Một cái kết khác (SE)


Ba năm trôi qua, giữa những ánh đèn mờ ảo của buổi concert lớn ở Berlin, Hyeonjoon ở đó, như một bóng hình lặng lẽ trong đám đông, lắng nghe những giai điệu mà chính mình đã từng yêu thương. Tiếng vỗ tay hòa cùng nhịp tim em, nhưng điều đó không thể làm xóa mờ ký ức sâu thẳm trong lòng.

Khi mắt em nhìn lên sân khấu, bóng dáng của người đàn ông đứng đó, với mái tóc đen, ánh mắt sáng rực và nụ cười ấm áp, lại khiến tim em thắt lại. Park Dohyeon mà em từng yêu thương, người đã một lần khiến em cảm thấy mình là tất cả... nhưng rồi lại bỏ rơi em vào đúng ngày sinh nhật. Lúc đó, khi em đợi chờ một lời chúc, một cử chỉ yêu thương, chỉ có sự im lặng lạnh lùng đáp lại.

Dohyeon vẫn là Dohyeon, ngời sáng trong ánh đèn sân khấu, nhưng có lẽ trong thế giới của anh, Hyeonjoon không còn chỗ đứng nữa. Hyeonjoon đã biết điều này ngay từ khi anh nhận ra mình không còn là người duy nhất trong trái tim Dohyeon. Ba năm, đủ dài để tình yêu đó phai mờ, để vết thương trong lòng Hyeonjoon thành một cái bóng mờ nhạt,

Hyeonjoon vẫn yêu, tình yêu ấy vẫn còn đó, cùng em đi qua bao năm tháng, tình yêu ấy vẫn còn đó,  chứng kiến em gặp gỡ biết bao nhiêu người, muốn thử tiến tới với một ai khác, tình yêu ấy vẫn còn đó, là nguyên do khiến em chối từ người sau. Em muốn tiến lại gần Dohyeon, muốn cảm nhận lại hơi ấm quen thuộc, nhưng một nỗi sợ hãi lớn hơn khiến em đứng yên, như một người ngoài cuộc. Cái bóng của quá khứ vẫn đè nặng lên em, cái cảm giác bị bỏ rơi khiến em không thể bước tiếp.

Dohyeon nhận ra em từ xa, đôi mắt anh tìm kiếm hình bóng quen thuộc giữa đám đông. Khi họ nhìn nhau, một cảm giác đau đớn lướt qua đôi mắt của Hyeonjoon.

"Chúc anh thành công." Hyeonjoon thì thầm, đôi môi run rẩy, nhưng không thể nén lại được cảm giác tiếc nuối trong tim.

Dohyeon không thể thốt ra lời nào. Anh chỉ biết lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Hyeonjoon khi rời đi. Đau đớn, nhưng không còn cách nào khác. Quá khứ chỉ là những mảnh vụn không thể hàn gắn.

Khi Hyeonjoon khuất bóng, trái tim em như bị nghiền nát. Dù tình yêu vẫn còn đó, nhưng bóng ma của quá khứ là cảm giác mãi mãi không thể xóa nhòa. Anh không thể quên, và cũng không thể yêu lại. Đó là cái giá của tình yêu chưa đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thử thách.

Mỗi bước chân xa dần, trái tim em lại đau thêm một chút, vì vốn đã vụn vỡ từ lâu.

Hyeonjoon ngước nhìn bầu trời Berlin đêm nay, những ánh đèn mờ ảo phản chiếu trong đôi mắt cay xè. Em không quay đầu lại, chỉ có bàn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt chợt rơi . Từng cơn gió lạnh lùa qua vai, cuốn theo những ký ức cũ kỹ, mang theo câu chuyện năm xưa gửi về nơi xa để người ở lại không còn luyến lưu.

Hôm nay vô tình hay cố ý chạm mặt nơi đây, có lẽ để trút hết mối duyên còn sót lại. Người cũ từng thương cũng muốn gửi nhau đôi lời, cuộc đời sau này, chỉ mong mãi mãi đừng gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip