Chap 1

[Đại học Nghệ Thuật Quốc Gia Seoul, Seongbuk-gu, Seoul, Korea]

Tiếng hò reo vang lên khắp sân trường như một làn sóng.

"Aaaaaaaa... là Kim Taehyung kìa!"

"Cậu ấy đẹp trai quá!"

"KIM TAEHYUNG-SSI!"

"Taehyung sunbae!"

"Đẹp trai thật đó trời ơi!"

"Làm sao để nói chuyện được với cậu ấy đây?"

"Thôi đừng có mơ đến việc đó!"

Kim Taehyung bước đi giữa những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị, và không ít những tiếng thì thầm bàn tán. Áo sơ mi trắng anh mặc khẽ tung bay dưới làn gió nhẹ, mái tóc nâu gợn sóng làm nổi bật khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo. Đôi mắt anh mang vẻ lãnh đạm, không mấy bận tâm đến sự náo nhiệt xung quanh, như thể thế giới này không thể làm lung lay được bước chân tự tin ấy.

Kim Taehyung – sinh viên năm hai khoa Ứng dụng Âm nhạc – là cái tên luôn nằm trên đỉnh của cả sắc đẹp lẫn thành tích học tập trong trường. Nhưng tính cách của anh thì lại khác biệt hoàn toàn với hình ảnh một "học bá" điển hình. Quậy phá, bướng bỉnh, và không ít lần gây ra những rắc rối lớn nhỏ, Taehyung vẫn luôn được thầy cô "nhắm mắt làm ngơ" nhờ những giải thưởng danh giá mà anh mang về cho trường.

Hôm nay cũng vậy, anh chỉ mỉm cười nhẹ, bước qua đám đông đang vây quanh mà không hề để lại một lời chào hay ánh nhìn đáp lại.

"Kim Taehyung" ai đó thì thầm "ngay cả sự kiêu ngạo của cậu ấy cũng hoàn hảo."

---

"Haizz! Sao hôm nay đau đầu quá vậy!"

Taehyung vừa đi vừa xoay xoay cổ, bàn tay xoa nhẹ vùng thái dương để giảm bớt cơn đau. Đêm qua, anh thức khuya để hoàn thành bản nhạc mới, giờ đây, sự mệt mỏi hiện rõ qua đôi mắt hơi thâm quầng và bước chân chậm rãi.

Bước vào từ cổng trường, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía anh. Như thường lệ, nhóm nữ sinh tụ tập gần đó nhanh chóng náo loạn.

"Taehyung sunbae!"

"Taehyung ơi, hôm nay anh trông mệt quá, ăn bánh đi này!"

"Cầm chai nước này nha, em mới mua sáng nay!"

Nhưng anh chỉ nhíu mày, gật đầu qua loa. Đằng sau, nhóm đàn em của anh nhanh nhẹn thu dọn mọi thứ như một đội ngũ chuyên nghiệp – bánh, nước, thư tay, tất cả đều không lọt qua tay họ.

Vừa vào đến lớp, Taehyung nhanh chóng tiến về góc quen thuộc. Chiếc balo bị ném lên bàn như thể trút hết cả ngày dài mệt mỏi. Anh vươn tay kéo tấm rèm dày che kín cửa sổ. Chỗ ngồi của anh nằm ở cuối góc lớp, nơi có cửa kính lớn nhìn thẳng ra sân trường. Ánh nắng chiếu xuyên qua làm không gian trong lớp sáng bừng lên, nhưng Taehyung chẳng mảy may bận tâm.

Tiếng gọi vẫn vang lên từ phía ngoài.

"Taehyung-ssi, anh đã ăn bánh của em chưa vậy?"

"Taehyung sunbae, anh đẹp trai quá! Hẹn hò với em đi!"

"Phiền chết đi được!" – anh lẩm bẩm, kéo chiếc tai nghe ra khỏi túi, đeo vào để chặn đứng những âm thanh ồn ào.

Kéo điện thoại từ trong balo, anh mở màn hình, các ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím. Một tin nhắn được gửi đi, dòng chữ ngắn gọn nhưng mang theo chút yếu mềm hiếm hoi:

"Hôm nay anh mệt quá."
"Anh nhớ em rồi."

Ánh mắt anh khẽ dịu lại khi nhìn vào màn hình. Nhưng chẳng ai biết, người nhận được tin nhắn ấy là ai?

*

[4:00 chiều]
[Sân bóng rổ]

Tiếng bóng nảy liên tục vang lên trong không khí, hòa cùng những tiếng cổ vũ đầy nhiệt huyết từ các nữ sinh đứng chen chúc ngoài sân.

Taehyung nhận đường chuyền chính xác từ Namjoon, đôi mắt tập trung, từng động tác của anh nhanh nhẹn nhưng dứt khoát. Lách người qua đối thủ, anh nhảy lên, bóng trong tay được tung ra với một quỹ đạo hoàn hảo. Trái bóng bay vút vào rổ, mang về ba điểm trọn vẹn cho đội của anh.

"WOW! TAEHYUNG SUNBAE GIỎI QUÁ ĐI!"

"TAEHYUNG CỐ LÊN!"

"XUẤT SẮC QUÁ!"

Sân bóng như bùng nổ trong tiếng hò reo và vỗ tay không ngớt. Đây gần như đã trở thành thói quen mỗi khi Taehyung và nhóm bạn của anh xuất hiện tại sân bóng rổ. Họ không chỉ nổi tiếng bởi kỹ năng chơi bóng điêu luyện mà còn vì ngoại hình nổi bật, khiến sân bóng chẳng khác gì một buổi biểu diễn.

"Hôm nay nhìn mày có vẻ mệt nhưng vẫn ném bóng đỉnh đó!" – Jimin cười, vỗ mạnh vào vai Taehyung khi cả đội nghỉ ngơi.

"Taehyung nhà mình nhiều fan như vậy mà, không thể làm các fan thất vọng được, đúng không em trai?" – Namjoon góp vui với giọng điệu trêu chọc, khiến cả đội bật cười.

"Anh lại chọc em nữa à? Em thấy anh cũng có nhiều fan lắm đó!" – Taehyung phản bác, nhưng nụ cười trên môi đã xóa đi vẻ mệt mỏi.

Jimin – bạn thân cùng lớp của Taehyung – là một trong những học sinh xuất sắc nhất trường, nổi tiếng với tài năng âm nhạc và những bước nhảy điêu luyện. Không ít nữ sinh trong trường dành sự yêu mến đặc biệt cho cậu.

Namjoon – đàn anh khóa trên, cũng là người dẫn đầu trong bảng thành tích của trường với chỉ số IQ 148 đáng kinh ngạc. Anh gặp Taehyung và Jimin trong một buổi học ngoại khóa và nhanh chóng trở thành "anh cả" của nhóm.

Không thể không nhắc đến Min Yoongi, hay còn gọi là Suga, thiên tài âm nhạc và là người hướng dẫn cả nhóm trong một dự án giành giải thưởng cho trường. Suga tuy ít nói nhưng cực kỳ đam mê bóng rổ, và điều đó đã gắn kết anh với nhóm đến tận bây giờ.

Cả bốn người họ – mỗi người một lĩnh vực tài năng riêng – đã trở thành tâm điểm của trường, được mọi người ưu ái gọi với biệt danh "Hội bạn thân đệ nhất mỹ nam".

*

TING TING

Âm thanh thông báo tin nhắn vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng xung quanh Taehyung. Anh vội vàng mở màn hình điện thoại, động tác gấp gáp đến mức suýt làm rơi máy. Đôi mắt anh sáng lên khi thấy tên người gửi, biểu cảm rõ ràng vừa nhẹ nhõm vừa tràn đầy mong đợi.

"Em cũng nhớ anh..."

Chỉ một dòng tin ngắn gọn, nhưng nó khiến trái tim Taehyung như trút được gánh nặng. Anh cắn nhẹ môi, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, gửi đi một loạt tin nhắn liên tiếp như sợ người kia sẽ biến mất lần nữa:

"Anh đã đợi em rất lâu đó!"
"Em đã đi đâu vậy?"
"Dạo này em thế nào?"
"Anh thật sự rất nhớ em..."

Gửi xong, anh ngả người dựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. Thời gian như chậm lại trong khoảnh khắc đó, từng giây trôi qua mang theo chút lo âu. Taehyung thậm chí không nhận ra bàn tay mình đã siết chặt chiếc điện thoại tự lúc nào.

Bên ngoài, ánh nắng cuối ngày rọi qua ô cửa kính, nhưng trong lòng anh chỉ có duy nhất một câu hỏi lặp đi lặp lại: "Lần này, em có rời đi nữa không?"

*

[Bốn tháng trước]
[Blog chat hidden]

Taehyung nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, ngón tay gõ từng dòng chữ như trút hết tâm sự mà không thể nói với ai:

"Hôm nay mình thật sự rất mệt. Mọi người sao cứ phải kỳ vọng vào mình nhiều đến vậy?"

"Cả ba và mẹ nữa, họ cũng không hiểu mình sao? Mình cũng chỉ là một người bình thường thôi mà. Mình cũng cần được nghỉ ngơi... Thật sự không có ai hiểu cho cảm giác của mình hết..."

"Chẳng lẽ mình phải thật hoàn hảo mới có thể được mọi người yêu mến hay sao? Mình chỉ muốn sống cuộc sống của riêng mình thôi..."

Taehyung nhấn nút "đăng" và ngả người ra sau, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng trống. Áp lực dường như ngày càng đè nặng lên vai anh. Là một người luôn được chú ý và ngưỡng mộ, nhưng sâu bên trong, Taehyung vẫn chỉ là một chàng trai trẻ đang tìm kiếm sự thấu hiểu và đồng cảm.

TING TING

Âm thanh thông báo vang lên, kéo anh trở về thực tại. Một thông báo hiện trên màn hình.

"One person left comment on your post."

Taehyung vội vàng mở ra, trái tim anh bất giác nhẹ nhõm hơn khi đọc những dòng tin nhắn giản dị nhưng đầy ấm áp.

"Hãy mặc kệ đi, hãy tập sống cho bản thân mình nhiều hơn nhé. Vẫn sẽ luôn có người ủng hộ cậu mà. Cố lên! 💜"

Taehyung bất giác mỉm cười, cảm giác như ai đó vừa xoa dịu trái tim mệt mỏi của anh. Anh nhanh chóng gõ câu trả lời:

"Cảm ơn cậu!"

Trong khoảnh khắc đó, anh không biết rằng chính những lời động viên đơn giản này sẽ là khởi đầu cho một mối quan hệ đặc biệt, một kết nối vượt qua những áp lực và khoảng cách của cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip