Chap 4

Ddal-ki cầm điện thoại, nhìn vào màn hình tối đen, một cảm giác trống vắng len lỏi vào tim. Đã muộn rồi, và chắc chắn là Taehyung đang ngủ say, nhưng cậu vẫn không thể không nhắn cho anh dù chỉ một dòng.

Mỗi ngày trôi qua đều là một ngày cậu phải tập trung tối đa vào luyện thanh và học nhạc, chỉ còn mười ngày nữa là kỳ thi đại học, và cậu không thể để bản thân xao nhãng.

Nhưng trong lòng Ddal-ki vẫn luôn nhớ về Taehyung, mặc dù không có thời gian để trò chuyện, dù rất muốn kể cho anh nghe về mọi thứ. Cậu thở dài nhẹ nhàng rồi bắt đầu gõ tin nhắn.

🐰: "Taehyung ơi, chắc là anh đang ngủ rồi, hôm nay cô giáo đã khen em hát tốt đó anh, mà có bài hợp âm kia khó ghê luôn á, em học mãi cũng không được, phải chi có Taehyung ở đây giúp em nhỉ? 🥰"

Ddal-ki tựa lưng vào thành giường, nghĩ về việc anh ấy sẽ không thể biết hết những buồn vui của cậu khi mà khoảng cách giữa họ ngày càng lớn dần. Cảm giác thiếu vắng ấy cứ đeo bám cậu. Nhưng rồi, cậu lại nhắn tiếp.

🐰: "Taehyung ơi, hôm nay anh có mệt không? Em xin lỗi vì không thể nhắn tin cho anh nhiều được, nhưng mà Ddal-ki nhớ anh nhiều lắm á, cả ngày lúc nào em cũng nhớ về anh hết, nhưng em phải chăm chỉ học thì mới có thể thi đậu được."

Ddal-ki cảm thấy nghẹn lại trong lòng khi nghĩ về Taehyung, cảm giác lo lắng không thể ngừng xoay vòng trong đầu.

"Anh ấy có thể cảm nhận được mình không? Liệu anh ấy có hiểu rằng mình luôn nghĩ về anh ấy?"

Cậu thở dài, gõ thêm một tin nhắn nữa, lần này là những lời tự hỏi mà cậu luôn né tránh.

🐰: "Taehyung ơi, nhiều lúc em tự nghĩ anh giỏi như vậy chắc là có nhiều người thích anh lắm... Lỡ như Taehyung cũng thích người ta chắc em sẽ buồn lắm luôn..."

Cậu nhắm mắt lại, cảm thấy lòng mình trống vắng, nhưng vẫn cố gắng để không rơi vào suy nghĩ tiêu cực. Cậu biết rằng nếu anh hạnh phúc thì đó là điều quan trọng nhất.

🐰: Nhưng mà Taehyung cũng đừng lo cho em nha, em chỉ cần anh hạnh phúc thôi á 💜

Ddal-ki nhấn gửi, rồi nhìn lại dòng tin nhắn một lần nữa, đôi mắt cậu hơi nhòa đi. Mỗi lần không thể nói chuyện với anh, cậu lại thấy như một phần trong trái tim mình bị bỏ lại đâu đó. Nhưng cậu chỉ có thể tiếp tục cố gắng, vì tương lai của mình, và có lẽ cả của họ nữa.

🐰: "À em phải đi ngủ rồi, ngày mai em lại nhắn tin cho anh nhé 🥰"

Cậu mỉm cười dù trong lòng vẫn chưa hoàn toàn yên ổn, rồi gõ thêm một dòng nữa như một lời nhắc nhở với chính mình.

🐰: "Ddal-ki yêu anh nhiều 💜"

*

Taehyung ngồi trong góc phòng tập, nơi âm thanh nhạc nền đang vang lên, cùng với tiếng huấn luyện viên chỉ đạo. Anh ngừng lại một chút, lướt qua điện thoại của mình và nhìn vào tin nhắn của Ddal-ki. Cậu luôn là người đầu tiên nhắn tin cho anh mỗi sáng, và anh không bao giờ quên đọc những dòng đó, dù có bận rộn đến đâu.

Ban đầu, khi mới bắt đầu mối quan hệ này, Taehyung chỉ xem Ddal-ki như một người em trai. Cậu luôn động viên anh trong những lúc khó khăn, và đó là lý do anh cảm thấy mình phải đáp lại tình cảm của cậu, để không làm cậu mất niềm tin vào mình.

Nhưng khi anh đọc từng dòng tin nhắn của Ddal-ki, anh cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói. Cậu thực sự dành tình cảm rất lớn cho anh, và dù anh không nói ra, anh biết mình không thể lừa dối cảm xúc của cả hai.

Taehyung dừng lại một lúc, để cảm xúc của mình trôi qua trước khi cầm điện thoại lên gõ tin nhắn.

🐻: "Ddal-ki nè, cám ơn em vì đã luôn quan tâm anh nhiều như vậy!"

Anh cười nhẹ, suy nghĩ về những khoảnh khắc mà Ddal-ki đã ở bên anh, động viên anh khi anh mệt mỏi nhất. Chắc chắn, cậu có một trái tim rất ấm áp, và Taehyung không thể không cảm động.

🐻: "Em cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe của mình nha!"

Những lời nói này không chỉ là động viên mà còn là sự lo lắng thật lòng của anh dành cho cậu. Dù bận rộn thế nào, anh không muốn Ddal-ki phải mệt mỏi hay stress vì kỳ thi.

🐻: "Phải cố gắng vượt qua kì thi thật tốt đó!"

Anh dừng lại một chút, như thể hình dung đến hình ảnh Ddal-ki đang miệt mài học tập, đôi mắt cậu đầy hy vọng và quyết tâm. Và rồi anh thêm vào một lời hứa nhẹ nhàng, một lời động viên cũng như một sự cam kết từ anh.

🐻: "Lúc đó anh hứa anh sẽ tặng em một món quà nhé Ddal-ki!"

---

Ddal-ki đọc được tin nhắn của Taehyung, cảm giác vui mừng và hồi hộp trào dâng trong lòng. Cậu chưa từng nghĩ rằng một lời hứa đơn giản lại có thể khiến mình hạnh phúc đến vậy. Cảm giác hạnh phúc và động lực dâng trào khi nhận được sự quan tâm của người mình thích.

🐰: "Thật sao Taehyung? Em thật sự rất vui đó 🥰"

Mỗi lần nhận tin nhắn của Taehyung, Ddal-ki luôn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, như thể mỗi lời nhắn anh gửi đều thấm vào trái tim cậu, và đó chính là động lực để cậu cố gắng hơn trong mỗi ngày học.

TING TING

Nhận thêm một tin nhắn nữa từ Taehyung, lần này là sự khẳng định chắc chắn.

🐻: "Ừm, anh nói thật đó! Em gửi địa chỉ nhà của em cho anh đi, anh sẽ gửi quà đến cho em nhé!"

Ddal-ki không thể giấu nổi niềm vui trong lòng, nhưng cậu cũng không quên chuyện mà Taehyung vừa nói, những lời này như một sự an ủi ngọt ngào, giải tỏa những lo lắng trong lòng cậu.

🐻: "À mà Ddal-ki, anh sẽ không thích ai trong thời gian làm bạn trai của em đâu!"

Ddal-ki đọc xong, cảm giác như một làn sóng hạnh phúc dâng trào. Anh ấy đã thẳng thắn nói ra, và cậu cảm nhận được sự chân thành từ lời nói đó.

🐰: "Dạ Taehyung, anh thật sự là người bạn trai tốt nhất luôn đó 💜"

Ddal-ki gửi tin nhắn với một nụ cười nhẹ trên môi, trong lòng tràn đầy niềm tin và hy vọng vào mối quan hệ này, tin rằng chỉ cần có Taehyung bên cạnh, mọi thử thách đều có thể vượt qua.

[D-7]

🐻: Còn một tuần nữa thôi Ddal-ki!

🐰: Dạ...em biết rồi Taehyung...

🐰: Đến lúc đó anh không cần phải làm bạn trai của em nữa rồi...

🐻: Em hiểu lầm anh rồi! Anh chỉ muốn nói còn một tuần nữa là em phải thi đại học rồi đó...

🐰: Ah em quên mất!!! Em xin lỗi Taehyung... Tại vì suốt ngày em chỉ nghĩ về anh thôi...

🐻: Hmm...

[Nhà của Ddal-ki]

"Ddal-ki sao em lại ngồi buồn vậy?"

"Anh hai ơi, sắp hết một tháng rồi..."

"Hmm... Đã biết trước kết quả rồi mà? Thôi đừng buồn nữa, có rất nhiều người thích em mà Ddal-ki?"

"Nhưng em chỉ thích anh ấy thôi..."

[D-1]

🐰: Taehyung ơi...

🐻: Anh đây!

🐰: Anh có từng theo đuổi ai chưa?

🐻: Sao em lại hỏi vậy?

🐰: Phải làm sao mới được anh yêu thích vậy?

🐻: Sao hôm nay lại hỏi linh tinh vậy hả?

🐰: Em có thể theo đuổi anh được không Taehyung?

🐻: Hmm...anh đã là bạn trai của em rồi mà?

🐰: Nhưng chỉ vì anh tội nghiệp em thôi...

🐰: Taehyung em biết anh sợ em không có tinh thần đi thi nên mới đồng ý làm bạn trai của em, em biết anh chưa từng thích em...

🐰: Nhưng mà...em thực sự thích anh nhiều lắm đó! Anh có cảm nhận được điều đó không? Mỗi ngày em đều tập luyện đến rất mệt, nhưng chỉ cần nghĩ đến anh em lại cố gắng thêm một chút!

🐰: Em sẽ cố gắng trở thành một người thật giỏi! Đến lúc đó Taehyung hãy làm bạn trai của em một lần nữa nha?

---

Taehyung ngồi một mình trước màn hình laptop, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi tin nhắn của Ddal-ki, đọc đi đọc lại từng câu chữ. Cảm giác bối rối chiếm lấy anh. Lời xin lỗi của Ddal-ki, lời thổ lộ rằng cậu thực sự thích anh khiến lòng Taehyung như thắt lại.

Anh đã không bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối diện với tình huống như thế này. Mọi thứ bắt đầu như một lời hứa hẹn đơn giản: anh sẽ làm bạn trai của Ddal-ki để cậu không lo lắng quá về kỳ thi. Nhưng giờ, những lời thổ lộ trong tin nhắn của cậu khiến anh cảm thấy một sự day dứt lạ lùng. Anh có tiếc nuối không? Liệu anh có thực sự không có cảm giác gì với Ddal-ki hay chỉ vì anh chưa nhận ra?

Nhưng… nếu có một chút tình cảm nào đó, liệu mình có thể thừa nhận được không?

Anh cố gắng suy nghĩ về những hành động của mình trong suốt thời gian qua, về việc anh luôn động viên cậu, luôn lo lắng cho sức khỏe của cậu, về những lần anh gọi cậu là "em" một cách nhẹ nhàng. Nhưng rồi anh lại tự hỏi: liệu có phải vì anh cảm thấy trách nhiệm hay là vì anh thực sự có cảm xúc với Ddal-ki?

🐰: Em xin lỗi...ngày mai thi rồi nên em có chút lo lắng...

🐰: Anh đừng để ý đến những gì em vừa nói nhé!

🐰: Chúc anh ngủ ngon, bạn trai của em! 💜

Mỗi lời Ddal-ki nói, mỗi tin nhắn cậu gửi đều chất chứa sự chân thành và tình cảm tha thiết. Taehyung không thể phủ nhận rằng mình đã bắt đầu cảm thấy một sự gắn kết nào đó với cậu. Nhưng sự thật vẫn là, anh chưa từng nghĩ rằng tình cảm của cậu sẽ mạnh mẽ đến vậy, và anh cũng chưa bao giờ sẵn sàng đối diện với những cảm xúc này.

Anh khẽ thở dài, đọc lại tin nhắn cuối cùng của Ddal-ki: "Chúc anh ngủ ngon, bạn trai của em! 💜" Tim anh như thắt lại khi đọc câu cuối cùng. Cảm giác của một người bạn trai, liệu anh có đủ khả năng để trở thành người đó thật sự?

Chẳng lẽ anh chỉ có thể làm bạn trai của cậu vì nghĩa vụ sao?

Ddal-ki chỉ muốn anh yêu thương cậu, và Taehyung không biết phải nói gì. Anh không muốn làm tổn thương cậu, nhưng có lẽ anh cần thêm thời gian để hiểu rõ cảm xúc của mình.

[D-day]

🐻: Em thi thật tốt nhé Ddal-ki! 💜

Cuối cùng, Taehyung quyết định nhắn lại một tin nhắn ngắn gọn nhưng chân thành.

Anh gửi đi, nhưng lòng vẫn không thể thoát khỏi sự phân vân. Trong lòng anh, một phần đã bắt đầu thừa nhận cảm xúc dành cho Ddal-ki, nhưng phần còn lại vẫn không thể vượt qua rào cản tâm lý của chính mình. Cảm giác lo lắng, bối rối và thậm chí là một chút tiếc nuối bao trùm lấy tâm trí anh. Câu chuyện giữa anh và Ddal-ki vẫn còn quá nhiều điều chưa rõ ràng, và anh biết, có lẽ chính anh mới là người cần thời gian để hiểu tình cảm của mình.

*

Kể từ đêm hôm đó, Taehyung không còn nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ Ddal-ki nữa, blog của cậu cũng không còn hiện trạng thái hoạt động. Taehyung bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không biết cậu thi như thế nào? Sao lại không nhắn cho anh biết chứ? Sao cậu lại đột nhiên biến mất như vậy?

Anh cứ ngồi nhìn vào màn hình điện thoại, đếm từng phút giây, mong đợi một tin nhắn từ Ddal-ki. Nhưng sự im lặng càng khiến lòng anh thêm bồn chồn.

🐻: Ddal-ki!

Anh nhắn tin đầu tiên, nhưng không có phản hồi.

🐻: Sao đột nhiên em lại biến mất vậy Ddal-ki?

Anh cảm thấy như mình đang mất liên lạc với thế giới của cậu, dù chỉ mới vài ngày trôi qua.

🐻: Có gì cũng phải cho anh biết chứ?

Im lặng.

🐻: Ddal-ki...kì thi như thế nào rồi?

Anh băn khoăn không biết Ddal-ki đã làm bài thi ra sao, liệu có gặp khó khăn không? Anh chỉ muốn cậu chia sẻ mọi thứ với anh.

🐻: Nếu thi không tốt cũng không được biến mất như vậy có biết không?

Anh tự trách mình vì không thể ở bên cạnh để động viên cậu trong những ngày này. Đôi khi, sự im lặng của cậu làm anh càng cảm thấy cô đơn.

🐻: Ddal-ki...là em giận anh vì hôm đó không trả lời em sao?

Mọi thứ trong đầu anh trở nên rối bời. Liệu Ddal-ki có giận anh vì không trả lời những lời cậu đã nói? Mỗi tin nhắn anh gửi đi đều kèm theo sự bất an.

🐻: Ddal-ki, hôm nay anh lại cãi nhau với mẹ rồi...

Cảm giác căng thẳng trong gia đình khiến anh càng cảm thấy mình thật nhỏ bé, chẳng thể làm gì để giải quyết vấn đề.

🐻: Ddal-ki, có thể trả lời anh một lần không?

Anh cảm thấy bất lực, không biết làm sao để Ddal-ki xuất hiện lại trong cuộc sống của mình.

🐻: Em xuất hiện đi có được không?

Anh thật sự cần một lời giải thích, một lời động viên từ Ddal-ki.

🐻: Ddal-ki anh vẫn còn chưa kịp gửi quà cho em mà?

Anh tự nhắc mình về lời hứa với Ddal-ki. Anh vẫn chưa hoàn thành điều anh đã nói, và cảm giác đó cứ đè nặng trong lòng.

🐻: Đừng giận anh nữa!

Anh muốn cậu biết rằng anh không muốn làm tổn thương cậu. Nhưng sự im lặng của Ddal-ki làm anh không thể hiểu được tình hình.

🐻: Em xem sân khấu của anh thiết kế nè, có đẹp không Ddal-ki?

Anh cố gắng chia sẻ một chút niềm vui của mình, mong rằng Ddal-ki sẽ thấy những nỗ lực anh đang làm.

🐻: Ddal-ki, em giận anh thật sao?

Anh lại hỏi, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Anh không biết phải làm sao để tìm lại sự kết nối giữa hai người.

🐻: Hôm nay trời mưa lớn lắm! Anh không thể về nhà được luôn!

Taehyung tiếp tục gửi những tin nhắn nhỏ, chỉ mong một phản hồi nào đó từ cậu.

🐻: Anh xin lỗi, em trả lời anh một lần thôi có được không?

Anh thấy sự cô đơn trong lòng càng lớn dần. Mỗi ngày anh đều chờ đợi, nhưng chẳng có tin tức nào từ Ddal-ki.

🐻: Em rốt cuộc là như thế nào vậy hả? Chúng ta vẫn chưa chính thức chia tay mà? Em định cứ thế mà biến mất sao?

Anh cảm thấy bị bỏ lại trong sự im lặng. Đoạn đường giữa họ, liệu có phải đã kết thúc?

🐻: Hôm nay anh mệt quá!

Anh thở dài, mệt mỏi không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần. Cảm giác của một người bạn trai đang vỡ vụn.

🐻: Anh nhớ em rồi...

Cuối cùng, anh không kiềm chế được nữa. Anh chỉ muốn cậu biết rằng anh vẫn nhớ cậu, dù tất cả những gì còn lại chỉ là im lặng.

---

🐰: Em cũng nhớ anh...

Và cuối cùng, một tin nhắn xuất hiện từ Ddal-ki. Taehyung đọc từng chữ, lòng anh không thể tả hết được cảm xúc lúc ấy. Những lời cuối cùng, như một sự nối lại, nhưng liệu sự im lặng trong suốt thời gian qua có thể xóa nhòa hết mọi khoảng cách giữa họ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip