紛争,

Chiếc áo khoác màu đỏ vắt trên vai anh, tùy tiện như chủ nhân của nó. Chuuya bước trên hành lang với những ánh mắt hiếu kỳ dán lên người khiến anh đã mấy lần khó chịu mà lầm bầm chửi rủa. Có lẽ bọn họ đã nghe danh Chuuya gần đây, khi anh đã liên tục mạt sát và càn quét những bàn cược lớn trong học viện. Ấy thế mà chỉ mới vài tuần trước, anh bại trận dưới tay một tên vật nuôi khác - Dazai Osamu, cái tên hằn trong anh nỗi ám ảnh của thất bại. Sự nhục nhã này đang càng lúc càng đốt cháy lửa giận trong lòng Chuuya, quanh anh bao bọc bởi một luồng sát khí đáng sợ mà chỉ trừ kẻ gan lì dai dẳng như Dazai thì chẳng một ai dám dạn dĩ tiếp cận.

"Cậu ta là vật nuôi của tôi." Phải, riêng mình gã. Giọng gã lạnh lẽo như một luồng gió buốt thổi qua, nhìn chằm chặp Kurenai cho đến khi ả đồng ý giao cho gã bản "Hợp đồng cuộc đời" của Chuuya. Dazai quàng lấy vai của Chuuya trước khi kéo anh đi khỏi căn phòng trắng bí bách, "Trừ tôi, kẻ nào động đến cậu ấy, một lá thư từ Hội học sinh sẽ gửi đến."

Mặc kệ vẻ mặt khó ở của anh, những cú đấm thùm thụp vào lồng ngực, gã vẫn nở nụ cười rạng rỡ như thích thú lắm. Nhưng đúng là gã thích thật.

Mỗi ngày Dazai đều hả hê yêu cầu Chuuya chạy việc hết lần này đến lần khác, những yêu cầu hết sức ngớ ngẩn. Nhưng gã giữ đúng lời hứa, hoặc chẳng có lời hứa nào ở đây, Dazai gắt gao bảo vệ Chuuya khỏi lũ học sinh luôn nhăm nhe vì sợi thẻ đeo trên cổ anh. Bọn chúng có thể tùy ý làm gì với vật nuôi, thậm chí là làm nhục, một lũ cặn bã ỷ lớn.

"Chuuyaaaaaa!" Tên anh bị réo dài bằng cái giọng sến phát ốm, "Tôi muốn ôm Chuuya."

"Mi... Mi điên rồi! Chết tiệt! Mau cút ra!"

Đám giấy trắng trên bàn bay tứ tung, Chuuya bị đè trên mặt bàn lộn xộn chỉ toàn bút với giấy. Mái tóc cam rực rỡ trở nên rối bù, gương mặt đang nhăn nhíu khó chịu đã ngượng ngùng mà đỏ ửng lên. Dazai bật cười thành tiếng, bàn tay không an phận của gã chậm rãi lần mò vào phía trong lớp sơ mi mỏng manh. Cửa phòng hé mở, hoàn toàn không thể che đậy nổi sự xấu hổ bên trong. Chuuya giãy giụa trong vô vọng, anh lọt thỏm trong cái ôm đầy ép buộc của Dazai. Gã chạm lấy vành tai anh bằng một nụ hôn nhỏ, nhẹ nhàng phớt qua trước khi đưa răng mà gặm nhấm say sưa.

"Dazai, nghe không, thả ra! Ta sẽ giết mi, ta thề!"

"Tôi rất mong chờ đấy."

"Hội trưởng!" Giọng anh rít qua kẽ răng, nghiêng đầu né tránh sự đụng chạm trên mặt mình, "Ta hẳn vẫn còn tôn trọng mi nên mới gọi như vậy, dừng ngay cái trò dơ bẩn này lại!"

"Đừng gọi tôi như thế, hội trưởng của Hyakkaou cũng nào lớn lao gì?" Những nụ hôn rải đều lên vầng trán, mi mắt, chóp mũi, trượt dần xuống đôi môi và mải mê trong vị ngọt kỳ lạ, "Tôi cần em hơn."

Ai ai cũng đang nung nấu ý định tranh giành vị trí của tên Hội trưởng hèn nhát, và điều đó vô tình đã khơi gợi hứng thú trong gã. Chuuya bất ngờ khi nhận ra Hyakkaou bị thao túng bởi một tên vật nuôi, hay tệ hơn, một kẻ lừa phỉnh với ham muốn cờ bạc điên cuồng.

Mọi người đều nhăm nhe chiếc ghế mà Dazai có được nhờ việc kéo kẻ khác vào hố sâu tuyệt vọng. Còn gã chỉ muốn làm hài lòng bản thân.

Mười bảy tuổi, gã thắng Hội trưởng tiền nhiệm với số tiền cược hơn chín tỷ yên. Trò chơi kéo dài đến phát chán trong bốn giờ liền, tuy vậy, đến sau này khi nhắc lại, gã vẫn lắc đầu ngán bảo rằng bản thân sớm đã quên sạch.

"Hai mươi phỉnh."

Bàn tay đẩy những chồng phỉnh cược màu đen đến giữa bàn, Dazai kiêu ngạo như thể gã thực sự đã nắm chắc phần thắng. Đôi mắt tối sầm như bầu trời ngoài kia, tiếng cười nhạt thếch vang lên dè bỉu.

"Gì chứ? Cậu không chấp nhận lời mời vào Hội học sinh, mà quyết tâm muốn đánh bại tôi sao?" Manyunda thì thầm, nhưng hắn dại gì lại để hai trăm triệu cho Dazai tùy ý quyết định, "Raise, mười phỉnh."

Những quân bài úp trên mặt bàn, Dazai nghiêng đầu nhìn chằm chặp vào số xèng chất đống trước mặt. Gã chán nản tiếp tục tăng cược, dẫu sao những gì gã không thiếu chính là tiền.

"Thêm hai mươi phỉnh nữa."

"Lí do là gì, Dazai Osamu?"

Manyunda đẩy gọng kính, hắn chưa từng thấy một nam sinh năm nhất có thể bất chấp tăng cược như vậy. Hắn đoán được đằng sau màn đêm của đôi ngươi ấy là những toan tính sâu xa đến mức nào, một thiên tài đang ẩn mình dưới những lớp băng gạc trắng toát kỳ lạ, dường như chán ghét những cuộc chơi tầm thường và an toàn. Hyakkaou là cầu nối của những cuộc tham nhũng phi pháp, là mặt tối của những tội lỗi dơ bẩn đội lốt một ngôi trường có tiếng tăm. Hội học sinh cần một đầu não đại tài, và Dazai là tất cả những gì hắn cần để thao túng đến cả ngành chính trị.

Nếu hắn bại trong ván bạc, Dazai sẽ là kẻ thay thế hắn bước trên con đường đế vương. Lý tưởng và kế hoạch trong đầu hắn sẽ phải hoàn toàn rẽ sang một con đường u tối. Những gì đầu tiên Dazai làm, hẳn là sẽ cải cách toàn bộ Hyakkaou, theo cái cách điên cuồng nhất mà mọi người vẫn thường hay đồn thổi về gã.

"Nơi này đúng là rất lý tưởng cho tôi, Manyunda. Nhưng tôi vẫn chưa hài lòng lắm."

"Dazai, tôi luôn chào đón cậu với vị trí là cánh tay phải của tôi, đây không phải là một món hời lớn sao?"

"Chưa chắc." Gã tỏ ra không vui, "Đừng khiến tôi phải nghe theo anh, Manyunda, tôi không muốn làm tốt thí trong những trò chơi chính trị."

Manyunda bực tức siết chặt nắm đấm, hắn mất kiên nhẫn với những tên muốn chạm gót trên con đường hoàn hảo chỉ nên dành riêng cho hắn. Một kẻ độc tài, tham lam và xảo quyệt, làm mọi thứ để loại bỏ những chướng ngại dù là nhỏ nhất trong cuộc đời.

"Kết cục sẽ không mấy tốt đẹp đâu, Dazai. Cậu biết điều gì sẽ xảy đến khi động đến Hội học sinh chứ?"

"Những quy luật buồn tẻ, tôi không muốn phải thuộc làu chúng để trở thành một con cún ngoan." Kết thúc nhanh chóng, và gã sẽ có thể biến Hyakkaou trở thành của riêng mình. Bất kì ai, bất kì điều gì cũng không thể khiến gã khuất phục, bởi tương lai nằm ở quyết định của gã, chứ không nằm trên bàn cờ ngu ngốc của Manyunda. "Những gì tôi khát khao, tôi muốn tự tay mình giành lấy chúng."

"Nhảm nh–"

"Tăng năm mươi phỉnh!"

Mọi thứ gã cần làm không phải là nghĩ cách đối chọi với những bộ óc dị thường của bọn học sinh năm cuối trường Hyakkaou, mà là với những mưu mô và bản tính xảo quyệt của Manyunda. Một kẻ ham mê quyền lực, trong kiếp đời mục ruỗng và bòn rút vì danh vị lẫn tự tôn, hắn sẽ không ngừng vung tiền và sẵn sàng lôi kéo con mồi để đạt được những gì hắn muốn.

"Cậu đổ tất cả những gì cậu có vào một canh bạc chưa biết thắng thua, điều đó chứng tỏ cậu cũng thật quá non trẻ."

"Đừng ngu ngốc nghĩ đây là tất cả. Vận động viên bỏ học để luyện tập, những doanh nhân vay ngân hàng để đầu tư. Giành lấy những gì tôi mong muốn, chút rủi ro liệu sẽ đáng bao nhiêu?" Giọng gã đều đều vang lên, theo đó là những chồng phỉnh cược không ngừng được đẩy về phía trước cho đến khi số tiền đã tăng cao đến một tỷ yên. "Sống một cuộc đời vô nghĩa hay chấp nhận đánh đổi để đứng trên đỉnh cao, tôi không cần anh phải phán xét."

Dazai đứng dậy, như để chứng minh cho những mưu đồ đã vạch ra trong đầu, gã đứng giữa ánh trăng vằng vặc chiếu soi qua lớp kính cửa sổ khổng lồ. Giang tay đón những vầng sáng soi rọi như thấu rõ cả tâm hồn nhơ bẩn, gã muốn thâu góp cả bầu trời, nắm giữ tất cả dẫu chúng có là những suy nghĩ của Manyuda.

"Anh biết đó, trò chơi này không có bỏ bài hay theo cược, thật tuyệt vời đúng không? Không thể buông bỏ, cũng không thể xuôi theo người khác. Anh chỉ có thể cược hoặc tăng cược, mở bài trên tay, và kẻ nào có dã tâm lớn hơn sẽ được chọn lựa."

"Một tỷ yên cho một lần chọn lựa, cậu cho rằng điều đó đáng sao?" Manyunda bật cười. Cược lớn sẽ chẳng có ý nghĩa gì, chỉ làm tăng thêm rủi ro và đẩy chính mình gần với thất bại. Bản chất của trò này là tăng cược từng xèng, tuy gây áp lực cho đối phương nhưng đồng thời cũng có thể phá hủy chiến thuật. Một người biết tính toán như Dazai, hẳn sẽ không tự mình đâm đầu vào ngõ chết. "Strongerweaker, cậu đang cố cài cắm điều gì vào đấy cho tôi hiểu đây, Dazai?"

"Poker thông thường, bài lớn hơn tất nhiên sẽ thắng. Nhưng trong trò này, quyền lựa chọn mới là thứ quyết định. Chọn stronger, kẻ có bài lớn hơn sẽ thắng giống như Poker thông thường. Nhưng nếu chọn weaker, bài ai yếu hơn sẽ có được tất cả." Gã ngoái đầu nhìn hắn, "Chúng ta có quyền đổi bài nếu muốn, không phải rũ bỏ bất lợi thì lại càng đỉnh hơn à?"

Dường như Manyunda đã thấy đôi mắt Dazai ánh lên những tia cuồng vọng, chúng trông như đã sáng quắc một cách đáng sợ. Gã điên loạn, với mưu mô và khối óc thiên tài, Dazai dễ dàng thao túng mọi thứ theo cách gã muốn. Khát khao trào dâng trong người gã không kiểm soát, để lộ bản chất như một loài thú hoang hung bạo thèm thuồng xác thịt.

"Không phải chỉ có những kẻ mạnh mới có quyền chọn lựa đâu, Manyunda. Vậy anh đoán rằng tôi sẽ chọn stronger, hay là weaker?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip