勝つ,

Học viện tư nhân Hyakkaou, sắp sửa nhiệm kỳ lần thứ một trăm hai mươi hai, được biết đến với truyền thống về địa vị, nơi mà những cậu ấm cô chiêu giàu có bậc nhất theo học, là những kẻ tương lai sẽ trở thành những người nắm quyền, những chính trị gia của đất nước.

Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm thú chính là quy luật. Thành tích không phải thứ quyết định thứ hạng của học sinh, học tập hay thể thao đối với họ chẳng phải là thứ cần thiết đối với kẻ có tương lai sẽ ngồi ở vị trí cao hơn người khác, mà là khả năng cờ bạc điên cuồng và đầu óc mưu toan đầy hiểm kế.

Sau giờ học chính là những canh bạc đánh cược cả danh dự, tiền tài và cuộc đời. Sự khác biệt về cấp bậc rất rõ ràng và chẳng ai có thể chống lại nó. Không an phận chính là quả bom chí mạng, bởi lẽ "Hội học sinh" sẽ thật sự trả thù. Sự cầm quyền và thao túng của Hội trưởng Hội học sinh, một người chưa từng công khai danh tính chính là mối đe dọa cho những kẻ mang dã tâm muốn cướp đoạt vị trí đứng đầu học viện. Nhưng cuối cùng kết quả nhận được chỉ là những trái đắng, khi mà "Hợp đồng cuộc đời" sẽ trói buộc những kẻ thua cuộc vào vòng nô lệ, khuất phục trước nỗi nhục nhã ê chề suốt quãng đời còn lại.

Không điều gì có thể cứu vãn, muốn chuyển dời thế cục chỉ có thể "hiến tặng", nhưng những con nợ sau một canh bạc thảm hại thì có thể hiến tặng cái gì, khi mà thứ cần thiết nhất chính là tiền.

Nơi đây chính xác là một "ngõ chết" hoàn hảo, không thể thoát ra, cũng chẳng có đường mà trốn chạy.

Chuuya đang phải đối mặt với điều đó.

"Call." Chuuya nhạt giọng, đẩy mười xèng đến trước mặt.

"Raise, mười phỉnh." Dazai nhún vai.

Thú thật, anh có chút run rẩy trước Dazai. Gã chơi mà không để tâm đến con số tăng dần của ván cược dẫu trên cổ gã là "thẻ vật nuôi", trầy xước và cũ nát. Dường như trước khi phải đeo cái thứ nhục nhã đó lên mình, Dazai từng là một tên lừa phỉnh khốn khiếp, giàu sụ và xảo quyệt. Nghĩ đến đó, mồ hôi trên trán Chuuya thi nhau túa ra. Gian phòng kín với bốn bức tường màu trắng đã vằn vện những vết đen bẩn thỉu im lặng đến phát sợ, ả dealer phấn khích một bên xem trò vui, trên tay xoay xoay que kẹo mút ngọt ngào.

"Nào, hai người chuẩn bị rồi chứ?"

Kurenai oang oang cái chất giọng nhão nhoẹt của ả, bật ghế đứng dậy và đưa một tay về phía Chuuya. Cái áo khoác hình thú nhí nhố của ban Ủy viên Hội học sinh trông chẳng lẫn vào đâu được, thứ áo rộng thùng thình và màu cam chói mắt, thêm cả vẻ mặt như chẳng vừa mắt nổi ai của Kurenai càng khiến ả trở nên đáng ghét. Tiếng lách cách của thẻ vật nuôi rơi trên bàn, nó nằm giữa những chồng phỉnh cược như một ngôi sao sáng quắc giữa nền trời đen, trông nó đáng sợ đến nỗi Chuuya phải nuốt khan.

"Em hiểu nó chứ, Chuuya?"

"Im miệng!"

"Hay em muốn đeo của tôi nhỉ?"

"Nói nhiều quá, Dazai." Anh cáu bẳn trong lúc đưa mắt nhìn dealer.

Kurenai tặc lưỡi, liếc nhanh qua những quân bài trong tay Chuuya, một nụ cười dè bỉu.

"Thật khó tin." Ả lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán, "Anh nghĩ gì về cậu ấy hả,Osam-"

"Là Dazai." Gã nhướn mày, "Và khẩn trương."

Ả không cam tâm cho lắm, và Chuuya nghe được tiếng kẹo vỡ trong miệng ả.

"Showdown!"

Nhưng Kurenai chỉ là thứ râu ria trong những thứ râu ria khác, không đủ để khiến anh bận tâm. Điều khiến anh cảm thấy lo ngại lúc này chính là cái giá cho trò Poker với gã – một triệu yên một phỉnh, anh gần như đang phải đặt cược toàn bộ những gì mình có.

Tiền cược vẫn tăng, nhưng quan trọng rằng Chuuya đã sắp đến giới hạn.

Một bộ ba và một bộ đôi. Cơ hội chiến thắng có lẽ đang nằm trong tầm tay. Nụ cười đắc ý đã giương trên gương mặt, "Full house!"

Dazai trông như đã chờ vẻ mặt này của anh. Gã mê đắm nhìn Chuuya, cười khùng khục, một tay đưa lên che miệng ra vẻ ý tứ.

"Cái... cái gì?" Chuuya trợn mắt.

"Tệ quá đi!" Dazai reo lên mừng rỡ, lia những lá bài đến trước mặt anh, "Cảm ơn vì sự non nớt của em, tôi có Royal Flush!"

Gã cười phá lên, điên loạn tung số phỉnh cược đã thắng được lên không trung. Con ngươi gã ánh lên sự cuồng vọng và thác loạn, Dazai tự mãn nhếch khóe miệng, rướn thân ghé sát lại gần Chuuya, nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh những lời như mật ngọt đến chết người, kéo anh vào bể bùn của tuyệt vọng.

"Tiếc quá nhỉ, nhưng-tôi-thắng-rồi. Một trăm triệu yên nhé, bé cưng."

"Tên chết dẫm!" Chuuya gầm gừ trong cổ họng.

Chuuya đã đến Hyakkaou vài ngày trước, khi học viện gần như đã rơi vào hỗn loạn của những trận cá cược tranh giành vị trí Hội trưởng. Anh dễ dàng vượt qua những tên nắm giữ khối tài sản lớn trong tay và thành công biến bọn chúng thành trò cười cho chính mình. Nhưng cuối cùng lại bại dưới tay một tên vật nuôi chết dẫm tên Dazai Osamu.

"Thật ra tôi không muốn em trả tiền đâu." Những chồng phỉnh cược đổ xuống và văng đầy trên sàn, Dazai vô tư dẫm lên chúng, tiến đến và nâng cằm Chuuya lên. Ánh mắt căm ghét của anh khiến gã bật cười, "Em khiến tôi sợ hãi với cái nhìn đó đấy."

Dazai vốn chẳng cần những con mồi làm gì, bởi bọn chúng đều thật tệ hại như nhau, đều đần độn và ngu dốt đến buồn cười. Thứ duy nhất gã cần là cuộc đời của Chuuya, để tất cả những gì thuộc về anh sẽ trở thành của gã. Một vụ cá cược sẽ trở nên hấp dẫn khi tất cả mọi thứ đều được mang ra thế chấp, ở đây, kể cả mạng sống.

"Cút ra!" Một cú đấm mạnh mẽ lên mặt gã, thành công khiến Dazai phải nghệch đầu sang một bên.

Đoạn, khi Chuuya tặc lưỡi và có ý định quay bước rời đi, gã đưa tay lau vết máu trên khóe miệng một cách sơ sài, cởi cái thẻ đeo lủng lẳng trước ngực mình ra ném nó rơi trước mũi giày.

"Chọn đi Chuuya, rằng em sẽ thuộc về tôi, hay em muốn thuộc về bọn rác rưởi sẵn sàng chà đạp em?"

Thẻ vật nuôi – thứ xích bạc trói đời vào cuộc sống nô lệ, kêu lách cách trên sàn nhà sau mỗi cuộc chơi hăng máu. Thứ đánh dấu cho nỗi nhục nhã ê chề của kẻ thua cuộc, Dazai là chủ nợ, điều này đồng nghĩa với việc Chuuya phải trở thành "vật nuôi". Của gã, hoặc của đám học sinh ngoài kia.

"Không có gì khác nhau cả, chọn mi hay đám ngoài kia cũng đều là một kết cục thê thảm." Trong một phút giây ngắn ngủi, Chuuya đã thấy Kurenai đang lè lưỡi chế giễu mình, "Và chết tiệt, dealer đã xem bài tôi!"

"Và?" Ả bất chợt lên tiếng, "Ý cậu là không có gì có thể đảm bảo cho chiến thắng của Osamu sao?"

"Là Dazai, làm ơn." Gã nghiến răng.

"Phải. Ngộ nhỡ dealer và người chơi còn lại đ-"

Câu nói chưa dứt, Chuuya đã thấy trong tay Kurenai một khẩu súng điện màu đen, và họng súng chĩa về phía anh.

"Cậu muốn nói ban Uỷ viên Hội học sinh là những kẻ không công bằng ư?"

Ở trường học quái nào lại có được thứ này, những suy nghĩ hỗn loạn liên tục nhảy lên trong đầu. Không khí yên ắng đến nghẹt thở, ít nhất là với Chuuya, anh không tỏ ra sợ hãi, nhưng quả thực bạo lực sẽ không đem lại kết quả gì.

"Nhớ đi, Nakahara Chuuya, rằng Hyakkaou không có cái gọi là công bằng." Ả lại cắn nát viên kẹo trong miệng, "Công bằng ở nơi đây, xuất phát từ sự tự nguyện của hai bên người chơi, không phải từ luật lệ do dealer tạo ra."

Khẩu súng điện đã nằm trong túi áo khoác rộng thùng thình, ả ta lại mỉm cười giả nai như chưa từng có chuyện gì. Bộ móng tay lòe loẹt đủ màu của ả đưa ra, ý muốn bắt tay giảng hòa với anh. Nhưng rồi bàn tay Chuuya nhanh chóng gọn ghẽ nằm trong tay gã, trước khi hơi nóng bất ngờ phả vào hõm cổ và khiến anh giật mình. Sự hiện diện của Kurenai không khiến Dazai cảm thấy kỳ quặc, trái lại, gã lại càng thích thú hơn. Sợi dây đeo được Dazai nhặt lên, gã để nó đung đưa trước mắt Chuuya hệt như đang treo thưởng một món quà. Ánh mắt gã phấn khích, cố ý áp sát anh.

"Chuuya đỏ mặt này." Những ngón tay lướt qua gò má của người tóc cam, "Đáng yêu ghê."
Sợi dây đã nằm trên cổ Chuuya, và anh vẫn ngẩn người nhìn gã. Dazai mân mê đầu ngón tay trên cánh môi Chuuya, lướt qua nhẹ nhàng và đưa lên môi mình.

Vài tuần trở lại đây, Hội học sinh đã bắt đầu lục đục nội bộ. Những kẻ hấp tấp như con thú đói gặp miếng ăn, mỗi ngày vội vã thêm bè kéo cánh. Bọn chúng chỉ chờ đến khi moi được thông tin về Hội trưởng sẽ trực tiếp lao đầu vào cá cược và chễm chệ trên chiếc ghế nhung đỏ chói, ngạo nghễ với quyền lực trong tay. Học hành vào thời gian này chỉ dành cho bọn dở hơi, có điên mới để mồi ngon vụt khỏi tầm với. Chỉ cần đi đến những hành lang là sẽ thấy liên tục nổ ra những cuộc ẩu đả, bài bạc điên cuồng.

Mà từ trong những cuộc chơi điên cuồng ấy, gã đã tìm thấy Chuuya.

Trở thành kẻ nắm quyền của Hyakkaou sẽ thu được biết bao nhiêu lợi lộc, nhưng chung quy những gì Chuuya muốn chỉ là đánh bạc, những ván cược mang đầy rủi ro chính là tất cả những gì có ý nghĩa tại cái chốn chỉ nồng nặc mùi giả tạo. Gã nhìn thấy tia sáng từ anh, một tia sáng đủ để xuyên qua màn đêm quánh đặc bên trong gã. Một cuộc chơi được tổ chức trong bí mật, Dazai đánh cược cả cuộc đời mình chỉ với một trăm phỉnh. Chỉ cần là Chuuya, tất cả đều xứng đáng, đó là những gì gã có thể lầm bầm trong miệng suốt hàng giờ liền.

"Em không cần phải chọn đâu mà, chỉ có tôi mới có thể bên em." Giọng gã gần như là thì thầm, "Và tất nhiên, tôi sẽ đối xử với em khác một trời một vực những tên ngu ngốc kia, vật-nuôi-của-tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip