Ngoại Truyện - Quay ngược thời gian
.
.
Bỏ qua máu me, chết chóc ở tương lai được cho là tồi tệ nhất mà Take trải qua, ta hãy quay ngược thời gian về một chiều không gian khác - một chiều không gian không có Phạm Thiên hay cũng không có nợ nần, tiền bạc chua chát gì cả.
.
.
Sẽ ra sao nếu em và người ấy không gặp nhau ở tương lai đen tối kia ?
_______________
.
.
Cỗ máy thời gian tua đến tuổi thanh xuân.
Họ sẽ đến với nhau, nhưng với một tâm hồn khác, với một cảm giác khác, một trải nghiệm khác, một tình yêu hoàn toàn trong sáng mà vẫn ngọt ngào, gay gắt, mạnh mẽ..
______
Roppongi - 12 năm về trước ....
Em và Ran gặp nhau vào một ngày trời mưa, anh cứu em khỏi mấy gã bợm rượu biến thái cà nhắc.
Từ lần đó, em vấp ngay phải con di tinh yeu. Đơn giản vì Ran đẹp trai vãi đái (๑>◡<๑)
Rồi em bắt đầu dính anh như chuột dính bẫy, Ran đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau. Thậm chí anh đi đánh nhau, em cũng đòi đi cùng. Bọn bất lương qua đó mà biết đến em, gọi em là " người của Ran" và không ai dám đụng vào em cả.
Còn Ran, mới đầu anh thấy thật phiền toái, anh còn ước chưa từng cứu em để mà bị bám như thế này. Có một lần anh còn phải quát em té tát :
- Phiền quá, đừng đi theo anh nữa.
Mỗi khi bị em bám theo, anh đều phũ phàng, mặc kệ, luôn để nó tự độc thoại rồi tự bỏ về. Ran nghĩ cứ tiếp tục như vậy thì em sẽ chán. Nhưng càng phũ, em lại càng thích.
__________
Tần suất em và Ran gặp nhau càng ngày càng nhiều, gần như ngày nào cũng gặp. Rồi Ran cũng dần chấp nhận em, bắt đầu nói chuyện với em nhiều hơn.
Sau mỗi trận đánh, em lại là người ở bên chăm sóc, sơ cứu cho anh. Khi bị điểm kém, em lại mang sách vở đến càu nhàu nhờ Ran dạy học. Em không ngần ngại mà chia sẻ tất cả mọi thứ trên đời cho anh nghe : từ gia đình, bạn bè, ước mơ, mọi niềm vui, nỗi buồn... Em thường tặng anh những món quà nhỏ nhỏ xinh xinh, nào là mấy cái chun buộc tóc, mấy đôi tất, những chiếc vòng đôi, rồi lại một lọ thủy tinh 99 ngôi sao do em tự tay gấp,.. Em luôn rủ Ran đi chơi vào các ngày lễ hội lớn nhỏ. Giáng Sinh, em đưa anh đi nhà thờ cầu nguyện rồi đi xem phim. Những ngày hè, em rủ anh đi hóng gió và ăn vặt những món ăn vỉa hè.
Mỗi khi em tuyệt vọng muốn khóc nhè, em lại tìm đến Ran để được anh dỗ dành, an ủi. Em thích được Ran xoa đầu lắm, nên nhiều hôm em lấy cớ giả vờ khóc để được Ran âu yếm í mà ('∀`)
.
.
.
.
Đối với Ran, anh thích kể cho con bé về những trận đánh, những câu chuyện của anh và Rindou, hay là cả những trải nghiệm trong trại cải tạo nữa. Anh thường dạy nó cách phòng thân, dạy nó học bài, động viên nó thật nhiều. Anh thậm chí còn mua cho nó nhiều thịt xiên nướng khi nó được điểm cao.
Mỗi lần nhìn thấy cái bóng lùn lùn đang dậm chân từ xa, Ran biết ngay quỷ con của anh đang bực chuyện gì rồi, anh lại ngồi nghe nó giải toả uất ức đến khuya và đưa nó về. Anh rất thích đưa nó ra gầm cầu ở bờ sông gần nhà, rồi hai anh em đi nhặt đá cuội, cùng nhau ném thật xa. Ai ném xa hơn, người ấy sẽ được một điều ước. Cái trò trẻ con này tưởng như ngu ngốc, thế mà anh và nó cứ mỗi chiều đều ra đó chơi, tâm sự đến tối muộn.
Ran chẳng biết từ lúc nào, con bé này lại là nguồn động lực của anh. Anh luôn hạnh phúc khi ở bên nó, nó thật sự là người rất quan trọng. Trong cuộc đời anh lúc ấy, anh đã có hai người để bảo vệ : là thằng Rinrin và bé con của anh.
Thời gian cứ thế trôi qua, anh lại càng thương nó hơn. Anh là người ở bên nó mỗi khi nó bất lực. Anh thích ngắm nó mỗi khi nó ngủ quên, vì nó đáng yêu chết. Đôi khi, anh sợ nó sẽ bỏ anh đi vì một lý do vớ vẩn nào đó, anh luôn luôn sợ điều đó xảy ra, rồi lại vu vơ hỏi nó còn thương anh không.
Vậy mà anh và nó lại chưa bao giờ dám thổ lộ với nhau, chỉ là hành động quá rõ ràng mà cả hai tự hiểu là họ đang yêu.
Chẳng mấy chốc, em 17 tuổi, Ran 19 tuổi. Tính cách em dần dần thay đổi, em trưởng thành và ít nói hơn, không còn ngông cuồng ríu rít như trước nữa. Em bắt đầu để ý những chi tiết nhỏ, bắt đầu suy nghĩ nhiều. Em ít gặp Ran hơn, thậm chí phũ phàng, lạnh nhạt với anh. Tại sao ư? Em sợ em sẽ làm anh phiền, dù em rất muốn chạy đến với anh. Ban đầu, chính anh cũng bảo em phiền toái, rồi bây giờ, em lại ngồi nghĩ về câu nói đấy, thậm chí cả những chuyện từ khi hai người mới quen nhau, em lại ngồi tự trách bản thân và cảm thấy có lỗi với anh. Em suy nghĩ vớ vẩn, rồi tự tạo khoảng cách với chính người em yêu, tự làm khổ mình.
Và cũng chính tính cách ấy của em khiến Ran thay đổi. Anh muốn đến gần em hơn, luôn tìm cách ở bên em. Anh rất sợ. Sợ em không còn thương anh như trước, sợ mình làm gì sai với em, sợ em sẽ bỏ anh,..
Vậy là đảo ngược lại mất rồi, người chủ động nay lại thành người lạnh nhạt ; còn người phũ phàng nay lại là người giữ lửa tình yêu.
Nhiều đêm, Ran lặng lẽ ra gầm cầu mà anh với em từng gắn bó, anh ngồi khóc. Anh thật sự không biết mình đã làm gì sai khiến em lại lạnh nhạt tránh mặt anh như vậy. Anh yêu cái sự đeo bám của bé con ngày xưa, anh không thấy phiền một chút nào cả, vậy mà giờ đây ai đó kia lại ngồi đào lại những câu chuyện cũ kỹ và làm cả hai đau khổ.
Rồi sinh nhật 17 tuổi của em, em nói lời chia tay. Em vẫn yêu anh, nhưng sự lạnh nhạt của em đã khiến tình cảm không còn cháy rực như xưa nữa, em không muốn làm phiền anh hay làm khổ anh nữa, một lời vậy thôi. Em lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh mà nói lời ly biệt. Còn Ran, anh mất em thật rồi. Lúc ấy, anh chỉ biết cười trừ hỏi em rằng anh đã làm gì sai. Em chỉ đáp :
- Em thật phiền, em xin lỗi. Chúc anh tìm được người mới tốt hơn em, em sẽ không làm phiền anh nữa.
- Phiền sao ?
Em bị ám ảnh bởi chữ "phiền" quá rồi. Ran nhận ra vấn đề ở con bé này rồi. Ra là vậy, câu nói của Ran vào một năm trước, anh kêu nó phiền.
"Ôi, thật trẻ con, nó ngồi nghĩ lại về cả mấy cái đấy nữa sao."
Anh cười và kéo tay em lại hỏi. Tâm lý của em khi đang tủi thân mà được người yêu dỗ thì chỉ còn nước phun trào thôi chứ còn gì nữa.
Ran luôn miệng kêu em ngốc, rồi lại ôm em vào lòng, giải thích với em mọi thứ, rồi nói rằng :
- Bé à, anh vẫn luôn yêu em vậy, không có phiền toái gì ở đây cả, em hồ đồ dám nói chia tay anh cơ hả, làm anh hết hồn quá.
Em vừa khóc vừa cười, xém chút nữa là chia tay thật. Nếu Ran không đủ thông minh để nhận ra vấn đề của em, chắc em sẽ thành tội đồ mất. Tất cả chuyện trong quá khứ, hãy để nó qua đi, anh đang yêu em lắm. Nhé, bé con !
Đó, tình yêu chỉ đơn giản là vậy. Một bé ngốc, một anh lớn, chỉ cần giải quyết vấn đề cùng nhau là tình yêu lại nóng trở lại ngay.
Em trở lại làm con bé đeo bám anh suốt ngày, anh lại càng yêu bé hơn. Họ ở bên nhau, dạy nhau cùng trưởng thành. Thanh xuân vậy mà kết thúc bằng tình yêu tuyệt vời của anh và em.
___________
Giờ họ đã lớn. Đôi khi họ lại kéo nhau về gầm cầu cũ ngồi tâm sự đến khuya, đôi khi họ lại nắm tay nhau lần theo những con đường cũ kỹ, đi tìm những quán vỉa hè cũ, cùng gợi nhớ kỷ niệm khó quên.
" Chính ở bờ sông này, chúng ta gặp nhau, rồi tạm biệt nhau. Cứ ngỡ chỉ là anh và em nói lời tạm biệt về nhà, vậy mà ta lại không biết đang tạm biệt cả tuổi thanh xuân". Nếu thời gian quay ngược trở lại, em vẫn luôn sẵn lòng yêu anh lại từ đầu, đơn giản vì em là bé con của anh.
Chỉ vào giây phút mà em quay đầu lại, em mới nhìn rõ được sai lầm của em, thật may mắn khi có anh kịp dẫn lối, không thì em sẽ tiếc lắm, em sẽ đau lắm, vì em nhận ra đã quá muộn khi bỏ lỡ anh.
- Bé đang nghĩ gì đăm chiêu thế ? Hay lại suy nghĩ linh tinh hả ? - Ran cầm hai que thịt xiên, chạy đến bờ sông với em
- Anh còn nhớ nơi này không Ran ?
- Ra là đang ôn lại kỷ niệm hả.. Nhớ chứ, nhớ rõ lắm, ngày xưa anh toàn thắng bé trò ném đá cuội này
- Hứ, tại ngày xưa anh khoẻ thôi.. Nhìn em đây..!
Rồi em cầm đá, ném xuống dòng sông, Ran cũng vậy. Họ lại cùng nhau chơi đùa, trở về thành những đứa trẻ 16,18 tuổi. Chỉ là họ không thể quay lại năm tháng ấy nữa. Ta phải lớn lên rồi. Quan trọng, họ có nhau, em yêu Ran, Ran thương em. Đám cưới xinh đẹp diễn ra, tình yêu vẫn đầy ắp, họ yêu nhau, đến suốt đời.
Tạm biệt bờ sông, gầm cầu, tạm biệt xiên nướng nha, anh và em phải lớn lên rồi
Tạm biệt Roppongi
Tạm biệt thanh xuân !
.
.
.
.
____ from : chiều không gian hạnh phúc nhất ____
.
.
.
.
giờ thì trở lại chap chính thôi nào 😈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip