7. 99 lá thư chưa được hồi âm

_______

Suốt ba tháng hè sau đó, cuộc sống của Choi Hyeonjoon dường như trở về quỹ đạo ban đầu, dường như sự xuất hiện chóng vánh của Park Dohyeon chỉ làm đẹp thêm một góc của nó mà thôi. Cậu cũng rất chăm chỉ xem tin tức của người nọ, mỗi sáng thức dậy đều lên mạng lướt một vòng, sau đó ngồi vào bàn và soạn giấy bút viết một lá thư.

Lá thứ nhất, hỏi han người đó có về nhà an toàn chưa

Lá thứ hai, tâm sự đôi ba điều ngắn ngủi

Lá thứ mười lăm, muốn biết cuộc sống của người ấy ra sao

Lá thư thứ ba mươi hai, chúc mừng người ấy đã chiến thắng giải thưởng lớn

Lá thư thứ bốn mươi bốn, ngậm ngùi một hai câu nhớ

Lá thư thứ năm tám, là lời tỏ tình đầu tiên

Lá thư thứ bảy mươi ba, cậu đã mệt rồi, mong mỏi lời hồi âm của người ấy

Lá thư thứ...

Choi Hyeonjoon như người mất hồn nhìn phong bì trước mắt, là lá thư thứ mấy rồi nhỉ? Cậu bần thần liếc nhìn lịch để bàn, thứ chín mươi chín và cũng là lá thư cuối cùng cậu sẽ gửi cho Park Dohyeon. Tự giễu bản thân, sao bảo là sẽ đọc hết cơ? Mà từ những lá thư đầu tiên mãi tới giờ, Choi Hyeonjoon chưa từng nhận được một lời hồi đáp.

Trước khi tới lá thư cuối cùng, cậu cũng ghi rằng đó sẽ là lần cuối cậu liên lạc với Park Dohyeon. Không thể gọi điện, cũng không liên lạc được bằng mạng xã hội, Choi Hyeonjoon như phát điên chiều theo mong muốn của Park Dohyeon với một tia hy vọng nhỏ nhoi. Mà có khi người đó đã quên cậu rồi, số thư đó cũng bị vứt đi cũng nên. Hỏi Hyeonjoon tại sao lại cố chấp đến vậy? Cậu chỉ trả lời một câu.

Vì nuối tiếc.

Đêm bắn pháo hoa đó hay thậm chí là sáng hôm sau khi cậu tiễn anh đi, Choi Hyeonjoon đều nuốt chặt câu bày tỏ trong cuống họng. Rõ ràng cả hai đều có tình cảm mà lại chẳng ai chịu mở lời, Hyeonjoon tiếc, cũng muốn giận Dohyeon nhưng sợ lại là tự mình đa tình, cuối cùng lại thành bỏ lỡ. Nhìn những lá thư liên tục được gửi đi mà mãi chẳng biết có tới tay người không, Hyeonjoon muốn bỏ cuộc từ khi ấy, cơ mà lỡ đâu có một ngày anh sẽ đọc được thì sao? Nghĩ tới đây, cậu đau lòng cứ thế viết đi viết lại, đầu mũi ám đậm mùi giấy viết và mực đen, cắn răng viết từng dòng gửi tới Park Dohyeon ở trời Âu những lời giấu kín trong lòng mình.

Và giờ điều đó sẽ sớm kết thúc, Hyeonjoon dán tem lên phong bì thư rồi leo lên xe đạp tới bưu điện. Nắng vẫn chan hòa, người dân vẫn vui cười trò chuyện với nhau, Choi Hyeonjoon càng gần tới bưu điện lòng càng ủ rũ. Đứng ngẩn ngơ trước cổng, cậu đang cố gắng níu kéo một chút thời gian, nhưng nghĩ không thể thay đổi được hiện thực đành thở dài tiến vào.

Chân đặt được một bước, bàn tay cầm phong thư bị túm lấy. Nãy giờ bận chìm trong suy tư, Choi Hyeonjoon không nghe được tiếng gọi cũng như tiếng người hớt hải chạy tới. Đến lúc sực tỉnh quay sang, cậu thấy người mà mình hằng mong nhớ khuôn mặt đỏ ửng lấm mồ hôi vì chạy. Trông anh hoảng hốt lắm, tay giữ chặt cổ tay cậu lại chẳng buông

- Đừng, không được gửi

- Park... Dohyeon...

- Anh về rồi, Choi Hyeonjoon, không cho em gửi, không có lá thư thứ 99, không được... không được không liên lạc với anh nữa

Giọng Park Dohyeon vừa vội vàng, vừa nghẹn lại như thể sắp khóc, Choi Hyeonjoon ngạc nhiên quên cả xúc động, cả người cứng đờ bị anh lôi đi xa khỏi bưu điện.

Về lại bờ biển quen thuộc, sao chỉ mới hơn hai tháng từ lần cuối thấy Dohyeon trên báo mà nhìn lại khác thế? Hình như cao hơn mình rồi, còn uốn tóc nữa, trông đẹp trai điên lên được, nhưng đó không phải vấn đề chính

- Sao anh lại về đây rồi?

- Còn không phải vì em sao? Choi Hyeonjoon, em bảo lá thư thứ chín mươi chín sẽ là tấm cuối cùng, tới ngày nhận được lá thư thứ chín mươi bảy, anh gom đồ đặt gấp vé bay về đây tìm em đấy

- A..? Park Dohyeon anh đọc hết rồi ư?

- Đúng

- Trong một đêm????

- Chuẩn

- Anh đáp máy bay khi nào?

- Rạng sáng, sau đó vội đặt xe tới đây, xui rủi trúng xe bị hỏng động cơ phải sửa giữa đường nên trễ, tới rồi tìm em lại chả thấy đâu, anh đoán em tới bưu điện nên chạy như ma đuổi tới đó tìm

Park Dohyeon vừa kể vừa trưng ra cái mặt dỗi ngàn năm, mấy tháng không gặp lại có da có thịt, mặt tròn lên chút rồi. Nghĩ tới mà cậu lại rưng rưng nước mắt, sao lại có cảm giác xa lạ thế này? Park Dohyeon ngẩn ngơ nhìn nước mắt người đối diện khẽ chảy qua làn mi, thế nhưng...

Choi Hyeonjoon lại bật cười, nhào tới ôm chầm lấy tên đồng niên. Park Dohyeon cứng người mất mấy giây, lời muốn nói không biết nói như nào mà thay vào đó chỉ vòng tay ôm chặt lưng cậu, dụi vào hõm cổ thỏ trắng mà thở dài. Choi Hyeonjoon sụt sịt xúc động lắm, mà vẫn phải tra hỏi cho bằng được

- Sao anh không trả lời thư của em? mãi mới nhận được

- Còn không phải vì thỏ ngốc nhà em viết sai địa chỉ thư, còn không thèm kiểm tra lại, thành ra thư bị kẹt ở bưu mấy tháng, mãi tới khi nhiều quá họ buộc phải truy tìm anh gấp

Choi Hyeonjoon ngẩn ngơ hỏi lại, ra là cậu viết sai cả số nhà lẫn tên đường, ai bảo chữ tên họ Park này viết xấu làm chi. Nghĩ tới, cậu tức giận quay sang dỗi Park Dohyeon. Mặc dù vừa về đã phải chạy đua với thời gian mệt gần chết mà lại bị dỗi, nhà thiết kế Park vẫn chiều chuộng dỗ dành bạn đồng niên, bắt đầu bằng một que kem bạc hà hệt như ngày đầu tiên họ gặp.

Sau đó Park Dohyeon cùng cậu về nhà, vali bị vứt vào sau cổng nằm chỏng chơ như minh chứng cho việc anh thực sự đã rất vội lao đi tìm cậu. Lần này Park Dohyeon dứt khoát nghỉ hẳn một tháng với lý do đi tìm cảm hứng cho chủ đề tình yêu, đề nghị không làm phiền bằng mọi thủ đoạn. Choi Hyeonjoon cũng sẵn lòng dọn giường cho Park Dohyeon vào ở chung, có người phụ việc nhà lúc mình đi làm mà lại còn yêu thương chiều chuộng mình, tại sao không nhỉ?

Và tới vài năm sau, tin tức anh kết hôn và vị hôn phu là một bí ẩn nổi lên như cồn, báo chí đưa tin rầm rộ và rất nhiều người đã cố gắng để có thể chụp được dù chỉ là một tấm ảnh của người may mắn đó. Không ít những minh tinh nữ xinh đẹp bị báo chí nghi can là người đó, Choi Hyeonjoon ngồi gặm táo xem tin tức trên TV mà thở dài, cố đập tiền đưa tin lên trang nhất chi nó vậy đấy. Park Dohyeon thì chẳng quan tâm, mỗi buổi sáng trong vòng hơn ba tháng sau khi cưới, trước khi lên tập đoàn làm việc đều đặn đặt một lá thư và một món quà ở trên bàn bếp. Đó đều là thư hồi âm cho từng tấm một em từng gửi cho Dohyeon, tới lá thư cuối cùng món quà đi kèm là một chậu hoa pansy tím tươi thắm.

Trong đoạn kết của lá thư thứ chín mươi chín mà anh gửi cho Choi Hyeonjoon cũng có viết

"Ngày đó anh giấu em một ý nghĩa khác về loài hoa này, giờ cũng nên nói cho em biết.

Hoa pansy trong tình yêu là sự gợi nhớ về những tình cảm lứa đôi trong sáng thuần khiết nhất, đặc biệt giống hoa có màu tím còn đại diện cho sự chung thuỷ.

Giờ anh tặng em, thay lời muốn nói anh luôn yêu em và nhớ về em.

Thân ái,

Bạn đời hợp pháp mãi mãi về sau, vị khách du lịch đầu tiên em hướng dẫn

Park Dohyeon"

—--fin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip