2. Bài học đáng nhớ: chuyện "tâm linh" không đùa được đâu

2. Bài học đáng nhớ: chuyện "tâm linh" không đùa được đâu.

Những tưởng đến đây thì mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, sẽ không còn chướng ngại nào có thể nhảy ra cản đường câu chuyện bình gà bông của cặp đôi bạch khuyểnhắc miêu nữa. Nhưng quả thật là đời không như mơ, chuyện bất ngờ thường sẽ đến vào lúc người ta không lường trước nhất (bởi nếu người ta lường trước được thì đó đã chẳng được gọi là chuyện bất ngờ).

Hôm nay Sunoo livestream bán hàng online như thường lệ, nhưng đang trong giờ làm việc thì lại nghe thấy nhóm chat nhắn tằng tằng. Riki ngồi ở sofa nhà Sunoo chạy deadline vẽ truyện cũng không tập trung được, cứ chốc chốc lại dác mắt lên nhìn vào thông báo đang nảy không ngừng như nồi bắp rang bơ.

Hôm nay Riki qua ở ké nhà Sunoo hưởng máy lạnh vì chung cư của nó hồi chiều bị nổ cầu dao nên mất điện toàn bộ, người ta đã đến sửa rồi nhưng Riki là kiểu người sẽ chết khô giữa Sài Gòn nếu không được hưởng máy lạnh quá nửa tiếng đồng hồ. Thật ra đến bây giờ thì hẳn là bên đó đã lên điện bình thường lại rồi nhưng lúc chiều Riki đã mặt dày đem luôn đồ sang nhà Sunoo xin ở lại, vì nó làm biếng nên không muốn lết xác năm cây số đi rồi lại phải quay về.

Lúc này Riki với Sunoo thần giao cách cảm, lia mắt nhìn nhau. Sunoo nói (bằng ánh mắt) rằng "Mày vô xem bọn nó làm gì mà ồn ào dữ vậy, khung giờ hoạt động của cái sở thú bảy con này mọi ngày là từ mười giờ đêm đến một giờ sáng cơ mà?"; Riki nói ok bằng cách tặng Kim Sồi một ngón tay cái chắc nịch, xong rồi quay sang kiểm tra tin nhắn của mọi người.

"Ê ĐỤ MÁ!!!!!!!!"

"Ối dời ơi Tiktok Tiktok ai lớp Tiktok ndbwlqo1qi9w0a90!"

Thằng Riki ngồi cách cái điện thoại Sunoo có ba mét, chửi một phát rần trời như vậy đương nhiên đã thu hết được vào tầm mắt của bộ kiểm duyệt tóc tai. Sunoo lẹ làng chữa cháy bằng một ngàn lời nịnh nọt nhưng câu trả lời của Tiktok đương nhiên vẫn là: nô nô nô. Phiên live của tài khoản Kim Sồi sập một cái bụp không chút lưu tình.

"Trời đất ơiiii!" Sunoo với Riki lại ré lên cùng lúc, cáo nhỏ tức mình dẩu mỏ chửi thằng em: "Mắc gì mày chửi um xùm vậy? Con l Tiktok cho acc tao ra đảo rồi nè!"

"Anh lại đây coi đi!"

Sunoo dẫu có bực bội nhưng vốn đã tò mò nãy giờ, lại cộng thêm biểu cảm dữ dội của Riki càng khiến cho sồi ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Họ Kim lập tức chạy lại ngó vào màn hình điện thoại, hai cái đầu vàng chóe tụm sát vào nhau. Chưa được năm giây Sunoo cũng ré:

"TRỜI Ụ Á!!!!!!!”

-)(-

Cùng thời điểm đó, bên căn hộ của Jake cũng chẳng khấm khá gì hơn. Jake ở chung với Riki, mà Riki hôm nay chạy sang nhà Sồi ngủ ké rồi nên thằng Cún ở nhà có một mình. Bình thường buổi chiều tối nó sẽ đọc mấy bộ tiểu thuyết kì ảo phiêu lưu trên mạng hoặc ngồi xem Riki vẽ truyện tranh, nhưng hôm nay cô đơn quá không có gì làm thành ra Jake mới rủ anh ghệ qua nhà vui chơi giải trí.

Cún Cưng: Anh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ới ờiii!

Lee Heeseung: Ơi, anh đây.

Cún Cưng: Riki qua nhà Sồi ngủ rồi, ở nhà một mình chán quá. Anh qua chơi với em điiiiiiiiiiiiiiiiii!

Không biết có phải tình trạng chung của mấy đứa yêu đương hay không, mà mỗi lần nhắn tin với anh Heeseung, thằng  Jake luôn ngân chữ cuối dài mười cây số như thể đang hát opera nhạc kịch. Lâu lâu quen đà, Jake lỡ mang cái nết nói chuyện này sang nhắn với Sunghoon, lần nào cũng bị cậu chửi bộ điên hay gì. Jake đem méc Heeseung thì Heeseung nói thằng kia có vấn đề ở dây thần kinh cảm thụ sự dễ thương, bởi vì anh thấy Jake làm nũng đáng yêu muốn chết. Hoặc vì Sunghoon chưa yêu ai chính thức nên chưa biết cái tiêu chuẩn kép của những người có tình yêu đáng sợ như thế nào. Bây giờ mà cho thằng Jay nói cái giọng đó trước mặt cậu thì chắc chắn Cụt ta sẽ nhảy cẫng lên vì thích chí cho coi.

Heeseung nhìn màn hình điện thoại cười tí tởn, bỏ mặc trận game đang đến hồi gây cấn trên màn hình máy tính. Đồng đội chửi om xòm thì anh tắt cả loa đi, quay đít đi sửa soạn chuẩn bị qua nhà ghệ. Tình trạng này cũng không phải mới xảy ra lần đầu, thế nên cái nhóm bạn chơi game chung với Heeseung cũng đồng lòng anti thằng Jake dữ dội lắm.

Lee Heeseung: Trẫm biết rồi, nàng tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi leo lên giường đi, đợi trẫm sang thị tẩm 😈

Cún Cưng: Tuân... tuân lệnh Hoàng Thượng 😳

Ờ thì, cho đến lúc này mọi thứ vẫn bình thường. Sự bình thường kéo dài đến tận khi Heeseung đã đến căn hộ của Jake và hai đứa đang ôm nhau dụi dụi trên sofa. Tivi mở một bộ phim tình cảm chán phèo, nhưng hai đứa này nào có để ý nội dung, chỉ tận dụng cái nhạc nền sến rện để hành sự mà thôi. Hai đôi mắt rực cháy chạm nhau tựa hồ sẽ bùng nổ trong một giây kế tiếp. Một cánh tay luồn ra sau đỡ lấy vòng eo thon nhỏ, hai cánh tay khác đưa lên quàng qua cổ người con trai mái tóc màu xám khói đang rừng rực lửa tình. Khoảnh khắc môi hai đứa chuẩn bị chạm nhau, chuông điện thoại ngân lên một cái Ẻng.

Điện thoại đang ở trong túi áo hoodie của Jake. Hai đứa nhìn nhau, định mặc kệ nó đi rồi hành sự tiếp nhưng cái tiếng Ẻng ấy lại không chỉ vang lên một lần.

Ẻng!

Ẻng!

Ẻng!

Ẻng ẻng ẻng ẻng ẻng ẻng!!!

“Từ từ đi anh, lỡ đâu có chuyện gì đột xuất.” Jake hôn nhẹ lên môi Heeseung một cái như để an ủi anh trước khi lấy điện thoại ra. Họ Lee uất ức phụng phịu như Doraemon bị lấy mất bánh rán. Mỡ dâng tận miệng còn để rớt thì ai mà chả cay. Đặc biệt là đối với Lee Heeseung – cái người mà hồi sáng nay còn trải qua cảm giác bị thằng cụt đần vượt mặt. Cậu với ghệ cậu mới xác định quan hệ được năm giây đã kéo nhau lên giường luôn rồi, trong khi Heeseung với Jake đã yêu nhau năm năm mà chỉ có hôn Pháp là bước đi xa nhất.

Mỗi lần Heeseung chọc Sunghoon ế, Sunghoon đều chọc lại Heeseung là có ghệ năm năm rồi mà chẳng được sớ rớ miếng thịt nào. Lúc trước anh trên cơ nên anh còn đáp trả lại được rằng mấy đứa ế không có quyền lên tiếng, nhưng giờ cậu hết ế rồi, có quyền lên tiếng rồi, lại ăn được thằng ghệ mới (thật ra cũng không mới lắm, chỉ có danh phận là mới thôi) luôn rồi. Heeseung nghĩ nếu giờ mình không hành sự nhanh nhanh, mấy hôm sau gặp lại thằng Sunghoon nó cười cho thối mũi.

Thế mà bây giờ chuyện sắp thành lại bị gián đoạn, hình như lúc nãy anh bước chân trái ra đường.

“Trời đất ơi trời!” Jake đang ngồi trong lòng Heeseung đột nhiên bật thẳng lưng dậy, đỉnh đầu nó cụng vô cằm anh cái cóc. Một đứa ôm cằm một đứa ôm đầu xuýt xoa. Heeseung ứa nước mắt hỏi: “Em làm gì vậy?!”

“Thằng Sunghoon!” Jake xoa đầu đáp. “Nó nó nó nó nó nó nó-”

“Nó làm sao?” Heeseung sốt ruột.

Jake cà lăm nói hoài không được liền giơ điện thoại lên cho Heeseung tự xem. Anh khẽ liếc vào, đúng năm giây sau thì trợn tròn cả mắt.

“Ê!”

-)(-

Bạn đọc chắn hẳn sẽ thắc mắc tại sao sớm giờ không thấy con Mèo Vàng. Rằng có phải là tác giả ot6, phân biệt đối xử với Yang Jungwon hay không mà không cho thằng nhỏ có cơ hội lên sóng. Nhưng trước khi bế pppnhan lên cfs, thì hãy cho tôi khẳng định một điều: Cái đứa ồn ào nhắn tin tằng tằng không để ai trong nhóm nghỉ ngơi từ nãy đến giờ chính là Yang Jungwon chứ không ai khác cả.

Chuyện bắt đầu từ việc Yang Jungwon đang học năm ba ngành Y. Bác sĩ tương lai vốn học giỏi, khi tốt nghiệp đậu á khoa đại học Y dược cũng chẳng ai bất ngờ gì. Ngay từ khi còn nhỏ Jungwon đã thích cứu người giúp đời, luôn mang theo trên mình vài miếng băng cá nhân để phòng hờ có ai cần thì mình sẽ lập tức lấy ra giải cứu. Ngày nhỏ Jay lại là một đứa năng động hay bay nhảy nên trầy da tróc vảy là chuyện bình thường, Jungwon thường xuyên trở thành chuyên viên chăm sóc vết thương cho Jay nhỏ bắt đầu từ hồi tiểu học. Có vẻ cũng vì thế mà hai đứa nó đã có một mối tình lét biên chấn động tuổi học trò.

Thế nhưng lớn lên thì thằng Jay đã có Sunghoon chăm rồi nên Yang Jungwon cũng chẳng còn mất công đu theo thiếu gia kiều Mỹ tối ngày nữa. Chuyện Jungwon học Y cũng chẳng phải vấn đề mà cả nhóm sẽ đem ra nói nhảm thường xuyên, thành ra cũng rất lâu rồi nó không nghe ai gọi cợt nhả mình là Bác sĩ tí nị.

Nhưng hôm nay Jay lại gọi Jungwon là bác sĩ, và không hề có một chút cợt nhả nào.

“Bây giờ anh giải thích cặn kẽ đàng hoàng bình tĩnh xem anh với Sunghoon đang bị cái gì? Nói tiếng Việt, chứ mà chơi cái ngôn ngữ hầm bà lằng Vietnamese lẹo lẹo English rồi cứ nói hai chữ lại hức hức, ba chữ lại hu hu thì có cả gia phả em đội mồ sống dậy cũng không nghe nổi luôn á!”

“Hức hức- Anh- thằng Sunghoon- Hoa- Hahahihi- HUHU!”

Mệt quá rồi. Jungwon định tắt máy rồi chạy thẳng qua nhà bên kia xem có vấn đề gì, thể nhưng vừa đúng lúc đó Sunghoon đã lấy cái điện thoại của Jay rồi nói chuyện. Vấn đề là như thế này: “Anh bị Hanahaki rồi.”

“?” Jungwon nhăn mặt. “Giỡn vui lắm hả cha?”

“Ê đừng cúp máy. Mày phải bình tĩnh, anh nói thiệt. Uy tín, một trăm phần trăm. Mày qua nhà anh, lộn, qua nhà thằng Jay liền đi!”

Jungwon nghe thấy giọng của Sunghoon khàn khàn. Nó đã tính cúp máy rồi, nhưng vừa nghĩ lại cái biểu hiện của anh Jay thì liền nhận ra hình như chuyện này có gì đó sai sai. Jay không phải kiểu người mau nước mắt; nếu là một trò đùa giỡn bình thường thì chắc chắn anh ấy sẽ không thể nào khóc đến độ không nói chuyện được.

“Bật cam lên đi.”

Hai bên mở camera lên, Jungwon giật mình khi thấy khoé miệng Sunghoon đỏ lòm. Không phải kiểu đỏ lem luốc như tô son không đều hay mới ăn mì cay cấp độ bảy, mà là mấy vết máu thấm ra ngoài khoé miệng, rỉ ra nhiều nên lau không hết được. Lập tức Jungwon nhận ra chuyện này không phải chuyện đùa, thằng bé vội vã đi lấy chìa khoá xe rồi vừa chạy xuống lầu vừa hỏi dồn dập:

“Anh sao rồi, thấy trong người thế nào? Tự nhiên ho ra máu thế này, sao không đến bệnh viện kiểm tra?”

“Anh sợ thành vật thí nghiệm cho chính phủ mày ơi.” Đến giờ này mà vẫn còn giỡn được. Jungwon bất giác thở dài. Thật không khó để nó có thể nghe thấy rõ ràng cái giọng mũi sụt sịt của Jay ở bên kia đầu máy.

“Là sao?”

Sunghoon không đáp mà lập tức lật cam lại, đi theo hướng nhà tắm. Jungwon vừa nhìn Sunghoon bước từng bước chậm rì vừa nhìn số tầng thang máy giảm xuống cũng chậm rì, sốt ruột không chịu nổi. Tiếng nấc của Jay có vẻ hơi lớn hơn, hẳn là hai người đang dìu nhau đi. Mắc gì không đưa điện thoại cho ông Jay đi một mình cho lẹ trời? – Jungwon thầm nghĩ.

Lúc cửa thang máy vừa mở ra ở tầng trệt cũng là lúc màn hình điện thoại hiện lên một cảnh tượng khiến Jungwon giật bắn mình. Trong bồn rửa mặt cơ man là máu đỏ, trộn lẫn với những cánh hoa đủ hình dáng bị nhấn chìm trong màu sắc tanh lờm ghê rợn. Jungwon đứng sững cả người, đến lúc cửa thang máy sắp khép lại thì mới giật mình chạy vọt ra.

“Không đùa hả!”

“Không.” Sunghoon đáp, xong rồi anh lại đưa cổ tay mình ra trước cam cho Jungwon xem.

Da Sunghoon rất trắng, bình thường có thể nhìn thấy rõ ràng những đường gân máu. Nhưng mấy đường gân ấy bây giờ đang hiện lên một cách vô cùng quái dị. Mạch máu Sunghoon gồ lên và chuyển động, có những thứ gì mang màu xanh lá đậm như thể dây leo đang trườn mình bên trong.

-)(-

Hiện tại đã là chín giờ đêm, và cả bọn đã tụ tập đầy đủ ở căn hộ ba phòng ngủ của thằng Jay.

Bình thường giờ nay tụi nó đều đã ai làm việc nấy, nhưng tình huống hôm nay thật sự vô cùng kỳ quái nên sau khi nghe thông báo từ Yang Jungwon, cả bọn không chỉ chửi thề mà còn hộc tốc chạy đến đây để xem thực hư mọi chuyện. Họ ngồi ở bộ bàn ghế ngoài phòng khách mà bình thường cả nhóm hay tụ tập chơi bài Uno, Sunghoon đương nhiên chiếm vị trí trung tâm, thu hút sáu cặp mắt khác hướng về phía mình. Ngay bên cạnh cậu là con mèo đen rũ rượi, mắt đỏ hoe nhìn bánh bèo quá thể, không giống cái hình tượng bình thường mà Jay Park luôn thể hiện một chút nào cả.

Buồn cười thay, trong cả nhóm thì mặt Park Sunghoon là bình thản nhất, trong khi những đứa kia thì nhăn nhăn nhó nhó như thể nửa tiếng nữa tận thế sẽ đổ ập xuống thế giới loài người.

Jungwon lên tiếng: "Ờm... trước mắt thì mọi chuyện là như vậy đó. Nếu là ho ra cánh hoa thì khả năng cao trong phổi hoặc phế quảng anh Sunghoon đang mọc hoa. Phải chi là bệnh bình thường thì tụi mình có thể vác ổng đem đi chụp X-Quang liền, nhưng mà mọi người biết rồi đó..."

Jake cắn môi. "Có nhầm lẫn gì không? Có khi nào lúc ngủ thằng Sunghoon mộng du đi hái hoa ăn không?"

"Tao đẹp chứ đâu có bị khùng mày!" Sunghoon ré lên.

"Nhưng mà nó bất thường quá." Sunoo khẳng định. "Nếu đem đến bệnh viện thì chắc chắn sẽ chẳng giải quyết được, mà sự rủi ro sẽ bị trở thành vật thí nghiệm hoặc bị rò rỉ thông tin ra ngoài rồi mỗi ngày có mấy chục cái camera chỉa vào mặt phỏng vấn là rất cao. Nghe thôi đã thấy ớn lạnh rồi. Nhưng nếu không tìm ra được cách chữa thì..."

"... thì chết." Sunghoon nối lời.

Thằng Jay đấm một cái đùng vào vai cậu. "Chết chết quần què! Nói tiếng nữa tao chết trước cho mày coi."

"Ừa không chết, đã chết đâu." Sunghoon quàng vai Jay. Thú thật thì bây giờ cậu thấy hạnh phúc hơn là lo sợ. Nhờ chuyện này mà Sunghoon thấy được thằng bạn thân (bây giờ đã là người yêu) lo lắng cho mình nhiều đến mức độ nào.

Song thú thực thì cậu cũng chưa hề sẵn sàng để chết. Hai đứa mới yêu nhau được có một ngày mà, làm ăn chưa đã đời gì hết trơn. Nhưng có lẽ như từ thật tâm Sunghoon nhận thức rõ căn bệnh này chỉ xảy ra với những người đem lòng đơn phương mà không được hồi đáp. Dù không biết vì cái lý quái quỷ gì mà mình lại dính phải, nhưng dù sao thì hiện tại tình yêu của cậu cũng không phải một chiều. Biết được có người cũng yêu mình như cách mình yêu họ, khiến Sunghoon biết rõ sớm muộn gì cái bệnh này cũng tự cút thôi.

Tìm lý do khoa học hợp logic để giải thích cho nó cũng chả có tác dụng gì, vì căn bản chính cái bệnh này đã không hề hợp logic (hoặc nó còn chả có cơ sở logic để mà nói là hợp hay không hợp).

"Thật sự là khó cho tụi mình rồi, cái bệnh này trên Wikipedia chả ghi nhận lại có trường hợp nào ngoài đời thực từng bị cả. Chỉ có mấy cái thông tin lặp đi lặp lại rằng là yêu đơn phương quá lâu, đau lòng quá nhiều thì sẽ phát bệnh. Có hai cách để chữa: một là tình cảm được đáp lại; hai là phẫu thuật để cắt bỏ hết hoa, nhưng sau khi cắt bỏ thì người bệnh sẽ quên sạch mọi ký ức về đối tượng mà mình yêu sâu sắc. Nếu không làm được một trong hai thì hoa mọc nhiều quá sẽ ngạt thở đến chết." Riki ngồi lướt ipad nãy giờ, thản nhiên nói một lèo. "Jungwon có đủ khả năng phẫu thuật cắt bỏ hoa cho Sunghoon tại nhà không?"

Thằng mèo vàng cắn môi lắc đầu. "Không đủ trình độ, em chưa thực hành trên cơ thể người bao giờ. Thiết bị cũng chẳng có, làm liều thì có khi ổng đi bán muối sớm hơn."

"Mà cái mâu thuẫn ở đây là," Heeseung đến bây giờ mới lên tiếng, "Sunghoon đã nhận được hồi đáp rồi, nhưng cái bệnh này vẫn bột phát. Đã sai mẹ cái giả thuyết ngay từ ban đầu rồi, thế làm sao mình chắc được nếu làm phẫu thuật cắt hoa thì Sunghoon sẽ lành bệnh?"

"Thế mới khó..." Sunoo thở dài.

Riki chợt nói: "Hoặc cũng có thể là, Sunghoon dính bug của cái bệnh này."

"Bug?" Mấy đứa kia đồng thanh.

"Kiểu như là cái bệnh có một lỗ hổng, Sunghoon dính ngay cái lỗ hổng đó." Riki phân tích thử. "Nếu như Hanahaki không tìm đến những người đang đơn phương mà là tìm đến những người bị tình đơn phường làm cho vô cùng thất vọng và đau đớn thì sao?"

"Có gì khác nhau?" Sunoo hỏi.

"Khác chứ." Riki tặc lưỡi. "Những người đơn phương chưa chắc bị bệnh này, chỉ những người thật sự đau lòng vì yêu đơn phương thì mới dính phải. Trước nay anh Sunghoon vẫn thích anh Jay nhưng không bị, đó là do ảnh đơn phương với tâm thế chill vcl. Kiểu, không cần em yêu anh, chỉ cần em luôn ở bên anh, thế là anh đủ mãn nguyện rồi. Đúng chưa?"

Mọi người đồng loạt gật đầu. Jay đỏ mặt ngó Sunghoon, nó thấy mang tai cậu cũng đang dần hóa đỏ.

"Thế thì lúc anh Jay giả bị bệnh để dụ anh Sunghoon tỏ tình với mình, có phải anh Sunghoon vô cùng đau lòng không?"

Mọi người đều quay sang nhìn Sunghoon. Cậu mím môi đáp: "Đúng vậy."

Quả thật thì lúc đó Sunghoon rất chới với, tựa như cảm giác bảo vật mình trân quý cả đời đã bị người khác với tới cướp mất đi. Mọi cảm xúc tồi tệ nhất cuốn lấy nhau chiếm đóng tâm trí cậu trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, từ hối hận, đau khổ, nuối tiếc đến tự trách và dằn vặt bản thân. Lúc đó Sunghoon mới nhận thức được rằng cuộc đời mình sẽ tồi tệ đến mức nào nếu thằng Jay đi theo ai đó khác.

"Chắc lúc đó chính là lúc anh kích hoạt cái bug của bệnh đó. Như lúc trước em đã đưa ra hai hướng: một là Sunghoon sẽ nghĩ rằng anh Jay thích mình mà nghĩ mình không thích lại nên mới phát bệnh, hai là Sunghoon sẽ nghĩ anh Jay đã thích ai đó khác rồi. Giờ mọi chuyện đi theo hướng thứ hai, chỉ có điều cảm xúc của anh Sunghoon mãnh liệt hơn tụi mình tưởng. Thành ra mọi chuyện mới đi tới nước này."

Nghe Riki nói xong, ai cũng ngồi xoa cằm ngẫm nghĩ. Đúng là nếu thật sự có cái "bug" như vậy, thì cách phân tích của Riki cũng đã khá hợp lý rồi.

Một lúc sau, Jake thắc mắc: "Nhưng nếu vậy thì tại sao khi biết thằng Jay cũng thích mình rồi, Sunghoon lại không khỏi bệnh?"

"Cũng có thể suy ra được tí đó." Heeseung nói. "Nếu như đúng theo hướng suy nghĩ của Riki, thì chắc hẳn là thật sự căn bệnh này không bị mất đi khi mà tình cảm mới chỉ được đáp lại. Đặt ở bối cảnh thực tế hơn thì, sau khi tình cảm được đáp lại, người bệnh và người họ yêu sẽ bắt đầu bước vào một mối quan hệ mới đúng không? Họ sẽ phát triển tình cảm từ từ, hẹn hò rồi nắm tay, thơm má rồi hôn môi, sau đó mới là những động chạm thân mật hơn nữa; có thể trong quá trình này thì bệnh của người bệnh sẽ giảm bớt từ từ."

"HIỂU RỒI!!!" Jungwon vỗ tay cái bép. "Hai ông này mới xác định mối quan hệ mà đã kéo nhau lên giường đập tới tú, bỏ hết mấy quy trình yêu đương khác của người ta, nên cái bệnh mới nhú của anh Sunghoon mới không hết được!"

"..."

Một khoảng lặng nổ ra. Yang Jungwon nhận ra mình hớ miệng, lập tức che mồm lại rồi ngồi trở về vị trí bình thường.

Thì biết là vậy rồi, nhưng có cần nói huỵch toẹt ra như thế không...

-)(-

Dù chưa biết hướng đi này có thực sự chính xác hay là chưa, nhưng trong tình hình hiện tại thì đó đã là hợp lý nhất rồi, cả nhóm không thể nghĩ ra được nguyên nhân nào đáng lưu tâm hơn nữa. Cả bọn bàn với nhau để lên kế hoạch yêu đương chuẩn chỉnh nhất cho Sunghoon và Jay, lúc nào sáu đứa kia cũng nhắc đi nhắc lại: "Hai đứa mày phải tiến triển từ từ như người bình thường, không có chịch choẹt lung tung nữa biết chưa? Chừng nào hết bệnh đi rồi muốn làm gì làm."

Tưởng đâu sợ thằng Jay có bầu không đó... - Sunghoon nghĩ thế nhưng không hề nói ra. Cậu ngoan ngoãn ngồi nghe mấy đứa kia vạch kế hoạch và lộ trình yêu đương sao cho lý tưởng nhất. Lúc nói tới đoạn nắm tay nhau, Sunghoon khẽ rê bàn tay qua nắm lấy tay Jay. Lúc nói đến đoạn thơm má, Sunghoon khẽ nghiêng người thơm thằng Jay một cái.

Mấy đứa kia la ó như bầy gà xổng chuồng: "Đã nói là không được rồi mà trời đất ơi! Bộ muốn chết hả?!?!?!?"

Sunghoon cười hì hì, thằng Jay mắc cỡ đạp cậu một cái nhưng trong lòng khoái chết đi được.

Sau khi đã bàn tính xong xuôi mọi chuyện, thì cả nhóm đã thống nhất rằng vạn sự sẽ được khởi đầu vào ngày mai ("Bệnh của Sunghoon nguy hiểm lắm không đùa, chúng ta không thể nào trì hoãn được." - Bác sĩ Tí Nị Yang Jungwon cho hay). Vì Sunoo còn một buổi live xuyên đêm, Riki còn một đống deadline cần chạy và Heeseung cùng Jake thì đã quá nôn để úm xi la bùm chát chát với nhau rồi; thành ra dù trời đã tối và nhà Jay vẫn đủ giường cho cả nhóm qua đêm, thì cũng chẳng thằng nào ở lại cả.

Đêm đó Sunghoon với Jay nằm chung một giường. Dù mấy đứa kia đã ngăn cản rồi nhưng mà miệng lưỡi người ngoài làm sao lay động được sự cố chấp của mấy đứa mới yêu. Dẫu vậy thì Jay vẫn lo rằng tình trạng của người kia có thể chuyển biến xấu hơn, nên không cho ôm ấp gì cả.

Sunghoon giãy nảy hoài mà không được bạn chiều, liền giở cái trò phụng phịu:

"Lỡ tui chớt rồi thì bạn có chớt theo tui không?"

"Đéo. Tao chết luôn thì bố mẹ tụi mình tính sao?” Jay cằn nhằn. “Thế mày chết rồi thì có chờ được thêm mấy chục năm nữa đến khi tao đi theo mày không, hay xuống dưới rồi lại chán quá, đi kiếm con ma khác yêu tạm?"

Sunghoon cười tươi ơi là tươi. "Tao mà chết thì tao theo mày, hai thằng mình chơi duyên âm."

“Nhớ đó.”

Thật sự nếu như Sunghoon có chết thật, thì cậu vẫn mong rằng Jay sẽ sống tiếp, thật hạnh phúc, dẫu cho có là hạnh phúc với người khác chứ không phải với mình.

-)(-

Theo lịch trình mà chuyên gia tình yêu Kim Sunoo (người đã duy trì thói quen đọc tiểu thuyết ngôn lù/đam mẽo/bờ hờ tờ tờ từ hồi mười hai tuổi thay vì lướt tiktok cho đến tận bây giờ) đặt ra thì ngày đầu tiên hai đứa đi hẹn hò với nhau chỉ được đi chung, ngồi cạnh, nắm tay, ôm, hoặc cùng lắm là thơm má thôi chứ không được phép tiến xa hơn. Sunghoon than trời nói rằng mấy cái hành động này từ hồi làm bạn là cậu với Jay đã thực hành hết cả rồi, giờ nếu tiếp tục như thế nữa thì có khác mẹ gì lúc chưa yêu đâu.

Jungwon gào tớn lên: “Lúc chưa yêu nhau hai anh thơm má nhau hả?”

“Đéo hề!” Jay biện minh, lập tức liếc mắt nhìn sang Sunghoon ra chiều tra khảo.

Sunghoon gãi đầu. “Ờ thì lâu lâu ngủ chung tao thấy nó dễ thương quá nên- Ui da!”

Jay đập một phát vào đầu người kia. “Biến thái vậy trời!”

“Cộng một!” Jake đồng tình. “Vote chia tay.”

“Thảo nào mới yêu nhau đã kéo lên giường tập thể dục, lúc chưa yêu bọn mày đã thế rồi cơ mà.” Lee Heeseung cười khặc khặc.

Jay thề là nếu như những người ở đây không phải cái nhóm bạn thân nối khố cởi truồng tắm mưa mà mình gặp mặt còn nhiều hơn gặp bố mẹ, thì bây giờ nó sẽ đào một cái hố chui xuống lẹ và liền, thậm chí nếu cần thì nó sẽ kéo Sunghoon theo rồi lấp đất lại thành đồi thông hai mộ luôn. Dù nếu hỏi thích không thì thằng Jay vẫn sẽ trả lời là nó thích. Được crush hôn trộm thì ai mà chẳng thích chứ hả bà con?

“Nhưng mà đó là do hai ông thuộc thể loại bạn thân dị dạng chứ không phải bạn thân bình thường. Lúc chưa yêu thì không tính, nhưng lúc yêu rồi thì phải đi theo một lối phát triển bình thường của những người khác đi.” Riki nêu ý kiến.

“Ê tao không nghĩ vậy.” Jungwon phản bác. “Tình yêu đâu thể nào rập khuôn được.”

“Ừ đúng nha.” Sunoo đồng tình. Dù chưa yêu ai nhưng cái tiểu sử đã từng đọc qua trên dưới một ngàn bộ truyện tình yêu khiến cho lời nói của Sồi ta rất có trọng lượng. “Thôi nói chung trừ mấy việc em vừa kể trên và chuyện phệch nhau ra, thì hai ông chưa làm hành động gì mang tính yêu đương, liệt kê thử em nghe xem nào?”

Jay với Sunghoon nhìn nhau, rồi đồng thanh đáp: “Không biết.”

“?” Cả bọn đờ ra.

“Hôn môi?” Riki hỏi.

“Hôm qua hôn rồi.”

Jake hất cằm: “Ăn cơm chung?”

“Rồi?”

Jungwon nghiêng đầu: “Hẹn hò?”

Jay ngẫm nghĩ: “Nếu hẹn đi chơi riêng hai đứa cũng tính là một kiểu hẹn hò thì nhiều không đếm xuể.”

Heeseung nhướng mày: “Netflix and chill thì sao?”

“Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đều đã từng rồi.” Sunghoon đáp, cái mặt kênh lên trông tự hào lắm.

"Thế còn... tắm chung?" Sunoo dè dặt hỏi.

"Rồi." Lần này thằng Jake xác nhận hộ luôn, không cần Sunghoon với Jay lên tiếng.

“Trời má, hai ông chỉ còn thiếu đúng một cái đám cưới thôi đó!” Sunoo ré lên. “Ngày mai dẫn nhau về nhà công khai ra mắt gia đình luôn đi. Chắc đây là điều cuối cùng mà hai người chưa làm. Để xem sau khi xong việc Sunghoon có hết bệnh không, mà nãy giờ thấy anh không có vẻ đau đớn hay kiệt sức gì nhỉ?”

Sunghoon gật đầu. “Ho đúng mấy cái là khoẻ re.” Cậu đưa cánh tay lên xem, mấy mạch máu xanh vẫn gồ lên nhưng đã không còn cử động đáng sợ như hồi nãy. Vừa rồi Sunoo đã hét lên một tiếng chấn động tam cung lúc nhìn thấy, vì thằng nhỏ chúa sợ sâu. Mấy cái mạch co bóp liên hồi trên cánh tay Sunghoon quả thật trông rất giống như có mấy con trùng đang trườn bò bên trong vậy.

“Thật không?” Jay lo lắng hỏi.

Sunghoon xoa đầu bạn. “Thật, tối nay dư sức làm một trận nữa luôn.”

“CẤM NHA!!!”

Hội đồng quản trị đồng thanh hết sức, Sunghoon sụ mặt xuống liền. “Thôi vậy.”

Jay cười. “Vui lên coi, sẵn sàng ngày mai dẫn tui về ra mắt bố mẹ chưa?”

“Làm như bố mẹ tui xa lạ với bạn lắm vậy.”

-)(-

Và đó là lý do tại sao hiện giờ hai đứa đang trên đường về nhà bố mẹ Park Sunghoon.

Bố mẹ của Jay định cư bên Mĩ. Trên thực tế thì lúc Jay từ Mĩ chuyển về đây sinh sống, nó mới có ba tuổi thôi. Lâu ngày ở nước ngoài sợ con quên mất cội nguồn gốc gác, bố mẹ Jay quyết định dọn nhà về hẳn nước mình để nó có một tuổi thơ trọn vẹn và đẹp tươi. Nhưng họ không có ý định sẽ ở lại đây luôn, bởi dẫu sao công việc của họ vẫn đặt trụ sở chính ở bên trời Tây xa xôi trùng điệp. Họ cứ liên tục thay phiên nhau bay đi vay về suốt hơn mười năm, đến năm thằng Jay học hết cấp hai thì nhị vị phụ huynh cũng đã quá độ tứ tuần. Ở ngưỡng tuổi trung niên, họ không còn đủ sức khoẻ để ăn ngủ trên máy bay tiếp nữa, thành ra cả hai mới bàn đến chuyện dọn sang Mĩ tiếp tục sinh sống, bởi lúc đó Jay cũng đã lớn rồi.

Nhưng làm gì mà nó chịu.

Năm đó Jay khóc giãy đành đạch, kéo theo sáu đứa bạn đến nhà diễn một tuồng lâm ly bi đát, cải lương số một Đồng Bằng Sông Cửu Long. Sunoo, Riki với Jungwon hồi nhỏ mít ướt nhất hội, đảm nhiệm trọng trách nước mắt cá sấu rồi lặp đi lặp lại câu thoại “Cô chú ơi tụi con không nỡ xa anh Jay đâuuuuuuu!”. Sunghoon với Jake trong vai bạn đồng niên, không ngừng đối thoại sướt mướt kể lại những kế hoạch và dự định chúng mình sẽ thành công cùng nhau trong tương lai mà tụi nó còn chưa có cơ hội hoàn thành, dù khái niệm “thành công” của cả ba lúc đó là cày lên top 1 Thách Đấu ở Bình Nguyên Vô Tận. Heeseung khi ấy là anh cả, có trọng trách lớn lao hơn hết là đứng ra đảm bảo với hai vị phụ huynh, rằng để Jay ở lại đi, chắc chắn con và mấy đứa kia sẽ chăm sóc cho em thật tốt.

Bố mẹ Jay thú thật thì cũng chẳng định ép uổng gì con. Họ hoàn toàn sẵn sàng để thằng Jay ở lại nếu nó muốn, bởi điều này có thể giúp con trai mình học cách sống tự lập sớm hơn. Làm việc nhiều với môi trường nước ngoài, tư duy của họ cũng được ảnh hưởng bởi lối sống phương Tây, đương nhiên rất thoáng trong việc khuyến khích con cái tự sinh tự diệt (ấy nhầm, tự cấp tự túc). Song vì hôm đó mấy đứa nhỏ biểu diễn quá trời giải trí đi, nên bố mẹ Jay cứ làm bộ lưỡng lự mãi để xem mấy thoằng oắt con này sẽ bày được tới trò gì. Jungwon, Riki với Sunoo rặn hết ra nước mắt, phải lén nhỏ thuốc nhỏ mắt để tiếp tục vào vai; Jake với Sunghoon vứt hết hình tượng ôm giò bố mẹ Jay năn nỉ, còn Heeseung thiếu điều muốn lấy hết giấy khen học sinh xuất sắc mười năm liền của mình ra để chứng minh bản thân rất đáng tin cậy.

“Ừa, thế thì ở lại vui vẻ hen.” Cuối cùng hai người họ chỉ bỏ lại một câu như vậy. Chỉ đúng một câu tám chữ như thế thôi là đã đủ khiến tụi nó mừng rớt nước mắt rồi.

Nói dông nói dài, cuối cùng tóm gọn lại chỉ là hiện giờ thằng Jay đang sống một mình, còn bố mẹ nó thì ở bên Mĩ rất là hạnh phúc. Bây giờ mà đặt vé máy bay phóng qua bên kia địa cầu liền thì cũng hơi củ chuối, nên hai đứa quyết định sẽ come out với gia đình Sunghoon trước tiên. Đương nhiên hai đứa sẽ giấu đi cái chuyện Sunghoon bị bệnh Hanahaki, bởi người lớn thì khó tiếp nhận cái căn bệnh phi thực tế này hơn tụi nó rất nhiều (trong khi chính người trẻ tụi nó đã không dễ tiếp nhận rồi). Nói ra chỉ khiến họ lo lắng mà thôi, mà chuyện chưa nghiêm trọng thì hai đứa không muốn gây ra tình trạng đó.

Trên đường về, tay thằng Jay chảy mồ hôi, môi mím lại. Sunghoon nhìn lướt qua là biết bạn đang hồi hộp quá trời. Đây không phải là lần đầu tiên Jay gặp bố mẹ Sunghoon, bởi bố mẹ Sunghoon vừa kinh doanh tiệm net, tích hợp với bán đồ ăn sáng, tích hợp luôn căn tin vì sát vách trường cấp ba. Ngày nhỏ hôm nào cả nhóm cũng sang đóng đô ở đây chơi với nhau miết mải, vì vườn nhà Sunghoon rộng, lại có mấy cái võng giăng giữa những cây xoài mát rượi nằm sướng vô cùng. Cả nhóm bạn bảy người bọn họ cũng thân nhau thông qua cái căn tin đó.

Thấy Jay áp lực quá, Sunghoon nắm chặt lấy tay nó, mở lời: “Sợ hả?”

“Lỡ cô chú không thích tao thì sao?” Jay thở dài. “Hồi nhỏ tao đúng quậy luôn đó Sunghoon.”

Bố mẹ tao mà không thích mày thì tao đi bằng nách! – Sunghoon định nói vậy nhưng nghe thề độc quá nên cậu thôi. Bởi thốt ra kiểu gì Jay cũng nghĩ là cậu đang an ủi kiểu sáo rỗng ba xu, dù đó là một điều hiển nhiên mà Sunghoon chắc như đinh đóng cột. Bố mẹ cậu thì hơi thực tế (thực dụng) (mê tiền, nói thẳng ra là vậy…), mà nhà thằng Jay giàu nứt đố đổ vách, ngày nhỏ hai đứa lại thân nhau, cộng thêm bố mẹ Sunghoon cũng chẳng có ấn tượng xấu gì với nó cả, thành ra khả năng họ không chấp nhận là thấp dữ lắm luôn.

Còn vấn đề giới tính thì không đáng để bận tâm. Cậu nghĩ đó không phải là lý do chính đáng nếu như bố mẹ muốn dùng để ngăn cản mình yêu đương với Jay. Với nguyên nhân khác thì Sunghoon có thể xem xét và suy nghĩ cách kiên nhẫn thuyết phục, nhưng nếu họ ngăn cấm vì hai đứa đều là con trai thì cậu sẽ không ngần ngại cãi lại bố mẹ mình đâu.

“Bố mẹ tao thích mày mà. Mày quậy nhưng mà học giỏi, ổng bả khoái mấy đứa năng nổ như vậy lắm. Lâu lâu họ còn nói với tao là ước gì tao nhoi được một phần như mày thì tốt quá nữa đó.” Sunghoon nói.

Jay im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Thằng Jay có xe nhưng không có bằng lái, Sunghoon không có xe nhưng vẫn nai lưng ra học bằng lái để chở bạn mình.

“Thế mày có thích tao quậy mày không?”

Sunghoon bật cười, đưa một tay sang xoa đầu bạn. “Tao yêu mày.”

Dù người thực sự bị Hanahaki là Sunghoon chứ không phải mình, nhưng Jay có cảm giác như ngay lúc này đây, trong tim của nó cũng đang nở rộ một bông hoa thật đẹp.

Tbc.

[1436|170825|6200+]
@pppnhan.

A/N: Hanahaki: "Giỡn mặt với tao hả, bất ngờ chưa mấy thằng oắt 😏"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip