5. Vịt con mất ngủ (end)
5. Vịt con mất ngủ. (End)
May mắn ở chỗ, mẹ Jay đúng là phú bà uy tín, nói được làm được, thành ra hôm trước vừa nói bao vé là hôm sau đã thẳng tay chuyển sang cho thằng Jay đủ số tiền để đặt hai vé máy bay hạng nhất, thậm chí còn dư; chứ nếu không thì dù có là thiếu gia Jay Park cũng chẳng dám bỏ tiền ra chi cho hai cái ghế khoang thương gia chỉ để bay sang Mỹ. Nhưng sau cả một ngày trời (thật sự là tròn 24 tiếng) bị nhốt trong một cục sắt khổng lồ bay vèo vèo trên các tầng mây, Jay mới phải thầm cảm ơn sự chịu chi này của mẹ vì nó không nghĩ thể xác và tinh thần của mình sẽ còn ổn định nếu cả một ngày trời ấy phải giam lỏng mình ở trong khoang hạng thường.
Ngồi toa thương gia mà còn mệt muốn xỉu, xuống toa tầm trung phải chen chúc với mấy chục người khác, cộng thêm thử thách 24h đặt đít ở một cái ghế có phần tựa lưng 90 độ không thể điều chỉnh lên xuống thoải mái được thì nó thà chết còn hơn.
Đây không phải là lần đầu tiên Jay đi máy bay, nên nó cũng chả quá hứng khởi. Nhưng trái lại với thiếu gia kiều Mỹ thì hoàng tử băng giá hơi bị hai lúa, lần đầu tiên được đi máy bay trên một quãng đường xa như vậy khiến cậu phấn chấn vô cùng. Dù ban đầu cảm giác lo sợ và hồi hộp vì sắp được gắp bố mẹ của người yêu (dù cũng không xa lạ gì lắm) vẫn giày vò Sunghoon không ít, nhưng sau vài tiếng, quen với không gian và tán nhảm với thằng Jay ngồi cạnh đã giúp cậu thả lỏng đi rất nhiều, lập tức vứt hết mọi cảm xúc lo lắng sợ sệt ra sau đầu hết cả.
Khoang máy bay có nhiều chức năng hiện đại, Sunghoon cứ ngứa tay ngứa chân cạy mở bấm tới bấm lui, quyết tâm nghiên cứu đến khi nào nhuần nhuyễn hết mọi tiện ích trong không gian của mình mới thôi. Lúc chị tiếp viên hàng không hướng dẫn những kỹ năng cơ bản lúc máy bay gặp sự cố, chị nói bằng tiếng Anh, Sunghoon không hiểu gì nhưng vẫn cố trơ mắt ra xem ngôn ngữ hình thể của chị ấy rồi bắt chước làm theo, như một đứa con nít sáng dạ ham học hỏi. Riêng thằng Jay khó chịu ra mặt, nó thầm nghĩ cái dòng nghe không hiểu gì mà vẫn cứ mở mắt thao láo nhìn người ta như vậy thì chỉ có thể là mê gái mà thôi!
Bỗng nhiên nó thấy, có vẻ cũng không cần phải qua Mỹ nữa, vì thằng khứa này còn sức để ngắm gái trước mặt người yêu như vậy thì chắc chắn là không chết nổi đâu. Jay khóc không ra nước mắt, xui cỡ nào mới vớ được thằng bồ bê đê không thuần chủng chứ. Hạnh phúc ghê.
Sunghoon ban đầu không để ý, cho đến tận khi chị tiếp viên đã đi khuất và bản thân thì vẫn đang loay hoay mãi không biết làm thế nào để mở cái màn hình trước mặt lên xem phim, cậu mới quay sang hỏi thằng Jay:
"Ê mày, cái này mở kiểu gì. Nãy chị đó chỉ mà tao nghe không hiểu gì hết."
"Lo nhìn chứ có lo nghe đâu mà hiểu, đẹp gái quá phải không?"
Nội dung câu châm chọc nghe có vẻ rất đỗi bình thường, nhưng cái cách mà thằng Jay "Hứ" nhẹ một phát ở cuối câu khiến Sunghoon nhanh chóng nhận ra lần này có điều khác lạ. Cậu quay sang, vừa thấy hai hàng mày nhíu chặt và cái mỏ chu ra còn giống vịt hơn cả thằng Nishimura là đã biết ghệ yêu khó chịu rồi. Căn bản thì thường ngày Sunghoon không bao giờ tỏ ra quá mặn mà với bất kỳ người nào khác cả, nên cậu cũng chẳng biết được người yêu nhạy cảm dữ vậy. Lần đầu tiên thấy Jay giận hờn vu vơ như này, thật lòng Sunghoon cảm thấy vô cùng hứng thú.
Dễ cưng chết đi được.
"Ui a ui a ày àm ái ì ậy ằng ó!?"
Âm thanh không thể phát ra tròn vành rõ chữ vì cái mỏ nhọn đã bị Sunghoon độc ác túm lấy rồi kéo ra. Jay trừng mắt liếc cậu, Sunghoon cười cong cả vành mắt, nghiêng người đến hôn chụt lên cái môi đang bĩu dài. "Anh yêu em."
"Cặc, cút."
"Đéo." Sunghoon nghiêng đầu thơm lên má nó phát nữa, Jay làm mặt quạo nhưng chẳng hề đẩy cậu ra. "Ghen nhiều lên, nhìn mày ghen dễ thương quá."
Jay chính thức bị thằng khứa trẻ trâu này chọc cho bật cười. "Ai thèm ghen."
"Ừa, anh yêu em."
"Sến quá im đi!"
"Anh yêu em nhất trên đời!"
-)(-
Ngủ một giấc, ăn mấy bữa cơm với chất lượng tạm ổn, nằm cạnh nhau xem mấy tập phim bom tấn xong thời gian cũng nhanh chóng trôi qua đúng một ngày. Máy bay chuẩn bị hạ cánh, Jay vươn vai một cái để mấy cơ khớp đã bị gò đến mức cứng ngắc cứng còng được thư giãn ra đôi chút. Sunghoon nằm lăn lăn trên cái ghế to bự khoang thương gia thêm vài vòng, cố gắng thưởng thức chút cảm giác thượng lưu cuối cùng trước khi phải trở về mặt đất.
Ở khoang hạng nhất này - thần kỳ thay - có ghế đôi. Thành ra suốt quãng bay hai đứa đã gạt thanh chắn ở giữa lên, khiến hai chiếc ghế lớn đặt sát nhau nếu ngả cả lưng ra thì sẽ trở thành giống như một chiếc sofa siêu lớn, hay thậm chí một cái giường. Nói chung là, dù dịch vụ ở đây khá tốt nhưng vì anti máy bay nên thằng Jay vẫn cảm thấy mệt. Cũng may là không bị ói ọe đến hoa mắt như hồi còn nhỏ, chắc có lẽ là nhờ cả ngày được nằm gọn trong vòng tay ai đó xem phim.
Máy bay hạ cánh, hai đứa trở về mặt đất. Sunghoon lần đầu đi bay nên ù ù cạc cạc, chỉ biết cắm đầu cắm cổ bám theo thằng Jay như một cái đuôi nhỏ ngúc ngoắc cao nhòng. Riêng thiếu gia bên kia thì thành thục hoàn thành tất cả mọi thủ tục, sau đó dắt Sunghoon chạy đi lấy hành lý. Thời gian hạ cánh của chuyến bay hai đứa đi đã được Jay không báo cho bố mẹ mình từ sớm, thành ra lúc vừa tràn ra khỏi sảnh là tụi nó đã nhìn thấy hai ông bà đang đứng cạnh nhau vẫy vẫy tay. Jay thấy bố mẹ mình đi nhanh lại, cảm động dang hai tay ra, chuẩn bị diễn một màn cảm xúc dân trào của một gia đình lâu năm không gặp. Nào ngờ nhị vị phụ huynh lướt ngang qua nó như một cơn gió, để lại thằng con quý tử quê xệ đứng đấy như trời trồng.
Jay quay đầu lại, liền thấy hai người họ đang vây quanh Sunghoon cười đến là vui vẻ. Mẹ nó thì luôn mồm khen cậu lớn lên ngày càng đẹp trai, không ngừng sờ hai cái bắp tay lực điền của con rể. Bố Jay thì không phản ứng thái quá như vợ mình, nhưng vẫn đứng chóng nạnh thả một cái like cho Sunghoon và khen cậu tướng tá cao lớn rắn rỏi, trông rất ra dáng đàn ông.
Jay - con trai ruột đã lâu ngày không gặp của hai người họ - Park: "..."
"Bố! Mẹ!" Jay ré lên, nổi giận đùng đùng kéo vali chạy lại. "Hồi trước mẹ nhặt con ở bụi chuối phải không?"
Khi này hai người kia mới ngó sang con trai nhỏ, bật cười ha ha.
"Ơ con trai của mẹ, không phải vậy đâu mà cục dàng!" Mẹ giơ tay lên véo má nó, còn nhón gót thơm lên má Jay một cái. Mèo đen dễ dỗ phút chốc liền cảm thấy không còn tủi thân tí nào.
"Hình như là ở bụi tre mới đúng."
Nụ cười vừa kéo lên chưa được bao lâu của thằng Jay nhanh chóng vụt tắt.
Bố cũng không có tình người, chèn thêm: "Đâu, anh nhớ là ở dưới mé sông mà."
"Thì bụi tre mọc kế mé sông đó."
Sunghoon không nhịn nổi nữa phụt cười, bị thằng Jay lườm cháy mặt. Cậu cảm thấy không khí không hề đáng sợ như mình nghĩ, thậm chí lại còn khả quan đến bất ngờ. Sunghoon rón rén bước qua đứng cạnh Jay, khẽ nắm tay nó.
"Bụi tre với mé sông ở chỗ nào vậy ạ? Con cũng muốn lụm một cục giống như vầy về để nuôi."
"Ọe!" Jay huých vai cậu một cái. "Thế nuôi cục khác không nuôi tao nữa à?"
"Muốn nuôi mày thì tao phải được cô chú cho phép chứ?" Sunghoon bật cười, nhìn sang nhị vị phụ huynh. "Có được không ạ?"
"Gớm chưa!" Mẹ Jay bật cười, trong khi chồng mình đứng bên cạnh há hốc mồm như trời trồng. Không để bố nó kịp đặt ra câu hỏi "Chuyện này rốt cuộc là sao?", phú bà đã lập tức dùng vị thế nóc nhà để bàn giao con trai cưng độc nhất: "Hốt nó đi lẹ đi, nuôi giùm được thì cô chú cảm ơn."
"Đã quá ạ!" Sunghoon cười lên hạnh phúc, trong khi thằng Jay ngơ ngác vì bị mẹ mình gả đi một cách dễ dành như vậy.
"Ơ nhưng mà-" Cả Jay và bố mình đồng thanh nói, nhưng câu chưa kịp thốt ra vẹn tròn là đã bị người đàn bà quyền lực cắt ngang:
"Ơ ơ cái gì, đi ra xe đi nè. Về nhanh còn ăn mừng nữa, mẹ đã chuẩn bị hẳn một bữa BBQ để ra biển vừa cắm trại vừa ăn rồi đó nha."
"Ngon quá ạ!" Sunghoon nghe xong liền hớn hở, một tay kéo Jay còn một tay kéo vali đi ra hướng xe đỗ mà mẹ vợ vừa chỉ.
Mẫu hậu đại nhân gật đầu hài lòng, sau đó nhấc chân đá vào mông chồng mình một cái, giục: "Đi nào, anh làm gì mà đứng thẩn ra vậy?"
Lúc này bố Jay mới hoàn hồn: "Hai thằng nó..." Ông tạo dáng hai bàn tay thành kiểu hai nửa trái tim, sao đó áp vào nhau đưa ra trước mặt vợ. "... là kiểu này hả?"
"Còn hỏi nữa." Mẹ mỉm cười. "Anh tính đóng vai ông già cổ hủ hay gì? Chia cắt tụi nó à?"
"Nào có!" Bố gãi đầu. "Anh chỉ bất ngờ thôi."
Nói xong cả hai cũng nhanh chóng sóng vai nhau bước ra xe. Cùng là giờ máy bay hạ cánh nên sân bay khá đông đúc, nhiều cặp đôi hạnh phúc trùng phùng sau những tháng ngày xa nhau. Chỗ này có một chàng trai tặng một bông hoa cho một cô gái, đằng kia có hai cô gái đang trao nhau một cái ôm thật chặt, và chỗ nọ có hai chàng trai...
Hai chàng trai...
"Ê sao mày giật khoai lang nướng của tao!"
"Để về nhà ăn! Ăn giờ này vô xe mày địch bủm bủm thúi rình."
"Trả đây!"
Jay tức mình rượt tới. Sunghoon né được một đợt vồ, rẽ hướng chạy đi. "Muốn ăn thì bắt tao đi."
Nhị vị phụ huynh từ đằng xa đi tới bật cười, nhìn hai ông con lớn tướng mà vẫn rượt nhau chạy tới chạy lui quanh chiếc xe đang đỗ sẵn. Chú bán khoai lang nướng là người Mỹ còn khá trẻ, ngồi trong con xe RV bán thức ăn nhanh, vừa trở mấy củ khoai vừa xem Tom and Jerry phiên bản đời thực đang được chiếu trực tiếp ngay trước mắt mình.
Thế là ở đây, có hai chàng trai đang rượt nhau chạy rung trời chuyển đất.
-)(-
Cái nơi mà bố mẹ thằng Jay đang ở để nghỉ dưỡng, ấy vậy mà lại không hề giống với kiểu mà Sunghoon vẫn mường tượng. Đương nhiên là không phải theo hướng tiêu cực.
Sunghoon cứ tưởng tượng có lẽ hai bác sẽ ở trong một cái khách sạn năm sao có vẻ ngoài vô cùng xa hoa cao cấp, hoặc ít ra nếu là resort thì cũng sẽ là loại có mấy cái đài phun nước vĩ đại cao chục mét được bố trí ở mặt tiền; song khi cùng Jay xuống xe, nhìn qua khung cảnh trước mặt thì Sunghoon liền phát hiện ra có lẽ mình nên tự tái thiết lại nhận thức của bản thân về lối sống của người giàu. Sunghoon chọt chọt eo Jay, nói nhỏ: "Tương lai nhờ nhà vợ."
Thằng mèo con bị chọc cho cười hì hì, xòe tay ra: "Thế trả khoai nướng cho vợ đi."
Sunghoon trả lại đồ ăn cho nó, sau đó tự giác bước ra phía sau mở cốp xe, xách vali hành lý của tụi nó vào nhà. Vẻ ngoài của nơi này trái lại khồng hề mang dáng vẻ quá xa hoa cầu kỳ, lại cũng không có tầng lầu, dường như chỉ là một căn nhà rất (phải nhất mạnh là rất rất rất) rộng cùng với một sân vườn vô cùng lớn. Trên bãi cỏ mướt xanh trồng rất nhiều hoa và cây cảnh. Một góc được dựng lên cái chòi nhỏ để nghỉ mát vào buổi trưa và ngay cạnh đó, còn có một cái hồ nhân tạo trông vô cùng đẹp mắt, và chứa thêm cả gò thác nhỏ có hiệu ứng suối chảy róc rách nghe rất êm tai. Ngôi nhà được lót sàn gỗ, đi lên có cảm giác mát lạnh thoải mái truyền đến lòng bàn chân. Phòng khách thì rất lớn, lớn đến mức mà Sunghoon không nghĩ rằng ngôi nhà này sẽ có dưới năm bảy căn phòng ngủ. Có vẻ bố mẹ Jay xây lớn như vậy để phòng hờ những lúc mời bạn bè đến chơi, hoặc đơn giản vì nhiều tiền nên làm nhiều phòng thôi chứ không có lý do gì sâu xa khác. Những bức tường được sơn một màu be nhạt, trông rất dịu mắt và tinh tế; cộng thêm lối bày trí tối giản hài hòa với nhiều vật dụng làm bằng gỗ khiến không gian giống như được đan xen giữa nét đẹp truyền thống và hiện đại.
Sunghoon tò mò hỏi nhỏ Jay: “Nhà này cũng là của bố mẹ mày hả?”
Jay nhún vai. “Chắc vậy. Không biết nữa.”
“...”
Sau khi đã sắp xếp đồ đạc và tắm rửa sạch sẽ xong, hai đứa gần như mệt lữ. Lúc đáp máy bay đã là một giờ trưa, bố mẹ Jay cũng biết tụi nó uể oải nên mới bảo cả hai cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi đã. Thế là Sunghoon và Jay cùng leo lên giường, chuẩn bị đánh một giấc đến chiều cho thẳng cẳng. Trước đó thì Sunghoon tiện tay mở điện thoại lên trả lời tin nhắn của mấy đứa kia, còn thằng Jay nằm bên cạnh nhìn. Dạo gần đây cái nhóm này hoạt động năng nổ vô cùng, mới mở lên đã thấy một tràng tin nhắn dài dằng dặc đến mức Sunghoon lướt mãi cũng chẳng tìm được đến cái lần cuối cùng mình xuất hiện. Có vẻ cũng vì hai đứa đã bật chế độ máy bay cả ngày rồi nên bỏ lỡ quá nhiều chuyện thú vị chăng.
Lướt mỏi mắt quá, Sunghoon dứt khoát nhấn gọi cho tụi kia. Người bắt máy nhanh nhất vẫn luôn là thằng Riki, vì gần như nó lúc nào cũng ngồi (hoặc nằm) vẽ bản thảo và cái điện thoại sẽ chực chờ kế bên để kịp nhận máy của các nhà xuất bản. Nhưng lần này có vẻ như lý do không phải vậy.
“Alo, tới rồi hả!” Riki cười hì hì. “Xem tụi em có gì bất ngờ cho hai anh nè!”
Nó giơ điện thoại lên cao, và trong khung ảnh nhanh chóng xuất hiện năm cái mặt quen thuộc đang cười há há. Sunghoon với Jay ngẩn ra, nhận thấy tụi nó đứa nào cũng lên đồ như đi tham dự tuần lễ thời trang, tay xách nách mang nào là vali hành lý rồi gối kê cổ du lịch đang kẹp trên đầu.
“Tụi bây đi đâu vậy?” Sunghoon hỏi.
Thằng Jay như thể bắt được quả tang, phấn khích chèn đầu sang dí mặt vào màn hình điện thoại. “Á à! Thấy tụi tao đi rồi là tụi bây lập tức lên kèo du lịch phải không? Mấy đứa bạn tồi này!”
“Có shit á! Biết đọc chữ không?” Thằng Jake cũng dí tấm vé máy bay vào màn hình điện thoại.
Sunghoon với Jay híp mắt lại, cố gắng đọc dòng chữ trên tấm vé được cầm bởi cái tay rung lắc như ông già bị parkinson của thằng họ Sim: Nơi đi/From: Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi đến/To: Honolulu.
“Ê!”
“Ê!” Mấy đứa kia nhái lại Sunghoon với Jay để ghẹo. “Bất ngờ chưa ông già!”
“Tụi mày cũng tới đây chơi hả?” Jay phấn khích. “Không vướng lịch gì chứ? Thằng Kibeo với thằng Sồi thì sao?”
“Em làm online đó giờ mà anh!” Riki cười. “Còn anh Sunoo bất quá thì nghỉ livestream một tuần thôi.”
“Đáng lẽ là cũng không định đi đâu, nhưng mà nghĩ lại thì giờ đang đúng ngay đoạn hè, cả đám có nhiều thời gian rỗi hơn thì tranh thủ đi một lần cho đã chứ để vào học rồi deadline dí bù đầu mất, hết cơ hội luôn.” Heeseung đáp, dù anh đã tốt nghiệp rồi.
“Ê nghĩ mắc cười ha, tụi mình hình như từ hồi cấp ba đến giờ năm nào cũng lên kèo rủ, nói khi nào có tiền thì nguyên đám đi Đà Lạt chơi, mà tới giờ có đi lần nào đâu. Xong tới lúc đi thì phóng thẳng sang Mỹ chứ đếch thèm đi Đà Lạt nữa.” Jungwon híp mắt nói, cả bọn bật cười.
Ngồi tám nhảm đến tận khi năm đứa kia chuẩn bị lên máy bay thì mới tắt máy. Sunghoon với Jay ngáp dài vài phát, đắp mặt nạ cho nhau sau đó ngả lưng ra giường. Chưa đến ba phút sau ngực hai thằng đã phập phồng ngáy đều. Tiếng ngáy hoà cùng với tiếng sóng biển vỗ rì rào ngoài xa.
-)(-
Khi Jay mở mắt thức dậy thì trời hãy vẫn còn sáng, nó quờ quờ tay sang bên cạnh giường thì lại chẳng thấy Sunghoon đâu. Jay nhíu mày ngồi dậy bật điện thoại lên, thấy đồng hồ chỉ sáu giờ rưỡi tối thì giật hết cả mình, lại quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến khi này nó mới nhớ lại rằng hiện tại mình đang ở Honolulu Hoa Kỳ chứ không phải Sài Gòn Việt Nam.
Jay ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó vớ lấy điện thoại rồi đẩy cái cửa kính thông ra vườn, bước hẳn ra ngoài. Phòng của hai đứa có một khoảnh tường được thiết kế với một nửa là cửa kính trong có thể đẩy ra đẩy vào, thuận tiện cho việc ngắm cảnh và đón nắng trời. Ngoài ra nó còn tích hợp thêm một lớp cửa gỗ, nếu người ở thích riêng tư thì vẫn hoàn toàn có thể đóng lại thành một căn phòng kín đáo bình thường.
Dưới sân có để sẵn đôi dép, nó mang vào rồi thỏa mãn hít một ngụm gió biển, rảo bước đi. Bãi cỏ mưới xanh có vài con đường lát đá cuội trông vô cùng đẹp mắt, Jay đi theo một con đường, lần theo mùi đồ nướng bảng lảng trong không gian. Lúc trưa nó mới chỉ được ăn có một củ khoai lang lót dạ, giờ đây bụng đã lại cồn cào lên rồi. Mùi món ngon thơm nức mũi lại khiến nước miếng Jay liên tục ứa ra trong vòm họng như suối trào.
Ngay trong cái chòi cạnh chiếc hồ có thác nhỏ, bố mẹ Jay cùng với Sunghoon đang cùng nhau vừa nướng thịt vừa nói chuyện trông rất giống một gia đình đoàn viên. Tức cười là dù trong nhà có lò nướng chuẩn vị BBQ phương tây nhưng nhị vị phụ huynh vẫn cứ phải chọn cái bếp than ông táo đất nung không biết đã được truyền lại từ đời nào, cộng thêm chiếc vỉ nướng thịt một trăm ngàn ba cái mua ở ngoài chợ để ăn.
Khói than bốc lên mang theo mùi thịt nướng cháy xém khen khét đặc trưng. Jay lại hít sâu một hơi, đúng là mùi của gia đình.
"Ới, thằng Mun ra rồi kìa. Dậy rồi hả cục dàng, mẹ còn định bảo Sunghoon vào gọi con đó." Mẹ Jay nhanh chóng nhận ra bóng dáng con đang đi lại, liền ngoắc ngoắc tay.
Jay lập tức "Dạ" một tiếng, đi đến rồi đường hoàng ngồi bên cạnh Sunghoon. Cậu trở trở mấy miếng thịt trên vỉ, mùi thơm cộng với tiếng mỡ của thịt nhễu xuống mấy cục than hồng nghe xèo xèo càng kích thích vị giác của thằng Jay. Bụng nó không tuân lệnh chủ kêu lên ọc ọc, trong khi mắt nhìn vỉ thịt còn miệng thì nuốt nước bọt không giấu diếm gì. Bố bật cười, khui thêm lon bia đưa qua cho con trai.
"Ủa mà thằng Jay có biết uống bia không nhỉ?"
"Bố, con có phải là con nít nữa đâu." Jay giận dỗi đáp xong rồi nhận lấy. Nhưng vừa định đưa lên miệng hớp một ngụm thì đã bị Sunghoon giật phắt đi.
"Ơ?"
"Không ơ." Cậu xếp cho nó cái chén với đôi đũa, gắp một miếng thịt cuộn nấm kim châm đã chín vào. "Ăn một tí rồi hẵng uống, bụng đói uống bia vào cho chết hay gì."
"Mày cứ như ông cụ non ấy." Jay thúc cậu một cái nhưng vẫn vui vẻ gắp thịt lên ăn, mùi vị thơm ngon lấp đầy trong khoang miệng. Sự dai mềm vừa đủ của thịt và độ giòn giòn của nấm kim châm kết hợp lại, nhai rất sướng. Jay ăn ngon mà híp cả mắt như con mèo được xoa đầu.
Nhìn hai đứa nhỏ, mẹ Jay không tránh khỏi mỉm cười, đá đá chân chồng: "Sunghoon y chang như anh hồi trẻ."
"Anh đẹp trai hơn."
"Nói chuyện không ngượng miệng luôn cha."
Hai đứa nhỏ bị cặp đôi trung niên chọc cười. Mẹ lại quay sang hỏi: "À mà, Sunghoon bị bệnh gì vậy hai đứa?"
Thằng Jay đang gắp miếng thịt chuẩn bị đưa lên mồm thì bị câu hỏi này làm cho giật mình, miếng thịt rớt xuống chén cái bẹp. Nó liếc mắt nhìn Sunghoon, nhận thấy cậu lắc lắc nhẹ đầu ra chiều không cần phải nói đâu thì mới quay sang đáp mẹ: "Bệnh gì ạ?"
"Thì hai hôm trước mày chả kêu Sunghoon bệnh gì đó nghiêm trọng lắm, chỉ có bố mẹ chữa được thôi, kêu bố mẹ về liền mà?"
Bố Jay nghe thế thì bật cười. "Làm như bố với mẹ mày là Hải Thượng Lãng Ông vậy. Bệnh không đến bệnh viện mà đi kiếm bố mẹ làm gì?"
Thằng Jay phì cười. "Đâu có bệnh gì đâu, tại con nôn bố mẹ về nên bịa đó."
"Cái thằng này! Bịa cái gì không bịa lại bịa chuyện bệnh hoạn? Không nên đâu biết chưa!" Dù trong lòng vốn đã dự đoán được rằng đáp án sẽ là như vậy, nhưng mẹ Jay vẫn răn.
"Con biết òiiiii!" Jay gắp một miếng thịt vào bát của mẹ, nịnh: "Mẹ ăn nhiều vào cho đẹp lão."
"Tao đã già đâu."
"Ý lộn, đẹp gái."
Khi này mama đại nhân mới gật đầu hài lòng. "Hiểu chuyện đó."
Khung cảnh ở nơi này rất đẹp, gió thổi mát rượi với một bên là vườn cây xanh mướt. Giờ đây Jay mới được nhìn kỹ cái hồ nhân tạo mà mình đã thấy vào ban sáng, có một đàn cá Koi bơi lội bên trong. Xung quanh còn trồng thêm vài cây sen cảnh, một búp nhỏ đã nhú lên mang theo màu hồng phấn mướt mắt hiền lành. Phía bên kia còn có tầm nhìn trông ra bờ biển, thấy con sóng nhỏ vỗ từng đợt vào bãi cát trắng như khúc hòa tấu của sân khấu thiên nhiên. Mặt trời đã bắt đầu hóa cam rồi cuộn mình rơi xuống nơi chân trời xa tắp, nhuộm hồng nền trời và nhuộm cam mặt biển loang ra một màu sắc ấm áp tựa như lòng đỏ của quả trứng gà.
"Đợi mấy đứa kia đến rồi cả nhóm mình ra tắm biển phát nhể mày?" Jay lên tiếng nói với Sunghoon.
"Được đó." Cậu cười lấy điện thoại ra, chụp một tấm lưu lại cảnh hoàng hôn trên mặt biển, sau đó gửi vào nhóm chat.
"Gửi tụi nó cũng có xem được đâu, đều đang ở trên máy bay mà." Jay bật cười.
"Ờ ha!" Sunghoon nói, rồi cậu chợt nảy ra một ý, quay sang bảo với bố mẹ Jay: "Cảnh đẹp quá ạ! Hay gia đình mình cũng chụp một bức đi."
"Tới đi, Jay đứng sang đây nè."
"Dạ."
Sunghoon tay dài nhất nên cầm máy, chụp cho cả nhà một tấm selfie. Góc dưới bên phải là bàn đồ nướng nóng rực đang ăn dở, góc trên bên trái họa nên nơi mặt biển nhuộm rực ráng chiều tà.
Sunghoon mỉm cười, tự cảm thấy hình như mấy cánh hoa cuối cùng trong phổi mình đều đã bị lửa than và hoàng hôn thiêu cho cháy sạch.
-)(-
Ăn nằm phè phỡn cả một ngày, Sunghoon với Jay chợt nhận thấy đúng là người lớn có cách hưởng thụ cuộc sống tự tại ghê. Jay thắc mắc khi nhìn thấy bố và mẹ cứ nghỉ giải lao vui vẻ mà gần như không có chút gì lo lắng cho tình hình công ty hai người đang điều hành. Sáng hôm sau, nó tò mò hỏi họ: “Công ty nhà mình giao cho ai rồi ạ? Bình thường thấy hai người bay như chim vậy, thế mà nay thảnh thơi thế?”
Bố Jay bật cười: “Con mà cũng biết lo lắng cho công ty gia đình nữa hả? Bình thường mỗi lần nhắc đến chuyện cho mày vào làm thử thì mặt mày chù ụ như con chó mất cục xương, sao nay quan tâm thế? Sợ bố mẹ giao lại cho người khác hay gì?”
“Bố mẹ giao cho người khác thì con còn mừng nha!” Jay vừa cắn hạt hướng dương vừa đáp. “Con cũng chả cần tài sản thừa kế gì cả, bố mẹ quyên góp hết đi từ thiện cũng được, để lại mấy cái biệt thự này đem cho thuê cũng đủ để tiền chảy ào ào vào thẻ mỗi tháng.”
Mẹ từ trong bếp bưng ra bốn đĩa mì xào, cốc đầu thằng Jay. “Ăn nói như thế! Bố mẹ làm cả đời là để cho mày mà mày bảo mày không cần phát một, coi chịu nổi không?”
“Con học IT chứ có học kinh doanh đâu mà.” Jay cười hì hì. “Bố mẹ để lại ghế chủ tịch cho con thì sau này người ngồi cũng là Sunghoon thôi, con có biết gì đâu.”
Nghe đến đây Sunghoon sặc một phát, mặt mày ngơ ngác vì đột nhiên bị thằng Jay kéo vào cuộc trò chuyện của gia đình thượng lưu. “Gì vậy mày?”
“Không muốn hả?” Jay chọc cậu, rồi quay sang nhìn nhị vị phụ huynh đang ăn mì. “Vậy thì bố mẹ làm đứa nữa đi?”
“Thánh ơi, mày nghĩ mẹ còn mang bầu được hả Mun?”
“Còn trẻ thấy mồ, sinh đôi luôn cũng được ấy chứ!” Jay cười hì hì đáp. “Hồi nhỏ con vòi mẹ đẻ em cho con để con được dẫn em đi chơi giống thằng Jake mà mẹ không chịu. Giờ thấy hậu quả chưa, không có cháu bồng rồi cũng chẳng ai thừa kế công ty luôn.”
“Cũng biết luôn đó hả?” Mẹ Jay bất lực đáp, liếc con một cái mà không biết nên khóc hay nên cười. “Uổng công bố mẹ tránh nói sợ hai thằng bây tổn thương, tính ra cũng nhận thức vấn đề giỏi quá ha.”
“Mà anh thấy ý của con cũng hay.” Bố Jay e dè cụng cụng đầu gối vào chân vợ. “Hay làm thêm đứa nữa… Ui!”
Chưa nói hết câu thì đã bị mẹ nó đạp lên bàn chân một cái, bố bèn câm lặng trước quyền lực nóc nhà. “Anh nghĩ mình còn đủ trẻ khỏe để bay đi bay về như hồi đó nữa hả? Nhớ lại thằng giặc con này lúc nhỏ nghịch như quỷ mà em nổi hết da gà rồi. Có đẻ nữa thì chỉ có đẩy qua cho Sunghoon với thằng Jay nuôi, lâu lâu mình về thăm.”
“Ê con không ngại nha!” Sunghoon nói ngay tắp lự. Điều đầu tiên hiện ra ngay trong não cậu là hình ảnh bản thân với Jay cùng nhau chăm sóc một đứa nhỏ bụ bẫm, trông rất giống một gia đình nhỏ hạnh phúc.
“Nhưng mà tao ngại.” Thằng Jay chêm vào.
“Biết ngay mà.” Mẹ nhếch môi khinh bỉ. “Nó muốn có cho bằng người ta thôi chứ kêu chăm là nó chạy liền. Cơ mà, bố mẹ đều mới gần năm mươi à, đẻ thêm thì không nổi nhưng còn dư sức giữ công ty thêm hơn chục năm nữa. Hai thằng bây còn bao nhiêu đó thời gian để tính, chừng nào ông bà già này đi phải chống gậy rồi thì một trong hai thằng bây lên thế chỗ là được.”
“Dạaaaa biết rồi.” Jay lười biếng đáp, vỗ vỗ vai Sunghoon. “Có động lực lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh chưa bạn?”
“Sẽ... sẽ cố nhé bạn.”
“Chốt nhé bạn.”
Hai đứa nhìn nhau cười. Nụ cười lan ra truyền sang cả khóe môi của hai người lớn tuổi.
-)(-
“Mày có chỉ đúng đường không vậy Jay? Sao tao thấy khung cảnh nó không giống con đường ngày hôm qua cô chú chở tụi mình về chút nào hết vậy?” Sunghoon nhíu mày vừa chạy xe vừa ngó nghiêng hai bên đường, bắt đầu hoài nghi về độ uy tín của hoa tiêu Park Jongseong. Cậu đưa một tay sang bên ghế phụ lái, ngửa ra: “Đưa cái google map đây tao xem.”
“Không!” Jay giấu điện thoại ra sau lưng. “Mày cứ đi theo tao chỉ đi, phải tin tưởng người yêu chứ. Mày đòi tự xem map nghĩa là mày hết yêu tao rồi.”
“Tao ho ra nguyên bông hoa hồng tặng mày bây giờ mày muốn không? Hết yêu mày mà dễ thế thì tao đã không đơn phương mày từ hồi trẻ trâu đến giờ rồi thằng mèo ú!” Sunghoon cốc đầu nó một cái.
“Thôi thôi, vô tiệm mua thì nhận chứ đừng ho ra nhá.” Jay xoa xoa trán cười hì hì. “Ơ, tới rồi kìa! Dừng dừng dừng.”
Sunghoon khó hiểu nhưng vẫn dừng xe lại tấp vào lề, nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy cái sân bay nào cả. Cậu định quay sang hỏi nhưng đã thấy thằng Jay mở cửa xe bước ra ngoài rồi.
“Ê!”
Sunghoon hạ cửa kính xuống, nhìn thằng kia lon ton chạy lại cái hàng thức ăn nhanh bên kia đường. Sunghoon đưa tay đỡ trán, hét tớn lên: “Sân bay của mày đây hả?”
“Ngon lắm, đợi xí!” Jay hét lại. Cái mặt thấy ghét không chịu nổi, phải mà được quay về tối hôm qua thì cậu sẽ đè nó ra hôn cho tới khi không thở nổi nữa mới thôi. Sunghoon bật cười, vẫn điềm nhiên vừa ngồi đợi vừa bật nhạc lên nghe giải trí.
Một lúc sau thì thằng Jay xách hai phần khoai tây lắc phô mai về, ngồi vào xe. Xe là xe của bố, hai đứa mượn để đi đón cái đám ồn ào chuẩn bị đến chơi. Chuyến bay của tụi ấy sẽ tới vào tầm khoảng bốn giờ chiều ngày hôm nay, mà bây giờ đã là hơn ba giờ rưỡi rồi. Sunghoon không nhịn được đưa tay ngắc cái mặt nó lắc qua lắc lại.
“Đau đau đau đau đauuuu Sunghoon!”
“Tham ăn đến thế là cùng! Đưa điện thoại cho tao, không đi nhanh thì trễ mất. Mấy thằng kia lại gào tớn lên đấy!”
Jay phì cười, đưa một xiên khoai tây lốc xoáy lại gần miệng cậu. “Thử tí đi, ngon lắm.”
Sunghoon nhíu mày, Jay thoả hiệp. “Đây đây, đừng giận mà, từ chỗ này chạy thẳng tầm hai cây nữa là tới rồi. Hôm qua tao lướt mạng thấy người ta đánh giá khoai tây lắc phô mai của shop này ngon lắm, lại tiện đường đi nên cho người ta lợi dụng tí đi mà.”
Cậu cầm lấy điện thoại, nhận ra Jay không lừa mình. Khi này mới hết khó chịu, nghiêng đầu cắn một miếng khoai lắc giòn tan trên tay Jay.
“Ngon thật.”
Nó nhếch cười. “Cái gì ngon?”
Sunghoon khởi động xe. “Người yêu ngon.”
-)(-
Lúc đến sân bay là còn tận mười phút nữa mới đến giờ hạ cánh, Sunghoon cùng Jay tìm cái băng ghế ngồi xuống ăn khoai lắc. Khi này cậu chợt nhận ra ý tưởng của thằng bồ có vẻ cũng khá là hay, vì nếu đến sớm mà còn không có gì để ăn thì hai đứa lại phải ngồi đợi tay không chán ngắt.
Đồng hồ vừa điểm đúng giờ hạ cánh, một giọng nữ liền vang lên thông báo. Sunghoon với Jay nhanh chóng chạy ra sảnh lớn, đợi năm ông thần loi choi kia tràn xuống từ chiếc máy bay vừa đáp đất không lâu. Năm thằng dính lại một cụm, lại cộng thêm cái kiểu ăn mặc như fashionista của tụi nó giúp cả bọn không hề mất quá nhiều thời gian để có thể nhận ra nhau. Vừa đến nơi, thằng nhóc Riki tràn đầy sinh lực lao đến câu lấy cổ Jay, hỏi: “Anh yêu ơi nhà có gì ăn không? Đói quá à, đồ ăn trên máy bay dở ẹc.”
“Ừa trời ơi nhạt nhẽo điên luôn, lại còn có cái ông ngồi sau lưng cứ cụng đầu gối vào tựa ghế của em ấy, không ngủ nổi.” Sunoo thở dài. Mặt mũi thằng nhỏ phờ phạc thấy mà thương, trông còn giống người bệnh hơn cả Sunghoon.
Jay nhìn qua Lee Heeseung sắc mặt xanh chành, phải để Jake với Jungwon kè theo hai bên đỡ vai mới miễn cưỡng đi theo được. Nó hỏi: “Ông già này bị gì đây?”
“Jetlag trời ơi.” Jungwon cười cười búng tai Heeseung cái bóc, còn ông anh này thì dường như đã quá kiệt sức để mà chửi lại đứa em. “Ói ra mật xanh mật vàng luôn, cả quãng đường đi thằng chả rúc vô người Jake nhìn tội lắm.”
“Tụi bây vừa trên máy bay xuống mà tưởng đâu mới đi đánh giặc về không đó!” Sunghoon chạy tới phụ giúp đỡ Heeseung, hai ông thần mini kia thở phào một hơi nhẹ nhõm.
“Thôi đi về, mẹ tao chuẩn bị đồ ăn bữa tối siêu thịnh soạn để đãi tụi bây luôn đó.” Jay háo hức giúp tụi nhỏ kéo vali đi, vừa rảo bước vừa liếng thoắng: “Biển Hawaii đẹp lắm luôn, chiều tụi bây ra hóng gió một phát thôi là đảm bảo khoẻ re liền. Tối ngủ một giấc cho đã đi rồi sáng mai đi tắm biển, không phê không lấy tiền.”
Ngoại trừ Lee Heeseung đang sức cùng lực kiệt nằm gục trên vai Sunghoon như cái xác khô ra thì cả bốn đứa kia đều bị lời giới thiệu của Jay kích thích. Mắt thằng nào thằng nấy sáng rỡ, vừa đi vừa nói chuyện rần rần. Dù xe của bố đủ chỗ chứa cả bảy đứa nhưng vì hành lý khá nhiều thành ra cả nhóm phải tách ra làm hai. Sunghoon chở Jake, Heeseung với Jungwon về trước; còn Jay, Riki với Sunoo bắt taxi chạy theo sau.
Về đến nhà thì cặp đôi người lớn đã đứng ngay trước cổng đón. Cả nhóm chơi thân với nhau từ nhỏ, lúc trước hay sang nhà nhau chơi thành ra bố mẹ Jay rất quý bọn này. Ngày còn bé, hai người họ vướng lịch phải đi công tác triền miên, nhiều ngày không thể ở nhà với con thì cũng chỉ đành biết nhờ mấy đứa nhỏ chăm sóc lẫn nhau. Hồi ấy nhờ tụi nhóc này mà thằng Jay lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, vậy nên hai người họ đương nhiên không chỉ quý trọng mà còn cảm kích bọn nó rất nhiều.
Lâu ngày không gặp mặt trực tiếp với nhau, có bao nhiêu chuyện để nói. Lần gần nhất bố mẹ về Việt Nam cũng là chuyện của mấy tháng trước rồi, mà khi đó lại cũng chẳng tụ tập được đông đủ thế này.
“Mấy đứa nhỏ thời nay dinh dưỡng đầy đủ lớn nhanh hết sức, mới hôm nào chỉ cao ngang hông chú thôi mà nay vượt mặt chú cả rồi.” Bố cười lớn, nhìn lướt qua năm cậu thanh niên mới tới.
“Nhưng đẹp trai thì không bằng nổi ạ.” Sunoo cười cười nịnh.
Mẹ bật cười. “Trời, thằng nhóc này từ nhỏ đến lớn vẫn dẻo miệng y chang. Thôi vào nhà, chuẩn bị nghỉ ngơi một buổi đi rồi ăn tối. Hôm nay cô chú chuẩn bị nhiều đồ biển lắm, vừa có đồ nướng vừa có lẩu chua cay, cho tụi bây quẩy một trận linh đình.”
“Đã quá ạ!” Cả nhóm đồng thanh ré lên, ngay cả anh Heeseung đang vật vờ như cô hồn tháng bảy cũng góp lời, bị Jake đưa tay ra nhéo cho một cái.
-)(-
Hôm nay có thêm mấy đứa nhỏ góp mặt, thành ra không khí buổi tụ họp lại càng náo nhiệt hơn ngày hôm qua rất nhiều. Bố Jay kiếm ra được một bộ bàn xếp cắm trại loại lớn cùng với ghế, đem ra ngoài bãi cỏ ráp lại để ngồi vì trong chòi không đủ chỗ cho gần chục người. Trời hôm đó vẫn trong vắt, nhưng mấy gợn mây lại còn đẹp hơn nữa. Tầng tầng lớp lớp những áng bạch vân xếp xen kẽ nhau bên nền trời tạo thành một loạt hình thù giống như vảy cá, kết hợp với phông nền hồng xanh hoà quyện trông vô cùng kỳ ảo.
Mấy cây dừa xa xa được trồng bên bờ biển bị gió khua cho lắc lư nhè nhẹ, tựa hồ chúng đang vuốt ve vầng thái dương cam quạch đang dần dà ngã mình xuống nơi mặt biển có sóng gợn lăng tăng.
Bọn họ vừa ăn uống vừa đùa giỡn, kể chuyện về cuộc sống hiện tại và ôn lại cả những ký ức tuổi mười một, mười hai. Bố mẹ Jay hạnh phúc khi thấy con mình có một nhóm bạn tốt bụng và đáng quý, qua bao nhiêu lần xích mích cãi vả cũng không hề buông tay nhau ra. Nhất là khi Sunghoon kể về đợt thằng Jake với thằng Jay giận nhau cả tháng trời, lý do chỉ vì lúc đó người yêu cậu (oan uất) làm mất cái báo tường mà cả nhóm đã cất công chuẩn bị suốt một tuần lễ. Thằng Jay lúc đó buồn lắm. Nó nhớ rõ chiều đó hoàn thành xong tờ báo, nó là đứa về cuối cùng, có nhiệm vụ giữ tấm báo tường và khoá cửa phòng sinh hoạt; nhưng tấm báo tường vừa đặt trên bàn đó, nó vừa đi vệ sinh quay vào là đã không thấy đâu nữa rồi.
Jake giận nó cũng vì lẽ, cu cậu vô cùng tâm huyết cho sản phẩm lần này. Trước đó tụi nó đã sửa đi sửa lại và bỏ tận ba bản nháp mới chốt được sản phẩm cuối cùng. Cả nhóm đã đổ mồ hôi công sức ra biết bao nhiêu mà đột nhiên lại đổ sông đổ bể. Lúc đó tụi nó lại còn nhỏ, giận nhau cũng là chuyện bình thường.
“Nhưng cuối cùng nhờ thằng nhóc Sunoo thám thính, phát hiện ra tụi lớp kế bên giở trò chơi xấu với lớp mình, nên thằng Jay được rửa oan. Nếu không chắc hai đứa này cạch mặt nhau suốt kiếp luôn quá.” Sunghoon cười nói, Sunoo ngồi bên kia ưỡn ngực lên cười gục gặc đầu xem chừng rất là tự hào.
Tính ra hồi đó, lúc hai đứa này giận nhau thì người khó xử nhất đương nhiên là Sunghoon. Vì trong lớp có ba đứa thân nhất chơi chung, bất thình lình hai trong ba cạch mặt thì đứa còn lại ngơ ngác cũng chả có gì bất ngờ. Lúc đó Sunghoon đã nhận ra mình thích thằng Jay rồi, cậu đương nhiên tin những lời thằng Jay nói, thành ra cũng phải thừa nhận là hồi ấy cậu cũng thiên vị cho nó và giận thằng Jake nhiều hơn. Song điều này không có nghĩa là Sunghoon sẵn sàng dứt bỏ tình bạn với thằng cún Sim kia. Nó hiền khô nhưng có tật cứng đầu, điều này trong nhóm ai ai cũng biết rõ. Chỉ vì một chuyện con con này mà nghỉ chơi thì đúng là quá ngu ngốc rồi.
Jake đáp: "Cuối cùng lên phòng giám hiệu nhờ check camera hành lang, là ngay lập tức phát hiện ra mọi chuyện. Cái lớp kia bị tước giải rồi khiển trách dưới cột cờ. Dừa tội lắm!"
"Phải như ngay từ đầu nghĩ ra cách đó thì đã không rối rắm rồi ha." Jungwon nói.
Sunghoon đáp: "Tại hành lang chỗ phòng sinh hoạt không có cam, mà hồi đó chẳng biết ai lấy đâu, không lẽ nhờ nhà trường check hết camera từng lớp? Mà tính ra mấy đứa lớp bên cũng ngu ghê, trộm rồi thì đem về tiêu hủy luôn đi không chịu, còn giấu vô lớp để bị phát hiện nữa. Haha."
Cả nhóm bật cười. Giờ thì đứa nào cũng đã lớn, nhắc đến mấy chuyện này cũng chỉ để hoài niệm về một phần ký nức của những tháng năm xưa. Jake nghe nói đến đây thì nhanh chóng bước sang đá Sunghoon qua một bên, giành chỗ ngồi cạnh thằng Jay, rồi ôm tay nó dụi dụi. “Hồi đó tao trẻ châu thấy ớn luôn, giờ nghe kể lại tao còn thấy ghét tao nữa. Mày tha lỗi cho tao nhaaaaaaaaaa.”
Jay cười híp cả mắt. Thằng Jake từ nhỏ đến lớn vẫn luôn tình cảm như vậy, chỉ có điều càng lớn thì cu cậu càng có thêm tự tin để thể hiện với tụi nó nhiều hơn. Jay xoa xoa đầu Jake. “Anh thương bé mà, sao mà anh giận bé được.”
Jake ngẩng đầu lên. “Thiệt nha?”
“Thiệt.”
“DẸP LIỀN!” Sunghoon với Heeseung la lên cùng một lúc, cả nhóm ôm bụng cười không thấy mặt trời. Vì mặt trời đã lặn mất từ lâu.
Trời đêm bao phủ tụi nó với những ngôi sao lấp lánh trên cao, vừa gần lại vừa xa như thể thượng đế đã rải chúng ra như rải muối. Trong đó có bảy ngôi sao sáng đã ngả mình ra khỏi bàn tay của màn đêm đen thẳm, may sao lại rơi vào đáy mắt của bảy cậu thiếu niên đang nằm dài trên bãi cỏ, miệng thì mỉm cười xán lạn còn tim thì đập mãi khúc nhạc tuổi thiếu thời.
-)(-
Sáng hôm sau thức dậy, Jay giật mình khi nhận ra mình đang được ôm trong vòng tay của Sunghoon. Nó ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, phát hiện thấy cả hai đều không mặc quần áo, cả cơ thể nó thì mệt mỏi đến tê tái tâm hồn. Nhớ lại những gì đã diễn ra vào đêm hôm qua, nó đỏ mặt nằm xuống, lại rút vào ngực Sunghoon hít vài hơi.
Sunghoon mỉm cười, đưa tay lên xoa xoa đầu nó. “Râu mèo của ai cọ tao nhột quá.”
Jay chúi đầu cọ tiếp mấy phát nữa, rồi mới ngẩng lên: “Mày hết bệnh chưa? Làm vậy có sao không?”
Sunghoon cúi đầu hôn lên vai nó một cái, không nhịn được lại cúi xuống gặm mút phần xương đòn trần trụi. Jay rít khẽ lên nhưng không hề phản kháng. Lúc đầu cậu rời đi, da thịt nơi đó đã xuất hiện một dấu vết đỏ hồng đẹp mắt.
“Bé bôi mật ong lên người à, sao chỗ nào cũng ngọt thế? Gặm một cái là lại muốn thêm một cái nữa.”
“Có mày biến thái ấy thằng điên!” Jay phì cười, khẽ tách người hai đứa ra.
Nó nhìn xuống và phát hiện cả cơ thể mình đã bị Sunghoon trồng dâu chi chít, nhất là hai bắp đùi. Khi nhìn thấy phần thịt non trắng mởn thường ngày giờ đây đã bị vây đầy bởi dấu vết xuân tình đỏ thẳm, thằng Jay lại nhớ về cái cảnh Sunghoon vùi đầu vào giữa háng mình liếm loạn lúc tối hôm qua. Mang tai nó tức khắc hồng lên, Jay nhỏ bên dưới cũng ngẩng nhẹ đầu bởi phản ứng sinh lý tự nhiên của phái mạnh.
Sunghoon nhanh chóng phát hiện ra, liền đưa tay chụp lấy. “Hư thế, mới sáng sớm mà đã muốn rồi?”
“Bỏ tay ra, biết cái khái niệm morning wood không?! Tí nó tự hết, mày sờ thế nó mới không hết được!”
Sunghoon chẳng những không bỏ ra mà còn nắn nắn, vuốt vuốt. Thằng Jay rùng mình, lại rúc đầu vào vai cậu. “Bỏ ra đi mà.”
“Gọi chồng.”
“Cặc!”
Sunghoon nhoẻn cười, tay vuốt lên vuốt xuống, khiến vật nhỏ của người yêu chính thức cứng ngắc.
Jay bất lực đấm cậu một cái. “Chồng.”
“Chân thành hơn.” Cậu lại rê hai ngón tay xuống bi nhỏ mà gãi gãi, doạ thằng Jay xém thì cong lưng rên rỉ. “Vợ nói lại đi.”
“Chồng ơi…”
“Anh nghe.”
“Tha em đi mà.”
Đáng yêu không chịu được. Sunghoon kéo mồm Jay lên mổ cho mấy phát, lại thêm mấy phát nữa vào hai bên má mềm xèo. Cậu ngồi dậy, lật thằng Jay nằm ngửa lại rồi banh hai chân nó ra.
“Này, làm gì thế?!”
“Tập thể dục buổi sáng phát.” Sunghoon vuốt ngược mái tóc ra sau, từ dưới nhìn lên đẹp trai đến mức khiến thằng Jay thoáng thẫn thờ. “Để ăn mừng anh hết bệnh rồi, vợ chiều anh nhé?”
Jay bắt đầu cảm thấy cái kiểu sưng hô này thú vị rồi. “Có chắc là hết chưa?”
“Thử rồi biết.”
“Aaaaaaaaaaa ha ha!” Jay vừa cười vừa ré lên khi Sunghoon lại vùi đầu vào giữa hai chân mình lần nữa.
Cũng chẳng biết là phòng có cách âm tốt không. Nhưng chả sao, đằng nào thì những người trong nhà này đều đã biết hai đứa tụi nó vai gãy với nhau rồi. Và vào cùng thời điểm ấy, trong một góc nào đó, điện thoại của cả hai rung lên liên hồi. Đáng tiếc là rung không mạnh bằng hai người trên giường nên chẳng ai nghe thấy cả.
Nishimura - con người đang đau khổ nằm trong cái phòng bị kẹp giữa phòng của Heejake và phòng của Hoonjay - Riki: TRỜI ƠI NỮA HẢ?! Mấy người rần rần cả đêm rồi giờ đến sáng cũng không cho em ngủ hay sao?! Dù là Heeseung hay Sunghoon thì cũng mau rút chim ra khỏi đít ghệ liền, NHANH LÊN!”
End.
[18:01|190825|8100+]
@pppnhan.
A/N: Huhu đoạn cuối không được như kỳ vọng lắm nh tôy nghĩ có vẻ tôy là một người không hợp với việc viết deadline, áp lực quá trời quá đất dù hạn cuối cũng khá xa chứ không đến nổi dí sát đít chút nào :v Btw ban đầu t cũng nghĩ nó ngắn thôi, ai dè vượt cmn Thượng đế gửi quà luôn =))) Giờ fic này thành cái fic Hoonjay dài nhất t từng viết rồi đó hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip