12. Thiên thần sa ngã
.
.
.
______________
Giây phút nguy kịch đã qua. Anh vẫn nằm đấy.
Anh bị trúng 1 phát đạn, mất rất nhiều máu, may mắn được em đưa đi cấp cứu kịp thời. Đến thời điểm này ; bọn Sanzu, Rindou đang điên đầu đi tìm kẻ chủ mưu đã hại anh. Tất cả đều dõi theo tình trạng của anh, lo lắng, sốt ruột. Nhưng vẫn chẳng có hồi âm nào cả.
Anh vẫn nằm với chiếc máy thở, ngày này qua ngày khác, thấm thoát đã 2 tuần. Em chẳng biết làm gì ngoài ngồi bên giường bệnh dõi theo và chăm sóc anh. Thấy vậy, bọn Sanzu cũng đồng ý để em ở lại viện cùng Ran.
🌨
Trời mùa đông càng ngày càng lạnh. Những ngày anh nhắm mắt đều là những ngày bão tuyết. Em thích cái tiết trời băng giá này, nhưng giờ đây, em lại ghét. Thật ám ảnh.
Em cũng đã quen với việc gục xuống giường bệnh của anh ngủ mỗi đêm. Rồi thỉnh thoảng lại ngắm anh. Tay anh lạnh lẽo như tuyết vậy, không biết bao giờ mới ấm áp trở lại để em được sà vào vòng tay ấy. Em chỉ còn biết cầu nguyện. Bác sĩ bảo anh cần một khoảng thời gian để hồi phục tinh thần và cơ thể, khi nào sẵn sàng, anh sẽ tỉnh lại.
⛓
- Không có một manh mối nào cả. - Rindou tựa vào cửa thở dài não nề.
- Chắc chưa ? - Sanzu nhét một viên thuốc vào miệng lầm bẩm
- Mày nghĩ con bé nhẹ cân đấy bắn anh tao á thằng dở ?
- Mày cắn thuốc nhiều rồi, Sanzu - Kakuchou vò đầu nhìn tên nghiện đang lao đao, nghiêng ngả.
- Ran yêu nó. Nó cũng yêu Ran. Không phải nó đâu. Nó còn đang ngày đêm sống chết đòi ở lại viện với anh tao mà - Rindou thở dài
- Hả ?
- Yêu. Thật.
Rindou tinh tế lắm. Chỉ cần nhìn hành động của Ran là biết ngay Ran rất thương em. Còn em, nhìn cách em chăm sóc Ran ở bệnh viện, hay những giọt nước mắt của em rơi khi đèn phẫu thuật tắt, tất cả đều thật rõ ràng.
Cả bọn đều gật gù, riêng có Sanzu.
- Hahh.. đừng quên. Tao từng dạy nó cách bắn súng nhé.!
Nói rồi, hắn đi, để lại một bầu không khí nặng nề, căng thẳng.
Tối hôm ấy, như thường lệ, em loanh quanh quấn băng, thay gạc, tiếp thuốc cho Ran rồi một mình đi kiếm bữa tối.
Đang trên đường đến căng tin bệnh viện, bỗng một bóng đen xuất hiện và bịt miệng em. Mùi hương này.. Trong cơn mê, em chỉ loáng thoáng thấy một gương mặt lạnh lùng, đang nhếch mép khinh bỉ. Rồi em nhắm mắt lại, biết rằng số phận mình cũng chẳng đi đâu về đâu nữa.
Có một cơn bão tuyết, một người leo núi đang cố gắng tìm lại con đường theo bản đồ của mình. Nhưng anh ta có vẻ tuyệt vọng, bão càng to nhưng anh phó mặc nó. Anh để cơn bão hành hạ mình, để cho gió lạnh thấu da thịt tấn công. Có vẻ anh vừa làm một điều gì tồi tệ lắm nên mới muốn tự làm đau mình đến vậy. Bỗng có một thiên thần nhỏ từ đâu xuất hiện, dang rộng đôi cánh sưởi ấm cho anh. Anh nhìn vào mắt thiên thần và nói :
- Anh đã làm một điều tồi tệ. Em có muốn nghe không ? Anh nói ra điều này, sợ em sẽ rời xa anh lắm. Mình... giữ bí mật nhé.
Thiên thần mỉm cười và gật đầu xoa tóc anh. Anh vòng tay ôm thiên thần và nói thầm cho nàng bí mật mà anh luôn che giấu. Tưởng rằng nói xong, nàng sẽ vẫn dang đôi cánh bảo vệ anh. Nhưng thiên thần ấy của anh, loé lên một tia sáng, hét lên một tiếng đau khổ. Mặc anh có đuổi theo, nàng vẫn tự lao vào cơn bão tuyết. Đôi cánh của nàng rách dần, cơ thể bị thương nặng, anh chứng kiến cảnh thiên thần của mình đang chết. Rồi nàng bay lên không trung, tự hoá thành những bông tuyết rơi xuống tay anh. Anh gục xuống, hét lên đau đớn.
.
.
.
- Ran, Ran.... Rindou đây. Sao anh hét ầm ĩ lên vậy!?
Ran hoảng loạn, anh quay ngang quay dọc, mồ hôi nhễ nhại :
- Ra là ác mộng...
- Anh thấy khoẻ hơn chưa? Anh nằm viện gần 1 tháng rồi, làm cả lũ hết hồn. - Rin vừa nói vừa lau mồ hôi cho anh trai.
- Đây là bệnh viện à ? - Ran mới chợt nhận ra mình đã ngủ như Aurora.
Anh vẫn nhói đau về vết đạn xuyên. Nhưng cơ thể anh đã bình phục tốt, anh thấy khá hơn nhiều. Hai anh em đang im lặng thì Koko mở cửa và hớn hở :
- Lô ông bạn, tỉnh rồi à?
Rồi Takeomi và Kakuchou đều bước vào với Ran, mỗi ông cầm một món quà. Bởi ai cũng tưởng như mất Ran rồi. Riêng Koko ném hẳn vào mặt Ran một cọc tiền :
- Đừng làm mọi người sợ nữa nhé. Cầm lấy.
Kakuchou kéo ghế :
- Phạm Thiên cũng đã tìm kiếm nhưng không có manh mối nào cả. Ai đã ra tay vậy ? Mày còn nhớ không?
Ran rùng mình. Phải. Giấc mơ kia. Cảm xúc của người leo núi. Chính là anh hiện tại.
- Tao không nhớ.
- Ừ vậy thì chắc Sanzu đúng đấy - Takeomi
Cả bọn nhìn nhau gật đầu.
- Hả ? Gì cơ ? - Ran ngơ ngác mà cũng sợ hãi
- Mày không cần che giấu đâu cho con bé đấy đâu, bọn tao biết mà. - Koko thở dài
- Ý bọn mày.. là em..... Không phải. Người bắn không phải em ấy, lúc tao bị bắn, em ấy còn không ở chỗ tao. Dựa vào đâu mà chúng mày đoán vậy ?
Rồi Ran nhận ra em cũng không ở đây.
- Em ấy đâu ?
Nói đi....
Chúng mày đã làm gì!?
.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip