Chap 2
[Nhà KTH – 7:00 tối]
"Kỳ thi vừa rồi con xếp hạng mấy vậy, Taehyung?"
"Dạ, hạng hai."
Mẹ anh khẽ nhướn mày, tay ngừng lại giữa chừng khi đang gắp thức ăn. – "Vậy ai xếp hạng nhất?"
"Dạ, là Lee Chun Ae" – Taehyung đáp, giọng nhỏ dần.
"Ồ, cậu ta chắc hẳn phải giỏi lắm mới xếp hạng nhất được nhỉ?"
Ba anh nghe vậy, cau mày quay sang. – "Bà sao vậy? Taehyung nhà mình cũng đứng thứ hai rồi còn gì."
"Tôi chỉ nói vậy thôi mà!" – Mẹ anh đáp, vẻ mặt vẫn điềm nhiên.
Taehyung cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ. – "Dạ... con ăn no rồi, con xin phép về phòng trước!"
Không đợi phản ứng của ai, anh đứng dậy, đẩy ghế một cách lặng lẽ rồi lủi thủi bước đi.
Trong phòng khách, ba tiếp tục nói với mẹ anh, giọng trách móc.
"Sao bà cứ nói thế với nó vậy? Một câu khen không nói được à?"
"Tôi nói vậy là chỉ muốn tốt cho nó thôi!"
---
Taehyung bước về phòng, đóng cửa lại. Căn phòng yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng thở dài của chính mình. Đôi mắt anh cụp xuống, cảm giác buồn bã đè nặng trong lòng.
Anh mở laptop lên, ngón tay nhanh chóng gõ vào bàn phím. Những dòng suy nghĩ, tâm sự như một dòng chảy tràn ra trên màn hình blog.
"Lại là sự so sánh. Lần này xếp hạng hai, vẫn không đủ tốt. Lại làm buồn lòng ba mẹ rồi!"
TING TING
Thông báo tin nhắn hiện lên, cắt ngang mạch suy nghĩ. Taehyung chậm rãi mở ra, đọc từng chữ với chút tò mò và hy vọng.
"Hạng 2? Chẳng phải đã lọt top rồi sao? Cậu phải hãnh diện lên chứ! 👍"
Anh khựng lại một chút, đôi mắt chợt dịu xuống. Ngón tay gõ tiếp, nhanh hơn lúc trước.
"Mình chỉ muốn nói với họ là mình đã cố gắng rất nhiều..."
TING TING
Tin nhắn khác đến ngay sau đó.
"Cậu đã vất vả rồi! Đừng buồn nữa nhé!"
Taehyung ngẩn người trong vài giây, sau đó gõ hồi đáp.
"Cảm ơn cậu..."
Anh đóng laptop lại, ngã người xuống giường, mắt nhìn trần nhà. Những suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu: từ khi nào mà niềm vui và sự yêu thích của anh đã hoàn toàn bị biến thành thứ hạng, thành tích để mọi người đem ra so sánh?
Bên ngoài, ánh trăng nhạt nhòa chiếu qua ô cửa sổ, soi lên khuôn mặt trầm tư của Taehyung. Anh nhắm mắt lại, đầu óc mệt mỏi, và chẳng bao lâu đã thiếp đi trong một giấc ngủ đầy nặng nề.
*
[5:30 sáng]
RENG RENG
Tiếng chuông báo thức vang lên từ chiếc đồng hồ trên bàn học, kéo Taehyung khỏi giấc ngủ mơ màng. Anh nhấc người dậy, xoa xoa đôi mắt còn đang nặng trĩu.
"Hơ... đến giờ lên trường rồi..." – Anh lầm bầm, giọng ngái ngủ.
Bên ngoài, tiếng gọi lớn làm cả nhà như vang vọng.
"TAEHYUNG! NHANH CÁI CHÂN MÀY LÊN COI!"
Taehyung nhăn mặt, đáp lại bằng giọng lười biếng.
"TỪ TỪ MẠY!"
Jimin mỗi ngày đều lái xe qua đón Taehyung đi học. Dù có xe riêng, Taehyung hiếm khi sử dụng vì sự phiền toái từ các nhóm nữ sinh luôn tụ tập trước xe anh để chụp hình và xin chữ ký. Anh thích đi cùng Jimin, đến trường một cách nhanh gọn rồi lẩn ngay vào lớp.
Trên đường đi, Jimin vừa lái xe vừa trêu.
"Sáng nào cũng thế, mày mà không có tao chắc bị hội con gái bao vây chết ngộp luôn!"
Taehyung phì cười. – "Đúng rồi, có mày mới an toàn đấy!"
---
Trong xe, Taehyung chợt hỏi, vẻ như đang dò xét.
"Nè Jimin, mày có chơi cái gì mà blog chat hidden không?"
Jimin nhíu mày, quay sang nhìn thoáng qua Taehyung.
"Không. Sao vậy? Cái đó là gì?"
"À... không có gì!"
Taehyung lảng tránh, mắt nhìn ra cửa xe, đôi môi mím lại như đang suy nghĩ.
---
[Lớp học – 6:45 sáng]
Vừa bước vào lớp, Taehyung ngồi ngay xuống chỗ của mình, đặt balo lên bàn. Anh mở laptop, màn hình sáng lên, hiển thị giao diện quen thuộc của blog.
TING
Một tin nhắn bất ngờ hiện lên từ blog chat hidden. Anh sững người, đôi mày khẽ nhíu lại.
"Ai nhắn giờ này?" – Taehyung thầm nghĩ, tay nhanh chóng bấm vào để xem.
Ngay lúc đó, Jimin từ bàn trên quay xuống, vỗ vai anh. – "Ê Taehyung, anh Namjoon rủ xuống căn tin ăn sáng kìa!"
Taehyung không rời mắt khỏi màn hình, đáp nhanh.
"Tao có việc bận chút, mày xuống trước đi!"
"Ok!" – Jimin nhún vai, bước ra khỏi lớp.
Khi căn phòng trở lại yên tĩnh, Taehyung chăm chú đọc tin nhắn trên màn hình, đôi mắt thoáng lóe lên sự ngạc nhiên lẫn hồi hộp.
TING TING
🐰: Chào cậu 🖐️
🐻: Chào!
🐰: Cậu đã hết buồn chưa? 😉
Taehyung mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy câu hỏi ấy, như thể một người bạn vô hình nào đó thật sự đang quan tâm đến cảm xúc của anh.
🐻: Uhm... cậu là người đã comment vào blog của mình phải không?
🐰: Đúng rồi, là mình nè 😋
🐻: Oh, cảm ơn cậu đã động viên mình...
🐰: Không có gì đâu 🥰 Mình chỉ muốn cậu vui hơn thôi.
Taehyung khẽ gật đầu trước màn hình, ngón tay gõ những dòng chữ đầy chân thành.
🐻: Mình có hẹn với bạn, gặp lại cậu sau nha!
🐰: Tạm biệt cậu 👋 Mình luôn ở đây nếu cậu cần ai đó để nói chuyện.
---
Taehyung đóng laptop, ánh mắt vẫn dừng lại ở nơi dòng tin nhắn cuối cùng vừa hiện lên. Anh không hiểu vì sao, nhưng cảm giác được nói chuyện với một người lạ lại khiến lòng anh nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Ngồi tựa lưng vào ghế, Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng buổi sáng đang len lỏi qua tán cây, lòng anh tự hỏi.
"Liệu đây có phải là người mà mình đang cần trong cuộc sống này không?"
Một làn gió khẽ lướt qua, mang theo cảm giác yên bình mà anh đã lâu không cảm nhận được.
*
[Căn tin trường] [7:00 sáng]
"Taehyung xuống rồi kìa!"
"BÊN NÀY TAEHYUNG!" - Hoseok nhìn thấy Taehyung từ xa liền vẫy vẫy tay gọi.
Jung Hoseok - bạn học cùng lớp với Namjoon, cũng là anh em trong nhóm bạn thân của Taehyung.
"Aaaaa là Taehyung-ssi kìa!"
"ĐẸP TRAI QUÁ ĐI!"
"Taehyung sunbae ơi!"
"Mau...mau lấy điện thoại ra chụp hình anh ấy lại đi!"
"Wow, Taehyung của chúng ta nổi tiếng thật đó nha!"
"Thôi anh đừng chọc em nữa, em đang đau đầu lắm đây..."
"Ki...m..m Ta...ee hyung...g sunbae!"
Giọng nói run rẩy bất ngờ phát ra bên cạnh Taehyung. Anh quay mặt sang nhìn, là một nữ sinh, đang cúi mặt, tay giơ ra đưa cho anh một tấm thiệp màu tím và một chiếc bánh kem nhỏ.
"Anh...anh có thể nhận...nhận tấm lòng của em được không?"
"Xin lỗi, mình không nhận được, cậu mang về đi!"
Taehyung lạnh nhạt trả lời rồi đứng lên, rời đi, để lại nữ sinh kia đứng chết lặng ở đó. Xung quanh, những tiếng xôn xao bắt đầu vang lên, nhưng mọi người lại nhanh chóng quay về chuyện của mình. Đã quá quen với cảnh này, vì ngày nào cũng có người bị Taehyung từ chối.
[Tan học]
Jimin lái xe đưa Taehyung về nhà. Bầu trời chiều hôm nay thật đẹp, gió thổi nhè nhẹ.
Trong khoảnh khắc yên bình ấy, Taehyung cảm nhận rõ ràng sự cô đơn lạ lùng giữa một thế giới luôn bận rộn với tiếng vỗ tay và những ánh mắt ngưỡng mộ. Dù mọi người có gọi tên anh, tặng thiệp và bánh kem, anh vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó, thứ mà những ánh sáng chói lọi của sự nổi tiếng không thể lấp đầy.
"Mình chỉ muốn được là chính mình..."
Taehyung lẩm bẩm, tự hỏi liệu có ai đó hiểu được cảm giác của mình. Cảm giác như là một ngôi sao sáng trong một vũ trụ mênh mông nhưng lại cô đơn giữa đám đông.
Anh nhìn qua cửa sổ xe, cảnh vật bên ngoài dần thay đổi khi ánh hoàng hôn phủ xuống, bầu trời như một bức tranh vẽ bằng màu hồng phấn và vàng. Một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút bình yên vào lòng anh. Anh giơ điện thoại lên chụp một bức hình, không phải vì muốn khoe khoang, mà chỉ là muốn lưu giữ khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà anh cảm thấy mình như một phần của thế giới này, dù chỉ trong chốc lát.
Jimin từ bên cạnh lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Sao rồi, hôm nay mày có ổn không?"
Taehyung nhìn ra ngoài một lần nữa, nở một nụ cười mơ hồ.
"Ừ, ổn."
*
[Blog chat hidden]
"Hoàng hôn Seoul đôi lúc cũng thật đẹp 🌅"
📎Đã đính kèm một ảnh
TING TING
🐰: Hoàng hôn đẹp thật 🥰
🐻: Ừ! Mình vừa chụp được chiều nay đó!
🐰: Cậu ở Seoul sao? 😋
🐻: Ừm...mình sống ở Seoul! Còn cậu, cậu ở đâu?
🐰: Mình ở Busan 😚
🐻: Ồ!
🐰: Khi nào mình đến Seoul, chúng ta có thể gặp nhau không? 🤗
🐻: À...ừm...được!
🐰: Ah! Hôm nay cậu thế nào rồi? 🥰
🐻: Mình vẫn còn buồn một chút! Nhưng không sao, mình cũng quen rồi!
🐰: Ah... Nếu cậu không thể tâm sự cùng ai thì có thể nói với mình 🥰
🐻: Ừ, mình biết rồi!
🐰: Ah mình phải đi ngủ rồi, ngày mai mình có kì thi cuối cấp... 😢
🐻: Cậu là học sinh cấp 3 sao?
🐰: Oh...mình học lớp 12A7 😁
🐻: Vậy cậu nhỏ hơn tôi hai tuổi rồi!
🐰: Ồ anh học đại học sao? 😲
🐻: Ừm...
🐰: Anh học trường nào? 👀
🐻: Đại học Nghệ Thuật Quốc Gia Seoul!
🐰: Wow thì ra là sunbae sao! Em cũng muốn học về nghệ thuật! 🤩
🐻: Không cần phải nghiêm trọng vậy đâu, gọi tôi là anh được rồi!
🐰: Ah anh, vậy tên anh là gì? 😋
🐻: Ừm... Kim Taehyung!
🐰: Em là Ddal-ki 🍓
🐰: Ah em phải đi ngủ rồi, tạm biệt anh nha 👋 Anh chúc em thi tốt có được không? ☺
🐻: Ừm, chúc cậu thi tốt! Ngủ ngon!
🐰: Dạ 🥰
---
Những ngày tiếp theo, Ddal-ki thường xuyên nhắn tin cho Taehyung.
Mỗi lần cậu nhắn tin, Taehyung không hề cảm thấy phiền hà, ngược lại, anh cảm thấy một chút gì đó ấm áp trong lòng. Cậu chia sẻ với anh về việc học của mình, về những áp lực trước kỳ thi đại học, về những đêm thức khuya vất vả để ôn tập. Ddal-ki sắp thi vào trường đại học nghệ thuật Busan, và vì vậy, mỗi tối đều phải học đến tận khuya. Taehyung kiên nhẫn hướng dẫn cậu, giúp cậu giải bài tập, sửa lỗi, chia sẻ những bí quyết học tập mà anh đã đúc kết được từ chính quãng thời gian học hành vất vả trước đây.
Ddal-ki cũng không ngừng hỏi thăm về cuộc sống hàng ngày của Taehyung, và Taehyung, dù không phải là người dễ mở lòng, nhưng anh cảm thấy thoải mái khi chia sẻ với cậu.
Chẳng mấy chốc, giữa họ hình thành một sự kết nối đặc biệt, mặc dù chưa từng gặp mặt. Dần dần, những câu chuyện của họ không còn chỉ xoay quanh bài vở hay kỳ thi, mà còn là những chia sẻ về cuộc sống, về sở thích, về những mối quan tâm riêng biệt.
---
🐰: Wow anh giỏi thật đó nha, bài này khó quá em làm mãi cũng không được, vậy mà anh chỉ xem qua một cái là đã làm xong rồi! 👏😎
🐻: Thôi đi nhóc con, cậu suốt ngày cứ khen tôi!
Ddal-ki ngồi trong phòng, nhìn vào màn hình điện thoại, cảm nhận niềm vui khi thấy Taehyung giúp mình. Cậu không chỉ cảm thấy biết ơn mà còn dần nhận ra, anh là người duy nhất khiến cậu cảm thấy an lòng mỗi khi gặp khó khăn.
🐰: Em nói thật mà Taehyung, nhờ có anh mà em cảm thấy kì thi này chắc chắn em sẽ vượt qua được! 😎😁
🐻: Ừm, cố lên!
---
[Trước kì thi 30 ngày]
🐰: Anh Taehyung ơi 🤗
🐻: Chuyện gì vậy?
Cảm giác lúng túng bất ngờ xuất hiện trong lòng Ddal-ki. Cậu biết rằng mình sẽ phải bày tỏ cảm xúc, dù đó có thể là một bước đi mạo hiểm.
🐰: Còn một tháng nữa là đến kì thi đại học rồi 😢
🐻: Ừm, biết vậy còn không lo học bài đi!
🐰: Em đã học rất chăm chỉ rồi đó. Taehyung anh có thể giúp em một việc quan trọng có được không? 👉👈
🐻: Hửm? Việc quan trọng? Như thế nào?
Taehyung cảm thấy có gì đó khác lạ trong tin nhắn của Ddal-ki. Anh tự hỏi liệu có phải cậu lại đang cố đùa giỡn với anh như những lần trước, nhưng anh không hề biết rằng cậu đang chuẩn bị nói ra một điều lớn lao.
🐰: Uhmmm... Taehyung! Anh làm bạn trai của em có được không? 💜
🐻: Đừng đùa nữa!
Cậu nhìn vào màn hình, lòng có chút hụt hẫng khi thấy phản ứng của Taehyung. Cảm giác lo lắng khiến Ddal-ki muốn thu mình lại, nhưng sự thật là cậu không thể chôn giấu tình cảm này thêm nữa.
🐰: Em nói thật mà...
🐻: Tôi xấu lắm! Không thích hợp để làm bạn trai cậu đâu!
🐰: Chúng ta chưa từng biết mặt nhau mà Taehyung? Anh cũng đâu biết em trông như thế nào? Em cũng không cần anh đẹp trai đâu, chỉ cần anh cũng thích em là được...
Ddal-ki hít một hơi thật sâu, cảm thấy tim mình đập mạnh khi nhìn vào câu trả lời của Taehyung. Cậu biết rằng đây là lúc quyết định, không thể lùi bước.
🐻: Nhưng tôi chỉ xem cậu như là em trai thôi!
Im lặng. Ddal-ki nhìn vào màn hình, đôi mắt cậu dần trở nên mờ đi. Cậu đã hy vọng quá nhiều vào một câu trả lời khác, nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ về những giây phút ngọt ngào mà Taehyung mang lại.
[5 minutes ago]
[10 minutes ago]
[20 minutes ago]
🐰: Vậy một tháng thôi...có được không anh?
🐻: Hửm?
🐰: Taehyung làm bạn trai của em một tháng thôi...
Lời nói này như một lời cầu xin chân thành từ tận sâu trong trái tim Ddal-ki. Cậu muốn một khoảng thời gian bên anh, dù ngắn ngủi, nhưng đủ để cậu cảm nhận được sự hiện diện của Taehyung trong cuộc sống của mình.
🐻: Sao lại muốn tôi làm bạn trai của cậu?
🐰: Vì... em thích anh...
🐰: Nhờ anh mà em có thể tự tin đăng kí thi vào trường đại học mà em yêu thích, nhờ có anh mà thời gian qua em đã học hành rất chăm chỉ, em thật sự thích anh mà...
Ddal-ki nhấn mạnh từng từ một, mỗi chữ trong tin nhắn như một lời thổ lộ chân thành, không còn e dè như trước. Cậu sẵn sàng đối mặt với mọi thứ, thậm chí là sự từ chối.
🐰: Nhưng nếu... anh không thích làm bạn trai của em cũng được, xem như em chưa nói gì hết nha... Nhưng anh đừng ghét em nha!
🐻: Ừm...
Taehyung đọc lại tin nhắn, trong lòng anh không khỏi chấn động. Anh đã nghĩ rằng mình chỉ xem Ddal-ki như em trai, nhưng bây giờ, anh nhận ra rằng cậu ấy đã trao cho mình niềm tin rất lớn.
🐻: Một tháng cũng được!
🐰: Hả??? Thật sao anh???
🐻: Ừm! Một tháng nữa cậu thi đại học xong đúng không? Tôi sẽ làm bạn trai cậu đến lúc đó!
Ddal-ki không thể tin vào mắt mình, đôi mắt cậu sáng lên đầy hy vọng, một cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Cậu muốn hét thật lớn, muốn chia sẻ niềm vui này với cả thế giới.
🐰: Em thật sự vui lắm đó Taehyung... Em đang muốn hét thật lớn lên luôn 😢
🐻: Ừm được rồi mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi học thêm nữa đó!
🐰: Dạ Taehyung, anh ngủ ngon nha 💜
🐻: Ừ ngủ ngon.
Cảm xúc của Ddal-ki không thể tả được. Cậu cảm thấy mình vừa bước vào một thế giới mới, nơi mà hy vọng và tình yêu thật sự có thể trở thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip