🖇️
Ba lần Park Jaehyuk chơi khăm Son Siwoo vào ngày lễ Halloween và một lần Son Siwoo vùng dậy chống trả.
Tháng 10 năm 2022, GEN.G.
Năm nay chung kết thế giới kết thúc sớm, Son Siwoo có thể cảm nhận được bầu không khí chững lại khi đang ngồi bên trong xe trở về khách sạn.
Cậu tựa đầu vào cửa kính, bên trái là tiếng thở nhè nhẹ của Wangho. Jaehyuk ngồi ở ghế phụ vì lý do say xe, bên kia dãy ghế là Jihoon và Hyunjoon thì nằm một mình một cõi ở dãy ghế sau cùng.
Vẻ mệt mỏi lộ rõ dù cho gương mặt của tất cả đều bị che khuất một nửa. Có người thở dài đầy tiếc nuối rồi cố xốc lại tinh thần, tự an ủi rằng lần sau sẽ trở nên tốt hơn. Có người xem lại trận đấu với tâm trạng tự trách, có người ngủ mà nước mắt vẫn chảy dài, có người thì giương mắt ngắm nhìn đường phố bằng khối óc trống rỗng.
Siwoo vô thức lau lòng bàn tay đầy mồ hôi lên đùi, hành động mà cậu thường làm mỗi khi cảm thấy bồn chồn. Tiếng da thịt cọ xát vải vóc vang lên một cách đầy khó chịu, cậu nghe thấy tiếng thở hắt đầy bất mãn vang lên bên cạnh, nhưng chủ nhân của nó lại quá mệt mỏi để có thể chống chọi với cơn buồn ngủ dù chỉ một chút.
Son Siwoo không dừng được, thành phố dường như chìm trong màu trắng vô tận của tuyết, bánh xe lết bánh vì đường trơn trượt khiến cậu chao đảo mấy lần. Khắp nơi đều đã được tô điểm bằng màu xanh đỏ đặc trưng của ngày lễ lớn, đến mức cậu thậm chí còn không nhớ rằng mình đã lướt qua bao nhiêu cây thông to bự được trang trí bằng đủ loại vòng hoa và quả châu rực rỡ sắc màu.
Ở Hàn Quốc cũng có tuyết, vậy nên Siwoo đáng ra phải quen với việc từng tấc trên cơ thể bị cái lạnh cắt xén rồi mới phải, nhưng chắc là do hôm nay cậu đã bất cẩn đến mức bỏ quên Jacket ở khách sạn, ra đường, đến nhà thi đấu mà chỉ độc mỗi một chiếc Jersey trên người, và bây giờ thì lạnh đến mức cậu đoán rằng phổi mình sẽ bị đóng băng chỉ trong ít phút nữa.
Lạ thật, nhưng Siwoo thề rằng bên trong lớp áo thun mỏng là cơ thể đang ngập ngụa mồ hôi của cậu.
Cậu cảm nhận được có ai đó đang nắm lấy tay cậu, Siwoo chậm chạp nhìn về phía trước, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Jaehyuk phản chiếu trên tròng kính cận.
“Wangho sắp giết mày rồi đấy, đừng di chuyển nữa.” Gã nói, sau đó lại vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu.
Siwoo nhìn xuống, tay của tuyển thủ game chuyên nghiệp thường thon dài và xương xẩu, chỉ có một số ít người vì tỉ lệ cơ thể mà độ dài bàn tay có thể khá ngắn, chẳng hạn như Heosu hay Minseok. Nhưng bàn tay đang đặt cạnh tay cậu lại đẹp một cách lạ thường.
Park Jaehyuk thấy cậu cứ im lặng, nghĩ rằng có lẽ ban nãy gã nói quá nhỏ nên cậu không nghe rõ, dù sao thì đầu óc của cả bọn sau giải cứ ong ong cả lên, chưa kể gã còn đang đeo khẩu trang nữa.
“Nghe gì không đấy thằng khỉ con.”
Siwoo khẽ thở dài, nhỏ thôi, nhưng thề rằng cậu lưu luyến biết bao sự ấm áp thoáng qua vừa mơn man trên da thịt cậu khi Park Jaehyuk rút tay về.
“Ừ, biết rồi.”
Gã quay lại hàng ghế trước ngay khi nghe được câu trả lời như mong đợi từ cậu. Có lẽ vì động tác xoay người quá nhanh, Park Jaehyuk đã bỏ lỡ nắm tay siết chặt đang đặt trên đùi của Son Siwoo.
Bàn tay cứ co rồi lại giãn, giống như một bài tập cơ mà cậu phải làm đến vô tận. Kỳ lạ thật, dạo gần đây Siwoo cứ cảm thấy các khớp tay đau nhức, và thỉnh thoảng còn run rẩy một cách mất kiểm soát, khiến mọi đồ vật trong tay cậu đều rơi vỡ vì cậu không cách nào khiến bàn tay ngu ngốc này thôi co giật được.
Đôi khi Siwoo còn nghĩ rằng bàn tay này không còn là một bộ phận trên cơ thể của cậu nữa, bởi vì chúng tê dại đến mức nếu không phải cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó thì có khi cậu cũng tin rằng mình đã đánh mất tay trái từ rất lâu rồi.
Cậu đợi cơn co giật qua đi, rồi lại tựa đầu lên cửa kính mà ngủ. Bánh xe xóc nảy khiến đầu cậu bị va đập đầu liên tục, nhưng Siwoo quá mệt để có thể quan tâm đến điều đó. Dù sao thì đó cũng không phải là lý do tuyệt vời để bao biện cho màn trình diễn đầy lỗi sai của cậu ở kỳ chung kết vừa rồi.
Ngay khi vừa đặt chân đến phòng khách sạn, cậu trông thấy Jaehyuk gấp gáp lục tung vali của mình lên, rồi lại vội vã chạy ngay vào nhà tắm, đồ cũng không thèm cất gọn lại. Siwoo thở dài, bước một bước dài qua mớ hỗn độn đang nằm lăn lóc trên sàn kia, điều duy nhất mà cậu muốn bây giờ đó là được nằm ì trên giường cả ngày, mí mắt nặng trĩu cay xè khiến cậu khao khát một giấc ngủ hơn là tò mò xem Park Jaehyuk lại đi đâu ở một đất nước xa lạ vào giờ này.
Máy lạnh trong phòng được chỉnh ở nhiệt độ vừa phải, nhưng di chứng của cơn co giật vẫn khiến Siwoo lạnh run trong người. Cậu với lấy chiếc áo khoác màu xám tiêu mà tên chó béo kia hay mặc khoác vào, sau đó chui xuống dưới tầng tầng lớp lớp chăn bông mềm mại, kéo chúng qua đầu để che đi ánh sáng lóa mắt kia, thầm nghĩ rằng cậu sẽ nhờ Jaehyuk tắt đèn sau khi cậu ta ra khỏi phòng vậy.
“Siwoo, Siwoo ơi”.
Trong cơn mê mang, cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi tên cậu, lúc xa lúc gần một cách không chân thực. Chân mày cậu nhíu lại, rõ ràng là việc lao lực quá mức đã khiến cơn đau đầu ập tới, không bất ngờ mấy nhưng nó đau đến mức Son Siwoo cảm thấy như có hàng trăm thợ rèn đang dùng những chiếc búa to lớn nhất để nện vào đầu cậu vậy.
Tiếng gọi Siwoo kia vẫn không hề dừng lại, mặc cho cậu đang nắm chặt lấy ga trải giường, miệng rên rỉ đầy đau đớn, âm thanh vọng lại từ xa như một lời nguyền tra tấn cổ xưa đang không ngừng bóp nghẹt lấy từng mạch máu trong cơ thể cậu, khiến chúng căng phồng như bong bóng bị bơm hơi quá mức. Và ngay khi cậu nghĩ rằng mình sẽ nổ tung vì áp lực vô hình bao vây tứ phía thì âm thanh kia cuối cùng cũng dừng lại.
Hoặc chính xác hơn là Son Siwoo nhận ra rằng có thứ gì đó mát lạnh đang đặt trên trán cậu.
Park Jaehyuk tặc lưỡi khi nhiệt độ bỏng rát từ cơ thể người nọ truyền đến lòng bàn tay. Vốn gã định nhờ cậu lấy giúp khăn tắm bỏ quên trên giường, nhưng gọi mãi lại chẳng thấy người kia í ới tiếng nào, gã còn tưởng rằng Siwoo mệt quá mà ngủ quên rồi nên mới bấm bụng mặc cả đồ vào mà không thèm lau người, dù gã thừa biết rằng chỉ cần bước ra khỏi phòng tắm gã sẽ ngay lập tức bị cơn buốt giá đập vào mặt.
Cuối cùng thì Park Jaehyuk bước ra, thứ chào đón gã lại là bóng lưng đang cuộn tròn lại như con sâu róm của bạn cùng phòng. Đúng là ngủ quên như gã đoán thật, nhưng không chỉ vì mệt mỏi như gã vẫn nghĩ.
“Mày bị sốt rồi.”
Bàn tay kia lại bắt đầu vuốt ve từ gương mặt đỏ bừng của cậu xuống hõm cổ, Son Siwoo vô thức rúc vào nơi khiến cậu cảm thấy thoải mái, cậu dụi dụi người mình vào lòng bàn tay Jaehyuk, hơi lạnh tương phản với nhiệt độ cơ thể tăng cao khiến cậu thoải mái vô cùng, đến mức cậu có thể ôm lấy cánh tay vững chắc này mà đánh một giấc đến sáng mai luôn.
Nhưng Park Jaehyuk đã rút tay lại.
May mắn cho Son Siwoo là cậu luôn nhắm mắt, nếu để cho đối phương nhìn thấy vẻ mặt hụt hẫng của cậu thì cũng khó giải thích lắm.
Cậu nằm quay lưng lại, lần nữa kéo chăn qua khỏi đầu, quyết định không quan tâm đến Jaehyuk nữa. Hơi thở nóng rực phả ra khiến đầu óc cậu mụ mị, nhịp thở dồn dập đầy khó khăn khiến cậu ngậm ngùi thừa nhận một điều rằng cậu thật sự bị sốt rồi.
Ờ, cho dù có là người Hàn Quốc quanh năm suốt tháng chống chọi với cái lạnh đi chăng nữa thì chả ai lại không bệnh khi chỉ mặc độc mỗi một cái áo thun mỏng nhánh đi nhong nhong ngoài đường với cái thời tiết âm độ C cả, nếu có thì chỉ có thể là vì người đó bị điên.
“Mày điên thì vl, đéo ai lại ra đường giờ này mà không mặc áo khoác cả. Rồi có đem thuốc dự phòng theo không?”
Cậu nghe thấy tiếng người kia cằn nhằn, nhưng Son Siwoo không phục, cậu đang là người bệnh mà, không an ủi cậu thì thôi chứ còn ở đó mặt nặng mày nhẹ, càng nghĩ con khỉ nhỏ lại càng bực bội hơn, cuối cùng quyết định câm luôn, làm lơ đi câu hỏi của Park Jaehyuk.
“Hỏi mày đấy, điếc à.”
Mẹ nó, tên chó béo khó ưa.
“Nghe, không đem theo.”, “Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết tự chăm sóc bản thân à?”
Son Siwoo tức đến mức hai mắt đỏ ngầu, cậu tung chăn, ngồi bật dậy quát thẳng vào mặt người kia, giọng nói cũng đã bắt đầu trở nên khàn khàn vì đau họng, càng khiến dáng vẻ của cậu trông yếu ớt hơn bao giờ hết.
“Kệ con mẹ bố ok? Có chết cũng chưa đến lượt mày chôn đâu, đi đâu thì cút mẹ mày nhanh lên, lè nhà lè nhè.”
Thái độ gắt gỏng lạ thường của cậu khiến Jaehyuk chú ý, động tác buộc dây giày cũng khựng lại trong giây lát. Đúng là bình thường Siwoo cũng không phải kiểu người nhẹ nhàng gì, cả hai cùng với Wangho cũng hay chí chí chóe chóe nhau như chó với mèo suốt, nhưng đấy là khi cậu bị Jaehyuk trêu chọc quá mức khiến cậu nổi điên hoặc bị Wangho rủ rê làm trò gì đó không đứng đắn thôi, còn lại thì phần lớn thời gian Son Siwoo khá nghiêm túc.
Nói ra thì sợ không mấy ai tin nhưng đúng là vậy thật, Son Siwoo và tuyển thủ Lehends khác nhau nhiều lắm, đến mức đôi khi Park Jaehyuk còn phải tự hỏi rằng rốt cuộc đâu mới là con người thật của cậu mà. Vậy nên việc bị cậu quát mắng vô cớ vào mắt như vậy khiến gã không được vui vẻ cho lắm, Jaehyuk đứng dậy, cáu kỉnh nói.
“Ăn với chả nói, mới tí tuổi đầu đã nói chuyện chết chóc rồi, bị hâm dở à?”
Park Jaehyuk đợi mãi mà không thấy người kia lên tiếng trả lời, cho rằng lần này cậu thật sự đã ngủ mất (hoặc giận dỗi mà không chịu trả lời), nhưng gã cũng sắp trễ hẹn rồi, không thể nấn ná trong phòng lâu hơn được nữa. Jaehyuk định mặc áo khoác, lại phát hiện cái áo mới nãy còn nằm trong vali lại không thấy đâu nữa. Gã gãi đầu, sau đó chợt nhớ ra hình như ban nãy lúc kéo chăn người kia có thấy Siwoo mặc cái áo màu xám kỳ lạ, gam màu mà gã thề rằng Son Siwoo sẽ không bao giờ thèm lia mắt tới ở cửa hàng quần áo chứ đừng nói là mua chúng.
Vậy là biết cái áo nằm đâu rồi nhỉ, nếu không phải vì mày đang là người bệnh tao đã bẻ gãy chân mày từ lâu rồi thằng khỉ con.
May sao trước lúc xuất phát, vì sợ tình huống bất ngờ có thể phát sinh, gã đã đem theo tận 2-3 cái áo khoác gì đấy, cũng coi như phòng hờ thời tiết ở San Francisco quá mức lạnh lẽo, giờ thì có đất dụng võ rồi nhỉ. Vậy nên gã chỉ đơn giản là lục tìm cái áo dự phòng, mặc lên người, đeo khẩu trang rồi ra ngoài thôi.
“Mày đi đâu đấy?” Siwoo hỏi nhỏ ngay khi tay Jaehyuk vừa chạm vào tay nắm cửa, “Đi ăn thôi.” Gã đáp.
“Với đám kia à?”
Âm thanh Siwoo phát ra nhỏ đến mức nếu không phải Park Jaehyuk đặt toàn bộ sự chú ý lên cơ thể èo oặt trên giường có khi cũng không nghe thấy gì mất. Nhưng tiếng đóng cửa vang lên, bỏ lại Son Siwoo một mình trong bóng tối.
Cậu mở chăn ra, nhìn chằm chằm vào khoảng không trống vắng, ít nhất thì cậu ta cũng biết ý tắt đèn trước khi ra khỏi phòng, Son Siwoo tự an ủi bản thân mình như vậy. Cơn sốt ngày càng trở nên tồi tệ hơn, giờ thì cơ thể cậu cảm thấy nặng trịch như kiểu đang đeo trên người mười tấn chì vậy, hơi cựa quậy một xíu não bộ cũng truyền đến cảm giác nhức nhối khôn cùng. Wangho và mấy người kia chắc cũng đang nằm trong phòng nghỉ ngơi, sau mùa giải thì ai cũng đều mệt mỏi cả, cậu không nên làm phiền họ thì hơn.
Tất nhiên là chỉ trừ tên điên nào đấy vừa được thả là đã ngay lập tức xúng xính áo quần đi chơi rồi, Son Siwoo bật cười, sinh năm chín tám thì bây giờ cũng phải gần 25 tuổi rồi, Park Jaehyuk thật sự xem cậu là con nít chắc?
Tiếng Anh thì bập bẹ chữ có chữ không, một năm xuất ngoại được hai lần, một là đi đánh MSI, hai là đi Worlds, bận tối mặt tối mày, mỗi ngày trôi qua không phải thi đấu chính thức thì cũng là luyện tập từ sáng đến khuya, vậy thì tên điên đấy tìm được bạn ở trời Âu trong cái xó xỉnh nào?
.
Lần nữa mở mắt đã là chuyện của chiều hôm sau, những tưởng rằng cậu sẽ phải thức dậy với cơ thể vừa được chu du một vòng địa ngục thì Son Siwoo lại tỉnh giấc với sự khoan khoái khó tả. Cậu chống tay ngồi dậy, mặc dù đầu vẫn còn đau nhưng không đến mức khủng bố như hôm qua, cả quần áo cũng đã được thay sang bộ khác.
Chắc là sáng ra không thấy cậu rời phòng nên Wangho đã ghé qua đây nhỉ, thế thì cậu lại phải nghe ông cụ non đó lải nhải trong vòng ít nhất là nửa tháng nữa về việc người trẻ không biết quý trọng sức khỏe của mình như thế nào à.. Thôi kệ vậy, dù sao không nhờ cậu ta chắc Siwoo cũng bẹp dí trên giường mất rồi, nghe chửi tí cũng không chết ai.
Siwoo loay hoay khắp nơi, bàn tay sờ soạng tìm điện thoại thì phát hiện ai đó đã cắm sạc giúp cậu, đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường. Cậu rùng mình, hơi lạnh gáy, chết tiệt, thằng Wamgho uống phải thuốc diệt cỏ hay sao vậy, tự dưng lại tốt bụng thế. Cậu mở nguồn, ngay khi màn hình vừa sáng cậu đã bị tiếng thông báo tin nhắn réo liên tục.
Có khoảng 5+ tin nhắn là của Park Jaehyuk cùng với đó là 8 cuộc gọi nhỡ, 15+ tin nhắn đến từ riêng Wangho và 99+ tin nhắn từ group chat chung. Đáng sợ thiệt chứ, cậu mới ngủ có một ngày thôi mà? Sau một hồi nghĩ ngợi, cậu quyết định không trả lời tin nhắn của ai cả, đằng nào tí chẳng gặp còn gì. Cổ họng khô khốc thôi thúc cậu phải mau chóng đi rót một cốc nước đầy rồi tu ừng ực nó trước khi cậu chết khô ngay tại chỗ, nhưng cơn sốt đã dịu xuống không có nghĩa là Son Siwoo có thể ngay lập tức bay nhảy như bình thường. Chỉ vừa mới đứng dậy thôi cậu đã bị cơn choáng váng đánh úp, ngay lập tức ngồi xuống tại chỗ, bàn tay vỗ vỗ thật mạnh lên hai bên thái dương, cố gắng xoa dịu cơn chóng mặt đang lộng hành.
Ngay lúc đó, cánh cửa được mở, cậu nghe thấy tiếng bước chân đang từng bước đi về phía mình, cùng với giọng nói quen thuộc.
“Tỉnh rồi à, còn đau đầu hả?”
Park Jaehyuk hỏi, có vẻ như vừa xuống đại sảnh ăn gì đó, cậu đoán vậy thông qua cách ăn mặc quen thuộc của gã. Siwoo chỉ có thể bình thản ừ một tiếng, mặc dù cậu không muốn tỏ ra quá ủy mị trước mặt người bạn đồng niên của mình, nhưng Siwoo thề rằng cơn đau đầu này thật quá sức chịu đựng. Tay cậu nhanh chóng bị đối phương bắt lại, Jaehyuk nhíu mày, có chút không vui nói.
“Đánh răng đi rồi ra uống thuốc, tối qua tao mua tận hai liều nên chắc vẫn còn dư, chứ mày mà còn ở đây vỗ vỗ nữa là bị ngu đấy.”
Siwoo ngạc nhiên, gã ta vừa nói gì cơ, mua thuốc á? Park Jaehyuk mua thuốc cho cậu á? Tin tức này còn khủng bố hơn cả việc cậu nghĩ rằng Wangho là người đã thay đồ chăm sóc cho cậu nữa, hay do sốt cao quá nên đâm ra mê sảng rồi nhỉ?
Gã nhìn thấy ánh mắt dè bỉu của cậu viết đầy ba chữ đéo tin được kia mà muốn lao vào bóp cổ một cái, “Nhìn mẹ gì, tao đi chơi về tao mua đấy chứ còn ai vào đây, không nhờ có tao chắc mày đã bị ướp thành kim chi muối chua lòm vì một đêm không tắm của mày rồi.”
Điên mất thôi, chắc là Siwoo chưa tỉnh ngủ đâu nhỉ. Người như Park Jaehyuk mà cũng có lúc chu đáo thế á? Còn chưa kịp nghĩ linh tinh, khớp nách đã bị người kia luồn tay vào bế xốc lên, gương mặt đần thối của adc đột ngột bị phóng to ngay trước mắt, rõ ràng là xí trai như thế mà, đẹp đẽ gì đâu, mà sao vẫn khiến tim cậu đập một cách mất kiểm soát như thế.
Jaehyuk thấy gương mặt Siwoo tự dưng lại đỏ bừng lên, gã hoảng hốt sợ rằng cậu lại lên cơn sốt nữa, nhanh chóng áp trán mình vào trán cậu để kiểm tra nhiệt độ.
“Có nóng đâu, sao tự dưng mặt mũi đỏ au vậy?”
Tư thế này còn gây chết người hơn, cậu mau chóng đẩy người kia ra, lắp bắp bảo rằng gã cứ xuống sảnh đợi cậu trước đi, cậu vệ sinh cá nhân xong sẽ xuống liền. Mặc dù thấy khó hiểu trước phản ứng của cậu nhưng Park Jaehyuk cũng không hỏi gì nhiều, đành nhún vai bảo cậu lẹ lên rồi xuống sảnh trước đợi cậu.
Son Siwoo trốn trong nhà vệ sinh, hai tay ôm ngực không ngừng lẩm bẩm như người mất trí.
“Bình tĩnh, bình tĩnh lại đi.” Cậu ta làm vậy vì phép lịch sự tối thiểu thôi nên là bình tĩnh lại đi, không có gì để phải xoắn cả.
Cuối cùng thì sau khi làm công tác tư tưởng cho bản thân, nửa tiếng sau Siwoo cũng đã chịu lết xuống với dáng vẻ mệt mỏi không lẫn vào đâu được. Bốn người kia vẫn còn ngồi trên bàn ăn đợi cậu, mặc dù có vẻ như họ đã ăn xong từ lâu lắm rồi, như một thói quen, cậu ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Park Jaehyuk, ngay lập tức được chim mẹ của đội chồm người sang kiểm tra nhiệt độ. Han Wangho nghiêm túc xem xét, xác nhận rằng không còn nóng nữa mới yên tâm ngồi xuống.
Tô cháo được đẩy đến trước mặt từ bao giờ, thành thật mà nói thì bây giờ cậu không có hứng ăn lắm, sốt một đêm khiến vị giác cậu tệ kinh khủng, nhưng Siwoo cũng biết rằng nếu cậu không ăn hết đống này cậu sẽ bị người trước mặt và người bên cạnh tìm đủ mọi cách để tấn công vật lý lẫn tinh thần.
Vậy nên dù rất không tự nguyện, cậu cũng cầm muỗng lên, vớt lớp cháo nguội phía trên rồi cho vào miệng một cách chậm chạp.
“Ăn lẹ xem nào, con nít à mà còn biếng ăn?” Park Jaehyuk khó chịu trước tốc độ như em bé ăn dặm của cậu, không nhịn được đâm chọt vài câu. Son Siwoo liếc mắt nhìn sang, phân vân rằng có nên đâm cả cái muỗng này vào cuống họng của tên lắm mồm này không, nhưng nghĩ dù sao người ta đi chơi về cũng nhớ mua thuốc cho mình, vậy là cậu lại nhịn xuống.
“Im mồm” Cậu hằn hộc trả lời.
Jeong Jihoon đang ngồi bấm điện thoại phía bên kia, nhìn một màn này cũng không chịu nổi mà phải lên tiếng nhắc nhở.
“Anh Siwoo ăn lẹ đi, tối tám giờ là phải bay rồi đấy, ăn chậm thì tự bay chuyến sau nhé.”
Chỉ vì bệnh một đêm thôi mà bây giờ ngay cả con mèo cam béo này cũng bắt nạt được cậu rồi đúng không? Siwoo tức đến sôi máu, nhưng cổ họng cậu vẫn còn thấy đau rát, thành ra loa phát thanh nhãn hiệu Son Siwoo tạm thời bị cấm chat hôm nay vậy. Cùng lúc đó, Choi Hyunjoon cũng góp vui vào bầu không khí khó hiểu vải lờ này bằng một câu hỏi đếch liên quan vào đâu.
“Năm nay Halloween mọi người có định làm gì không?”
“Làm gì, sống ở Đông Nam Á mà lại đi hùa theo phong tục của phương Tây à?”
Han Wangho dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt top laner tội nghiệp, sau đó bị cậu ta đọc một bài diễn thuyết về việc hồi còn ở DRX cả đám đã tổ chức Halloween vui như thế nào, rồi kể cả việc Jeong Jihoon chơi khăm anh Hyukkyu quá đà nên bị ảnh dỗi tận một tuần, gì gì đó, tóm lại trong tiếng gào thét của đường giữa ‘ai mượn anh kể mấy chuyện này??’ thì ký ức của Hyunjoon về Halloween nhìn chung là đều rất vui vẻ.
Halloween hả? Đúng là Hàn Quốc không có tổ chức lễ này thật, nếu có thì cũng chỉ là cái cớ để cả đám ngồi la liệt ở sông Hàn nâng cao chén chú chén anh đến say bí tỉ rồi lại lết háng về gaming house thôi. Mấy cái trò như kiểu cho kẹo hay bị ghẹo thì càng khỏi nói tới, trẻ trâu kinh khủng. Nghĩ cảnh một đám đực rựa ở đây xách theo cái giỏ đến gõ cửa phòng ngủ cậu xin kẹo là lại muốn nôn hết nửa tô cháo vừa cực khổ ăn xong rồi.
“Halloween năm nay hình như trùng với kỳ chuyển nhượng đấy, tao nghĩ bọn mình có nhiều thứ để quan tâm hơn là cái lễ hội chết tiệt này mày ạ.”
Son Siwoo vừa dứt lời, cả đám ngay lập tức im lặng như bị lưỡi hái của Thresh móc vào đầu lưỡi. Bầu không khí trở nên gượng gạo khó nói, cậu vẫn cặm cụi cố gắng đấu tranh với tô cháo mà chẳng mảy may quan tâm đến mấy ánh mắt đang long sòng sọc nhìn cậu. Dù sao thì cậu cũng không nói sai còn gì, tương lai còn chả biết bản thân đi về đâu thì hơi sức gì ngồi mơ mộng mấy chuyện lễ lộc trên trời như này, trừ khi có ai đó điên đến mức đăng thông báo giải nghệ vào ngày Halloween như một trò chơi khăm quái gở, ai biết được.
Cuối cùng thì sau đó khoảng gần một tiếng thì Siwoo cũng thành công ăn xong tô cháo dưới cái nhìn rực lửa vì thiếu kiên nhẫn của cả đám, cậu được Jaehyuk ‘dìu’ lên phòng dù cho cậu cứ liên tục gào lên bằng chất giọng như vịt đực của mình là dm bố mày không yếu đuối đến thế, nhưng Park Jaehyuk - người luôn rất giỏi trong mấy cuộc trêu ghẹo nhây như sên của mình đương nhiên là bỏ ngoài tai mấy lời chửi rủa của cậu rồi, thậm chí gã còn vỗ vào đầu cậu một cái rồi đe dọa, “Còn la nữa là tao bế mày lên phòng theo kiểu công chúa đấy nhé”.
Cả hai ngả lưng lên giường của riêng mình sau khi đã sắp xếp xong hành lý, bởi vì Siwoo vẫn còn hơi chóng mặt nên cậu đã hỏi nhờ ở chỗ lễ tân xem còn thuốc đau đầu nào không, tác dụng phụ của thuốc khiến cậu cảm thấy buồn ngủ một cách nhanh chóng. Nhưng giống như cả thế giới sau kỳ chung kết thế giới này đều đang chống lại cậu vậy, liệu đây có phải là hình phạt cho việc đã có một màn trình diễn tệ hại tại giải đấu không? Son Siwoo chẳng cách nào chìm vào giấc ngủ được dù cho đôi mắt cậu đã đau rát.
Park Jaehyuk vốn cũng không định đi ngủ, gã nghĩ rằng mình có thể ngủ bù sau khi lên máy bay, đằng nào thì bay từ đây về lại Hàn cũng không nhanh cho lắm, đủ để gã đánh một giấc sảng khoái. Điện thoại cũng không có trò chơi giải trí, vô số tin nhắn an ủi sau thất bại đáng tiếc cũng bị gã cho vào quên lãng, hoàn toàn không có hứng thú gì đến giải đấu nữa. Vậy nên Park Jaehyuk chỉ đơn giản là vắt tay lên trán, rồi nhìn trân trân vào trần nhà thạch cao của khách sạn thôi.
Gã quay sang nhìn Siwoo, gương mặt vẫn còn hơi ửng đỏ, chắc là do cơn sốt chưa hoàn toàn rút hẳn, hoặc cũng có thể là vì lạnh. Đôi môi khô khốc, tái nhợt của cậu hơi hé mở, tiếng thở đều đặn vang lên trong không khí, như đang thôi miên tâm trí gã, và rồi đột nhiên Park Jaehyuk tò mò muốn biết rằng nó sẽ có vị gì khi nếm thử.
“Siwoo, ngủ chưa?”
Gã khẽ gọi, song không thấy có tiếng trả lời. Mặc dù Park Jaehyuk biết rằng nên để người bệnh nghỉ ngơi, nhưng từ lúc nghe cậu nhắc đến vấn đề chuyển nhượng gã lại muốn trò chuyện với cậu nhiều hơn, như thể sâu bên trong gã cảm nhận được có chuyện gì đó sắp xảy ra, và gã cần được nghe giọng nói của Siwoo để xoa dịu tâm trạng bất an này ngay lập tức.
“Siwoo”
Gã gọi thêm vài lần nữa, cuối cùng mới nghe được một tiếng ừ mơ màng rất nhỏ.
“Mày có dự định gì cho kỳ chuyển nhượng chưa?”
Kỳ lạ là Son Siwoo đã trả lời ngay lập tức.
“Không biết, nếu GEN.G vẫn cần thì tao sẽ ở lại đây, không cần thì xem đội nào mua tao đánh cho đội đó thôi.”
Thái độ của cậu rất bình tĩnh, giống như cậu chỉ đang nói về chuyện hôm nay ăn gì, ngày mai sẽ đi chơi ở đâu chứ không phải vấn đề liên quan đến cả sự nghiệp của cậu vậy. Siwoo vẫn nhắm chặt mắt, bên tai bắt đầu vang lên tiếng rè rè vì bệnh và thiếu ngủ liên tục, cũng không hẳn là không quan tâm, chỉ là cậu không cách nào nói thẳng với Park Jaehyuk rằng, cậu thật sự mong được đồng hành cùng gã một lần nữa, vậy cho nên nếu như, dù chỉ là chút ít hy vọng nhỏ nhoi thôi, nếu như Jaehyuk tái ký hợp đồng với GEN.G thì có lẽ cậu vẫn sẽ có cơ hội.
“Mày thì sao?” Cậu hỏi ngược lại, người bên giường kia chỉ ờm một tiếng rồi tắt hẳn.
Park Jaehyuk cũng chưa thật sự suy xét xem mình nên làm gì tiếp theo, đi hay ở lại không phải là chuyện tuyển thủ muốn hay không muốn, mà còn nằm ở chỗ đội tuyển đó có muốn giữ người hay không đã, vậy nên gã cũng không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu nữa.
Ít nhất thì các đội tuyển vẫn chưa rục rịch muốn mua người thành ra là cũng khó nói trước được gì lắm.
Park Jaehyuk im lặng lâu đến mức Siwoo nghĩ rằng có lẽ gã đã ngủ rồi thì giọng nói của gã lại vang lên.
“Không biết nữa, tao cũng chưa có ý tưởng gì.”
“Ò.”
Tiếng điều hòa rè rè một cách có trình tự, cả hai cứ nằm yên như vậy, không ai nói với ai thêm câu nào. Siwoo quay sang, trông thấy Park Jaehyuk đã quay mặt về phía bên kia từ bao giờ, bỏ lại cậu bóng lưng có phần xa cách. Mặc dù ai cũng bảo rằng trio 98 của GEN.G là huyền thoại, cậu và Park Jaehyuk lại có phần thân thiết hơn cả, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết rằng đằng sau những tiếng gọi vợ chồng đầy thân mật, đằng sau danh xưng hoàng tử công chúa, lại là một bức tường thành vô hình, thực tế thì cậu và Jaehyuk không thân thiết đến thế.
Vậy nên liệu có ổn không khi cậu lại đem tâm tư khó nói dành trọn cho một người mà có khi cả đời cậu cũng không thoát được danh xưng “bạn bè”?
Siwoo cũng quay lưng lại, thở hắt ra một hơi, cơn buồn ngủ lại lần nữa ập tới, và cậu đoán rằng có lẽ bây giờ cậu đã có thể chợp mắt với một trái tim nặng trĩu rồi.
.
Ngay khi vừa trở về gaming house, cả bọn cắm mắt trong phòng ngủ ít nhất cũng phải 1 ngày 1 đêm mới có thể tỉnh dậy được. Chênh lệch múi giờ luôn là thứ đáng sợ mỗi khi phải ra nước ngoài thi đấu, với mấy đứa khó ngủ như Wangho thì lại càng giống khổ hình hơn.
Hôm nay Siwoo ở ký túc xá một mình, Wangho thì đi chơi với anh Sanghyeok, Jihoon thì đã bị Hyunjoon lôi kéo đi mua đồ trang trí Halloween từ sớm rồi. Chả hiểu nó có gì vui để bọn này chấp nhất đến vậy nữa, trước khi ra ngoài Choi Hyunjoon còn dõng dạc tuyên bố rằng sẽ biến ký túc xá thành cái nhà ma thứ hai, giống như hồi đó nó từng làm ở HLE vậy, Siwoo thầm thắp một nến hy vọng rằng chúng nó sẽ không đốt cả cái ký túc xá này lên, không thì có mà cút mẹ ra đường ở mất.
Còn Jaehyuk chết ở cái xó xỉnh nào rồi cậu cũng không biết nữa, từ ngày về nước đến giờ gã cứ đi sớm về khuya, đã vậy mỗi lần về còn ôm theo xấp tài liệu dày cộp khác nhau, Son Siwoo cũng không tiện hỏi lắm, cứ cho rằng gã đang có công việc cá nhân gì quan trọng vậy.
Ở ký túc xá một mình thì lại chán, cậu cũng không muốn về nhà lắm, đằng nào được nghỉ cũng có nhiêu ngày đâu, lại sắp tối tăm mặt mày vì kỳ chuyển nhượng sắp tới rồi, thôi thì nhàn hạ được phút nào hay phút đó vậy. Thế là có một hỗ trợ tâm huyết bật stream chơi game giao lưu với fan vào lúc mười giờ tối khiến fan nhảy cẫng cả lên vì vui sướng, khung chat nhảy cmt liên tục, Siwoo bật cười, cúi đầu chào với camera một tiếng sau đó tranh thủ đọc cmt trong lúc đợi vào trận.
Xin chào Lehends~
Cậu không nghỉ ngơi hả? Khuya rùi còn lên stream biết hại sức khỏe không?
Công chúa nay mặc áo trông yêu thế
…
Support Lehends vô cùng siêng năng trả lời cmt của mọi người, cậu còn kể cho fan nghe mấy chuyện vặt vãnh thường ngày nữa chứ, rồi cả cảm giác bất lực khi để thua suýt soát trước DRX tại Wolrds nữa. Cậu nhanh tay bấm vào trận, sau khi chat xin đồng đội để mình đi role suppot, cậu cũng mau chóng khóa vào Thresh rồi lại đọc cmt của mọi người. Tiếng donate vang lên không ngừng, Siwoo cười đến sắp toét cả mỏ ra rồi kia kìa. Cậu hơi khựng lại, chăm chú nhìn vào dòng donate vừa mới vang lên.
[Siu đã có kế hoạch gì cho Halloween chưa?]
Thế hóa ra cậu là người duy nhất không xem trọng ngày lễ này đến vậy à? Siwoo xoa cằm, giả vờ đăm chiêu, cuối cùng cũng chỉ biết cười cười cho qua chuyện, “Không, mình không có kế hoạch gì đâu. Mình cũng không rành về mấy phong tục này lắm nên là hehe, ở ký túc xá ngủ cả ngày có được tính là kế hoạch hoàn mỹ không nhỉ?’
Ngay khi Siwoo vừa dứt lời, khung chat lập tức bùng nổ, đa số đều bảo cậu nhàm chán, sao không biết nhân ngày này mà chơi khăm mấy người trong GEN.G một trận ra trò đi, không thì chơi xỏ đội khác cũng được.
“Đừng xúi bậy nữa, mình lười lắm không làm nổi đâu. Nhưng mà Hyunjoon với Jihoon có rủ nhau đi mua đồ trang trí Halloween từ sớm rồi í, đúng là chỉ có trẻ con mới ham vui mấy trò này mà.”
Bầu không khí chẳng mấy chốc đã trở nên vui vẻ hơn hẳn sau vài câu đùa đậm chất Lehends của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip