2. Vỏ sò dưới nắng
______
Park Dohyeon đọc địa chỉ nhà thuê du lịch của mình, còn cẩn thận đưa danh thiếp riêng tư của bên cho thuê để Choi Hyeonjoon đảm bảo anh không phải phường bắt cóc hay làm điều xấu. Cậu dắt xe đạp đi trước, bên cạnh cách ở một khoảng nhất định là Park Dohyeon đang sánh vai, cả hai giữ sự im lặng một lúc lâu, tới khi Choi Hyeonjoon cảm thấy ngột ngạt mới lên tiếng
- Vậy.. sao anh lại chọn tới đây du lịch? Thường thị trấn này chả thu hút bằng những trung tâm du lịch biển khác đâu, còn chả được vào top du lịch của khu vực
- Tôi không phải kiểu người thích những nơi du lịch phổ biến, nếu để chọn, khám phá các chốn ít người có khi lại thoải mái hơn
Cuộc trò chuyện được kéo dài, hai người bắt đầu bằng những câu hỏi thăm cơ bản, từ đó biết được đối phương bằng tuổi mình thì càng thả lỏng hơn. Đoạn đường về nhà thuê của anh khá xa, xe đạp của Choi Hyeonjoon không phải loại đi được hai người nên đành dắt bộ dẫn đường cho Dohyeon. Choi Hyeonjoon có kể qua về công việc của mình ở nhà trẻ, còn cười bảo trẻ con rất dễ thương, Park Dohyeon có hứng thú cũng có thể ghé qua, sau cùng cậu lại tò mò công việc của anh
- Tôi làm bên mảng nghệ thuật, cũng có hơi nhàm chán
- Cuộc sống của cậu có vẻ cũng phong phú mà, có gì tẻ nhạt đâu, bù lại như tôi này, mỗi ngày đều một vòng như thế
Choi Hyeonjoon bĩu môi, không hỏi sâu thêm vì đã tới nhà thuê của Park Dohyeon rồi. Cậu đứng đợi họ Park tra chìa mở cửa mới yên tâm, ai biết được lỡ sai địa chỉ rồi phường trộm cắp ẩn mình thì sao? Dohyeon bước một chân vào nhà đột nhiên khựng lại, mò mẫm lấy từ trong túi đồ mới mua một gói kem que, quay người lại chìa ra cho Choi Hyeonjoon
- Cho cậu, cảm ơn vì đã giúp tôi về được nhà
- Ài, không cần khách sáo thế đâu..
Choi Hyeonjoon xua tay không tiện nhận, nhưng Park Dohyeon cứ bướng bỉnh nhét kem vào tay cậu rồi thu tay về không cho người trả
- Có thể xem như làm quen với một người bạn ở đây, cậu không nhận là không được đâu nhé
Hyeonjoon ái ngại, Park Dohyeon có phải hơi nhiệt tình không? nhưng mà cậu rất khó để từ chối khi nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của vị đồng niên, thành ra miễn cưỡng cười xinh nhận lấy kem. Hyeonjoon và Dohyeon tạm biệt nhau, một người vào nhà, một người leo lên xe đạp nhanh chóng rời đi cùng với cây kem bạc hà mát lạnh (có hơi chảy) trên tay.
Ngày hôm sau của Choi Hyeonjoon bắt đầu với nắng nhẹ tràn qua ô cửa sổ, chuông báo thức kêu lên inh ỏi báo hiệu cho Choi Hyeonjoon biết tới giờ cậu phải dậy đi làm rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng của lớp mầm để cho lũ trẻ con được nghỉ hè theo đúng công văn, nên Hyeonjoon đặc biệt ăn vận chải chuốt một chút. Đằng nào cũng được lãnh lương của kỳ dạy vừa rồi, có lẽ cũng nên tự thưởng chính mình một thứ gì đó sau khi tan ca thôi.
Sơ mi tay ngắn màu trắng, quần yếm vải màu nâu choco, cổ đeo cà vạt màu cà phê sọc trắng. Đủ gọn gàng, đủ chỉn chu, đủ trưởng thành, hẳn là vậy thôi. Vừa hay các bé hôm nay đều rất là ưng thầy Hyeonjoon, tới độ các bé lớp khác còn phải khen thầy Choi đẹp trai quá cả thể
- Ấy chà, Choi Hyeonjoon-ssi, thật là hiếm thấy em mặc như này nha~
Một giáo viên khác nhìn thấy cậu không khỏi suýt xoa, Hyeonjoon rất quý chị gái này, chị là người hướng dẫn cậu làm quen với các bé và cũng không ít lần hỗ trợ Hyeonjoon khi phải chăm bẵm các bé con lớp mầm
- Chị cứ đùa em thôi, nay chị cũng mặc đẹp còn gì, các bé cũng thế nữa, đứa nào cũng đẹp trai xinh gái hết a~
Hyeonjoon cười xinh lộ răng thỏ, các bé lớp mẫu giáo được thầy khen thì tíu tít chạy lại bám quần đòi thầy ôm. Buổi học cuối trước khi nghỉ hè các bé chỉ cần đi ca sáng, thầy cô và học sinh sẽ ăn liên hoan, khen thưởng tặng quà và chơi trò chơi. Không chỉ vậy, phụ huynh còn được cùng các em tham gia, nên quà cáp mà Hyeonjoon được nhận hôm đó cũng tương đối nhiều. Các hoạt động vui chơi hôm đó giữa phụ huynh và học sinh diễn ra suôn sẻ, một số bạn hơi tiếc khi phụ huynh bận rộn không tới được sẽ bu lại chơi chung với Choi Hyeonjoon ở sân chơi bên ngoài
- Thầy ơi thầy, ở kia có chú nào cao cao cứ nhìn về đây í thầy, trông sợ lắm í..
Chợt, một bạn nhỏ cầm theo xô và xẻng chạy tới, lo lắng kéo tay áo Hyeonjoon. Các bạn nhỏ khác cảnh giác núp sát vào cậu, Choi Hyeonjoon ngóc đầu khỏi ly trà đồ chơi trống huơ để nhìn xem là tên nào có ý đồ bất chính. Thế nhưng bóng dáng người ấy vừa vặn chạm mắt Choi Hyeonjoon lại khiến cậu bất ngờ, luống cuống đứng dậy chạy về phía hàng rào trắng chỉ cao tới ngực
- Park Dohyeon? Cậu tới thật à? Sao cậu biết đường hay vậy?
- Tôi hỏi người dân địa phương, cậu bảo nếu được thì qua xem mà, tôi cũng muốn đi thăm thú khu dân cư chứ
Đám trẻ con ngơ ngác nhìn thầy giáo vui vẻ bắt chuyện với người lạ mặt, sợ cậu bị lừa mới tíu tít kéo nhau tới bu lại ôm chân Hyeonjoon
- Thầy Joonie, sao thầy lại mất cảnh giác như thế! Thầy từng dạy tụi em hong nói chuyện với người lạ mà - một bạn lên án
- Đúng đúng đúng, nhìn chú này cứ sao sao á.. con không thấy dễ tin tí nào
Họ Park bị đả kích hơi chột dạ, Choi Hyeonjoon bối rối tìm cách ngăn các bé con nói lung tung. Cậu cuống quýt xin lỗi hắn, sau đó phải giải thích cho từng bé một về việc đề phòng người xấu là tốt và anh trai này là người quen của thầy, gọi chú chê ảnh xấu ảnh buồn đấy. Các bạn nhỏ rất ngoan nghe lời thầy, sau đó lập tức quay sang tíu tít chào hỏi Park Dohyeon. Việc còn lại là dặn các bé vào trong tìm cô giáo Kim để lấy bánh kẹo, cuối cùng chỉ còn hai người ở ngoài sân, cách nhau một cái hàng rào
- Tôi tới sai thời điểm sao?
- Cũng không hẳn là sai, tầm này vừa đúng buổi học cuối cùng của các bé trước khi trường cho nghỉ hè đó
- Hừm, vậy nếu mai tôi mới tới tìm thì sẽ không gặp được Hyeonjoon sao?
- Căn bản thì đúng là thế.. - cậu ngập ngừng nhận ra một ý khác - Dohyeon tới tìm tôi hả?
Anh ngập ngừng khẽ cúi mặt nhìn mũi chân, cuối cùng vẫn là gật đầu thừa nhận, Choi Hyeonjoon không ngờ người này lại có thể thẳng thắn như vậy, cơn ngại đánh như đánh chuông chùa hại cậu chỉ biết len lén quay mặt đi giấu hai má hây hây thôi chứ biết sao giờ. Bạn thỏ trắng ngại ngùng trông dễ bắt nạt chết đi được, Park Dohyeon thầm nhận định, theo lời cậu ấy tới chờ ở cổng trường để Hyeonjoon lo liệu xong cho các bạn nhỏ trước.
Thầy Choi cùng các giáo viên khác kết thúc ngày học cuối cùng bằng những bài hát vui vẻ, tới khi chuông reo và các vị phụ huynh đứng kín cổng đón con cái của mình, đâu đó lẫn trong dòng người Choi Hyeonjoon vẫn nhận ra Park Dohyeon. Một người bạn mới, thỏ trắng thầm nghĩ, họ mới gặp nhau chưa đầy 24 giờ mà đã có chút thoải mái rồi, Choi Hyeonjoon nghi ngờ nhân sinh rằng hình như mình bị dễ tính thì phải? Nhưng dù gì thân phận hiện tại của Park Dohyeon là khách du lịch, với tư cách là một công dân kiểu mẫu và là người có lòng hiếu khách siêu to khổng lồ, việc làm quen với cậu ta hẳn là không có vấn đề gì đâu. Nhỉ?
- Cậu chờ có lâu không? xin lỗi nha có một số học sinh phải chờ liên lạc với phụ huynh để đón về
Hyeonjoon sau khi tiễn đứa nhỏ cuối cùng của lớp mới quay về chỗ Dohyeon, anh lắc nhẹ đầu biểu thị không sao đâu, miệng cười tươi nhìn y chóc con hải ly hồng hoạt hình in trên chai sữa quà vặt cho các bé khi ngủ dậy, loopy? Đúng không nhỉ?
- Không có gì đâu, cũng là tôi tới tìm Hyeonjoon trước mà, bảo tôi xin lỗi mới đúng chứ
- Ài, sao để cậu như vậy được, à, tôi nghe bảo cậu muốn đi thăm thú nơi sinh hoạt của người dân, thế cậu đã đi vào chợ chưa?
- Chưa nữa, tôi không có ai dắt, sợ bị lạc
Lại nữa rồi, Park Dohyeon rất biết tận dụng, rũ mắt bặm môi làm hai cái má cấn thịt độn lên, cùng với gương mặt điển trai trẻ măng ấy cộng lại nhìn giống như đang tủi thân vậy. Trời mới biết, ngoài mấy bạn nhỏ hay nũng nịu với mình ra, đây là lần đầu tiên Choi Hyeonjoon sâu sắc cảm nhận được tầm quan trọng của vẻ bề ngoài. Mắng cậu mê trai cũng được, nhưng nhìn Park Dohyeon trước mặt, Choi Hyeonjoon thực sự đã mủi lòng khi thấy một chàng trai trưởng thành thậm chí còn cao gần ngang mình, vai rộng chân dài làm nũng
- Khổ cậu quá, đi du lịch đơn độc như này, cậu tính ở đây bao lâu?
- Nếu trừ hôm qua và thì còn 6 ngày, có tính hôm nay
- Vậy thì để tôi làm hướng dẫn viên cho, hiếu khách là tôn chỉ quan trọng nhất của khu chúng tôi mà
Park Dohyeon ngẫm nghĩ, cũng đưa ra thỏa thuận thanh toán phí công và phí đi lại cho Choi Hyeonjoon, bạn thỏ lần đầu làm hướng dẫn viên không biết nghề này giá cả được trả như nào, chỉ có thể ậm ừ với mức giá Park Dohyeon đưa ra mà anh cho là phù hợp nhất. Tiền nong nói dông dài dễ mất lòng, thỏ trắng tạm thời ngừng câu chuyện trước mắt để cùng họ Park đi dạo chợ.
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip