Chap 3
TING TING
🐰: Chào buổi sáng Taehyung 🥰💜
Ddal-ki mỉm cười khi gửi tin nhắn cho Taehyung. Cậu cảm thấy một niềm vui nhẹ nhàng khi bắt đầu một ngày mới bằng cách trò chuyện với anh. Những ngày qua, cậu đã dần quen với cảm giác này – sự xuất hiện của Taehyung trong cuộc sống của cậu như một điểm sáng, một nguồn động lực.
🐻: Chào em.
Taehyung trả lời ngắn gọn nhưng với cậu, đó vẫn là một điều quý giá. Anh luôn giữ khoảng cách nhất định, không quá thân mật, nhưng cũng không hề lạnh lùng.
🐰: Hihi...dạ, Taehyung à anh đã ăn sáng chưa? 😋
Ddal-ki lại lo lắng về sức khỏe của Taehyung, điều này phản ánh sự quan tâm chân thành của cậu dành cho anh. Cậu muốn chăm sóc anh, dù là những điều nhỏ nhặt nhất.
🐻: Tôi không có thói quen ăn sáng.
Taehyung trả lời một cách dửng dưng, như thể đây là điều bình thường, nhưng Ddal-ki không thể chấp nhận việc anh bỏ qua bữa sáng.
🐰: Anh không ăn sáng sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, trường anh không có căn tin sao? Sao anh lại không ăn sáng? Anh có thể mua mang theo mà? 😢
Cậu cảm thấy lo lắng, trái tim nhỏ bé của Ddal-ki không muốn thấy Taehyung tự làm tổn hại bản thân. Những câu hỏi dồn dập xuất phát từ sự quan tâm chân thành, nhưng cũng là một cách để cậu gần gũi hơn với anh.
🐻: Xuống căn tin phiền lắm, tôi không thích xuống đó!
Taehyung không thích sự ồn ào ở căn tin, cũng không muốn bị làm phiền bởi những việc nhỏ nhặt. Nhưng khi nhìn lại những lời nói của mình, anh không khỏi cảm thấy mình có chút khó tính.
🐰: Dạ...nhưng mà tốt hơn anh nên ăn một chút á, đừng để bản thân mình bị đói nha...
Ddal-ki vẫn không thể ngừng lo lắng cho anh, đôi khi cậu cảm thấy mình thật phiền phức, nhưng cậu chỉ muốn anh khỏe mạnh.
🐻: Ừm tôi biết rồi, em cũng nên ăn gì đi.
Taehyung, dù không muốn thừa nhận, nhưng anh biết Ddal-ki chỉ đang quan tâm đến mình. Anh không thể từ chối lời khuyên từ cậu.
🐰: Dạ, bây giờ em phải đến lớp luyện thanh rồi, tạm biệt anh nha 👋
Ddal-ki gửi lời chào tạm biệt, một cảm giác hụt hẫng nhẹ nhàng khi cuộc trò chuyện kết thúc. Cậu phải tiếp tục với lịch học bận rộn của mình, nhưng mỗi lần nói chuyện với Taehyung, cậu lại cảm thấy một chút vui vẻ lan tỏa trong lòng.
Với mỗi cuộc trò chuyện, cả hai người dần dần xích lại gần nhau hơn. Taehyung tuy có vẻ khô khan và ít khi thể hiện cảm xúc, nhưng những lời nói quan tâm của Ddal-ki khiến anh cảm thấy một sự ấm áp mà trước đây anh không bao giờ nghĩ sẽ có.
Còn Ddal-ki, dù có chút lo lắng về sự lạnh lùng của Taehyung, nhưng cậu cũng cảm nhận được sự quan tâm lặng lẽ từ anh, dù anh không nói ra. Cả hai người đều đang ở một ngưỡng cửa mới trong mối quan hệ của mình.
*
[Lớp học luyện thanh]
“Ddal-ki đến rồi kìa!”
“Hey, chào cậu!”
“Ah, chào mọi người!”
Lớp học luyện thanh trở nên xôn xao khi Ddal-ki bước vào. Cậu luôn là trung tâm của sự chú ý nhờ vẻ ngoài sáng láng, nụ cười dễ mến và tính cách thân thiện. Cậu có thể dễ dàng kết bạn với bất kỳ ai, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Ddal-ki ơi, cậu có thể chỉ mình chỗ này một chút không? Là chỗ nốt Si này nè, mình tập mãi cũng không được."
"Đúng rồi, chỉ mình nữa, trong lớp cậu là hát hay nhất mà!"
"Đúng rồi đó! Lại còn đẹp trai nữa!"
Ddal-ki khẽ đỏ mặt, cảm giác ngượng ngùng thoáng qua khi mọi người dành cho mình những lời khen ngọt ngào. Cậu là hot boy của trường, được nhiều bạn học yêu mến, nhưng cậu chưa bao giờ quen với việc trở thành tâm điểm như thế này.
"Hây da…mọi người đừng nói vậy mà, mình ngại lắm…"
Ddal-ki đáp lại với một nụ cười ngượng ngùng, cố gắng tránh ánh mắt của các bạn học. Cậu chưa bao giờ thích sự chú ý quá mức, nhưng cũng cảm thấy vui khi mọi người quan tâm đến mình.
Ddal-ki, hot boy của trường Busan International High School, có vẻ ngoài trắng trẻo, dễ thương và gương mặt điển trai luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng không chỉ có vẻ ngoài, tính cách của cậu cũng là điểm mạnh khiến cậu được yêu mến. Ddal-ki dễ gần, thân thiện và luôn lắng nghe mọi người.
Ước mơ trở thành ca sĩ là động lực lớn nhất của cậu. Ddal-ki đã quyết định đăng ký thi vào trường đại học nghệ thuật Busan, một phần nhờ vào sự động viên khích lệ của Taehyung.
Ddal-ki vẫn cảm thấy áp lực khi phải sống dưới cái bóng của những người bạn tài năng, nhưng cậu luôn cố gắng hết mình để không phụ lòng mong đợi của gia đình và bạn bè. Cậu nhận thấy rằng bản thân đôi khi quá lo lắng về việc bị so sánh với người khác, đặc biệt khi thấy các thành tích và khả năng của những người bạn đồng trang lứa.
Khi nhìn thấy những dòng trạng thái của Taehyung trên Blog chat hidden, Ddal-ki cảm thấy rất đồng cảm với anh. Những tâm sự của Taehyung khiến cậu không cảm thấy mình cô đơn trong những lo lắng và áp lực. Chính vì vậy, cậu quyết định để lại những bình luận động viên, muốn chia sẻ và an ủi anh.
Ddal-ki không nghĩ rằng mối quan hệ giữa cậu và Taehyung sẽ đi xa đến vậy. Khi inbox cho anh, cậu chỉ muốn tìm một người bạn để tâm sự vài ba chuyện. Nhưng rồi, cậu phát hiện ra Taehyung không chỉ là người rất giỏi, mà còn là một người biết chia sẻ, chỉ dạy cậu rất nhiều điều.
Dần dần, cảm giác quý mến anh biến thành một tình cảm sâu sắc hơn, và Ddal-ki nhận ra mình thực sự thích Taehyung. Khi tỏ tình, cậu chỉ coi đó là một sự liều lĩnh, một lần thử thách bản thân. Nhưng không ngờ, Taehyung lại đồng ý, khiến cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Với Ddal-ki, việc được ở bên Taehyung không chỉ là một giấc mơ mà còn là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Cậu không chỉ được học hỏi từ anh, mà còn cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm chân thành mà anh dành cho mình.
*
[Nhà của Ddal-ki]
"Dạo này Ddal-ki nhà mình yêu đương với ai mà thấy vui vẻ vậy?"
Seok-jin, anh hai của Ddal-ki, vừa bước vào phòng với nụ cười hóm hỉnh, gương mặt đẹp trai, chuẩn tỉ lệ vàng của anh luôn thu hút sự chú ý. Là diễn viên sân khấu nhạc kịch nổi tiếng ở thành phố Busan, Seok-jin luôn có khả năng gây ấn tượng mạnh trên sân khấu với lối diễn xuất tinh tế và phong phú. Anh thường xuyên được giao những vai diễn chính, nhưng khi về nhà, anh lại trở thành một người anh đầy quan tâm và lo lắng cho em trai của mình.
Ddal-ki giật mình khi nghe câu hỏi của anh. Cậu vội vàng quay đi, cố gắng che giấu những suy nghĩ đang xáo trộn trong đầu.
"Dạ… đâu… đâu có đâu anh hai!"
Seok-jin nhíu mày, nhận ra ngay sự khác biệt trong thái độ của em trai mình. Cậu luôn là người rất khó giấu cảm xúc, và hôm nay, Ddal-ki có vẻ đang cố che giấu điều gì đó.
"Còn nói lắp nữa kìa, kì này là thật rồi! Là ai? Khai mau!"
Ddal-ki khẽ đỏ mặt, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh dù trong lòng đang rất bối rối. Cậu không ngờ anh hai lại phát hiện ra sự thay đổi này nhanh như vậy.
"Hihi... không có thật mà! Chỉ… chỉ là em thích anh ấy, nên anh ấy đồng ý làm bạn trai của em một tháng…"
Seok-jin không thể nhịn được cười khi nghe câu trả lời của Ddal-ki. Anh thật sự bất ngờ khi biết em trai mình đang trải qua một mối quan hệ lạ lùng nhưng cũng thật đáng yêu.
"Bạn trai một tháng?"
Ddal-ki cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn cố gắng giải thích. Cậu biết mình đang lúng túng, nhưng cũng không muốn anh hai hiểu lầm.
"Dạ, đến khi em thi đại học xong…"
Seok-jin nhìn em trai, cười nhạt rồi thở dài. Anh không thể hiểu nổi tại sao Ddal-ki lại chọn cách yêu đương ngắn ngủi như vậy, nhưng anh cũng không muốn can thiệp vào cuộc sống của cậu quá nhiều.
"Hmm… thích người ta nhiều đến vậy sao? Biết trước một tháng nữa chia tay mà vẫn vui vẻ như vậy?"
Ddal-ki cúi đầu, không trả lời ngay. Cậu không biết mình có thể làm gì để thay đổi tình huống này. Tình cảm dành cho Taehyung quá lớn, dù biết rằng tất cả sẽ kết thúc sau một tháng, nhưng cậu vẫn vui vẻ đón nhận từng khoảnh khắc bên anh.
"Dạ… thôi mà anh hai cứ kệ em đi…"
Seok-jin chỉ lắc đầu, không biết phải làm gì với em trai mình. Anh đã quá quen với những quyết định bất ngờ của Ddal-ki, nhưng lần này, anh không khỏi cảm thấy lo lắng cho cậu.
"Bó tay em luôn! Nhưng ít nhất cũng phải cho anh biết là đứa nào chứ?"
Ddal-ki nhìn anh trai một lúc, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu không muốn anh hai lo lắng, vì vậy cố gắng giấu kín mối quan hệ này.
"Anh hai không có biết đâu! Anh ấy ở xa lắm!"
"Ở đâu?"
"Seoul…"
Seok-jin vẫn không buông tha, muốn tìm hiểu thêm, nhưng nhận thấy em trai đã không muốn nói thêm. Anh đành thở dài, quyết định không làm cậu khó xử nữa, mặc dù trong lòng anh vẫn có nhiều thắc mắc.
*
[D-20]
TING TING
🐰: Taehyung ơi, em đi học về rồi nè 🥰
🐻: Oh! Hôm nay em học thế nào?
🐰: Dạ hôm nay em học luyện thanh cả một ngày luôn 🤗
🐻: Ừm nghe có vẻ mệt nhỉ?
🐰: Dạ không mệt đâu, em phải cố gắng để thi thật tốt, không làm anh thất vọng 😘
🐻: Ừm cũng phải giữ gìn sức khỏe đó!
🐰: Hi...anh lo lắng cho em sao? ☺️
🐻: Ừm thì...
🐰: Ah em không có ý gì đâu! 😁
🐻: Ừm tôi cũng đâu có nói gì...
🐰: Ah Taehyung à hôm nay anh thế nào?
🐻: Tôi đến trường như mọi ngày thôi, có hơi đau đầu một chút.
🐰: Anh có sao không? Đã uống thuốc chưa? Anh đừng thức khuya nhiều quá...
🐻: Ừm, dạo này có vài cuộc thi sắp diễn ra nên tôi phải chuẩn bị.
🐰: Xin lỗi Taehyung, vì ở xa quá nên em không thể giúp gì được cho anh...😢
🐻: Không sao mà!
🐰: Em sẽ cố gắng thật nhiều, em sẽ cố gắng để có thể ở gần anh 💜 Anh chờ em nha! 💜
🐻: Ở gần tôi sao?
🐰: Dạ 🥰
🐻: Nhưng tôi chỉ làm bạn trai của em có một tháng thôi mà? Em quên rồi sao?
🐰: Dạ...
🐰: Em nhớ mà Taehyung...
🐰: Thôi em ngủ trước đây! Tạm biệt anh...
*
[Đại học Nghệ Thuật Quốc Gia Seoul, Seongbuk-gu, Seoul]
[Văn phòng đoàn trường]
"Đợt biểu diễn văn nghệ kết hợp tranh giải lần này nhằm mục đích là để chào đón các tân sinh viên đến trường của chúng ta, các em cố gắng hoàn thành chương trình thật tốt nhé!"
"Dạ thầy, tụi em đang lên kế hoạch cụ thể cho chương trình, bảo đảm sẽ có một đêm chào đón tân sinh viên thật hoành tráng ạ!"
"Có Suga, Hoseok, Namjoon, Jimin và Taehyung giúp thầy làm chương trình đợt này là thầy cảm thấy yên tâm rồi!"
"Dạ, tụi em sẽ cố gắng hết sức ạ!"
"Thầy đi trước nhé! Các em vất vả rồi!"
"Dạ tụi em chào thầy ạ!"
Cả nhóm cùng nhau ngồi lại lên plan cho chương trình, tìm người biểu diễn, làm poster, áp phích quảng cáo,...
"Óaaap! Đau lưng quá đi!"
"Anh đúng là có tuổi thật rồi đó Suga hyung!"
"Jimin hôm nay em ăn gan hùm hả? Dám nói anh già? Tin anh không làm nhạc cho em múa đêm đó không?"
"Thôi thôi! Em sai rồi hehe anh Suga là đẹp trai trẻ trung nhất luôn đó nha!"
Cả đám được một trận cười bò
Taehyung ngồi bên này cảm thấy buồn chán, ngón tay cứ nhấp chuột mở rồi đóng màn hình blog chat hidden.
"Hôm nay sao không thấy Ddal-ki nhắn tin cho mình vậy?"
"Hay là hôm qua mình nói vậy nên em ấy giận rồi?"
"Haiz sao mình phải nghĩ ngợi về chuyện đó chứ?"
"Gì vậy Taehyung? Gì mà ngồi vò đầu bức tóc vậy?"
"Hả? Dạ...dạ không có gì!"
---
"Đã 6h tối rồi vẫn không thấy Ddal-ki?"
"Hôm qua mình nói vậy có quá đáng lắm không?"
"Hay là mình nhắn tin cho em ấy trước?"
"Haiz...Kim Taehyung! Mày cuối cùng cũng có ngày này!"
🐻: Ddal-ki! 👋
[5 minutes ago]
🐻: Hôm nay em bận sao?
[20 minutes ago]
[1 hours ago]
🐻: Ừm... em ăn gì chưa?
[10 minutes ago]
🐻: Ừm...tôi biết hôm qua tôi nói vậy có hơi quá đáng...
[2 hours ago]
🐻: Tôi ngủ trước đây! Ngủ ngon!
---
[D-19] [3:00 sáng]
TING TING
🐰: Aaa Taehyung ơiiiiii, em xin lỗi anh, cả ngày hôm qua em đi với lớp tập nhảy nhưng đã bỏ quên điện thoại ở nhà nên em không thể nhắn tin cho anh, cũng không thể trả lời tin nhắn của anh được. Em xin lỗi Taehyung, anh đừng giận em nhéeeeeee hicc....😢😭
🐰: Em vừa về đến nhà là mở điện thoại nhắn tin cho anh liền luôn đó...😭
🐰: Em nhớ Taehyung nhiều lắm...😢
🐰: Cả ngày không được nói chuyện với anh em thật sự rất buồn...😞
🐰: Giờ này chắc anh đang ngủ rồi...
🐰: Thôi em không nhắn nữa đâu, lỡ như anh thức thì không hay...
🐰: Anh ngủ ngon nhé Taehyung, Ddal-ki yêu anh nhiều nhiều...💜
---
RENG RENG
RENG
BỤP
Taehyung tiện tay ném thẳng chiếc gối bên cạnh mình lên bàn, chiếc đồng hồ báo thức đáng thương bay vèo xuống đất.
"Sao mới ngủ đây mà đã sáng rồi..."
"TAEHYUNG! XONG CHƯA!"
"ĐỢI TAO TÍ!"
Taehyung với tay lấy điện thoại, vừa mở lên thì đã thấy rất nhiều tin nhắn đến, anh dụi dụi mắt nhìn, là tin nhắn của Ddal-ki, anh vội vàng mở lên xem.
"Em ấy gửi nhiều tin nhắn cho mình vậy sao?"
"Ba giờ sáng mới về đến nhà!"
"May quá, thì ra không phải là giận mình..."
"TAEHYUNG!"
"MÀY ĐÂU RỒI?"
"TAO BỎ CHO MÀY TỰ ĐI BÂY GIỜ!"
"RỒI RỒI XUỐNG LIỀN MÀ!"
Taehyung vội buông điện thoại, nhanh chóng chạy đi thay đồ.
"Nè Jimin mày đợi bạn có chút mà kêu réo dữ vậy hả?"
"Chứ sao! Tao biết cái nết mày quá mà! Tao mà không réo còn lâu mày mới xuống!"
"Ê mà Jimin, đó giờ mày có từng quen ai chưa?"
"CHƯA! TAO Ế!"
"Gì? Thiệt hả? Hot boy mà ế?"
"Nhưng mà tao ế thiệt!"
"Nghe tội nghiệp quá vậy!"
"Rồi sao? Mày hỏi chi? Nay bày đặt điều tra tao nữa hả? Hay mày muốn quen em nào? Thích ai rồi chứ gì!"
"Tào lao! Tao hỏi thăm mày thôi!"
"Mày mà tốt vậy sao!"
"Thôi thôi lo chạy xe lẹ đi kìa!"
---
RENG
"Ê xuống căn tin chơi không?"
"Thôi thôi cho tao xin!"
"Sợ mấy em gái không tha cho mày nữa hả?"
"Mày bớt nói lại dùm tao!"
"Haha thôi vậy tao đi đây!"
Jimin chạy ào ra khỏi lớp, trong lớp giờ chỉ còn mình Taehyung, anh chợt nhớ ra lúc sáng vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu.
🐻: Em đi đâu mà ba giờ mới về?
TING TING
🐰: Dạ em có buổi học trên lớp tập nhảy, bọn em mới được đề cử để đi thi cho quận đó anh 🥰 Tập cả ngày nên các anh chị mới rủ mọi người cùng nhau đi ăn, em cũng đi chung nên mới về trễ 😅 Em xin lỗi vì đã về trễ nha 🥰
🐻: Ừm, em không sao là tốt rồi!
🐰: Dạ Taehyung à, hôm nay anh đã ăn sáng chưa? Anh phải giữ gìn sức khỏe nhé 💜
🐻: Tôi biết rồi.
🐻: Ừm, mà chuyện hôm trước! Xin lỗi em!
🐰: Dạ, chuyện gì ạ?
🐻: Tôi không cố ý nói như vậy.
🐰: Dạ... Taehyung à, anh nói đúng mà, em không sao. Anh đồng ý làm bạn trai của em là em vui lắm rồi, sao em có thể giận anh được chứ...
Taehyung nhìn vào màn hình điện thoại, đôi mắt anh dừng lại ở dòng tin nhắn của Ddal-ki, hơi nheo lại, cảm giác bối rối ập đến trong lòng.
Ddal-ki thậm chí xin lỗi chỉ vì cậu không thể trả lời tin nhắn của anh, và anh nhận thấy rằng cậu ấy thật sự không giận anh.
Thực ra, từ sâu trong lòng, Taehyung không muốn cậu ấy buồn, nhưng lại không biết cách để diễn đạt cảm xúc của mình một cách đúng đắn.
"Sao em ấy lại dễ dàng tha thứ cho mình như vậy?"
Taehyung tự hỏi. Anh lẩm bẩm trong đầu, vẫn còn chút hoài nghi về chính mình. Anh đã làm gì để Ddal-ki có thể vui vẻ, không giận? Những lời nói vô tình hôm qua, anh không cố ý làm tổn thương cậu. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy dòng tin nhắn này, anh lại cảm thấy một thứ cảm giác khác lạ, như là sự nhẹ nhõm pha lẫn một chút ngọt ngào.
Anh không thể phủ nhận rằng, trong suốt ngày hôm qua, anh đã rất nhớ cậu. Cảm giác không thể nhắn tin, không thể trò chuyện khiến anh cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Và bây giờ, khi đọc từng chữ trong tin nhắn của Ddal-ki, anh bất giác mỉm cười, dù không muốn để lộ ra ngoài.
"Em ấy thật sự quan tâm đến mình nhiều đến vậy sao?"
Taehyung nghĩ trong lòng, cảm giác xao xuyến lan tỏa trong lồng ngực. Anh vội vàng gõ lại tin nhắn, nhưng rồi lại dừng lại một lúc.
“Mình thực sự muốn gì từ em ấy?”
Anh không rõ nữa. Những cảm xúc mơ hồ đan xen trong đầu, nhưng có một điều chắc chắn—là anh không thể cứ mãi che giấu cảm xúc của mình như thế này.
🐻: "Ddal-ki… em phải giữ tinh thần để đi thi nhé!"
Anh gửi tin nhắn đi, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp mà không thể giải thích nổi.
🐰: Dạ... Cám ơn anh 💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip