1. Công chúa không bao giờ thức dậy trước 10 giờ

Pairing: Park Sunghoon × Park Jongseong (Jay) | Enhypen

Spoil: "Lỡ tui chớt rồi thì bạn có chớt theo tui không?"

"Đéo. Tao chết luôn thì bố mẹ tụi mình tính sao?" Jay cằn nhằn. "Thế mày chết rồi thì có chờ được thêm mấy chục năm nữa đến khi tao đi theo mày không, hay xuống dưới rồi lại chán quá, đi kiếm con ma khác yêu tạm?"

Sunghoon cười tươi ơi là tươi. "Tao mà chết thì tao theo mày, hai thằng mình chơi duyên âm."

"Nhớ đó."

Bìa: baor_anh

Wordcount: 35500+

A/N: Tác phẩm nằm trong Hoonjay project: "Sân băng có ngàn sao", được tạo bởi Facebook Fanpage: "Hun Chây cùng các con vợ ở trên sân thượng".

Warning:

- OOC! Truyện được viết nên hoàn toàn chỉ dựa vào trí tưởng tượng, nhân vật trong truyện cũng không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Vậy nên vui lòng đọc xong không áp đặt nội dung fanfic lên hình tượng người thật!

- Mỗi con chữ viết ra đều là công sức và chất xám của mình, vui lòng không chuyển ver, edit, reup hay dùng tác phẩm này cho mục đích cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép!

-)(-

1. Công chúa không bao giờ thức dậy trước 10 giờ.

Hôm nọ, thằng em trai quý hoá Nishimura Kibeo đã lên cơn giữa trưa, hỏi Sunghoon một câu như thế này: "Anh ơi, anh có tin là trên đời này có bệnh Hanahaki không?"

"Hahahihi- cái gì?" Lúc đó Sunghoon nghe không rõ, còn quay sang hỏi lại.

Riki kiên nhẫn giải thích: "Cái bệnh dành cho mấy người lụy tình nổi tiếng ở Nhật Bản đó. Ai yêu người ta sâu đậm đến chết đi sống lại mà không được hồi đáp, thì trên người hoặc bên trong cơ thể sẽ mọc ra một đống hoa."

Đến khi này Sunghoon mới nhớ lại, thì ra đó là cái trend nổi rần rần hồi năm 2017, 2018 trở về trước. Lúc đó cậu vẫn còn là một thằng trai cấp ba ngày đêm vùi mặt ở Bình Nguyên Vô Tận nên cũng chẳng nghe ai nhắc đến nó nhiều. Mãi tới sau này, người ta mới bắt đầu chế cái bệnh ấy thành một ngàn lẻ một biến thể rồi up lên Facebook để câu like như kiểu: Tôi thất tình hai năm rồi, nách tôi vừa mọc ra quả sầu riêng hay Người yêu tôi vừa nói lời chia tay với tôi quá phũ phàng, tôi không chịu nổi nên háng tôi vừa mọc ra trái ớt. Sunghoon hôm đó còn buồn cười để lại một bình luận được khá nhiều lượt tương tác: Có chắc là sau khi chia tay mới mọc ra không, hay vì trái ớt đó nên người ta mới bỏ mình á anh bạn ơi?

"Đương nhiên là không tin rồi." Sunghoon điềm nhiên đáp. "Bắt tao tin cái này thì tao chẳng thà tin kỳ lân có thật. Dù sao thì một con ngựa có sừng nghe vẫn còn hợp lý hơn mọc hoa trong bụng."

Khi đó thằng Riki cười khà khà rồi gật gật đầu như đã hiểu, sau đó lảng sang chuyện khác một cách nhanh chóng nên Sunghoon cũng chẳng có ấn tượng gì nhiều với chủ đề trò chuyện này nữa. Mãi tới hôm nay, khi cậu bạn thân kiều Mĩ bỗng nhiên nhắn tin và hỏi mình một câu y hệt vậy, Sunghoon mới sựt nhớ lại cuộc trò chuyện vài tuần trước với thằng nhóc báo con.

Mèo Yêu: Mày ơi, mày có tin vào bệnh Hanahaki không?

Không hiểu sao đột nhiên hôm nay thằng oắt kia lại hỏi cậu câu này. Sunghoon thừa nhận rằng mình thật sự không có 0,0000000000001% tin tưởng nào dành cho căn bệnh tưởng tượng hoang đường ấy cả. Vì người thật việc thật đây, cậu đã thích thằng mèo con hung dữ này cả chục năm rồi nhưng đến bây giờ có cái bông nào mọc ra đâu. Nếu đó thật sự có thực, thì há chẳng phải bây giờ Park Sunghoon đã biến thành một cái bình hoa di động (theo đúng nghĩa đen) rồi hay sao?

Cậu nhíu mày, trả lời tin nhắn.

Park Sunghoon: Không, sao tự nhiên hỏi vậy? Cục cưng của anh crush ai rồi hả?

Có thân mật quá không ta? Thôi kệ đi, đằng nào từ trước đến nay Park Sunghoon đã chẳng dùng cái cách ăn nói cợt nhả này đến chai mặt với thằng bạn thân kiêm người tình trong mộng kia rồi, còn lúng túng gì nữa. Nửa đùa nửa thật như vậy, lúc gọi thì vui đấy, còn lúc thằng Jay trề môi kêu "gớm quá", thì cũng chỉ có mình Park Sunghoon ôm ấp cõi lòng quặn thắt mà khóc lóc huhu thôi.

Mèo yêu: Nhưng mà tao bị rồi mày ơi.

Mèo yêu: 😭😭😭

Sunghoon thừa nhận mình không tin cái bệnh này, nhưng cậu cũng thừa nhận rằng mình thật sự lo lắng về tình trạng của thằng khứa dễ thương kia chỉ qua vài dòng tin nhắn. Jay trước giờ luôn rất nhiệt tình tung hứng mảng miếng và hay đùa giỡn với anh em bạn bè, nhưng ít khi nào nó chủ động bày trò ra chọc phá Sunghoon - nếu không muốn nói là gần như hoàn toàn chẳng hề có. Phải chăng cũng do thằng mèo này nói dối không giỏi lắm, mà Sunghoon thì lại chả khác gì bậc thầy trong bộ môn quan sát nét mặt nó rồi đi. Nhìn cái cặp mắt tròn vo đen láy ấy xem, chỉ cần chớp chớp một cái thôi là đủ để bày hết xúc cảm của nó ra cho người đời nhìn ngắm rồi. Song cũng chính vì cặp mắt đó nên dù có biết Jay nói dối hay bày trò gì thì cũng chẳng ai giận hờn nó nổi.

Sunghoon nhớ có một đợt hiếm hoi, Jay giả vờ quên sinh nhật của cậu và bảo rằng mình vẫn chưa mua quà. Cậu cũng phải khổ sở giả vờ thất vọng buồn bã để nó nghĩ rằng đôi mắt tràn ngập ánh cười và khoé miệng cứ thoáng chốc nhếch cao lên của mình không hề bị đối phương phát hiện, sau đó còn phải diễn thêm một màn bất ngờ đến ngả ngửa khi thằng Jay đem ra con robot mô hình đời mới nhất - bản đặc biệt, cao một mét rưỡi - giả vờ rằng hồi chiều mình không hề nhìn thấy cái cục đỏ đỏ hình người đứng trần dần ở trong góc phòng, bị quấn lại bởi chiếc áo khoác lông và có mấy cái quần đùi hoạ tiết Doraemon úp lên trên đầu.

Không biết thiếu gia bạc tỷ chuẩn bị quà kiểu gì, trong khi con mô hình hơn chục củ thì chẳng ngại vung tiền ra mua tặng mà cái phần thiết yếu đơn giản nhất là hộp đựng thì lại không nỡ mua để bỏ vào cho bí mật là sao? Sau này khi hỏi Jay, Sunghoon mới biết được rằng thật ra ban đầu con robot được đựng trong hộp quà bảnh tỏn lắm; nhưng do nó quá nôn nóng tò mò không chịu được, thành ra trước đó đã bóc hộ Sunghoon luôn rồi.

"Không giận tao nhaaaaa, Sunghoon, nhaaaaaa?" Hôm đó thú tội xong, nó còn câu cổ cậu dụi dụi, kéo dài giọng ra năn nỉ như con mèo quậy vừa mới cào rách sofa bị chủ nhân phát hiện. Sunghoon thở dài, Jay mà cứ trơ cái bản mặt này ra thì dù nó có làm hư đôi giày trượt băng của cậu đi nữa, cậu cũng không giận nổi.

Park Sunghoon: Mày sao thế, khó chịu ở đâu à?

Mèo Yêu: *Đã gửi một ảnh*

"Ê!"

Lúc nhìn thấy tấm ảnh được Jay gửi qua, Sunghoon phun một cái phèo hết cả ngụm cà phê mà mình vừa định nuốt xuống. Thằng Jake đang ngồi lướt tiktok bên phía đối diện may mắn hưởng sạch, vừa hay nó đang lướt tới một video hoài niệm lại lúc Phương Mỹ Chi thi The Voice Kid 2013: "Ôiiiiiii... nước lũ dâng caoooooo. Nước lũ dâng cao... mang theo, bao nỗi sầu đauuuuu!"

"Quần què gì vậy?!"

Jake tức mình vuốt mặt, định lao vào tới nái với thằng bạn thân giở chứng. Nhưng chưa kịp làm gì thì họ Park đã như một cơn gió chạy vụt qua, đến cả dư ảnh cũng không còn. Lúc Jake quay đầu lại định gọi với theo thì tiếng bô xe của cậu ta đã khuất xa ngoài tầm thính giác.

Jake khó hiểu gãi đầu: "Mắc ẻ ngang xương hả trời?"

-)(-

Căn hộ cao cấp ba phòng ngủ thường ngày rộn ràng bởi tiếng cày game gõ phím hoặc nồng nàn mùi thơm nức từ dưới bếp phả lên, thế nhưng hôm nay cảm giác như thời gian ngưng đọng. Hai con người ngồi đối diện nhau, không gian chẳng vang lên âm thanh nào phá vỡ được sự tĩnh lặng. Khắp quanh chỉ có tiếng thở đều đều nặn trịch, lâu lâu thì tiếng nước từ vòi nhỏ giọt xuống bồn rửa tay xen lẫn với tiếng thằng Jay gượng mình ho lên vài thanh âm khàn đặc.

Sunghoon dành ra mười phút nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay đặt trên bàn. Mảnh khăn cotton vốn mang màu trắng nhưng khi này đã không còn giữ được sắc tinh khôi nguyên vẹn. Chính giữa tấm vải hình vuông là những cánh hoa hồng tả tơi và nhàu nát, hoà với màu máu nhuộm đỏ huyết cả một mảng lớn. Nếu như không phải thằng Jay đã khẳng định rằng đây chắc chắn là hoa hồng trắng và thứ màu đỏ đỏ đó chính là máu của mình, thì Sunghoon hẳn đã nghĩ rằng mấy cánh hoa này là hoa hồng đỏ.

"Bị vậy lâu chưa?"

Sunghoon lên tiếng trước, thằng Jay lập tức để lộ ra biểu cảm bất bình.

"Mày hỏi cứ như tao bị tâm thần vậy."

"Đây là lần đầu tiên mày ho ra cánh hoa hả?"

Sunghoon không hùa theo câu cảm thán của thằng Jay mà hỏi lại câu hỏi của mình với một cách paraphrase khác. Nó nuốt nước bọt, chợt nhận ra lần này đối phương đang thật sự nghiêm túc chứ không phải giỡn chơi như thường ngày. Jay mím môi một hồi rồi bảo: "Vài ngày rồi, nhưng tao không dám nói với ai cả."

"Thế sao mày lại nói với tao?" Sunghoon hỏi vặn.

Jay ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của con người trước mặt. Nước da trắng sứ nổi bật lên hẳn trong điều kiện có bức tường màu xám nhạt làm nền phía sau. Ánh mắt Sunghoon trước nay nhìn nó luôn luôn mang theo hai thái cực, một là cong lên tươi cười như một vầng trăng khuyết, hai là mù mờ vô tri không tiêu cự như thể đang thả hồn đi theo tận đẩu tận đâu. Nhưng lần này thằng Jay lại chẳng cảm nhận được đôi mắt này mang lại sắc thái giống như ngày trước. Cậu nhìn nó chăm chú nhưng không cười, tựa hồ mặt trời trong đáy mắt Sunghoon đã quay lưng đi bụi và chừa lại trong đó chỉ còn mỗi mưa gió bão bùng.

Tại tao thích mày đó thằng chó. - Đương nhiên là thằng Jay không nói vậy. Nó đáp: "Thế... tao biết nói với ai bây giờ?"

Khi này Sunghoon mới thở hắt ra một hơi, bầu không khí căng thẳng cũng được xua tan đi đôi chút theo hơi thở đó. Sunghoon nhìn từ trên xuống dưới thằng bạn mình một lượt. Cũng may là bệnh hoạn chưa lâu nên vẫn còn đủ thịt đủ da, chưa teo đi miếng nào, không uổng công hôm nào Sunghoon cũng qua đây ăn chực để thằng Jay có cớ nấu ăn thịnh soạn và cung cấp cho cơ thể mình đầy đủ dưỡng chất. Cậu gõ gõ lên đệm ghế bên cạnh, ý kêu đối phương đi qua ngồi cạnh mình.

Thằng Jay ngoan như thỏ, lập tức rốp rẻng bước sang. Nhưng lúc đang định ngồi xuống bên cạnh Sunghoon, thì cậu ta đã vươn tay ra vòng qua eo nó kéo một cái không mạnh không nhẹ, nhưng đủ lực để nó mất đà lao thẳng vào lòng người kia.

"Làm gì vậy?!"

"Mày thích ai đến mức thế?"

Sáu chữ nói ra mang theo những tiếng giọng trầm vỡ vụn. Jay nghe thế thì ngước lên, nhìn thấy cái mặt rầu như chó mắc mưa của Sunghoon mà đột nhiên nó thấy tội nghiệp phải biết.

Rốt cuộc là ai đang bị bệnh vậy hả trời?

"Sao hỏi vậy?"

"Bệnh này chỉ phát tác khi mày yêu thương ai đó quá lâu mà không được hồi đáp, mày không biết à?"

Jay ngập ngừng. Đương nhiên là nó biết, nó đã lên google xem hết mọi loại tài liệu liên quan cả đêm hôm qua mà. Cho đến khi Sunghoon đăng hai tấm ảnh mới lên Instagram, nó mới theo thói quen nhấn vào xem trước cả. Một tấm chụp cảnh tập gym với con chuột siêu bự, một tấm thì cậu cởi trần nằm tắm nắng bên cạnh bể bơi. Thẳng Jay vừa xem vừa nuốt nước miếng, và hành trình tìm hiểu thông tin về căn bệnh quái ác cũng dừng lại, chừa chỗ cho cái tính mê trai.

Quay lại hiện tại, thằng Jay khẽ nhìn Sunghoon thật sâu, đủ để đếm thấy trái tim mình đã giật kinh phong bao nhiêu lần trong một phút. Nhưng nó vẫn lập tức đẩy Sunghoon ra, sợ rằng cái mặt đỏ bừng sẽ sớm bị người kia phát hiện.

Nó ngồi ngay ngắn ở đệm ghế bên cạnh, vuốt vuốt cánh tay. "Mày nghĩ tao thích ai?"

Sunghoon khó lòng mà không cảm thấy đớn khi phác hoạ ra trong đầu một viễn cảnh, rằng đứa bạn thân này đã phải lòng một chàng trai hay một cô gái nào đó khác. Một mẫu hình lý tưởng có thể sánh vai kề cạnh Jay Park - một đứa luôn được nhận xét là ga-lăng và có chất liệu người chồng như nó sẽ là kiểu thế nào?

Phải chăng sẽ là một ai đó nhỏ nhắn với nước da trắng hồng, mái tóc dài và nụ cười toả nắng; một người mà Jay phải lòng vào lần đầu gặp mặt, nhớ về và mỉm cười mỗi khi màn đêm buông xuống nuốt chửng thị thành.

Càng nghĩ thì cậu càng thấy ghen điên lên được.

Sunghoon vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi có thể ở bên cạnh thằng bạn này, dù có ở danh phận nào thì cũng đủ mãn nguyện. Jake đã nhiều lần nói cậu giống con cò làm biếng đứng trên mép đồng mà nhìn ngó đàn đàn đống đống tụi cá lòng ròng bơi qua con lạch, có thể lao xuống vồ bắt đến no nê nhưng lại nhu nhược chẳng chịu động mình. Giờ này cậu mới nhận ra thằng kia không phải đột nhiên sến sẩm bất thình lình mà là do nó ở vòng ngoài nên có thể nhìn thấy sự việc bao quát nhất. Giờ đây, con cò Sunghoon với chiếc cổ đã sẵn sàng cắm xuống và cái mỏ thì thèm khát được gắp chặt một miếng mồi ngon lại chẳng còn cơ hội. Lũ cá đã theo đàn bơi đi mất dạng và con cò sẽ đói khát thiên thu nếu không chịu vỗ cánh bay đi tìm cho mình con lạch khác.

Sunghoon không dám nghĩ đến cảnh một ngày nào đó thằng Jay sẽ không còn giữ tầm mắt lại cố định ở hướng mình; những món ăn mà nó nấu ra sẽ không còn chỉ cho một mình cậu thưởng thức; và mỗi khi cậu đăng ảnh mới lên mạng xã hội thì cũng sẽ chẳng còn ai léo nhéo bên tai rằng "Sao mày không cho tao xem trước rồi hẵn up lên?!". Những chuyện bình thường cứ tưởng là đương nhiên, nhưng đến khi đứng cạnh bên bờ vực mất mát thì Sunghoon mới nhận ra sẽ chẳng có điều gì ở mãi nếu như chúng ta không chủ động giữ gìn.

Bây giờ còn kịp không nhỉ?

"Dù có là ai..." Đột nhiên cậu nắm chặt lấy tay thằng Jay. Nó ngước lên nhìn, và Sunghoon hít sâu một hơi sau đó nói: "Thì mày cũng đừng thích họ nữa. Mày thích tao đi."

"?" Thằng Jay nhíu mày. Nói câu trước đá câu sau như vậy có phải giống chúa hề quá rồi không?

"Ý tao là..." Sunghoon nuốt nước bọt. "Nếu muốn hết cái bệnh này mày chỉ có thể hết yêu cái người đó. Vậy thì chẳng thà bây giờ mày thích tao đi, như vậy thì mày có thể hết thích người kia rồi."

Sao càng nói càng giống diễn viên hài vậy?

Bình thường Park Sunghoon đâu có ngố đến mức này đâu ta?

Lúc Sunghoon vừa nắm lấy tay nó và nhìn mình bằng đôi mắt cún tròn vo, thằng Jay đã cảm động vô cùng tận. Nó nghĩ rằng lúc đó mà cậu tỏ tình thì bản thân sẽ gật đầu đồng ý lẹ và liền. Nhưng không hiểu sao, thường ngày thì thằng này cũng chẳng phải đến cái mức đẹp trai không có não, mà giờ đây lại thốt ra mấy câu sến sến trẩu trẩu nghe ngôn tình ba xu đến muốn sởn da gà. Thằng Jay vùng tay ra và ngồi ngay ngắn lại, tằng hắn rồi nghiêm túc đáp:

"Thứ nhất, mày không thể cứ nói tao hãy thích mày đi là tao sẽ thích mày liền. Con người không phải robot, yêu hay không yêu đâu phải bấm nút bật tắt là xong? Rồi còn thí dụ đi, thú dụ thôi nha, thí dụ như mày thật sự có thể làm cho tao thích mày thiệt, mà mày không thích lại tao thì cũng vậy thôi à. Tới đó không chừng tao không ho ra cánh hoa hồng nữa mà ho ra nguyên chậu xương rồng luôn mất."

Đáng lẽ hai đứa sẽ chẳng phải kéo dài cuộc trò chuyện ra thành dài dòng đến mức như thế, ban đầu thằng Jay đã nghĩ rằng nếu mọi chuyện tiến triển theo thường thức người thường thì khi nó hỏi: "Đố mày biết tao thích ai?", Sunghoon sẽ trả lời rằng "Tao không biết". Và cứ thế thằng Jay sẽ đáp "Tao thích mày đó thằng chó ơi", rồi cuối cùng hai đứa sẽ ôm nhau trao đi một nụ hôn thiệt là nồng cháy. Nhưng cuối cùng ai mà ngờ được thường thức của Park Sunghoon không giống với thường thức người thường. Dù đây cũng có thể tính là cậu ấy đã chủ động hơn mức dự định rồi, song chỉ vì câu đề nghị mất não đó mà thằng Jay đồng ý thật thì cũng máu chó quá rồi đi.

Sunghoon nghe nó phân tích xong thì ngoan như cún, trong khi nếu là bình thường thì cậu sẽ đốp chát lại ngay rằng mấy đứa hay nói đạo lý thường sống như sịt...

"Thế thì tao sẽ theo đuổi mày. Tao hứa sẽ khiến mày thích tao. Nếu mày thích tao thì tao cũng sẽ thích lại mày, tao sẽ không bỏ mày đâu. Tao thề luôn đó!"

Cậu không dám nói thẳng rằng mình đã thích nó từ rất lâu, bởi sợ nếu như Jay biết thì nó sẽ nghĩ rằng mình lợi dụng cơ hội này để chấm mút và không còn tin tưởng bản thân nữa. Có cảm giác như lúc này Sunghoon chẳng khác nào người leo núi đang tay không bám chặt vào vách đá cheo leo, chỉ sợ rằng một hành động sơ xuất xảy ra thôi thì bản thân sẽ hẫng tay rơi xuống vực sâu mà tan xác, không còn cơ hội được ngắm nhìn bông hoa mà mình trân quý nhất đang mọc tít trên non cao.

Đúng là bình thường Sunghoon nhìn nhận mọi thứ không hề ngốc nghếch đến mức này, nhưng như người ta hay nói hoài, đàn ông đứng trước mặt người mình thích thì dù bộ não có nhiều nếp nhăn đến mấy cũng sẽ hoá trẻ con. Huống chi một người với tình trường nghèo khổ như Sunghoon lại còn đang trong bờ vực có thể mất đi mối tình đầu một cách bất chợt và khốn nạn quá thể. Dù gần như tất cả đều chỉ do cậu tưởng tượng ra thôi, nhưng căn bản vẫn quá khó chấp nhận với một thiếu nam yếu đuối có trái tim chưa từng vì ai khác mà rung rinh, ngoại trừ cái thằng dở dở trước mặt này.

Jay thầm nghĩ, hình như mọi chuyện dần dần đi lệch quỹ đạo (theo hướng tích cực).

Nó đã ngỡ rằng cái màn kịch này sẽ sớm kết thúc thôi, và lúc nãy khi Sunghoon đi qua cửa xông vào nhà nó thậm chí còn chấp tay Nam mô ba bốn tiếng để cầu trời cho cậu đừng nhìn thấy mấy cành hoa bị rứt mất bông đang nằm xiên xẹo trong thùng rác mà nó đã quên rằng phải vứt đi. Thằng Jay mới nhận ra mình thích Sunghoon dạo gần đây, và khi nói với thằng Jake thì cậu bạn ấy còn dám cá mười gói ramyeon rằng Sunghoon đã thích nó từ rất lâu rồi. Ban đầu Jay cũng không tin lắm, nhưng sau mấy ngày (đúng chính xác là phải mất đến tận ba ngày vì có vẻ như Jake đã bực bội đến mức lưu hết đống hint đó vào một trang file word, chỉ đợi khi nào thời tới thì sẽ đem ra đập vào mặt hai thằng bạn ngay và luôn!) Nghe thằng Jake liệt kê từng hành vi mờ ám và cử chỉ ám mờ mà Sunghoon đã làm với mình trong mấy năm gần đây, thằng Jay đã há hốc miệng hết lần này đến lần khác, và nghĩ rằng tại sao mình lại không nhận ra vậy nhỉ.

Như kiểu, sẽ chẳng có bạn thân nào nửa đêm nửa hôm nhậu xỉn gọi cho nhau nói mày ơi tao nhớ mày. (Ngày 18 tháng 7 năm 2024, Jake biết được vì nó chính là đứa nhậu với Sunghoon).

Và kiểu nữa, sẽ chẳng có bạn thân nào sơ hở gọi người kia là cục cưng ơi, cục cưng à. (Thằng Jake nói, cái hồi cua má nó thì tía nó đã xài mấy câu y chang vậy).

Và kiểu nữa và cũng là cái kiểu chấn động nhất, là đéo có bạn thân nào tắm rửa cho nhau đâu. (Không đùa. Hai tụi nó cứ đứa nào nhậu say thì đứa kia sẽ như một bản năng đem đi tắm giúp đấy. Thằng Jake vô cùng sợ hãi cái tình bạn cầu vồng của hai đứa này, dù cả ba cùng chơi chung nhưng nó lại có cảm giác như mình bị ra rìa vậy. Và nói gì thì nói, nó cảm thấy may mắn khi mình đã được ra rìa. Bởi Jake không có nhu cầu để cho bất kỳ đứa nào trong hai thằng đó tắm cho mình đâu. Cún. Vàng. Đã. Chê!)

"Ơiiiiii, thế làm sao để nó chủ động tỏ tình tao bây giờ?!"

Hôm đó thằng Jay đi họp với hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị này bao gồm Nishimura Riki - thợ vẽ truyện tranh mới nhú; thằng Jake - không cần phải giới thiệu gì thêm; và nhóc Jungwon - Người yêu cũ mà thằng Jay quen được một tháng rưỡi hồi những năm cấp hai. Lúc đó hai đứa lén yêu nhau nên Sunghoon không biết chuyện này, và lý do chia tay là vì thằng Jay ngỡ ngàng (ngơ ngác và bật ngửa) nhận ra mình không thể nào làm tốp được.

Riki ngồi nhai kẹo cao su, thổi ra bong bóng sau đó để nó bể ra rồi dính đầy cả miệng. Nó gom đống kẹo đó lại vào mồm rồi nhai tiếp, vừa dùng cây bút gõ gõ lên cái ipad đang cầm trên tay vừa đáp lời: "Tại sao phải đợi ổng chủ động tỏ tình? Anh biết ổng thích anh mà, giờ anh cứ nói thẳng ra thì kiểu gì hai người chẳng thành cặp đôi hoàn mỹ?"

Jungwon bật cười cốc đầu Riki: "Mày còn non lắm em ơi. Chính vì ảnh biết anh Sunghoon cũng thích ảnh nên ảnh mới không chủ động đó. Cái này gọi là giữ giá cho phái yếu hiểu không?"

"Nói thẳng ra là chảnh chó." Jake nói.

"Chảnh mèo." Jungwon sửa lại.

Riki thở dài, thầm nghĩ sao tự nhiên mình lại chơi chung với cái động bot làm chi vậy trời. Mệt mỏi cái thân khô cá lóc tong teo của nó ghê gớm.

Thằng Jay cãi: "Ê nhỏ kia cho mày nói lại, phái yếu là phái yếu làm sao? Tao có cái gì yếu hơn thằng đó?"

"Thôi đừng có nói nữa đi, đã xác định làm bot rồi thì cấm có lòng vòng. Chẳng phải hai thằng mình chia tay hồi năm lớp bảy cũng là do không đứa nào chịu làm 'phái mạnh' hả?"

"Stop!" Jake đập bàn cái cốp hoà giải. "Mấy chuyện râu ria bỏ hết đi đừng nói nhảm nữa, giờ phải làm sao để Sunghoon chủ động tỏ tình thằng Jay. Tụi bây ráng nghĩ đi, thành công thì thiếu gia kiều Mỹ bao nguyên đám đi Hawai du lịch!"

"Ê ai nói?!"

Không đợi thằng Jay kịp dò đường lui, hai đứa nhỏ kia đã hùa theo reo lớn: "Chốt!"

Rồi Riki giơ tay tỏ ý kiến, Jake nhìn nó: "Mời em phát biểu."

"Mấy anh có biết cái thuật ngữ Hanahaki không?"

Jungwon biết, nó nói thử một lượt rồi hỏi "Đúng không?" Riki mỉm cười gật đầu, mở ipad của mình lên đẩy ra trung tâm mặt bàn để bốn đứa đều có thể nhìn thấy. Trong app vẽ tranh là một bức đang hoàn thiện được non nửa - một người con trai đang khóc và nửa gương mặt bị phủ kín bởi hoa tươi. Cả nhóm phải thầm cảm thán rằng thằng nhóc này đúng là vẽ tranh ra gì thật. "Ông Sunghoon không thông minh lắm."

"Ê! Ai cho mày nói xấu ảnh? Hồi cấp ba nó là học sinh giỏi toán cấp thành phố đó nha!" Thằng nhỏ mới thốt ra một câu mà bên đây đã giãy lên bênh vực rồi.

Riki oẹ một tiếng đồng thanh với Jake cùng Jungwon, cố gắng quăng cái chữ ảnh sến ởn da gà đó ra sau đầu cho đỡ chuông xe đạp. "Ý là không phải chửi ổng ngu theo kiểu đó. Ổng không thông minh theo cái hướng mà ví dụ như, một chuyện như cái bệnh này đi, bình thường ổng chắc chắn sẽ không tịn; nhưng nếu như một ngày đẹp trời mà anh Jay gọi điện nói 'Mày ơi tao bị Hanahaki rồi' kèm theo một vài tấm ảnh dàn dựng qua loa, thì chắc chắn ổng sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều mà tin ngay xái cổ."

"Đó không phải là nó bị ngu, mà là nó bị khờ." Jake bổ sung.

"Ừ kiểu vậy!" Riki tán thành, sau đó tiếp: "Trong trường hợp anh Jay giả vờ bị cái này rồi đi méc anh Sunghoon đi, thì nếu dụ được, Sunghoon chắc hẳn sẽ chia theo hai tình huống: tình huống một là Sunghoon nghĩ rằng anh Jay luỵ ảnh mà nghĩ ảnh không thích mình nên mới bị Hanahaki, và để cứu rỗi người thương khỏi căn bệnh không căn nguyên vô cùng quái ác, anh ấy sẽ lập tức tỏ tình anh Jay và hai người sẽ happy ending hẹ (hẹ hẹ hẹ); trường hợp hai là Sunghoon sẽ nghĩ rằng anh Jay thích một đứa ất ơ nào đó khác rồi luỵ người ta đến mức trồi ra cái bệnh này, và nếu ảnh mê anh Jay thật thì ảnh sẽ đau đớn, tuyệt vọng, khổ sở, nuối tiếc vì thời gian qua mình đã không chủ động tiến lên mà cứ giữ hoài tình bạn, và kết quả là ảnh sẽ tỏ tình anh Jay để xem xem mình có còn cơ hội chữa lành đối phương để chuộc lại sai lầm hay không. Hướng nào cũng đúng theo ý muốn của thiếu gia, xin hỏi người có thắc mắc chỗ nào hay không?"

Jay giơ tay phát biểu, mặt nó vẫn tràn đầy hoài nghi: "Mà tụi mày có chắc sẽ ok không vậy? Sunghoon với ai thì không biết nhưng với tao thì nó hiểu lắm ấy, như đọc được suy nghĩ của tao vậy. Lỡ tao diễn dở quá rồi bể dĩa ngay từ bước đầu thì sao?"

"Thì vứt giá đi tỏ tình mẹ luôn, lỡ quê rồi thì chảnh làm gì nữa, đường nào Sunghoon chẳng đồng ý." Jake bật cười.

Jay nhíu mày vung tay nhá nó một cái, song sau đó thì vẫn thở dài thỏa hiệp. Dù sao cũng không còn cách nào khác. "Tao giả bị cái bệnh đó kiểu gì?"

"Lấy màu nước giả làm máu rồi mua vài cái bông về bứt hết cánh ra, trộn hai thứ lại quăng ra đâu đó rồi chụp hình gửi ổng nói 'Mày ơi tao mới ẻ - à nhầm, ho - ra nè'."

Tạm bỏ qua cái sự nhầm lẫn dơ dáy đó đi, Jay tiếp tục hỏi: "Thế lỡ như có trường hợp nào khác thì sao, ví dụ như Sunghoon thật sự không thích anh hoặc sẽ nhanh chóng nhận ra máu đó là máu giả vì không có mùi tanh?"

"Ổng bị khiết phích mà, sẽ không đời nào cúi đầu xuống ngửi đống máu giả đó đâu mà lo. Về phần sắc độ thì để em pha màu cho anh, đảm bảo không giống máu thật không lấy tiền. Còn chuyện kia thì yên lòng đi, ổng mà không thích anh thì suốt đời này cứ kêu em là con vịt."

Jake gật gù phụ hoạ. "Sẽ không bao giờ có chuyện Sunghoon không thích mày đâu, đó là chuyện dĩ nhiên rồi, như trái đất quay quanh mặt trời vậy."

-)(-

Nói chung là mọi việc đã xảy ra như vậy, sau vài tuần để chuẩn bị (chủ yếu là để thằng Jay ổn định tinh thần) thì câu kế hoạch bây giờ đã bắt đầu được mang ra thực tế. Thằng Jay nhìn Sunghoon đang quan sát mình với ánh mắt lúng liếng, tựa hồ sẽ vỡ ra thành từng mảnh nếu nó độc ác nói câu chối từ.

"Ừm... có chắc là cua được tao không?"

Như thể bắt được một tia sáng ánh lên trong đêm tối, Sunghoon lập tức lao tới nắm chặt tay thằng Jay. Khi này thì một nửa là do quá phấn khích nên vạ miệng, một nửa là do Sunghoon quá nôn nóng để được thổ lộ rồi: "Thật nha? Tao thích mày lâu lắm luôn rồi á!"

Khốn nạn thật, sớm không nói trễ không nói, lại nói ngay cái lúc thằng Jay ít phòng bị nhất. Nó cứng người, nhưng cái miệng dù cứng thì vẫn thèm cười đến mức hai bên mép giương lên thật là cao. "Cũng tranh thủ quá ha."

Tưởng rằng người kia đang nghi ngờ mình đục nước béo cò, Sunghoon liền nhanh chóng phân trần đáp: "Tao không- tao- Thật ra mày cũng không cần phải thích tao. Tao sẽ giúp mày quên đi cái người đó, sao khi mày quên được thì có thể quay về làm bạn bình... thường... mà..."

Ba chữ cuối càng nói âm lượng càng nhỏ dần, đến mức chữ "mà" phát ra nghe vo ve như muỗi bay trước quạt gió. Nhìn con cún xụ mặt mấy mà thương, thằng Jay thấy tội nghiệp quá trời. Làm sao đây khi mà trong lòng nó đã sướng rơn lên lúc nhận ra Sunghoon thật sự không muốn chỉ làm bạn bè đơn thuần với mình nữa? Jay khều khều cằm cậu, và Sunghoon phút chốc ngước lên.

"Mày không nghĩ... cái người đó cũng có thể là mày à?"

-)(-

Thằng Jake không tin rằng chỉ ngay trong đêm đó mà hai đứa chó mèo đã kéo nhau lên giường uốn lượn kịch liệt, chỉ khi Jay khoe ra mấy vết đỏ hồng rải dọc trên cần cổ thì cả đám mới ngả ngửa vì giật mình. Nhóc Sunoo đang kẻ mascara hốt hoảng quẹt một đường từ đuôi mắt sang mang tai thật là sành điệu, trong khi anh Heeseung thì ngồi che mắt Jake lại và miệng không ngừng lẩm bẩm cay cú vì mình bị thằng Sunghoon vượt mặt rồi. Riki chạy tới đòi thằng Jay lột áo ra cho mình xem để lấy ý tưởng vẽ truyện tranh thêm chân thật, còn Jungwon vừa che mắt vừa thét tớn lên "Bộ mày vẽ truyện sếch hay gì?!"

Để chiến trường ồn ào thôi dứt cơn loạn lạc (và không bị chủ quán cà phê tống cổ cả đám ra ngoài đường), Jay lập tức hét lên một tiếng động trời để trấn yểm bầu không khí. Đúng là thiếu gia kiều Mỹ phổi khoẻ như trâu, hét một phát thôi là mấy đứa kia im ru hết, đến mấy con chó đang sủa lộn inh ỏi trước cửa quán cũng im re luôn cơ mà.

"Vấn đề ở đây là tao đang bị Sunghoon giận."

"Sao lại giận?" Cái máu nhiều chuyện tràn lên đại não, Riki lập tức hỏi ngay.

"Tại tao giả bộ bị cái bệnh vô tri này để lừa nó chứ gì nữa!"

Jake: "Sao mày biết nó giận?"

"Sáng thức dậy tao lay nó quài nó không tỉnh, rõ ràng là không muốn nhìn mặt tao."

"Trời ơi ai yêu vô cũng âu vờ thinh kinh vậy hả!" Jungwon đập đùi nói. "Làm như anh không biết Park Sunghoon là kiểu người đéo bao giờ thức dậy trước 10 giờ sáng vậy, giơ đồng hồ lên coi thử coi."

Jay làm theo, ngoan như con mèo mướp (chứ không phải mèo vàng): "9 giờ 57 phút."

"Mà như vậy thì liên quan gì chứ?!" Jay nhíu mày. "Hồi sáng tao thiếu điều muốn bật loa mở Kill This Love dí vô lỗ tai nó mà nó còn không thèm dậy. Tao còn sợ nó bị gì nên đưa tay lên mũi kiểm tra xem có còn thở hay không, thấy cái mồi không được rồi nên mới kéo tụi bây ra đây bàn bạc nè. À mà-" Jay dác mắt nhìn xung quanh một lượt. "Đông đủ ghê há, cảm giác như mọi người chờ sẵn đến lúc tao hú lên là tập trung ngay vậy."

Không đứa nào nói gì, vì đúng là vậy thật. Chuyện kịch bản này của thằng Jay thì hầu như trong nhóm ai cũng biết cả ngoại trừ Park Sunghoon. Anh Heeseung với tư cách là bạn game lâu năm của thằng chó trắng cả tối hôm qua đã phấn khích cười khà khà khi lúc chiều, anh thử rủ Sunghoon vô game leo vài ván mà cậu ta chẳng trả lời gì cả. Bình thường có đêm nào Sunghoon không kề vai sát cánh với anh tới khi ba cây kim trên mặt đồng hồ đồng loạt chỉ hướng lên trời đâu? Điều này chứng tỏ kế hoạch đã thành công, nhưng anh (và cả nhóm) lại đều không thể ngờ được rằng việc này chẳng những thành công mỹ mãn mà hai đứa kia còn thăng hoa đến mức động phòng hoa chúc.

Lúc tối cả nhóm rần rần cả đêm, không biết hai đứa kia sao rồi. Kim Sunoo sống cùng chung cư với thằng Jay nên làm nhiệm vụ trinh thám, tối đó nó còn bỏ cả phiên live bán quần hoá cho cái sốp hàng tiktok để cùng với đồng đội trông ngóng tình hình. Cả nhóm gọi video với nhau và Sunoo thì bật cam sau lên, vừa nói chuyện vừa quay đường đi như thể camera man đang quay phim tài liệu hay mấy ông youtuber đang quay video thám hiểm nhà ma vậy. Lúc đến trước cửa phòng, Sunoo gõ gõ thử, và sao gần hai phút thì chủ toạ mới bước ra.

Jay mở cửa, quần áo xộc xệch, như thể vừa bị nhào cho nhắn nhúm rồi quăng đi lung tung sau đó nhặt lên mặc vào lại. Nhưng lúc đó cả nhóm chỉ lo cho an nguy của hai thằng này thôi nên thấy cái mặt thiếu gia còn sống là đã đủ mừng rồi, chẳng hơi đâu mà để ý tiểu tiết sâu xa. Giờ nhớ lại, cả bọn mới xực nhận ra hình như điểm lạ lùng mà tụi nó cứ canh cánh tối hôm qua là mồm thằng Jay xưng vù như mới bị ong chích.

Lúc đó Jay hỏi với giọng cáu kỉnh: "Gì vậy?"

"Còn sống ha?" Sunoo nói lắp, tự động sửa mồm. "À không, đi xem xét tình hình thôi. Ổn hết hả?"

Jay gật đầu. "Đi được chưa?"

Sao tự nhiên nói chuyện nghe mắc ghét quá vậy cha! - Sunoo nghĩ thầm nhưng không thốt ra đầu lưỡi. Nó khẽ liếc vào thềm trước căn hộ của Jay, nhận ra đôi giày thể thao đen mà Park Sunghoon hay mang vẫn còn an vị chễm chệ tại ngay đó. Sồi nhỏ nhận ra liền vì đôi giày đó Cụt mặp săn sale ở shop của nó chứ đâu. Do anh em thân quen nên hôm ấy Sunghoon còn chạy qua lấy ngay giữa phiên live luôn chứ còn chẳng cần tốn công đặt ship.

"Được rồi, có gì báo cáo nha. Làm gì làm tiếp đi."

Cái câu "Làm gì làm tiếp đi" lúc đó Sunoo nói với ý nghĩ rất đỗi bình thường, mà chẳng hiểu sao Jay lại đỏ mặt lên như chột dạ. Giờ sau khi đã biết rõ mọi chuyện, Sồi mới cười khà khà vì nhớ lại cái biểu cảm của ông anh vào lúc đó.

9 giờ 57 phút Yang Jungwon nói rằng Jay đợi đi, và đến 10 giờ 3 phút 27 giây thì quả thật là điện thoại của thằng Jay liền đổ chuông như dự đoán. Năm đứa kia đồng thời im lặng, Jay vừa mở máy lên là đã nhận được tiếng hét đinh tai:

"MÀY ĐÂU RỒIIIIIIIIII!!!" Jay thề là nó không hề bật loa ngoài, nhưng cái câu này âm lượng lớn đến mức cả nhóm ngồi xoay quanh bàn đều nghe thấy.

"Trời ơi cái gì mà hét dữ vậy?"

"Anh còn dám hỏi tôi nữa hả!" Tiếng khóc không thể giả trân hơn vang lên từ đầu dây bên kia, Jungwon cười đến mức nằm lăn ra đùi Riki còn chân thì đạp vô mặt Sunoo, chiếc vớ của nó dính nguyên một mảng kem nền dày cộp. Sunoo chửi "Trời má ụ ẹ mày!".

Jake bịt mồm Sunoo lại, nghe Sunghoon nói tiếp: "Anh chơi tôi xong anh phủi đít quay đi như vậy đó hả?! Trời ơi đúng thật là tui khổ mà, hồng nhan bạc phận đúng không sai, tui đẹp người đẹp nết quá làm chi để người ta chơi xong bỏ tôi bơ vơ như vậy nè trời!"

Nghe thằng Cụt đần lăn ra ăn vạ, cái đám ngoài này bịt miệng không nổi nữa rồi. Nửa là tụi nó muốn há mồm ra cười sặc sụa, nửa tụi nó ngỡ ngàng đến bật ngửa vì không biết Sunghoon nói thiệt hay là đùa. Không lẽ con mèo đen đích bự thật sự lật kèo đè ngược lại được thằng chó trắng lực điền kia rồi hay sao? Nhưng dù trọng điểm có nằm ở cái giọng nhão nhẹt như nước cốt dừa hay cái vấn đề nằm dưới nằm trên đi chăng nữa, thì nhìn chung mọi chuyện vẫn mắc cười. Heeseung nghĩ rằng thằng Sunghoon đêm qua bị dập cho tơi bời nên cũng không cay cú nữa, nghĩ rằng nếu "qua mặt" mà là kiểu này thì anh mày cũng chẳng thèm hơn thua đâu.

Thằng Jake bài hãi giật điện thoại thằng Jay, nói lớn: "Thôi không sao đâu cô em xinh tươi, trai Mỹ không yêu em thì có trai Úc yêu em, đừng có tủi thân nữa nè. Hahahahahahahahaha!"

Park Sunghoon: "..."

Cậu quê quá cúp máy cái rụp, anh Heeseung nắm đầu thằng Jake về. Trong vòng có năm phút mà chân mày họ Lee nhíu lại rồi giãn ra rồi nhíu lại ba lần, nhìn như hai con sâu róm đang nhảy múa vũ điệu tình yêu.

Thằng Jay vừa mắc cười vừa cảm thấy tội nghiệp Sunghoon, trước khi tắt điện thoại đi vẫn che miệng nói thầm một tin nhắn thoại gửi qua bên kia an ủi: "Chừa cái tật giật mồng chưa? Tao đi mua đồ ăn sáng cho bồ tao, mày nằm yên đó đi lát nữa có hộp cơm sườn giọng vô tận họng."

"Khoan sí tì!" Riki luôn là người kéo lại những chi tiết quan trọng mà cả nhóm thường hay bỏ qua nhất. "Ai ông chủ ai dừng lại?"

Năm đứa kia đồng loạt nhìn sang Jay. "Tao á hả?" Jay tự chỉ mình hỏi, rồi gãi đầu. "Chắc tao ông chủ đó."

Mấy đứa kia nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, ngoại trừ anh Heeseung. Họ Lee vào một phút rưỡi trở lại đây vốn dĩ chân mày đã nhíu chặt, giờ ngay đến cả da trán cũng chùng lại thành ba lằn vạch như số ba ở bên Tàu. Thật ra nó thì không biết ông chủ với dừng lại là cái mẹ gì, chỉ là nghe ông chủ thấy ngầu hơn dừng lại nên nhận đại vậy thôi. Không hổ danh chiến thần lụi trắc nghiệm mười câu đúng chín, tới khi ra đời mà nhắm mắt chọn điên cũng đúng ngay vị trí của mình. Hoặc là cuộc đời đã định đoạt cho thằng Jay sinh ra phải làm bot, đến mức nhận thức này đã ăn sâu vào tư tưởng của nó dẫu nó còn chưa được một lần nghe qua tên gọi.

Chẳng để mấy đứa kia kịp truy khảo thêm gì, Jay lập tức đứng bật dậy nói đi về rồi hào phóng bao luôn tiền nước. Bàn tụi nó ở trên lầu hai; lúc Jay đã đi khuất, Sunoo ngó nhìn xuống dưới đường và thấy thiếu gia đang nhảy tung tăng qua quán ăn sáng bên kia mua hộp cơm tắm sườn ("Thịt nạt không mỡ, không ăn cà chua với xà lách nhưng nhớ cho nhiều chút dưa leo, không để bì nhưng nhớ bỏ vào hai cái trứng ốp la cháy cạnh, còn nếu không có cháy cạnh thì đổi qua chả trứng giùm con nha cô!") - đúng cái kiểu ăn uống công chúa khó chiều của Park Sunghoon.

Tự nhiên Sunoo nhận ra, ông anh này có hào quang người mẹ long lanh lóng lánh.

Tbc.

[14:38|170825|6800+]
@pppnhan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip