4. Cánh buồn
__________
Một tuần, trong khoảng thời gian này Choi Hyeonjoon đã đổ rất nhiều tâm tư vào việc nghĩ ra những nơi có thể dẫn Park Dohyeon đến, toàn tâm toàn ý đổ dồn lên người bạn mới của mình.
Hyeonjoon sẽ không nói là cậu cũng rất tận hưởng đâu, việc có người cùng mình bầu bạn ấy, phải thật lâu rồi mới lại được cùng ai đó tâm sự, cùng đi chơi thưởng ngoạn, hay đơn thuần là được ai đó cưng chiều thôi cũng hết sức xa xỉ. Mà giờ tất cả những điều đó lại là từ một vị khách từ nơi khác đem tới cho mình, Hyeonjoon nhiều lần ngăn bản thân quá tự huyễn, người rồi cũng sẽ đi, giờ phải cố tạo ra thật nhiều kỷ niệm để mà còn có cái trân trọng.
Ngày thứ ba cả hai đi chùa, cầu nguyện cho mọi sự tư thông, cuộc sống bình an, thầy ở đó nói căn cơ Park Dohyeon tốt, tiền đồ xán lạn, chỉ là tình duyên có hơi trắc trở.
Choi Hyeonjoon khẽ liếc anh khi nghe thầy nói những từ này, thăm dò tâm tư của Park Dohyeon liên quan tới chuyện tình ái, chỉ thấy họ Park bình thản gật đầu nhận lời phán của thầy mà chẳng có vẻ gì là bận tâm. Cả hai rời khỏi ngôi chùa trên núi, dừng chân nghỉ ngơi tại ghế đá dưới gốc cây cổ thụ to ngay khoảng sân dưới thềm bậc thang lên chùa
- Tình cảm mình thấy kiên nhẫn chút cũng được, gia đình mình không quản, mình cũng chả vội
- vậy Dohyeonie có người trong lòng chưa? - Hyeoinjoon vu vơ hỏi, có hơi mong đợi, anh lén nhìn cậu với một ánh mắt dịu dàng, lời nói chứa một chút bất lực
- Cái đó, mình chưa xác định được, Hyeonjoonie thì sao?
- Ừm.. - bạn thỏ ngập ngừng - chắc là cũng, chưa xác định được, dù người đó đối xử với mình cũng hòm hòm đi, mà còn phải xem thời gian tới như thế nào nữa
Cả hai im lặng ngắm mây trôi, thi thoảng Hyeonjoon lại cười khúc khích chỉ vào một đám mây nào đó và bảo nó giống này giống nọ, lúc thì giống tôn ngộ không, khi thì lại giống một cô gái xinh đẹp với những cây hoa mọc xung quanh (Dohyeon bồi thêm nếu là cô gái tóc đỏ chắc sẽ hợp lý lắm), dễ thương nhất là một đám mây trắng to lớn, bồng bềnh nhìn giống thỏ con lắm. Dohyeon nhìn đám mây vô tri vô giác đó, rồi lại nhìn sườn mặt Choi Hyeonjoon được tô lên vài vệt nắng xinh, ừm giống thật.
Ngày thứ tư, Choi Hyeonjoon đưa người tới khu đánh bắt cá, thông cảm cho cậu vì nơi này vốn là như vậy. Vì Park Dohyeon từng buột miệng nói rằng chủ đề cho tuần lễ thời trang kế tiếp liên quan tới biển cả đại dương nên chuyến du lịch lần này cũng xem như để giúp anh lấy ý tưởng cho việc thiết kế. Choi Hyeonjoon cho rằng, nếu nghĩ ra hướng sâu xa thì nhắc đến biển không thể thiếu thuyền, nhất là những chiếc thuyền đánh bắt cá
- Nếu để mà kể ra thì, nơi đây là linh hồn của thị trấn này đó, cậu nhìn xem, dân cư luôn tụ về đây để đón những mẻ cá lớn từ ngoài khơi trở về vào bất cứ mùa nào trong năm - Hyeonjoon nhìn ra xa, nơi sóng vỗ dập dìu - dù cho mùa này là mùa tắm biển nghỉ mát, nhưng họ đều tập trung ở khu trung tâm rồi, nơi này chỉ sinh ra vì đánh bắt thôi
Park Dohyeon thả mình theo giọng nói nhẹ nhàng của Choi Hyeonjoon, giọng người nói hay, lời lẽ cũng đều xuất phát từ tận cái tâm và tình yêu quê hương của bạn thỏ. Nhắm mắt lại để mùi muối biển và hơi tanh của cá gõ cửa khứu giác, màu của biển, của trời, của những chú hải âu bay, của cả những chiếc thuyền đánh cá to lớn loé sáng dưới nắng. Nhìn sang bên cạnh, Park Dohyeon còn phát hiện ra một thứ sắc màu khác cũng rực rỡ không kém,
Hyeonjoon bị nhìn sinh để ý, tròn mắt quay sang nhìn anh
- Hửm? có chuyện gì sao?
- Không có gì đâu, thực sự rất có cảm hứng đó, cảm ơn Hyeonjoonie nhiều nhé
- Ừm... không có gì
Hai người đứng cạnh nhau tại một góc của bến cảng, trên có trời, dưới có biển, trong lòng... ừm, tạm chưa nói ở đây.
Ngày thứ năm, lần đầu tiên Park Dohyeon về nhà Choi Hyeonjoon. Vì hôm đó đang định đi lên đồi hoa chụp ảnh thì trời đổ một cơn mưa lớn đầu hè, vì gần hơn nên Choi Hyeonjoon kéo anh chạy ù về nhà mình để trú. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng cả hai đều bước vào trong với bộ dạng ướt như chuột lột, bạn thỏ vội vàng lấy khăn cho cả hai lau người cùng với chuẩn bị nước nóng để tắm
- Dohyeonie đợi mình chút nhé, mình lấy đồ cho cậu tắm rồi thay tạm ha
- Làm phiền Hyeonjoonie rồi
- Không mà, giúp cậu trong khả năng của mình thì không sao hết
Park Dohyeon đứng giữa nhà đánh giá một lượt, mặc dù một số điểm cho thấy đây là một căn nhà có tuổi đời tương đối cao nhưng không thể phủ nhận Choi Hyeonjoon đã bảo quản nó rất tốt. Các món đồ trong nhà đều được sắp xếp gọn gàng, lau dọn kỹ lưỡng, đủ để thấy người chủ nhà trân trọng nơi này như thế nào. Trên tường và trên tủ sách có để một vài tấm ảnh chụp được đóng khung gỗ kỹ càng, là hình chụp Choi Hyeonjoon khi còn nhỏ; có tấm chụp cậu ấy cầm cần câu với xô câu cá; có tấm chụp Choi Hyeonjoon mặc đồng phục ăn kẹo bông gòn; có cả những tấm cậu ấy chụp với bà, một người phụ nữ cao tuổi đôn hậu. Nhưng những bức ảnh này dừng lại ở Hyeonjoon của năm cấp 2, về sau chẳng thấy thêm nữa, điều này khiến Park Dohyeon có phần suy tư
- Dohyeonie a, nước ấm rồi cậu mau đi tắm đi - Hyeonjoon bước ra từ phòng tắm, tay cầm khăn và một bộ quần áo có vẻ là vừa đưa cho anh, phát hiện Dohyeon đang đứng xem ảnh - ah.. cậu đừng xem mà, hồi đó trông mình không có dễ nhìn đâu
- làm gì có chứ - họ Park phì cười - dễ thương lắm, nhưng mà sao mình không thấy ảnh của cậu sau cấp 2 vậy?
Nói tới đây, Choi Hyeonjoon trầm xuống, lặng lẽ nhìn về tấm ảnh chụp bà mình
- Vì người chụp cho mình những tấm ảnh đẹp khi đó không còn nữa rồi..
Park Dohyeon nhận ra mình lỡ lời, vô tình vô ý khơi lên một nỗi đau của bạn đồng niên. Anh mở miệng muốn nói nhưng chỉ thốt ra được một câu xin lỗi, Choi Hyeonjoon cười xòa nói chẳng sao đâu, chuyện qua rồi mà, nhưng trong giọng nói có đôi chút nghẹn ngào dâng lên. Bạn thỏ cúi mặt nhìn mũi chân, tự an ủi mình như cách cậu hay làm mỗi lần nhớ bà và ba mẹ, sau đó hình như có một bàn tay ấm áp đặt lên đầu cậu xoa nhẹ. Park Dohyeon chưa từng dỗ dành ai, đành dựa theo trí nhớ mỗi khi mình buồn, mẹ sẽ xoa đầu an ủi anh mà làm tương tự với Choi Hyeonjoon
- Người cậu yêu thương sẽ luôn ở bên cậu, theo nhiều cách, Hyeonjoon những năm qua hẳn phải rất mạnh mẽ rồi, bà ấy sẽ luôn tự hào về cậu, nên phải cười thật tươi lên
Hyeonjoon ngẩn người, khoé mắt hơi cay, cuối cùng lại khúc khích cười thật tươi với Dohyeon, quệt đi giọt nước mắt chực chờ rơi khỏi đôi mắt long lanh. Cậu chỉ ừm thôi, cảm ơn hắn rồi đẩy vội người vào phòng tắm, nếu để ẩm ướt quá lâu sẽ ốm mất, Hyeonjoon mở hé cửa sổ để ngắm những giọt mưa ào ào đổ xuống tán lá cây, trong lòng nhộn nhạo trước sự dịu dàng khó hiểu của người nọ. Cậu cứ thế thả hồn trôi theo giọt nước nhỏ xuống lá, rồi sực tỉnh khi chiếc khăn tắm được trùm lên đầu mình
- mưa dội ướt hết đỉnh đầu rồi kìa, vậy mà đã vội lo mình ốm
- Dohyeonie xong rồi hả, cậu có đói bụng không?
- Hyeonjoonie đi tắm trước đi đã, cái đó để tính sau đi
Lần này là Park Dohyeon túm vai đẩy cậu vào nhà tắm, còn cẩn thận đóng luôn hộ cửa. Trong lúc tắm rửa gội đầu Hyeonjoon cứ mắc cười thôi, không biết ai mới là chủ nhà đây? Rời khỏi phòng tắm ngập hơi nước, tiếng động dưới bếp thu hút sự chú ý của bạn thỏ, Hyeonjoon tò mò ngó đầu vào lại phát hiện Park Dohyeon đang đeo tạp dề nấu ăn, mùi thơm ngạt ngào từ cá sốt cuốn lấy nịnh nọt đầu mũi cậu
- Ơ này, sao Dohyeonie lại tranh việc mình? Mình là chủ nhà phải thiết đãi khách chứ?
- Cậu cứ ngồi xuống đi, Hyeonjoonie mấy nay cũng vất vả vì mình rồi, phải để mình làm gì đó cho cậu chứ
Trước sự săn sóc cẩn thận của Park Dohyeon CPU thầy Choi hơi chậm tiêu, tới khi load được tình hình thì trước mặt đã là một bàn cơm với đủ món hai mặn một rau một canh rồi. Không nghĩ Park Dohyeon sẽ biết nấu ăn, lại còn nấu được những món ăn siêu ngon mắt. Hyeonjoon gắp thử một miếng cá sốt thơm nức mũi, vị ngọt đặc trưng của thịt cá cùng lớp da cá được chiên giòn thấm đẫm sốt chua ngọt mềm tan trong miệng. Hai mắt cậu sáng lên, cười tít mắt với Dohyeon
- Dohyeonie nấu món này ngon quá đi à~
- Cậu thích chứ? Mẹ dạy mình nấu ăn đấy, bà hay trêu rằng biết nấu ăn ngon mới cưới được người mình yêu
- Ừm... - Hyeonjoon mím môi - ai mà cưới được Dohyeonie hẳn phải phước lớn lắm ha...
Park Dohyeon không đáp, chỉ mỉm cười dịu dàng gắp một miếng rau trộn bỏ vào bát của Choi Hyeonjoon, dỗ cậu ăn ngon. Hai người dùng bữa rồi dọn dẹp mà mưa vẫn chưa tạnh, xem lại dự báo thời tiết thì có vẻ cơn mưa này sẽ kéo dài cả một ngày, vậy là kế hoạch ban đầu coi như bị huỷ và cả hai sẽ chôn chân tại nhà Choi Hyeonjoon khi chiếc ô duy nhất cũng bị hỏng mất. Hyeonjoon ở nhà nhàm chán lôi sổ sách ra làm việc, căn bản cậu vẫn là một nhân viên kế toán part time, đâu thể lười biếng mãi. Park Dohyeon chỉ xin bạn mấy tờ giấy trắng và bút chì, làm đúng phận sự của một nhà thiết kế ngồi gọn ở một bên loẹt xoẹt phác thảo những ý tưởng thu được ngày hôm qua. Anh quá tập trung vào những nét vẽ xô chéo không để ý rằng Choi Hyeonjoon đã rướn người sang, qua sải vai dài rộng của mình để ngó xuống tờ giấy vẽ
- Đẹp quá, Dohyeonie giỏi ghê á
Park Dohyeon giật mình ngẩng đầu nhìn sang, má vô tình chạm vào môi mềm của Choi Hyeonjoon và sau đó vinh dự được chứng kiến cảnh bạn đồng niên mắt tròn vo bưng má hồng lùi vội đi, thỏ bị rắn vờn chạy vội vào hang trốn khỏi cạm bẫy mà thú ăn thịt vô tình giăng ra. Park Dohyeon có bất ngờ không? có chứ, ngẩn ngơ sờ nhẹ lên chỗ vừa được ịn lên môi mềm, miệng ngoắc lên cười hiện nguyên con hải ly to to. Từ đó về sau, cả một ngày Choi Hyeonjoon cảm thấy rất khó để nói chuyện bình thường với bạn đồng niên, nhưng chạy trời không tránh được khi đêm đến
- Nếu Hyeonjoonie ngại thì để mình ra phòng khách ngủ, không sao đâu
- Không được, cậu là khách, mình không thể để cậu nằm ngoài đó được
Nếu so về cứng đầu thì Dohyeon không lại được bạn đồng niên, thêm cả việc anh đồng ý chiều cậu nữa nên chỉ có thể nhìn bạn ôm chăn gối trải đệm ra phòng khách nằm ngủ thôi. Thế nhưng đêm đó, cơn mưa tưởng như dịu đi vào hồi chiều lại bùng lên dữ dội, Dohyeon đang ngủ rất dịu đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng sấm ầm ầm ở bên ngoài cửa sổ. Anh cựa mình ngồi dậy, ngây ra nhìn những ánh chớp nhoáng sau lớp rèm, một tiếng ầm khá to phát ra từ phòng khách kéo sự chú ý của Dohyeon, anh xỏ dép nhanh chóng lao ra ngoài.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip