Oneshort (HE)
PARK DOHYEON x CHOI HYEONJOON
warning: giữa trái tim và lý trí, tớ chuẩn bị hai cái kết cho câu chuyện này. Một phần vì tớ không muốn otp xa nhau ngay cả trong fic, một phần vì con ác quỷ trong tớ kêu gào, họ không đau thì tớ đau. Nếu bỏng ngô muốn thử phần SE thì kéo chương tiếp theo sau dấu (***) nhé.
_____________________________________________________________
Trong thế giới hào nhoáng của ngành công nghiệp giải trí, nơi mà ánh sáng lập loè của đèn sân khấu làm mờ đi bóng tối trong lòng, một câu chuyện tình yêu lặng lẽ chớm nở, yên bình đơm hoa, không ồn ào, không phô trương.
Một tình yêu như thế đôi khi lại làm người trong cuộc hoài nghi, rốt cuộc là yêu nhau thật sao?.
Thế nhưng yêu nhau là thật, cả hai ở trong mối quan hệ không thể lên tiếng trước công chúng, cũng giấu nhẹm đi với người cùng ngành.
Không vì sao cả, chỉ là em từng nghĩ rằng, nếu công khai gọi tên mối quan hệ này thì nó sẽ trở thành trò cười đáng được đoạt giải của năm cũng nên.
Nghệ sĩ cùng quản lý của mình.
Băng tản cùng băng trôi, va vào nhau chỉ có tan vỡ.
Park Dohyeon, một ngôi sao có tiếng trong giới rapper, tài sắc có đủ, là hình mẫu mà mọi người ao ước.
Tuy nhiên, Dohyeon lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả bầu trời u tối, không mấy thân thiện với mọi người xung quanh, lịch sự và cẩn trọng là điều tiên quyết cho những mối quan hệ xã giao trong ngành.
Anh như một hành tinh lẻ loi trongt thiên hà rộng lớn, toả ra sức hút mạnh mẽ nhưng lại ẩn chứa một khoảng trống mà không ai có thể nhìn thấy. Mọi người ngưỡng mộ anh, thậm chí yêu mến anh, nhưng chỉ có em, Choi Hyeonjoon mới có thể cảm nhận được sự cô độc trong đôi mắt xa xăm ấy.
Anh mâu thuẫn, tuy luôn nhìn về phía trước nhưng lại đắm chìm trong những chuyện cũ đã qua.
Em, Choi Hyeonjoon - một quản lý toàn thời gian đầy năng lượng hệt như một chú thỏ. Một chú thỏ trắng tinh mềm mại ngoan ngoãn đã từng bước lọt thỏm vào cuộc đời của u ám của Park Dohyeon.
Dù chỉ là một người đứng sau ánh hào quang, nhưng em luôn hết sức dùng tấm chân tình mình có mà sưởi ấm, bao bọc cơn giá rét trong lòng Dohyeon. Em là người lấp đầy những khoảng trống mà Dohyeon chưa bao giờ nhận ra mình thiếu.
Vẻ ngoài dịu dàng, đáng yêu của Hyeonjoon khiến ai cũng dễ dàng yêu mến, nhưng không giống Park Dohyeon, những tâm tư ẩn sâu luôn được em cẩn thận chôn dấu đằng sau đôi mắt long lanh ánh nước kia, mà cũng chỉ có Dohyeon mới thấy được sự kiên cường ẩn sâu trong đôi mắt ấy. Em có trái tim đầy ắp yêu thương, nhưng cũng đầy rẫy những vết thương khi em biết chính mình chỉ là bóng hình mờ nhạt mà Park Dohyeon luôn hoài niệm. Em xinh đẹp là thế, Park Dohyeon cũng đã từng cảm thán trong những cơn men vô tình, xinh đẹp, ngọt ngào, vẻ ngoài như được đúc ra từ mối tình đầu vụt mất của Park Dohyoen. Mỗi khi ánh mắt của Dohyeon lướt qua em , trong đó luôn có một sự tiếc nuối không thể xóa nhòa.
Dù vậy, tình yêu của Hyeonjoon không hề phai nhạt. Em yêu Dohyeon bằng cả trái tim mình, dù biết rằng tình cảm ấy có thể chỉ là một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực. Hyeonjoon lặng lẽ chăm sóc, lo lắng, và luôn cố gắng làm mọi thứ vì Dohyeon, chỉ để nhận lại những cái nhìn xa xăm và những lời từ chối không thành câu.
Dù cho đau đớn thì vẫn yêu, yêu Dohyeon đến mức không thể quay đầu.
Tối hôm đó, như mọi lần, Dohyeon lại tìm đến rượu như một cách giải tỏa nỗi cô đơn dồn nén trong lòng. Cơn say đến chóng vánh, không kịp nhận ra sự mệt mỏi chẳng thể khiến anh quên đi vết thương cũ. Anh ngồi đó đờ đẫn, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, cổ họng đắng nghét hơi men cũng chẳng là gì so với nơi trái tim vẫn đang co thắt vì nỗi nhớ còn vương.
"Jimin..."
Cái tên ấy, bất ngờ bật khỏi môi Dohyeon mà không hề được kìm nén. Hyeonjoon đứng ngay đó, nhìn anh trong thinh lặng, khoảnh khắc ấy, dù không nói gì nhưng em có thể cảm nhận được nỗi đau trong đáy mắt Dohyeon, vì nó giống hệt cơn sóng trong lòng em. Cái tên của một người đã cũ, một quá khứ không thể quay đầu và dù trái tim có muốn tránh né, nó vẫn bị cuốn vào.
"Jimin..." như thể trong cơn say anh không thể kìm nén nỗi dòng cảm xúc cuộn trào. Một sự khổ sở, tiếc nuối và day dứt. Lời thì thầm ấy mang theo nỗi nhớ đan xen giữa sự lạc lõng và cô đơn không thể nói thành lời.
Em như đóng băng tại đó, ánh mắt bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu mất mát của Dohyeon. Em thấy mình chỉ là cái bóng lẻ loi trong cuộc đời chàng rapper, một người mang yêu thương đặt vào một cái tên khác.
Hyeonjoon yêu anh, cứ ngỡ tình yêu của em một ngày nào đó có thể lay động trái tim anh, nhưng làm sao được hả em ơi, em làm sao có tư cách đứng cạnh một người không thể dứt bỏ những ký ức xưa cũ...
...với tư cách người yêu.
Trong cơn say, mọi thứ với Dohyeon trở nên mơ hồ. Anh không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Không còn nhớ mình đang làm gì, anh chỉ nhìn Hyeonjoon, và trong khoảnh khắc, sự khao khát bất chợt cuốn lấy anh. Lồng ngực thắt lại, trái tim như muốn nổ tung vì cảm giác trống vắng khi nghĩ đến Jimin, lại không thể bỏ mặc Hyeonjoon. Anh không nhận thức rõ mình đang làm gì, chỉ biết bản thân khao khát sự gần gũi này, dù đó có thể là sự lừa dối.
Dohyeon kéo Hyeonjoon lại gần, cơ thể anh ấm nóng, hơi thở nặng nề. Những ngón tay anh run rẩy khi chạm vào làn da mềm mại của Hyeonjoon. Rồi, trong một phút giây không kiểm soát, môi anh tìm đến môi Hyeonjoon. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, như một lời xin lỗi mơ hồ, nhưng sau đó, nó trở nên mạnh mẽ hơn, mãnh liệt hơn, như thể không còn cách nào để dừng lại. Nụ hôn ấy, không chỉ là sự kết nối thể xác, mà còn là sự lấp đầy những khoảng trống vô hình trong trái tim đang loạn nhịp mơ hồ. Càng hôn, càng say đắm, Dohyeon lại cảm thấy một sự trống vắng đến lạ lùng, như thể nụ hôn này chẳng thể nào làm vơi đi sự cô đơn của anh.
Lưỡi anh chạm vào môi Hyeonjoon, rồi từ từ, như một cơn sóng cuốn lấy cả hai. Nụ hôn này không nhẹ nhàng như những nụ hôn bình thường, mà như một trận cuồng phong, lướt qua và khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Hơi thở cả hai quấn lấy nhau, gấp gáp, nóng bỏng, nhưng lại thiếu vắng sự chân thành, giống như một cơn thèm khát chỉ kéo dài trong chốc lát rồi biến mất. Dohyeon không thể ngừng lại, càng hôn càng muốn hòa vào người đối diện, nhưng trong lòng anh, càng rõ ràng hơn cảm giác đau đớn khi nhận ra sự thật: anh đang lừa dối chính mình.
Hyeonjoon không thể chịu đựng thêm nữa. Em cảm nhận được sự thiếu vắng trong nụ hôn ấy, như thể nó không dành cho em mà là một sự phản chiếu. Khi đôi môi Dohyeon rời khỏi, Hyeonjoon cảm nhận được sự lạnh lẽo trong trái tim mình. Đôi mắt lướt qua Dohyeon, Hyeonjoon nhìn thấy cái bóng của một người đang không hiện diện ở trong ánh mắt ấy, và cũng nhìn thấy em đang yêu một người mà em không thể có.
Không còn sức mạnh để chịu đựng, Hyeonjoon quay lưng đi, không nói một lời. Mọi thứ sụp đổ. Em bước đi, bước sau nặng nề hơn bước trước, rời xa người em yêu nhất. Trong tim em chỉ còn lại một khoảng trống sâu thẳm, một nỗi đau mà không thể nào xoa dịu.
Hyeonjoon vốn đã quen với những cơn đau.
Đau khi bị kéo vào lòng mà không có một chút dịu dàng.
Đau khi ngón tay lạnh lẽo của Dohyeon lướt trên da, nhưng chẳng hề dừng lại để nâng niu. Đau khi anh chiếm lấy em mà chẳng một lần hỏi han, chẳng bao giờ quan tâm em có khó chịu không. Và đau nhất... là khi anh thở ra một cái tên không phải Choi Hyeonjoon.
Em biết chuyện này sẽ xảy ra. Từ lần đầu tiên, khi Dohyeon kéo em vào vòng tay, khi môi anh lướt trên cần cổ trắng ngần thơm mùi sữa non, khi mùi tuyết tùng trộn lẫn với men rượu nồng nặc bao trùm lấy cả hai. Em biết. Nhưng vẫn chọn nhắm mắt lại, giả vờ như chính em cũng đang chìm đắm trong biển mê tình.
Nhưng làm sao có thể?
Cơ thể em run lên từng đợt khi bị vùi dập không chút thương tiếc. Đau rát, nóng bỏng, đến mức em phải cắn chặt môi để không bật khóc. Nhưng đó không phải thứ khiến em muốn gục ngã.
Mà là ánh mắt Dohyeon.
Ánh mắt đó không nhìn em. Không một lần nào.
Là một kẻ thế thân bị gán cho những cảm xúc không thuộc về mình. Khi Dohyeon ôm, đó không phải vì anh muốn. Khi anh thì thầm bên tai những lời ngọt ngào, đó không phải vì anh yêu.
Dohyeon yêu ai đó khác.
Những lần sau đó cũng chẳng khác gì. Đêm này qua đêm khác, Dohyeon tìm đến em khi say, khi cô đơn, khi cần một người lấp đầy khoảng trống. Anh ôm, hôn, dày vò em đến mức kiệt sức, nhưng chưa một lần gọi tên em. Chưa một lần nhìn vào mắt em mà nói rằng anh muốn em ở bên cạnh.
Hyeonjoon cứ thế chịu đựng. Cắn răng chịu đựng. Cắn chặt môi đến bật máu, bàn tay bấu vào ga giường đến mức trắng bệch, mặc cho từng đợt sóng khoái cảm đan xen với đau đớn xé toạc em ra từ trong ra ngoài.
Vì yêu Dohyeon, em chấp nhận tất cả.
Nhưng mỗi lần kết thúc, khi cơ thể trống rỗng và trái tim lạnh lẽo, em lại tự hỏi—
Liệu có đáng không?
Liệu một ngày nào đó, em có thể thay thế người kia trong lòng Dohyeon không?
Hay dù có cố gắng bao nhiêu, em vẫn mãi chỉ là một cái bóng?
Dohyeon vẫn đứng đó, trong cơn say, không hiểu hết sự thật. Anh chỉ biết rằng, khi tỉnh lại, mọi thứ đã thay đổi, và tình yêu anh dành cho Hyeonjoon sẽ không bao giờ giống như trước nữa.
Ánh sáng ban mai không thể xua đi sự u tối trong lòng Dohyeon. Cơn say đi qua, nhưng nỗi đau và sự hụt hẫng vẫn đeo bám anh như một vết thương chưa lành. Anh tỉnh dậy trong căn phòng vắng lặng, không thấy bóng dáng Hyeonjoon đâu. Tất cả những gì còn lại là cảm giác trống vắng khôn cùng, như thể một phần trái tim anh đã bị đánh mất.
Cơn say không chỉ làm anh mất kiểm soát, mà nó còn khiến anh hiểu ra một sự thật đau đớn: Mình đã tổn thương người duy nhất yêu thương mình thật lòng.
Anh lặng lẽ đứng dậy, đôi mắt không hề có chút sức sống, chỉ có sự trống rỗng. Cái tên "Jimin" lại vang lên trong đầu, nhưng giờ đây, nó không còn mang đến cảm giác ấm áp như xưa. Nó chỉ là một nỗi ám ảnh, một sự so sánh vô tận mà anh không thể thoát ra. Hyeonjoon - em ấy, người đã yêu anh tha thiết rồi bị lãng quên trong bóng tối chính anh gây nên.
Hyeonjoon đã rời đi mà không nói một lời. Dohyeon không biết sẽ tìm đâu để bù đắp những tổn thương mình đã gây ra. Và Hyeonjoon, liệu có bao giờ quay lại với anh?
Anh nhớ rõ đôi mắt của Hyeonjoon khi rời đi, một đôi mắt trống rỗng, chẳng còn niềm tin, chẳng còn hy vọng. Đó là đôi mắt của sự mất mát, của một người biết rằng mình không bao giờ có thể là người duy nhất trong lòng Dohyeon. Và sự đau đớn ấy, sự mất mát ấy, đã in sâu vào tâm trí Dohyeon.
Dohyeon bước xuống khỏi sân khấu, ánh đèn rực rỡ cũng bị bỏ lại phía sau, trước mắt là con đường tối om, tối như khoảng trống trong lòng anh. Ba năm dài đằng đẵng, anh đã học cách quen với nỗi cô đơn, nhưng trái tim anh không bao giờ ngừng nhớ về Hyeonjoon. Anh đã tìm kiếm, nhưng lần nào cũng chỉ nhận về những cái lắc đầu. Anh không dám hi vọng, nhưng mỗi khi đêm xuống, ký ức về Hyeonjoon lại quay về, đau đớn và xé nát tâm hồn anh.
Để rồi giờ đây, khi anh đang chuẩn bị đi qua khu vực hậu trường, một bóng hình quen thuộc bỗng lọt vào tầm mắt anh. Lạ lùng thay, hình bóng ấy khiến trái tim Dohyeon loạn nhịp, như thể một phần của quá khứ, của những kỷ niệm chưa bao giờ phai nhạt.
Em.
Choi Hyeonjoon.
Hyeonjoon đứng đó, như một người lạ thân quen, ở giữa đám đông nhưng ánh mắt chỉ dừng lại nơi Dohyeon. Những đường nét trên khuôn mặt em đã thay đổi, không còn là cậu bé ngây ngô như ngày xưa nữa. Em cao hơn, và những dấu vết của thời gian, của trải nghiệm đã in rõ trên gương mặt. Nhưng đôi mắt ấy, đôi mắt ấy vẫn không thay đổi. Vẫn là ánh mắt đau thương, vẫn là đôi mắt nhìn vào Dohyeon như thể chưa bao giờ rời xa.
Dohyeon không thể cất lời, đôi chân anh như bị chôn chặt dưới đất. Anh bước về phía Hyeonjoon, từng bước nặng nề, như thể mình đang bước vào một thế giới cổ tích hoang đường mà mình từng mơ thấy hàng trăm lần. Từng hơi thở trở nên gấp gáp, nhịp tim liên hồi như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Mỗi bước đi ấy là một lời cầu xin, một sự ân hận, một lời giải thích chưa kịp thốt lên.
Hyeonjoon vẫn đứng yên, như thể thời gian đã dừng lại. Em không tiến về phía Dohyeon, nhưng cũng không quay đầu rời đi. Chỉ là ánh mắt, ánh mắt ấy lại gặp ánh mắt Dohyeon trong một khoảnh khắc không thể nào quên. Khoảnh khắc mà mọi ký ức ùa về, và trái tim của họ một lần nữa bị lấp đầy bởi những yêu thương đã từng bị dập tắt.
"Bạn... sao lại ở đây?"
Cuối cùng, sau một hồi im lặng nặng nề, Dohyeon lên tiếng. Giọng anh có chút khàn đi vì cảm xúc. Anh đã chờ đợi một cuộc gặp gỡ như thế này, nhưng khi đối diện, anh lại không biết mình cần phải nói gì.
Hyeonjoon không trả lời ngay lập tức. Em chỉ lặng lẽ quan sát, từng đường nét, từng cử chỉ của anh. Giọng em không có chút gì của sự trách móc, chỉ lạnh lẽo và xa cách, như thể năm tháng qua đã khiến em trở thành một người khác, không còn dễ dàng mở lòng như trước nữa.
Ba năm không phải là một khoảng thời gian ngắn.
Ba năm qua, anh đã sống trong dằn vặt, trong tiếc nuối và tự trách mình vì không thể giữ lấy Hyeonjoon. Nhưng giờ đây, khi đối diện với người anh yêu, khiến anh không thể thốt lên bất kỳ lời nào. Những lời nói lạnh lẽo khi ấy là tất cả những gì Hyeonjoon đã giữ trong lòng, và Dohyeon biết rằng mình không có quyền yêu cầu gì hơn.
"Anh nhớ bạn... rất nhiều, Hyeonjoon."
Cuối cùng, Dohyeon thở dài, đôi mắt anh long lanh, cố gắng giữ lại những giọt nước mắt đừng rơi.
"Anh biết anh đã sai, nhưng anh không thể quên bạn. Anh... đã không nhận ra mình yêu bạn nhiều đến thế nào."
Hyeonjoon lặng lẽ quay mặt đi, như muốn trốn tránh những cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình. Em không thể trả lời ngay lập tức, không biết liệu có nên mở lòng một lần nữa hay không. Ba năm không phải là thời gian ngắn, và những vết thương mà Dohyeon gây ra cũng không dễ dàng để lành. Tuy nhiên, trong ánh mắt ấy, vẫn còn một chút gì đó mơ hồ, một sự cảm thông mà em không muốn nhìn nhận.
"Chúng ta từng có một quá khứ không muốn nhìn lại mà đúng không Dohyeon? Nhưng liệu có thể quay lại được không? Tớ đã và cũng sẽ không thể đứng nhìn anh yêu một hình bóng đã quá xa vời. Ba năm rồi, anh có hiểu tớ đã trải qua những gì không?"
Dohyeon không trả lời ngay, anh chỉ có thể lặng lẽ đứng đó, đối diện với câu hỏi đầy tổn thương ấy. Anh muốn nói rằng anh sẽ thay đổi, rằng anh sẽ làm mọi thứ để được quay lại, nhưng không biết có còn kịp nữa không. Sự thật là, Hyeonjoon đã có cuộc sống của riêng mình, và anh không thể kéo em trở lại trong một vũng lầy của những ký ức.
Chính anh cũng biết, anh từng làm em đau thế nào.
Hyeonjoon không biết mình bắt đầu sốt từ khi nào. Cả ngày cơ thể rã rời, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, chờ Dohyeon về.
Nhưng anh không về.
Đêm dài lê thê, Hyeonjoon co ro trong chăn, hơi thở nóng hổi, cả người lạnh run. Em cố gắng nhấc điện thoại, nhưng tay không còn tí sức. Căn hộ tối đen, im lặng đến đáng sợ.
Đến sáng, em ngất lịm.
Dohyeon nhận được tin nhắn khi đang đứng bên cửa sổ khách sạn, khói thuốc lượn lờ giữa không trung.
"Hyeonjoon nhập viện rồi. Hình như sốt cả đêm, bác sĩ bảo đến muộn tí nữa thì mất mạng cũng nên." Là cuộc gọi từ người bạn thân của Dohyeon, người biết câu chuyện của hai kẻ điên tình này, "Định tìm mày hỏi bài nhạc sắp tới mà thế này, để sau vậy, đến nhanh nhé."
Anh sững lại. Nhập viện? Sốt cả đêm?
Dohyeon nhìn xuống dấu vết lờ mờ trên cổ mình, rồi nhìn quanh căn phòng khách sạn.
Anh đã ở đây cả đêm. Với một người khác.
Một người có gương mặt giống người cũ.
Cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh lao ra khỏi khách sạn, đến bệnh viện trong tâm trạng rối bời.
Khi mở cửa phòng bệnh, hình ảnh Hyeonjoon xanh xao, yếu ớt trên giường khiến anh nghẹn lại.
Anh đã làm gì? Anh đã ở đâu khi em cần anh nhất?
Một thằng tồi tệ.
Không gian xung quanh họ im lặng đến mức khó chịu, chỉ còn lại tiếng thở dốc của Dohyeon và Hyeonjoon, hòa vào nhau như những tiếng gọi đầy tuyệt vọng. Đôi tay Dohyeon đặt nhẹ trên vai Hyeonjoon, không hề muốn buông ra, như thể nếu anh rút tay khỏi, mọi thứ sẽ vỡ vụn và anh sẽ mất đi tất cả.
Hyeonjoon không phản kháng, em chỉ đứng yên, đôi mắt nhắm lại, cố gắng ngăn chặn mọi cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng. Mặc dù không nói gì, nhưng giữa họ có một khoảng cách không thể nào xóa nhòa, một khoảng cách mà Dohyeon biết rằng dù có làm gì, anh cũng không thể thay đổi được.
Dohyeon, với một trái tim nghẹn ngào, không thể đứng yên thêm được nữa. Anh buông tay khỏi vai Hyeonjoon, cảm nhận sự trống vắng lan tỏa khắp cơ thể, như thể một phần mình đã biến mất không bao giờ quay lại. Anh lùi lại một bước, đôi mắt nhòe đi. Anh nhìn vào Hyeonjoon, trái tim vỡ vụn từng mảnh khi nhận ra sự thật đắng cay: họ đã quá xa nhau, không còn cách nào để quay lại nữa.
"Anh không thể giữ bạn lại... phải không?"
Giọng Dohyeon khẽ run, như một lời thừa nhận đầy đau đớn.
"Ba năm qua, anh đã để bạn đi, và bây giờ, khi chúng ta gặp lại, mọi thứ đã quá muộn. Nhưng nếu có thể, nếu có thể... anh chỉ muốn một cơ hội nữa. Một cơ hội để chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, để không phải sống trong day dứt nữa."
Hyeonjoon không trả lời. Em chỉ đứng đó, đôi mắt vẫn khép hờ, không nhìn vào Dohyeon, nhưng từ cái nhìn đó, Dohyeon biết rõ những gì Hyeonjoon đang cảm nhận. Anh có thể thấy sự mệt mỏi, sự tổn thương, và một chút gì đó xót xa trong ánh mắt ấy.
"Ba năm qua anh đã sống thế nào?...
... Tớ không biết, tớ không thể biết được. Có những lúc tớ tự hỏi, có phải mình đã sai khi buông tay không? Có phải tớ quá vội vàng khi ra đi, hay là tớ đã tự lừa dối chính bản thân?"
Lời nói như nghẹn lại trong cổ họng. Anh nhìn Hyeonjoon, cảm giác rằng mình muốn nói rất nhiều thứ, nhưng lại chẳng thể thốt ra thành lời. Anh chỉ có thể đứng đó, cảm nhận nỗi đau dâng lên từ tận sâu trong trái tim mình.
"Dù có đau đớn đến đâu, anh vẫn yêu bạn. Anh vẫn yêu Hyeonjoon, dù anh có phải chờ đợi bao nhiêu lâu đi nữa. Nếu như có thể, anh sẽ cố gắng một lần nữa."
Giọng Dohyeon nghèn nghẹn, từng lời như chạm đến trái tim Hyeonjoon. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Hyeonjoon không nhìn Dohyeon, em chỉ cúi đầu như thể đang tự chất vấn bản thân.
Dohyeon chỉ biết đứng đó, bất lực. Anh cảm thấy như mình đang dần mất đi Hyeonjoon mãi mãi, và anh không thể làm gì để thay đổi điều đó.
(***)
Ngay khi anh chuẩn bị buông tay, một điều gì đó trong Hyeonjoon đã thay đổi. Em không nói gì, nhưng ánh mắt anh nhìn vào Dohyeon như muốn nói một điều gì đó chưa kịp thốt ra. Rồi, Hyeonjoon đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt em như ánh sao lấp lánh, một chút gì đó yếu đuối mà chính anh cũng không nhận ra.
"Hyeonjoon..."
Dohyeon nhẹ nhàng gọi tên em, trái tim như nín thở.
Và rồi, không lời nói, không cảnh báo trước, Hyeonjoon kéo anh lại, ôm chặt lấy Dohyeon, như thể đây là lần cuối cùng em có thể làm điều này. Nỗi đau trong họ dường như tan biến trong khoảnh khắc này, chỉ còn lại sự khao khát, sự mất mát và sự ân hận. Nụ hôn giữa họ lại một lần nữa chạm vào nhau, không ngọt ngào, không vội vã, chỉ là sự kết nối giữa hai trái tim, một lần nữa, mặc dù biết rằng nó có thể không kéo dài.
Nụ hôn ấy kéo dài, không vội vã, không đắm đuối, chỉ là sự luyến tiếc của một tình yêu chưa bao giờ có cơ hội trọn vẹn. Và trong khoảnh khắc ấy, Dohyeon biết rằng, dù có bao nhiêu lần đau đớn, dù có bao nhiêu lần mất mát, anh vẫn sẽ yêu Hyeonjoon, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip