1. Hơi biển
_____
Park Dohyeon ngẩn ngơ nhìn nước mắt người đối diện khẽ chảy qua làn mi, thế nhưng...
•
Nhà thiết kế Park đứng thơ thẩn trên bờ biển ngắm bình minh, bầu trời xanh nhạt một màu trong biếc dần được nhuộm hiu một chút nắng. Anh hít một hơi sâu, cái thứ không khí trong lành đượm mùi sớm mai mà không thể tìm thấy được ở nước Pháp hoa lệ, cảm nhận buồng phổi phồng căng.
Sau khi kết thúc tuần lễ thời trang danh giá, thay vì trở lại Pháp tiếp tục chìm đắm trong vải vóc kim sa, anh chọn bắt thẳng chuyến bay về Hàn Quốc, rời xa sự bận rộn bằng cách tự thưởng cho mình chuyến du lịch xả hơi tại một vùng làng biển ôn hoà, bình dị. Làng thì làng, nhưng điện nước nhà cửa ở nơi đây cũng rất khang trang, xe buýt đưa hắn dừng tại thị trấn được người địa phương giới thiệu là phù hợp với người ưa thích sự vắng vẻ tĩnh lặng.
Người dân ở khu trấn này dù không nhiều nhưng đều vô cùng thân thiện, giới thiệu chỗ thuê nhà dành cho khách du lịch cho Dohyeon với giá cả phải chăng cùng tiện nghi đầy đủ, không chỉ vậy còn chỉ đường đi chợ, đi tham quan leo núi với đường ra biển đẹp. Park Dohyeon đối với sự nhiệt tình này vui vẻ cảm ơn họ, xách vali vào nhà thuê nghỉ ngơi.
Vốn lên sẵn kế hoạch cho một tuần thư giãn, nhưng anh sớm chẳng còn chút hứng thú nào, nửa ngày đầu nằm lì trong nhà không muốn ra ngoài. Chả lẽ bỏ tiền ra lại để đổi mỗi chỗ ngủ ư? Họ Park không vừa ý, cũng lọ mọ dậy thay đồ và xách máy ảnh đi dạo xung quanh. Hướng ống kính khắp mọi nơi, chụp hoàng hôn, chụp rặng đá bên ven biển, chụp cả các khóm hoa đăng tiêu đỏ rực đổ như thác trên tường nhà dân.
Mãi đến tối cuộn phim cũng được kha khá ảnh, Park Dohyeon tấp vào một cửa hàng tạp hoá dọc đường mua vài món ăn vặt. Là một người trưởng thành khiến anh đắn đo rất lâu, đi quanh các quầy mấy vòng mà chưa lựa được thứ gì. Trời về tối vẫn còn nóng, họ Park dù mặc áo cộc tay và quần vải dài thoáng mát cũng không tránh được đổ mồ hôi, thế là thành ra tủ kem lại là thứ hấp dẫn anh nhất.
Hơi lạnh sau khi kéo nắp tủ phả ra làm dịu bớt cái nóng trên người anh, những món tráng miệng mát lạnh làm từ sữa mà từ bé bản thân hay ăn ở quê nhà, thật lâu rồi mới thấy lại. Đã 10 năm Park Dohyeon qua Pháp sống, học tập và nỗ lực để vươn tới vị trí đỉnh cao của một nhà thiết kế, giờ cảm giác hoài niệm chợt ùa về trong tâm trí. Chọn gì đây, lâu lắm rồi mới ăn lại kem que nhỉ? Park Dohyeon chọn một vài loại trong trí nhớ, coi như một vé trở về tuổi thơ.
Trời ngả tối, trăng lên vừa đẹp vừa tròn cùng đèn đường chiếu sáng lối về. Tầm này không có mấy người qua lại, lác đác một hai ông lão lúi húi đạp xe về nhà, lúc đi qua anh cũng cười tươi vẫy chào. Trên đoạn đường về nhà có một khúc thang xuống thẳng góc bờ biển vắng người, trăng tan trong nước sóng sánh cùng mặt biển, bờ cát sạch sẽ mịn màng. Park Dohyeon hít một hơi dài, bước xuống bậc thang tiến ra bãi biển không người.
Vết giày in xuống mặt cát, trải dọc bờ tiến ra. Park Dohyeon có một chút rung động trước cảnh biển tĩnh lặng về đêm, ánh trăng sáng khác hoàn toàn với ánh đèn về đêm của thủ đô đất Pháp. Bãi biển không người vốn là họ Park nghĩ vậy, cho tới khi anh vừa quay người định trở về nhà làm một giấc ngon lành sau một ngày cũng có phần nhàm chán.
Dohyeon bắt gặp một bóng người mờ nhạt trong đêm tối đang ngồi tựa vào khối đá to to gần đó, phản ứng đầu tiên của anh là thò tay vào túi áo chuẩn bị móc điện thoại ra gọi công an báo án. Vừa hay người nọ cựa mình chỉnh tư thế nằm, họ Park mới khẽ thở phào, quyết định lại gần kiểm tra.
Điều khiến Park Dohyeon cảm thán về nơi này thì nhiều lắm, nào là người dân thân thiện, nhiều địa điểm tham quan chụp ảnh, bãi cát vàng nước biển trong veo, và đặc biệt là về sự an toàn của nơi này. Và việc một chàng trai cao ráo, mảnh mai có thể thoải mái nằm tựa vào khối đá lớn bên bờ biển mà ngủ ngon lành như thể sẽ không có ai tới bế cậu ấy bán sang Campuchia thì.. ừm, càng đặc biệt an toàn.
Ánh trăng vừa vặn chiếu rõ sườn mặt người ấy, dáng vẻ ngủ say ngoan ngoãn cùng làn da trắng bóc mịn màng. Đối với một người lớn lên cùng với những nấc thang nhan sắc như anh, thì cậu trai này xứng đáng được ít cũng phải bảy điểm. Anh im lặng ngồi đó đợi xem liệu cậu có biết lạnh mà tỉnh dậy không, nhưng có vẻ người nọ vừa có một ngày mệt mỏi khi Dohyeon nhận ra cậu đang nhíu mày trong giấc ngủ.
Vậy mà lại chạy ra đây ngắm biển rồi ngủ gật luôn mới hay chứ, anh chẹp miệng, cẩn thận lay người nọ dậy để cậu không bị giật mình mà cộc đầu vào phần đá cứng
- Này cậu, cậu gì đó ơi, không nên ngủ ngoài này đâu, sẽ ốm đấy
Choi Hyeonjoon tạm biệt bạn nhỏ cuối cùng của lớp vào bốn giờ chiều, các giáo viên khác đã xong việc từ lâu và điều đó có nghĩa là chỉ còn lại cậu ở trường mẫu giáo. Khoá cửa nẻo đàng hoàng, không quên tạm biệt chú bảo vệ lớn tuổi, Choi Hyeonjoon không về nhà mà chạy thẳng tới bến cảng.
Nghề chính của cậu là giáo viên mầm non, nhưng đồng lương ít ỏi cũng không đủ trang trải cuộc sống, buộc Hyeonjoon phải nhận thêm việc làm kế toán cho một cơ sở phân phối hải sản. Dù vậy, khối lượng công việc mà cậu phải làm cũng gộp chung của nhiều phần riêng. Kiểm hàng, cân đối sổ sách, còn phải tới từng kho cá để duyệt lại giấy tờ, lu bu từ bốn rưỡi chiều tới tám giờ tối rồi giao ca cho ngư dân ca khuya chốc nữa ra biển đánh bắt, cậu mới được nghỉ ngơi.
Đồng nghiệp ở nơi làm việc sau khi tan ca có rủ Hyeonjoon đi nhậu, nhưng là giáo viên vốn không biết uống rượu, Hyeonjoon từ chối luôn. Đạp xe từ cảng trở về nhà mất hơn nửa tiếng đồng hồ, cộng thêm việc bản thân đã bị vắt kiệt sức lực trước đó, Choi Hyeonjoon chọn dừng lại nghỉ chân bên bờ biển để thư giãn tâm hồn.
Vốn lớn lên nơi đất biển, hơn hai mươi năm sống dưới sự che chở của đại dương, mọi hoạt động thường ngày của cậu đều có sự liên kết đặc biệt với nó. Tựa mình lên khối đá khổng lồ, Hyeonjoon uể oải thở ra hết vất vả trong ngày, để yên cho tiếng sóng biển dập dìu cùng tiếng tàu đánh cá vang phía xa xoa dịu tâm trí, rồi cứ thế thiu thiu ngủ quên mất lúc nào không hay. Cuối cùng chính là khi mở mắt đã thấy Park Dohyeon.
Phản ứng đầu tiên là giật mình la lên, cậu co người lại, tay theo phản xạ có điều kiện giơ lên ôm lấy thân trên. Dohyeon sợ người bị cộc đầu vào đá, ngay lúc cậu mở mắt đã lót sẵn tay kê ra sau cái đầu bông mềm ấy.
- C... cái đó.. xin đừng làm hại tôi, người tôi gầy lắm, không có bán được bao nhiêu tiền..
Park Dohyeon vốn còn giữ được khuôn mặt nghiêm túc, tới đây chỉ có thể phì cười. Cẩn thận thu tay về và nhấc người đứng dậy, Dohyeon chìa tay trước mặt Hyeonjoon, hàm ý rõ ràng muốn giúp người đứng dậy
- Đừng đánh đồng người khác như vậy, tôi bán cậu đi mà còn phải gọi dậy sao? cũng muộn rồi, không đánh thức cậu để người về nhà, mai báo chí đưa tin người mất tích ở bờ biển lại tội lên tôi.
Choi Hyeonjoon nghệt mặt, có phần chưa tiêu hoá được vì vừa ngủ dậy, chỉ ngơ ngác gật đầu, miệng thi thoảng lại ò một cái, trông khờ điên đi được. Tuy nhiên, cậu vẫn cảnh giác nắm lấy tay người lạ trước mặt, lấy đà để người kéo mình đứng dậy. Chân ngồi gập theo một tư thế rất lâu bắt đầu tê dại như hàng trăm cây kim chích, hại Choi Hyeonjoon mặt mày nhăn tít, đứng dậm chân tại chỗ đi vòng vòng để giải tê.
Một chuỗi hành động lọt vào tầm mắt Park Dohyeon lại trông vô cùng ngốc, mà cậu trai trước mặt mãi sau mới nhớ ra là còn người đang đứng ở đây, bất đắc dĩ mở miệng cười.
- A.. anh không phải đã đi rồi sao?
- Chưa, tôi sợ cậu lỡ bị cộc đầu vào đâu, lại ngơ ngác gặp chuyện thì chết dở
- Không mà, tôi chỉ ngủ quên thôi, đâu tới nỗi...
Park Dohyeon phì cười, cảm thấy có chút thú vị. Choi Hyeonjoon dè dặt anh ta, chậm chạp đi tới lấy ra chiếc xe đạp giấu sâu sau rặng đá mở. Cậu cẩn thận nhấc xe lên khỏi nền cát và các bậc thang đá để lên đường chính, Park Dohyeon xách túi đồ theo sau làm Hyeonjoon ngạc nhiên.
- Ơ.. anh đi theo tôi làm gì?
- Tôi không biết
- Hả???
Park Dohyeon cảm thấy trêu người này đặc biệt vui, điều chỉnh biểu cảm làm ra bộ mặt ai oán nhất, giọng hơi tủi thân mà bịa ra một lời nói dối.
- Tôi là khách du lịch ngày đầu ở đây, đúng ra định về nhà mà đi dạo biển xong lạc mất đường về, mò đường xong gặp cậu đó, aida...
Choi Hyeonjoon à một tiếng, ra là khách du lịch, nhìn lại góc bãi biển khuất bóng này, cũng không tìm ra được sơ hở từ lời nói của anh. Dù sao người ở thị trấn nhỏ này ai cũng quen mặt Choi Hyeonjoon, con cháu họ đều được tống tới trường mẫu giáo mà cậu làm việc nên phụ huynh đa số Hyeonjoon đều biết. Thêm cả việc nhìn phong cách ăn mặc của anh ta, khó để nói là người dân địa phương, nên họ Park hoàn toàn lừa được thỏ Choi trong nháy mắt.
Choi Hyeonjoon giữ xe đạp, bất đắc dĩ thành người dẫn đường đưa Park Dohyeon trở về nhà. Chỉ là giúp đỡ khách du lịch thôi mà, người ta cũng gọi mình dậy để không ngủ vật vờ ngoài bờ biển rồi còn gì. Nếu xét về mặt lợi ích, cảm thấy cả hai việc đều huề nhau.
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip