3. 寒い - cold

2h sáng....

Chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự khác.

- Đến nơi rồi.. Dậy đi.

Hai người cùng vào nhà. Em ngái ngủ dụi dụi mắt, rồi thì mở mắt ra là một ngôi nhà to rộng hơn cả.

- Đây là nhà của anh em chúng tôi. Từ hôm nay có thể ở đây để tiện quản.

- Nhưng còn quần áo, đồ cá nhân....

- Sáng mai tôi đưa về lấy. Còn thừa một phòng để đồ trên tầng 4, Rindou đã dọn dẹp rồi chỉ việc vào ở thôi.

-.... Cảm ơn

Nhận thấy thiếu thiếu cái gì đó. Thì ra là chưa biết tên em, Ran hỏi:

- Tên gì?

- .... Gọi là Harin

Ran dẫn em lên phòng. Vì là phòng thừa nên nó nhỏ hơn so với các căn phòng khác. Phòng có một cái giường nhỏ cạnh cửa sổ, một nhà vệ sinh, một bộ bàn ghế sinh hoạt và làm việc, thật ra trông cũng khá đẹp và phù hợp với em.

- Tầng 2 là tầng của tôi, tầng 3 là của Rindou. Ăn uống tự túc. Và tuyệt đối không được bén mảng đi linh tinh xuống tầng anh em tôi. Chỉ được xuống phòng khách, phòng bếp, ra khỏi nhà phải xin phép. Nếu vi phạm, đừng trách tôi không cảnh báo trước.

- Vậy là sinh hoạt tự túc thân ai người nấy lo hả ?

- Đúng. Thôi vào nghỉ ngơi đi, mai tôi đưa về sửa soạn đồ cá nhân và quần áo.

Cạch....

" Không biết cha thế nào rồi nhỉ ? Mong cha đừng làm gì dại dột, hãy để con lo liệu tất cả." Em nằm lên giường thầm nghĩ. Cũng may lúc bị đưa đi, em có cầm theo ví và điện thoại. Em nhắn tin với cha. Bởi có lẽ đây là tin nhắn cuối em nhắn với cha trước khi bị chúng kiểm soát cả điện thoại và mạng xã hội. Em bảo cha rằng em vẫn ổn, hãy để em lo liệu khoản nợ rồi cũng bắt cha hứa không được dây dưa gì đến vụ này, hết nợ em sẽ quay về.

Tắt máy đi, em chìm vào giấc ngủ. Mong rằng khi ngủ, bao âu lo sẽ tan biến hết thành giấc mơ đẹp. Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi, mùa đông đã đến giai đoạn lạnh nhất trong năm. Càng lạnh, em càng thích, em rúc vào chăn cuộn tròn như con cún đánh một giấc.
.
.
.
zz....zz
.
.
.
7h sáng hôm sau

Cộc cộc....

- Dậy chưa ?
- Đợi một xíu. Đang rửa mặt...... ra ngay..!

Cạch....

- Thích nói trống không nhỉ ? Tôi 31 tuổi rồi đấy ! - Ran cau mày nhìn em

Em cũng nhăm mặt thầm nghĩ " đúng là gừng càng già càng cay".
Rồi Ran đưa em về căn hộ của riêng em để sửa soạn đồ.

- Cho 30'. Nhanh lên, tôi đợi dưới này.

Sau 30', em bước ra với 3 cái vali và 1 cái túi xách lớn. 1 cái vali để quần áo, 1 cái để đồ nghề và 1 cái để đồ dùng cá nhân. Nhiều đến nỗi Ran còn ngạc nhiên. Nhưng ngay lập tức, Ran nghi ngờ và nhìn vào túi xách của em :

- Mang cái gì mà nặng thế ? Đưa đây xem nào? - rồi hắn giằng túi em

Em hoảng hốt giật lại. Càng sinh nghi, hắn càng giằng co, nghĩ rằng em đựng vũ khí với ý định sát hại và bỏ trốn. Hai người giật qua giật lại rách cả túi. Nhưng, không có vũ khí nào cả. Mà..... thay vào đó lấp ló một cục bông trắng muốt, xinh xinh thò đầu ra khỏi túi :

- Meoww....

-......

-......

- Anh đâu cấm nuôi mèo đâu... phải.. không..? Với cả... con miu miu nhà tôi ngoan lắm.... tôi hứa không để nó nghịch linh tinh đâu.... Nếu không có nó, chắc tôi tự kỷ mất....

Nhìn em ngu ngu ngơ ngơ ôm con mèo trên tay, Ran chỉ biết đần mặt ra một lúc, rồi hắn bật cười, lái xe đi. Quỷ.

Ran cho em nửa ngày xếp đồ và quan trọng hơn cả, hắn bắt em nhốt mèo vào phòng, sợ nó ỉa đái khắp nơi. Trông thằng Rin đủ mệt rồi, lại thêm cái của nợ này về nhà meo meo suốt đêm chắc điên mất.

- Tối nay, bắt đầu công việc của mình nhé. Mỗi lần đi, tự đòi số tiền tuỳ ý.. Nhưng chỉ đến 1h sáng là xong việc, nếu khách đòi thêm giờ, lấy thêm tiền.

- Nhưng....

- Sao ?

- Tôi... vẫn còn...

- Đó là việc của em, tự lo liệu đi.

- Thật đó, tôi.... sợ... lắm....! Nếu anh có thể cân nhắc cho tôi làm việc khác....

- Không được, đã mang về rồi thì vâng lời mà làm theo đi, không có quyền đòi hỏi đâu. Chỉ là con nợ thôi thì có tư cách gì mà đòi hỏi ? - hắn bắt đầu khó chịu và mất bình tĩnh

Em chưa sẵn sàng. Em vẫn sợ lắm. Em phải sống như vậy trong 1 năm sao ? Điều này thật quá nhục nhã, kinh tởm. Sống trên đời từng đấy năm mà em không bao giờ dám tưởng tượng ra cái khung cảnh kinh hoàng ấy. Em van xin Ran khẩn thiết. Nhưng những gì em nhận lại là sự khó chịu và cằn nhằn của hắn. Hắn xỉa xói em vô ơn, đòi hỏi, rồi gạt phắt tay em ra. Ran rời đi. Em chui vào phòng, ngồi co lại một góc, khóc.
.
.
.
.
.
Meoww..
.
.
.
Từ khi nào, em thiếp đi bên cửa sổ. Nhưng nước mắt vẫn chảy xuống. Em không dám mở mắt đối mặt với sự thật nữa. Dù thương cha lắm, nhưng làm sao em gánh vác được bây giờ.

Không ai lắng nghe lời cầu xin của em. Phải rồi, bọn chúng là kẻ xấu mà. Tại sao phải nghe ?

Tuyết lại rơi. Phải chấp nhận thôi, cố lên nào, em làm được mà. Cái lạnh của mùa đông thấu xương, lạnh như cách anh nhìn em vậy.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip