6. Pháo hoa

________

Ngày cuối cùng của Park Dohyeon trong kỳ nghỉ, một tuần cứ thế mà trôi qua nhanh như chuyến xe vượt cầu vậy. Từ sớm Choi Hyeonjoon đã chạy qua nhà gọi anh cùng đi, trùng hợp thế nào lại đến đúng lúc Dohyeon nói chuyện với chủ nhà thuê, phải rồi ha, hôm nay là ngày cuối mà. Chờ chủ nhà đi rồi cậu mới lại gần bạn đồng niên, nhìn chiếc vali lớn bên cạnh có phần ngạc nhiên

- Ơ? Không phải hôm nay cậu chưa đi sao?

- Mình trả sớm một chút, giờ mình gần thành người vô gia cư rồi, Hyeonjoonie có sẵn lòng cưu mang mình một hôm không?

Park Dohyeon sẽ không nói là vì muốn đêm cuối được bám rễ ở nhà cậu đâu, Hyeonjoonie dễ ngại mà giận thì dỗ mệt lắm. Đem đống vali một vòng về lại nhà Choi Hyeonjoon, hai người cất xong mới bắt đầu đi hội hè. Choi Hyeonjoon đã sớm nói vào hội sẽ đông nhưng Park Dohyeon không nghĩ là lại đông tới kín bưng như này, khi mà toàn dân khu vực đổ dồn về trung tâm để chơi hội. Người tham gia sẽ được phát một tờ phiếu tích điểm với mỗi tờ được 10 ô điểm, khi tham gia một trò chơi bất kỳ và dành chiến thắng sẽ có 1 dấu, người đạt được đủ 10 dấu sẽ được phần thưởng bí mật. Nghe Hyeonjoon kể, chưa năm nào có người được 10 dấu, bất kể họ có chơi tốt như nào, Park Dohyeon cảm thấy điều này tương đối thú vị, ngoài các sạp ăn liên hoan chung và bán sản phẩm ra, phần phiếu điểm có lẽ đã thu hút mọi người hơn vì căn bản có 1 dấu thôi cũng sẽ có quà nhỏ.

Với một người ít khi được tham gia các trò chơi như vậy, Park Dohyeon xem đây là một cơ hội để trải nghiệm, Choi Hyeonjoon thì ham vui máu chơi hơn, trò gì cũng hết mình. Một bên chơi hăng say, một bên vừa chơi vừa thử, nhưng được cái cả hai đều vui. Tổng kết lại, Choi Hyeonjoon được 7 dấu, còn Park Dohyeon cứ ngỡ tay mơ cũng được hẳn 5 dấu khiến cậu ngạc nhiên không thôi

- Oa~ giỏi thế, có thật là cậu chưa chơi bao giờ không đó? Chỉ tiêu cho từng dấu cũng không dễ nha

- mình ăn may thôi, Hyeonjoonie dân địa phương nên mình học hỏi từ cậu đó

Hai bạn đồng niên cười khúc khích, tạm nghỉ khi đã tới giờ ăn trưa. Buổi chiều ngoài các trò chơi vẫn tiếp tục diễn ra để thu dấu thì còn có những phần thi to hơn nữa, từ đua thuyền tới thi câu cá; rồi cả hoạt động trải nghiệm lái cano bay dù lượn; Park Dohyeon tròn mắt nhìn, này mà gọi là không đặc sắc mấy thì cũng hơi khó nói nha

- Sao thế, cậu bất ngờ hửm?

- Bên Pháp mình không có xem qua mấy cái này, nói thật là mình từ đó tới giờ chưa từng đi qua luôn ấy

- Ơ, không phải ở Pháp cũng có sao? hay mình đọc tin sai sự thật?

- Là mình, chỉ là cuộc đời mình mãi một màu đó thôi, có kém cỏi quá không?

- Kìa, mình có đọc báo trên điện thoại đó nhé, nhà thiết kế nổi tiếng Viper mà kém cỏi ha? Mình mới là đứa kém cỏi so với cậu nè - bạn thỏ chống hông, vươn tay qua véo má bạn hải ly rồi cả hai nhìn nhau cười ngốc

Đúng ra có thể tham gia một số trò chơi dưới nước nhưng Choi Hyeonjoon lại phát hiện ra anh không biết bơi, không chỉ không biết mà nghe thấy xuống chơi té nước cũng cứng cả người. Đi du lịch biển mà từ chối xuống nước ư, cái tình huống gì thế này?

- Cậu... thật sự đấy à?

- Khụ.. mình có thể đắp lâu đài cát nếu cậu-

- Cởi giày xắn quần và xuống nước ngay cho mình

- Dạ

Park Dohyeon có mười cái mồm cũng không dám cãi lại, ai bảo anh chiều bạn đồng niên tới mức đó chứ, nên phải ngoan ngoãn xuống nước chơi cùng bạn thôi. Biển ở đây sạch lắm, người dân coi biển và đại dương là sinh mệnh cần được chăm sóc kỹ lưỡng. Sóng xô từ xa về tới bờ thành bọt trắng đập lên cổ chân gầy gò của vị nhà thiết kế, anh nhìn chằm chằm mặt nước dưới chân, khẽ động các ngón xô cát qua lại. Choi Hyeonjoon biết giờ không tiện nhảy xuống biển tắm nên cũng an phận ở nơi mặt nước nông tới đầu gối, thò tay xuống vớt vỏ sò. Park Dohyeon nhìn cậu lúi húi rất lâu, khi ánh sáng được mặt nước hắt lên sườn mặt dễ thương mê hồn cũng là lúc CPU anh ta chết máy.

Choi Hyeonjoon đựng kha khá vỏ sò nhỏ trong tay đem về khoe Park Dohyeon, mặt hớn hở cười lộ cả hai cái răng thỏ xinh. Cậu ấy đang nói gì thế nhỉ? Môi tíu tít trông sao mà xinh thế, trái tim tưởng như vô cảm lại tăng tốc pha mà chạy trong lồng ngực rồi. Park Dohyeon gật gù hưởng ứng mà chả biết bạn vừa nói gì luôn, rồi cũng lóc ca lóc cóc theo chân Hyeonjoon lên bờ bỏ túi đống vỏ sò đem về. Tối đến là lúc người dân tập trung đông hơn để bắn pháo hoa, vì sợ Park Dohyeon lạc nên Hyeonjoon mua tạm một chiếc khăn vải dài để buộc cổ tay hai người lại

- Mình coi hoạt hình, có bộ này có cảnh nam nữ chính buộc nhau như vậy, mà tiếc kết lại chia ly - Hyeonjoon vừa quấn khăn quanh tay vừa kể - mong là sợi dây này sẽ không tách hai đứa mình ra tới lúc xem pháo hoa

- Mà cậu có biết giờ bắn không?

- Thường là mười một giờ, tại còn phải dành thời gian dọn dẹp phía sau nữa, bắn ngoài biển mà xác pháo đầy ra

Nơi tập trung càng lúc càng đông, cả hai bị xô theo dòng người lũ lượt kéo tới, nếu không phải có khăn vải buộc lại thì khéo bọn họ đã sớm bị tách ra mất rồi. Choi Hyeonjoon háo hức dắt Park Dohyeon tới một khu cao hơn để ngắm pháo hoa cho dễ, bỏ qua việc hai thằng vừa trèo qua ban công của ba cái nhà dân rất cao. Ngồi trên nóc nhà cạnh nhau, Park Dohyeon quan sát kim đồng hồ nhích từng chút đến 11 giờ, chuẩn bị tận hưởng màn trình diễn pháo hoa.
Nhưng lại chẳng thấy gì.

Choi Hyeonjoon nhíu mày, tới khi kim phút đồng hồ nhích qua số hai cậu cũng dần mất kiên nhẫn theo. Đương nhiên người dân và khách thăm hội hôm đó cũng khó hiểu, một số còn mất hứng chửi rủa bỏ về, ban quản lý lễ hội vội vã liên hệ với đội bắn pháo hoa và nhanh chóng phát thông báo về tình hình của dàn pháo. Vì xảy ra một số trục trặc với hệ thống bắn pháo nên có thể sẽ bị delay một thời gian, cơ mà không biết tới bao giờ. Một số cảm thấy có thể ở lại liền tiếp tục đi chơi lấy thưởng, một số khác vì chuyện giờ giấc nên quyết định về, trong đó có Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon

- Mai mấy giờ cậu bay thế?

- 9 giờ sáng, tầm 7 giờ phải xuất phát từ đây di

- Vậy không đợi được đâu, mình đi đổi quà rồi về nghỉ ngơi ha?

Dohyeon đồng ý. Phiếu 7 dấu của Choi Hyeonjoon, cậu chọn đổi một bộ ga đệm mới để thay và ngày mai sẽ có người giao nó về địa chỉ nhà cậu. Park Dohyeon 5 dấu cũng đổi được kha khá thứ hữu ích, nhưng họ Park từ đầu tới giờ lại chỉ để ý hai con gấu bông cỡ nhỡ một rắn một thỏ đầy trùng hợp kia.
Hỏi ra thì đó là phần thưởng của dấu thấp hơn, mỗi phiếu một con, có lẽ do nhìn anh có vẻ lưu luyến chúng nên bên phát thưởng đã đồng ý dùng phiếu 5 điểm đó đổi về hai con cho Dohyeon.

Dọc đường về, cả hai có ghé bờ biển nơi lần đầu tiên họ gặp nhau, xem như ôn lại chuyện của một tuần về trước. Hyeonjoon lon ton đi trước, Dohyeon đằng sau ôm hai con gấu bông ngập ngừng chả dám mở lời. Tới đúng chỗ mỏm đá nơi Choi Hyeonjoon nằm ngủ ngày đó, bạn thỏ lẹ chân leo lên ngồi, mắt hướng ra biển xa nhìn sóng vỗ đường chân trời

- Mới đó đã một tuần, mình không nghĩ mình với cậu lại có thể tận hưởng kỳ nghỉ của cậu cùng nhau đó

- Là mình tìm cậu ở nhà trẻ trước mà, coi như mình túm cậu đi

Choi Hyeonjoon không đáp, vừa rồi vui vẻ bao nhiêu mà giờ lại trầm tư bấy nhiêu. Cậu ngồi cao hơn Park Dohyeon đứng, từ trên nhìn xuống ngược sáng nên anh chẳng thể nhìn ra biểu cảm hiện tại của bạn đồng niên. Sự im lặng kéo dài khá lâu khiến Dohyeon không nhịn được tiến lên gần bạn, giơ con rắn bông lên

- Tặng Hyeonjoonie này, coi như là... quà tạm biệt

- Rắn sao... - Hyeonjoon vươn tay nhận lấy, trìu mến nhìn chú rắn bông mắt tròn xoe - cũng thật là... cậu quá đó, nhưng tại sao lại không đưa thỏ cho mình

- Mình là rắn rồi, giữ rắn nữa làm gì, cho cậu để nó bảo vệ cậu đó thỏ con - Dohyeon không muốn nói thẳng ra nhưng chắc hẳn bạn cũng hiểu, Hyeonjoon sẽ hiểu mà

Trăng trên cao yên lặng chống cằm nhìn hai bạn trẻ đến phát ngán, Hyeonjoon ngồi đó khóe mắt có hơi cay, tâm trạng rối bời chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Park Dohyeon ngẫm nghĩ một lúc, lại phá tan sự im lặng

- Nếu mình đi, Hyeonjoonie sẽ nhớ mình chứ?

- Cậu này hỏi kỳ thế, đương nhiên là.. có rồi..

- Mình kể cho Hyeonjoonie nghe chuyện này nhé - Dohyeon tiến tới gần hơn, dựa lưng vào tảng đá - mình là một người rất thích đọc thư, mỗi ngày một tấm được gửi vào hòm thư chắc chắn mình sẽ đọc hết

Choi Hyeonjoon ngẩn ngơ, dường như hiểu ra cũng dường như không, miệng chưa kịp đáp lại đã bị một tiếng nổ to làm giật mình. Pháo hoa bị delay vừa rồi đang đua nhau bắn ngập trời, Park Dohyeon nhìn đồng hồ, là 12 giờ tròn, đứng ở đây lại vừa vặn ngắm được trọn vẹn mặc dù có hơi xa. Pháo hoa rực rỡ nổ từng bông từng bông giữa trời đêm, rạng rỡ trong ánh mắt của hai chàng trai trẻ, Hyeonjoon nhảy xuống khỏi tảng đá để đứng cạnh Dohyeon, không hẹn mà cùng quay lại nhìn nhau và nở một nụ cười hạnh phúc. Không cần là ở lễ hội náo nhiệt, hai người thôi cũng vui mà nhỉ?

_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip