anh không biết lo cho bản thân hả..Duy mới đi có một chút thôi mà.."

Anh như thấy được tia hy vọng mà vùi đầu vào lòng em khóc nấc lên giữa con đường biển lúc giữa đêm

"Hức..Quang Anh nhớ cậu , cậu quay về với tớ đi mà . Tớ thương Đức Duy lắm..hức.."

Mắt em khẽ trùng xuống , đôi tay run rẩy vuốt lưng anh

"Quang Anh ơi..Đức Duy cũng nhớ cậu lắm . Nhưng biết làm sao đây..? Tớ đâu còn trên cõi đời này nữa"

Nói rồi , em từ từ tan biến vào hư không . Bỏ lại anh giữa sự bàng hoàng và đau đớn

"Duy ? Cậu đâu rồi Duy !! Trả lời tớ đi Duy , Duy ơi..hức"

...
Anh tỉnh giấc , mồ hôi đã ướt đẫm trên trán . Đôi tay sờ vào bên cạnh , nó vẫn còn hơi ấm , như vừa có người rời đi..

"Duy ơi..Cậu hứa không bỏ tớ cơ mà , sao bây giờ cậu đi một cách đau đớn như thể hả.."

Em mất rồi..anh cũng biết điều đó chứ , nhưng chẳng lúc nào anh chấp nhận sự thật cả 

Cái ngày định mệnh đấy , chỉ vì cứu đứa nhỏ khỏi chiếc xe tải kia mà em đã phải bỏ mạng ở đó..

"Tớ đau lắm Duy ơi . Cậu đi , một nửa hồn tớ mất rồi..Tớ nhớ cậu..hức..thật sự mà nói thì rất nhớ cậu.."

Miệng thì lẩm bẩm , hai tay thì đã bấu chặt vào nhau khiến nó ứa máu hết rồi..

...
Sau 1 tháng Duy mất , đám tang của anh cũng được diễn ra..

Ở một nơi nào đó :

"Q-quang Anh..? Sao cậu lại ở đây"

Em bất ngờ nhìn chằm chằm vào anh

"Gặp lại nhau rồi..tớ nhớ cậu !"

Anh bình tĩnh bước đến , dang đôi tay đón em vào lòng

Em chạy nhanh đến , xà vào lòng anh mà khóc nấc lên

"Hức..Quang Anh ơi , Duy cũng nhớ Quang Anh lắm . Nhưng mà Quang Anh chẳng lo lắng cho bản thân gì thế..hức"

"Mất đi cậu , tớ làm gì còn sức sống cơ chứ..ngoan , tớ không sao . Đừng khóc nữa , tớ thương.."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip