狂気,
Dazai trở về với năm quân bài trên tay, gã bỏ xuống cặp 10. Manyunda trợn mắt, nhìn gã với vẻ nghi hoặc không giấu nổi. Hắn không hiểu lý do Dazai bỏ bài lớn như vậy để làm gì? Gã nhắm đến bài xấu, nhưng trận này người lựa chọn là gã, vậy nhắm đến bài xấu chắc chắn là một nước đi cồng kềnh và vô nghĩa đến phát rồ.
"Cậu có thể có..." Manyunda xoa cằm, vờ như không để tâm đến nụ cười nham hiểm của gã, "Hai cặp hoặc ba lá?"
"Ồ?" Dazai nhạt giọng.
"Tăng cược, tôi tăng thêm một trăm phỉnh."
Hắn nghe thấy tiếng Dazai cười lên khoái trá, nhưng gã không hề tăng cược, những gì gã làm khiến Manyunda phải suy nghĩ đến mệt đầu. Rồi, hắn mở bài.
"Anh muốn đổi cả năm lá?"
"Không, tôi không đổi lá nào cả." Hắn đẩy gọng kính.
"Vậy thì..." Tiếng xèng cược rơi trên mặt bàn, "Thêm một trăm phỉnh."
Vô lí. Một học sinh năm nhất làm gì để có được nhiều tiền thế chứ?
"Cậu chắc chắn có thể chi trả chứ?"
"Anh đoán xem Manyunda?" Khóe môi cong lên, Dazai thấy người mình đã bắt đầu nóng như thiêu đốt.
"Tôi thêm một trăm phỉnh!"
"Một trăm phỉnh." Gã bình tĩnh.
Manyunda sẽ nắm lấy quyền lựa chọn và khiến Dazai nhận ra gã đã ngu ngốc đến mức nào khi đã thách thức Hội học sinh. Số phận của những thành viên còn lại đang nằm trong tay Manyunda, nếu hắn thua cuộc, đồng nghĩa với việc mười ba thành viên Hội học sinh cũng bị sa thải. Hơn hết, hắn sẽ bị nhấn chìm với món nợ phải chi trả bằng cuộc đời. Tệ hại. Thất bại chính là điều tệ hại nhất.
Quân hai, quân tám, quân mười, hai quân đầm. Hắn không có đường lui, ngay từ ban đầu, hắn vốn dĩ đã không có đường lui.
"Thêm hai trăm phỉnh!" Đã đến giới hạn rồi.
"Cứ thế này không phải rất chán sao, Manyunda? Tôi thì muốn vị trí của anh, còn anh thì đang cố gắng bảo vệ bản thân lẫn người khác nhỉ?"
"Cái gì?"
Kết quả nhận được chỉ là những trái đắng, khi mà "Hợp đồng cuộc đời" sẽ trói buộc những kẻ thua cuộc vào vòng nô lệ, khuất phục trước nỗi nhục nhã ê chề suốt quãng đời còn lại.
"Tôi chỉ muốn biết anh có chắc chắn với quyết định của mình hay không? Cơ mà, anh cao thượng quá nhỉ? Dường như anh muốn bảo vệ cả Hội học sinh, lo sợ họ sẽ vì thất bại của anh mà đi vào ngõ cụt."
"Hội học sinh sẽ không thể tồn tại nếu không làm cùng nhau, trước khi muốn đứng ở đỉnh cao, trước tiên cậu nên học cách hợp tác đó, Dazai."
"Chí lý." Những quân bài mở ra trên tay gã, "Nhưng tôi không nói rằng tôi sẽ sa thải họ cùng anh. Tôi chọn weaker, thêm hai trăm phỉnh!"
Chín tỷ yên. Bước khởi đầu cho con đường đế vương của gã, như những gì Manyunda đã nói, chín tỷ yên – trả bằng cả cuộc đời và mạng sống cằn cỗi của hắn. Còn thứ mà Dazai khao khát, một chốn lý tưởng của gã, cuối cùng gã vẫn chỉ có được vị trí cao nhất. Và gã vẫn chưa từng hài lòng.
"Cho đến khi có em, Chuuya." Gã bất chợt lên tiếng khi tay mình đan vào tay anh.
"Mi nói cái quái gì thế?"
Chuuya nhìn ra một nỗi buồn hằn sâu trong đáy mắt thất thoát, dường như gã đang nhớ lại cái gì đó, một quá khứ đen tối. Lầm lỗi. Điên loạn. Không lạ gì khi ai cũng muốn đạp đổ Dazai, dù cho gã có giấu đi danh tính.
"Em biết không, một ván bạc sẽ vui biết bao nhiêu khi cả hai cùng đạt đến cao trào."
Bàn tay gã đưa ra đỡ anh ngồi dậy, nhưng rồi lại tiếp tục bị giam trong lòng gã. Chuuya phát ngán cái kiểu đụng chạm tự tiện này, nhưng có lẽ Dazai đang cảm thấy không tốt, nên anh bất đắc dĩ đành im lặng một lúc. Trong thoáng chốc, anh cảm thấy chính mình và Dazai đồng điệu đến kỳ lạ. Những chiến thắng tuyệt đối không phải điều có thể thuyết phục anh tự để mình cuốn vào những khát khao mãnh liệt.
Bất kể là trò nào, một vụ cá cược đơn giản như đoán số cũng cần có những hứng thú mới mẻ. Chuuya không thể chấp nhận ngồi hàng giờ liền để chơi với những tay chỉ thích khoe mẽ bằng cách đổ hết tâm tư vào việc đặt cược. Một cuộc chơi nhàm chán. Hyakkaou phải hơn như vậy, đặc biệt là một Hyakkaou có Dazai làm chủ. Gã sẽ không ngừng cạnh khóe đối phương cho đến khi họ tức giận, không ngừng tăng cược cho đến khi con mồi bị dồn vào đường cùng phải mang cả cuộc đời ra thế chấp. Những gì gã làm, những gì gã khát khao, một canh bạc với kẻ có thể ngang hàng cùng gã đấu trí và sẵn sàng rũ bỏ mọi thứ cho những rủi ro đầy phấn khích.
Dazai là như vậy, Chuuya cũng là như vậy. Ham muốn tột cùng, sự cuồng mê này khiến anh như phát điên lên. Chuuya sẽ không từ việc trở thành nô lệ của cờ bạc, và tâm hồn anh có chăng sẽ bị vấy bẩn bởi gã, dẫu cho anh chắc chắn bản thân có thể làm chủ canh bạc. Nếu một ngày anh có thể thoát khỏi món nợ và thách thức gã trong một canh bạc lớn, hẳn anh sẽ vô cùng khoái chí với việc này.
"Tôi muốn." Chuuya bất chợt lên tiếng.
"Em muốn tôi à?"
Một cú đấm lại thụi vào mặt gã.
"Ảo tưởng."
Dazai vẫn tiếp tục ôm lấy Chuuya, vòng tay gã siết chặt đến nỗi khiến anh thở cũng khó. Có lẽ đây sẽ là khoảnh khắc ngu ngốc nhất Chuuya từng trải qua, ngồi im chịu trận. Nhưng rồi anh chợt nhớ lại, bên cạnh Dazai có lúc nào lại không trở nên ngu ngốc chứ? Những trò đùa và mấy câu trêu chọc dai nhách cũng đủ để Chuuya phát điên cả ngày, hay mấy lần Dazai mặt dày đeo bám theo anh như một cái bánh nếp dính cứng ngắc chẳng chịu buông. Và rồi Chuuya sẽ tức giận thụi vào bụng gã, Dazai có cớ lại giở trò mè nheo ấu trĩ đòi anh ôm ấp trông sến súa đến phát ốm. Lẩn quẩn trong mấy trò đùa của gã, Chuuya không nhận ra từ lúc nào anh sớm đã quá quen thuộc.
"Ta không muốn làm vật nuôi nữa."
"Ở bên tôi khiến em không thoải mái à?"
"Ồ?" Anh reo lên, "Mi biết rồi đó hả?
"Không thể nào Chuyaaaaa!" Gã càng ôm anh chặt hơn, "Em không thoát khỏi tôi được đâu."
Phải, không thoát khỏi gã được. Nhưng ở "Hội nghị điều chỉnh nợ" thì lại khác. Chuuya vùng mình thoát khỏi cái ôm phiền phức, đứng trước mặt gã.
"Không phải 'Hội nghị điều chỉnh nợ' là một đặc quyền dành cho vật nuôi hay sao?"
Chỉ có một cơ hội, những nhóm học sinh sẽ được xếp và đánh bạc cùng nhau, đến cuối cùng, người mang số tiền nợ ít nhất sẽ được xóa nợ hoàn toàn. Nghe có vẻ là một món hời, nhưng những chuyện kiểu này thường xuất phát từ đầu óc điên rồ và cái tính thích xem trò vui của Dazai.
Mà, sao cũng được. Thà vậy, anh có thể sẽ trở lại địa vị ban đầu, chứ không phải là một con chó nhỏ răm rắp nghe theo lời gã.
"Em muốn đến đó? Với những tên thô bỉ kia sao?"
"Hội học sinh sẽ làm chủ những trận đấu, không phải điều này có lợi với mi à?" Chuuya nhướn mày.
Dazai lắc đầu không hài lòng, tay kia nhanh chóng vòng lấy eo Chuuya, khéo léo kéo anh trở lại với cái ôm của mình. Dễ dàng mân mê, hôn hít hay làm thêm mấy trò thân mật đúng với ý nghĩ của gã.
"Nơi đó không dành cho em, những trò gian lận không hề nằm trong vòng kiểm soát của dealer."
Câu nói thốt ra, những từ ngữ như dính lại với nhau bởi những thanh âm gã đang gầm gừ trong cổ họng.
"Tư cách gì mà cản tôi?" Anh cộc cằn.
"Em muốn gì thì nó là như thế." Dazai cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ Chuuya.
Gã từ tốn ngửi lấy mùi hương thanh thanh đặc trưng đã in sâu vào tâm trí, chốc chốc lại chạm môi vào cần cổ trắng ngần, giây sau lại dời đến yết hầu đang chậm rãi lên xuống. "Nhưng chung quy thì em vẫn là của tôi thôi." Gã dừng lại và né tránh nắm đấm đang nỗ lực lao đến mặt mình, "Em biết rõ chuyện gì sẽ xảy đến mà?"
"Nhưng Hội trưởng mi đang chống lưng cho ta còn gì?" Lời nói tuy ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt anh lại vô cùng chế giễu.
"Em vốn chẳng có hứng thú gì với chiến thắng, bé cưng." Gã bất giác bật cười, "Cái em muốn chỉ là thoát khỏi tôi." Giây sau gã lắc đầu, sắc mặt đanh lại, "Mà tôi thì không cho phép điều đó."
"Thích kiểm soát người khác như mi là đáng chết lắm, Dazai!" Chuuya vỗ mạnh vào đầu gã, "Bên mi khiến ta cảm thấy phiền phức, tên khốn."
Dazai khẽ vuốt mặt, dường như gã thừa biết anh sẽ trả lời thế nào về những vấn đề gã đề cập đến. Nhưng Chuuya cứng đầu khiến gã hơi tức giận, đương nhiên gã không làm gì anh, gã không nỡ làm gì với anh.
"Dẫu sao em cũng đang mắc nợ tôi, Chuuya. Nên hãy thanh toán cho tôi đi, cả vốn lẫn lãi."
"Còn lâu, ta chỉ muốn hết nợ nhanh nhanh và đá đít mi xuống tận cùng của thất bại. Tên cá thu chết dẫm, kẻ tiêu tốn băng gạc, đồ khốn khiếp biến thái."
Bất chợt, cái cảm giác mềm mại kỳ quặc ùa đến, trên cánh môi đang không ngừng tuôn ra những lời mắng chửi. Chuuya đơ người, vài giây sau đã không ngần ngại cắn gã một cái. Nụ hôn không sâu, nhưng đủ để khiến gã thỏa mãn trong vị máu nhạt nhòa giữa mật ngọt từ đôi môi người tóc cam. Dazai không thấy đau, ngược lại, gã thấy ngứa ngáy trong lòng. Gã ước gì Chuuya có thể hiểu gã đang cảm thấy khó chịu như thế nào.
Một trong những lí do khiến gã chiến thắng Chuuya trong trận đánh đầu tiên, gã muốn anh là của gã. Không phải theo cái cách đeo bám ngu ngốc của mấy tên trì độn trong tình trường, vì gã vốn dĩ không có thời gian cho mấy trò ấu trĩ như vậy, gã muốn nhanh lẹ và tiết kiệm thì giờ.
Giờ phút này, có lẽ điều duy nhất khiến Dazai băn khoăn chỉ là bản thân đã hôn đủ lâu hay chưa?
Dứt môi, gã thấy những áng mây hồng đã giăng đầy hai bên gò má của chàng trai với mái tóc màu ráng chiều. Chuuya muốn gào lên, với những từ ngữ thô lỗ và tồi tệ nhất, rằng Dazai đã đi quá giới hạn của anh. Anh sẽ sớm giết gã, nếu thuận tiện, anh sẽ vứt luôn cái thân xác quấn đầy băng gạc kia ở một xó xỉnh nào đó bên bìa rừng, cho gã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này càng tốt.
"Rốt cuộc mi muốn gì?"
Dazai đưa hai tay lên ra vẻ đầu hàng, nhưng nụ cười của gã vẫn còn bỡn cợt lắm. Gã vui vẻ khi thấy anh tức giận, chắc chắn là vậy, bởi gã có thể dành cả đêm liền để nghĩ ra những trò có thể khiến Chuuya của gã phát cáu.
"Không, không, bình tĩnh đi nào. Tôi sẽ để em đến 'Hội nghị điều chỉnh nợ' vào ngày mai, với một điều kiện."
"Điều kiện?"
Những điều kiện Dazai đưa ra chưa bao giờ là bình thường, thậm chí, nó có thể kỳ cục và khó nhằn hơn cả những trò chơi trong "Hội nghị điều chỉnh nợ".
"Làm một ván không, bé cưng?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip