1. しおれたバラ - wilted rose
" Hoa hồng mọc đầy thung lũng
Nơi cậu bé Jesus phán bảo ta "
- Anderden-
Em, một bông hồng xinh đẹp, 28 tuổi.
Bạn bè em đã bắt đầu lo nghĩ chuyện gia đình, cưới xin, sinh con đẻ cái. Nhưng nhìn em kìa, vẫn thảnh thơi lắm. Em chỉ tập trung vào sự nghiệp mà thôi, có sự nghiệp chẳng phải còn tốt hơn yêu đương sao.
Về ngoại hình, em không quá xinh đẹp lộng lẫy nhưng lại có khuôn mặt rất đáng yêu, đôi mắt buồn ngủ, hai cái má bầu bĩnh búng ra nhìn muốn cắn, và còn có làn da trắng muốt. Nhìn như một bông hồng e thẹn mới tuổi đôi mươi.
Sự nghiệp em đang lên đến đỉnh cao, em gặt hái được khá nhiều thành công và mua cho mình một căn hộ riêng.
Từ ngày mẹ mất, cha em sa vào con đường cờ bạc, nghiện ngập nhưng cha cũng thương em nên không bao giờ kể cho em cả. Ôi, em cũng đâu có ngu ngốc đến thế, em muốn giúp cha nhiều lần nhưng ông gạt đi và cười trừ. Ông không bao giờ muốn con gái liên luỵ đến những thứ như vậy. Rồi chuyện gì đến thì cũng đến. Lần này, cha em không còn lựa chọn nào nữa. Ông gọi em vào một buổi tối, nói một câu thôi
- Yêu con.
Rồi em biết ngay có chuyện xảy ra, em chạy tới nhà ông. Cảnh tượng thật đáng sợ.
Một nhóm người trông như xã hội đen đứng trong nhà, cha em đang quỳ dưới đất. Bên cạnh cha là một người khoảng 30 tuổi, tóc hồng mullet trông như con sứa với hai vết sẹo trên miệng nhìn rất đáng sợ. Trên sofa lần lượt là hai người khác. Một người tóc mullet tím đang cầm khẩu súng, một người tóc vuốt cũng màu tím hút thuốc, trông họ thật giống nhau. Và 3-4 người khác nữa.
- Sao con lại tới đây?
- Mấy người là ai ? Sao lại ở trong nhà cha tôi?
Cậu thanh niên tóc dài trắng đang đếm tiền cười và nói :
- 50.000 yên. Thẻ hay tiền mặt ?
Em há hốc mồm nhìn hắn, rồi lại nhìn cha. Em định đập đầu vào tường mấy phát cho tỉnh. Cha em khẽ nói :
- Hãy cho tôi thêm thời gian
Tên tóc hồng rút súng chĩa vào cổ họng cha em :
- Ông xin thêm 3 lần rồi đấy ông già
- Để tôi gánh nợ thay ông í, đừng làm hại cha tôi
- Có làm cả đời cũng không kiếm được đâu mà gánh cô gái à - nói rồi hắn lên nòng súng.
- Tôi sẽ làm mọi thứ các người yêu cầu. Giờ tôi là con nợ, giết tôi này, đừng giết ông ấy.
- Không được - cha em khẽ nói
Rồi tên tóc tím mullet lên tiếng :
- Sanzu, mày mà giết ông ta thì sao đòi nợ được nữa ? Giết con gái ông ta kìa, coi như lời cảnh báo.
Sanzu cười, chĩa súng vào em.
Em lùi bước. Mặc cho cha hét lên nhưng em chấp nhận hy sinh. Em nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận phát súng. Bất công quá, sự nghiệp đang tốt, đang xinh đẹp thì phải chết, em rủa đời quá, còn chưa yêu ai bao giờ, chưa trải nghiệm mùi vị vào đời, thôi thì vì cha thương mình, coi như làm tròn chữ "hiếu".
Mà ủa sao mãi không bắn, hay là chết rồi nhỉ ? Đang trên thiên đàng hay gì ? Mà sao chết không đau ? Em mở mắt ra. Sanzu đứng ngay cạnh em, cười to :
- Ngốc, nghĩ tôi sẽ giết thật hả ?
Rồi cả đám phá lên cười.
- Đùa tí thôi, ai lại giết bông hồng này được. Thấy có tiềm năng phết đấy nhỉ. Hay bây giờ đổi con nợ đi. Ông già, bây giờ ông hết nợ rồi.
Rồi tên tóc vuốt tím dí điếu thuốc vào người em. Theo phản xạ, em lùi lại và kêu lên trong đau đớn.
- Chốt. Từ giờ 50.000 yên do bông hồng này chịu trách nhiệm nhé - hắn cười
- Nhưng làm sao nó trả được khoản nợ đấy? Đừng ác như thế, nó mới 25 tuổi thôi. Để tao trả. - cha em hét lên.
- Đâu cần trả tiền mặt. - Sanzu cười - Đi theo Phạm Thiên thôi là kiếm được tiền mà, phải không ông già nhỉ ?
- Chúng mày đừng có lôi kéo con gái tao vào con đường tội phạm.
- Cha, không sao đâu...... - Em đến bên cha và thuyết phục để em đi theo trả hết nợ. Em cũng hứa, hết nợ là em sẽ về ngay với cha.
Nhưng chưa kịp nói hết, Sanzu đã cho người đưa em đi. Chúng tống em vào xe.
Em sợ lắm. Em cũng biết em sẽ chết, quan trọng là thời điểm thôi. Ngôi nhà xa dần, xa dần khỏi tầm mắt em. Em biết em đang dấn thân vào sự nguy hiểm có thể lấy mạng em bất cứ lúc nào. Nhưng em thương cha lắm, thà làm vậy vì cha, chấp nhận hy sinh để cha em có một cuộc sống yên ổn.
Mà nhìn em kìa.
Bông hồng đã héo úa rồi. Chỉ còn ánh trăng khuyết vẫn cứ sáng như thế, rọi vào đôi má của em và giọt nước mắt long lanh rơi xuống.
Kết thúc rồi....
Mà..
Em cũng đâu biết, em sẽ gặp được hắn - người mà sau này em cũng hết mực yêu thương. Ai vậy nhỉ ?
...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip